Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII - Wanderer above the Sea of Fog (Caspar David Friedrich)

Năm rưỡi sáng.

Căn phòng còn tối, hơi lạnh của mưa len lỏi qua khe cửa sổ. Trong ánh sáng lờ mờ của tấm rèm chưa kéo kín, Thomas mở mắt.

Anh không rõ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ vòng tay vẫn còn ôm lấy Merope. Cô ngủ sâu, hơi thở chậm và đều. Gương mặt áp sát ngực anh, tóc hơi rối, co người như đang cố trốn khỏi thế giới, một phần trong cô lúc nào cũng muốn bỏ chạy. Anh không muốn đánh thức cô, nhưng cũng không muốn ngủ tiếp.

Cả đêm qua anh đã suy nghĩ về bản hợp đồng. Có thứ gì đó khiến đầu ong ong. Thomas rà soát lại mạch suy nghĩ của mình. Chúng luôn khởi đầu từ đúng chỗ, đi theo lối anh đã định, nhưng bằng cách nào đó lại vòng vèo rồi quay về điểm xuất phát. Anh không rõ vì sao.

Câu trả lời rất đơn giản: ký hoặc không ký. Nhưng dù lý trí thúc giục đặt bút, anh vẫn chần chừ. Cảm giác này không lạ. Anh từng trải qua rồi, chính là cái lần không biết nên mở lời thế nào với Merope về chuyện kết thúc hợp đồng một năm của họ. Lần đó, Merope là lý do anh từ bỏ. Cô vẫn luôn là lý do anh bẻ lái mọi kế hoạch. Nhưng lần này thì sao?

Thomas khẽ cử động, cẩn trọng rút tay khỏi đầu cô. Merope nhăn mặt, phụng phịu vì bị làm phiền. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

Ly cà phê nguội dần trên bàn khi Thomas mở phong thư mà Whitmore gửi, lần nữa, về bản hợp đồng. Anh không biết nó được gửi từ lúc nào. Lần nào thức dậy anh cũng thấy nó nằm đó, ngay trước cửa ra vào. Thomas luôn là người dậy sớm.

Merope chưa ký.

Anh cũng chưa.

Nhưng anh sẽ ký.

- Tommy này...

Cô nằm nghiêng về phía anh, mắt còn lim dim nhưng rõ ràng là đã tỉnh. Hơi lạnh sáng sớm xuyên qua da thịt và cả những e ngại trong lòng.

- Hay là... mình chuyển đi? – Merope nói rất nhỏ. – Em không muốn dính đến những chuyện phức tạp nữa.

Thomas quay mặt đi.

- Em biết là chúng ta không thể, Mer.

Thomas nhắc lại điều đã nói tối qua. Merope vẫn mơ mộng chuyện bỏ đi, như Romeo và Juliet, nhưng kết cục của họ đâu có hạnh phúc? Và anh, thừa nhận mình vừa mệt vừa buồn khi phải dùng búa đập vỡ hy vọng mong manh của Merope như vậy.

- Nếu cố gắng thì vẫn có thể mà. Chúng ta có tiền, có hộ chiếu giả, anh còn giỏi đến mức làm gì cũng sống được. Mình có thể rời khỏi đây, đến bất cứ đâu. Sống như trước kia...

Thomas ngồi xuống mép giường. Vài sợi tóc Merope dính vào gò má ửng hồng. Anh vén tóc cho cô.

Trời vẫn chưa sáng hẳn. Đèn đường chập chờn, phản chiếu trên mặt kính lớp sương mỏng như hơi thở.

- Anh ký để có được Whitmore, để giữ được Ainsworth, để chúng ta không trở thành mục tiêu. Anh không tin ông ta, nhưng anh tin rằng nếu không tham gia, mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều.

Cô nhìn anh. Cô luôn biết cách làm anh mềm lòng, bằng cả sự ngỗ ngược hay yếu đuối, nhưng lần này anh phải cứng rắn.

- Anh không thể đi cùng em, Merope... dù anh rất muốn. – Anh nuốt khan. – Anh chỉ có thể thuyết phục em ở lại.

- Nhưng Tommy, – cô khẽ lay tay anh. – An toàn là gì chứ, khi mà chúng ta tự lừa mình vào lồng giam?

Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn.

- Mọi thứ đang bắt đầu tốt lên, – Cô tiếp tục, giọng nài nỉ. – và em muốn nó mãi như thế. Em... em không muốn làm gì khác. Chúng dồn dập quá, anh không thấy sao?

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng, kéo cô vào lòng.

- Chỉ lần này thôi, tin anh. – Thomas thì thầm.

Cô quay mặt đi.

- Vậy anh chọn họ.

- Anh chọn em.

- Anh đang bỏ rơi em, Thomas.

- Không. Làm ơn đừng kết tội anh như vậy. – Thomas nói bằng giọng chua chát. – Anh đang cố giữ em lại. Anh phải nói thế nào cho em hiểu được đây?

Trong đáy mắt ấy, Thomas nhận ra điều khiến anh đau lòng hơn cả: sự tuyệt vọng pha lẫn hy vọng, thứ hỗn hợp mong manh nhất mà con người có thể trao cho nhau.

-

Mưa chưa tạnh. Bầu trời nhờ nhờ màu chì. Khu hút thuốc nằm phía cuối hành lang tầng ba, ban công hẹp vừa đủ kê một ghế gỗ và gạt tàn sắt, có mái che nhưng gió lùa vẫn đủ khiến hơi ẩm bám vào mọi thứ.

Thomas nhìn mông lung vào vệt nước trên nền bê tông. Tiếng bước chân vang lên sau lưng rồi đến âm thanh rin rít của cửa sắt xoay quanh bản lề.

- Hy vọng có biến thật lớn! – giọng Edward khàn khàn. – Bõ công tôi ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng, trời thì mưa, cà phê thì chưa uống.

Tóc anh còn hơi ướt, áo khoác dạ xám kéo cao cổ. Ly cà phê giấy bốc khói, miệng cốc cắn dở. Giày sũng nước. Vẻ mặt cáu kỉnh đòi lại nửa tiếng trong chăn bị đánh cắp. Nhưng ánh mắt vẫn đọc được nét mặt Thomas: có gì đó không ổn. Edward thôi cười. Anh ngồi xuống băng ghế cạnh Thomas.

- Cậu trông như vừa hút cả một bao mà chẳng thấy khá hơn chút nào.

Thomas khẽ nhếch môi. Anh dụi thuốc, để lại vệt than đỏ trong gạt tàn.

- Hy vọng ngài Thanh tra không ghim thù vì bị đánh thức.

- Không. Nhưng điện thoại reo lúc sáu giờ kém thì cũng gần như thế.

Thomas luôn thấy Edward tỉnh táo. Anh không biết đó là sức mạnh hay thói quen tự vệ, nhưng đôi khi Thomas ghen tị với sự chai sạn ấy, nó đồng nghĩa với việc không còn thấy đau nữa.

- Cô ấy không muốn tham gia.

Edward dựa lưng vào tường, nhấp một ngụm cà phê rồi nhíu mày vì quá ngọt.

- Thật ra tôi cũng lường trước được điều này.

Đôi mắt Thomas mệt mỏi vì mất ngủ và cả những điều nặng nề đang cố nuốt vào.

- Anh có bao giờ... cảm thấy lương tâm mình bị kéo đi hai hướng không? Mọi quyết định đều là phản bội ai đó?

Edward rút một điếu từ bao của Thomas, châm lửa, anh cần cái gì đó bận tay trong lúc nghĩ cách trả lời.

- Có. Nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.

Edward dừng, rồi thêm, gỡ bỏ từng lớp mặt nạ:

- Cậu nghĩ tôi làm thanh tra, làm việc cho Whitmore... vì nghĩa khí? Không. Ông ấy nhận nuôi tôi, từ trại trẻ. Và khi lớn lên bằng tiền của một kẻ như Whitmore thì khái niệm đúng sai cũng bị bóp méo theo. Tôi không làm thanh tra vì lý tưởng. Đấy là cơ hội tốt nhất để moi móc thông tin và bao che cho những hành động phi pháp của Whitmore.

- Quả nhiên chuyện gì cũng là cầu nối. – Thomas cười khẩy.

- Cầu nối cũng là thứ giữ cho mọi thứ không sụp đổ.

Edward búng điếu thuốc cháy dở ra ngoài ban công, tàn thuốc vỡ ra giữa màn mưa, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nước đọng trên nền xi măng.

- Tôi biết cậu sẽ suy nghĩ thông suốt hơn Merope, em ấy khá... viển vông. Để tôi đoán, "mình cùng nhau chạy trốn, bỏ lại thế giới phía sau"?

Thomas thở dài, không còn sức để phủ nhận.

- Gần như thế.

- Hồi tôi bằng tuổi cậu, tôi cũng yêu một người như thế.

Ánh mắt Edward vô định trong màn mưa.

- Stephanie cũng ít tuổi hơn tôi. Cảnh sát chính quy. Đứng về lẽ phải và công lý...

Anh khẽ cười khi nhắc lại nỗi đau đã nguội từ lâu.

- Cô ấy còn suýt hủy hôn khi biết những chuyện tôi đã làm. Cô ấy nghĩ tôi đã lừa dối cô ấy. Tôi không phủ nhận. Tôi để cô ấy tin như thế. Và tôi buộc phải làm như thế để cô ấy hiểu mọi chuyện không hề đơn giản như bề ngoài của nó.

Thomas siết chặt tay, mắt nhìn nền xi măng thẫm nước. Anh hiểu điều mà Edward không nói ra.

- Rồi chuyện gì xảy ra? – Anh hỏi khẽ.

Edward nhắm mắt một thoáng rồi mở ra. Ánh nhìn anh lúc này không còn vô định. Nó sâu, mệt và rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Tôi hứa sẽ không làm cô ấy hối hận, giữ cô ấy an toàn. Steph của tôi đã tin tôi. Đúng thế. Hoàn toàn tin tưởng tôi. Và tôi đã làm cô ấy thất vọng...

Tiếng mưa quất lên mái hiên, dồn dập như tiếng đồng hồ đếm ngược. Edward nói rất chậm:

- Không có đúng và sai trong việc tham gia hay không. Merope không muốn vì em ấy sợ những biến động, cậu thì chấp nhận đánh đổi để lấy sự an toàn. Nói cho cùng cả hai người đều đang tìm kiếm sự bình yên nhưng theo cách khác nhau mà thôi.

Lồng ngực Thomas nặng trĩu. Giờ anh hiểu: Edward cũng từng thuyết phục Stephanie, cũng từng tin rằng mình đang bảo vệ, nhưng cái giá là nỗi ân hận kéo dài đến suốt đời. Không có sự đảm bảo tuyệt đối. Và cũng chẳng có gì sai khi Merope chỉ muốn rời đi.

- Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ người tôi yêu thương nhất. Tôi không muốn hai người lặp lại sai lầm ấy. Chuyện gia nhập sẽ chỉ là sớm muộn, Whitmore luôn biết cách kéo người về phía mình.

Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

- Nhưng trước mắt hãy suy nghĩ cho kĩ. Ký cũng được. Chuồn đi trước khi hết thời gian cũng được. Tôi sẽ không truy tìm đâu. Nhưng để đến khi mọi chuyện tệ hơn, sẽ rất khó nói với cô ấy.

Thomas ngồi một mình, nghe tiếng bước chân của Edward nhỏ dần trong hành lang dài. Trong đầu, câu nói ấy vẫn vang vọng: "Tôi không muốn hai người lặp lại sai lầm ấy."

Anh nghĩ mình có thể bước đi mà không ngoảnh lại, lạnh lùng như những gì thế giới đã dạy anh sau chừng ấy năm bị phản bội. Nhưng vào lúc này, khi chỉ còn lại mình anh giữa những tiếng mưa, những câu nói của Edward và hình ảnh Merope ngang ngược nhưng trong veo đến khó tin, Thomas biết mình đã thua.

Thua cô.

Anh nhắm mắt lại. Một nhịp thở sâu rồi bước khỏi ban công. Ảnh vừa quyết định một điều rất nặng nề nhưng cũng rất chắc chắn: Nếu rồi cũng phải bước vào trò chơi đó, anh sẽ để họ bước vào theo cách của mình.

-

Căn hộ tối om khi Thomas trở về. Không có dấu hiệu gì của cô nhưng dựa theo độ ấm của cà phê mới pha, có lẽ Merope chỉ ra ngoài một chút thôi, mua thêm sữa chẳng hạn. Anh bắt đầu hành động.

Chiếc vali cũ bị kéo ra khỏi gầm giường. Túi xách nhỏ, hộ chiếu, tiền mặt, giấy tờ giả... từng món được lấy ra, xếp ngay ngắn lên ghế. Ngày mai là hết hạn. Whitmore muốn một câu trả lời. Họ sẽ đi ngay hôm nay.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ.

Gương mặt Merope ướt mưa, hai má ửng hồng vì gió lạnh. Trên tay cô là một bó tulip vừa mua, cánh hoa còn lấm tấm nước. Cô tròn mắt nhìn khung cảnh trong phòng: vali mở tung, túi hộ chiếu, áo khoác, bản đồ... và Thomas, đứng giữa tất cả, đang chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy.

- Anh đang làm gì vậy?

Thomas ngẩng lên. Ánh mắt anh mệt mỏi, lặng và dịu đi theo cách cô không quen.

- Mình phải đi thôi.

- Đi đâu cơ? – Merope lùi một bước, nhận ra căn phòng không còn là tổ ấm mà là điểm xuất phát của một chuyến đào thoát. – Chẳng phải... anh nói mình phải...

- Anh đã nói. Và anh đã sai. – Giọng anh khản đặc. – Em nói đúng... Whitmore, Ainsworth, tất cả bọn họ đều dùng chúng ta như quân cờ. Anh tưởng mình có thể giữ được em an toàn nếu đi theo đúng kế hoạch.

- Rồi chuyện gì khiến anh đổi ý?

Thomas dừng lại. Có vô vàn sự thật đang lặng lẽ xoáy sâu bên trong nhưng anh không định để cô nhìn thấy. Chẳng nhẽ lại bảo anh đưa cô đi vì dù gì họ cũng sẽ đầu quân cho Whitmore? Hay bảo là cái bản hợp đồng chết bằm đó chỉ là tờ giấy còn việc ký hay không cũng chả quan trọng? Anh bước đến gần, ánh mắt mềm lại.

- Không quan trọng. Anh chỉ biết, anh muốn đi với em.

Cô nhìn anh, hơi cau mày.

- Em tưởng anh đã quyết định ở lại. Cân nhắc? Suy tính?

- Anh đã suy tính. Và lựa chọn của anh là đi cùng em.

Bó tulip vẫn còn đọng nước mưa, chạm vào tay cô lạnh buốt.

- Anh nói thật chứ?

Merope đang nghi ngờ. Không phải nghi ngờ tình cảm của anh, cô nghi ngờ lý do anh quay đầu.

- Anh nói thật.

Cô quay lưng đi, tâm trí quay cuồng. Thomas là người giỏi che giấu cảm xúc, điều đó cô biết từ lâu. Nhưng chính vì thế mà mỗi lần anh thay đổi đột ngột cô lại thấy bất an. Chỉ vài tiếng trước anh còn chắc nịch về chuyện đi hay ở, bây giờ lại thu dọn vali. Cô không hiểu điều gì đã khiến anh đổi ý. Một cuộc điện thoại? Một lời đe dọa? Một sự ép buộc mà anh không kể? Hay đơn giản... anh đang giấu cô điều gì đó?

Merope không muốn nghi ngờ anh. Nhưng cô cũng không thể không nghĩ đến khả năng ấy. Tay cô siết chặt quai túi, tự giữ mình tỉnh táo. Một giọng thì thầm khác vang lên trong đầu: Ngoài anh ấy ra... mình còn tin ai được chứ?

- Vậy thì... em sẽ tin anh.

Cô đặt bó hoa lên bàn, bắt đầu tháo khăn quàng và mở túi.

- Nhưng nếu em phát hiện ra anh giấu em điều gì...

Thomas không quay lại. Anh đang kéo khóa chiếc vali cuối cùng, tay vẫn bình thản.

- ... thì em sẽ không đi nữa. Dù là giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com