XX - The False Mirror (René Magritte)
Mặt trời nhô lên khỏi những ngọn đồi oliu, gió thổi qua mái ngói lô nhô và len lỏi xuống quảng trường lát đá. Chợ phiên mở sớm. Xe bán hàng rong qua lại. Mùi bánh nướng, mùi phô mai và cà phê nóng hòa vào nhau như bản nhạc quen thuộc.
Thomas xách giỏ, Merope bước cạnh anh. Cô mặc váy dài màu kem, đội mũ cói viền ruy băng xanh lơ vừa đủ để che nắng, vừa đủ để trông như quý cô đến từ miền Nam nước Pháp. Người qua đường nhìn họ như một cặp vợ chồng nghệ sĩ: người giàu chất thơ, người pha chút lãng mạn cổ điển.
- Anh biết đấy, – Cô cúi xuống chọn vài quả cà chua chín, nâng lên soi dưới nắng. – bánh mì hết hạn có thể bán với giá giảm một nửa nhưng nếu đem về xé nhỏ, trộn với nước, thêm bột rồi đổ ra khay và đem nướng, anh lại có một ổ bánh mới toanh. Đấy là cách em làm mỗi khi tiệm bánh xả hàng cuối ngày. Tất nhiên là thỉnh thoảng em vẫn đau bụng.
- Em chưa nói em từng làm ở cửa hàng bánh. – Thomas nhướn mày.
- Ồ, tất nhiên là chưa rồi! – Cô bật cười – Vì em có làm ở đó đâu. Em chỉ làm bồi bàn ở một quán cà phê nhỏ thôi, đối diện tiệm bánh. Nhưng em vẽ thuê cho ông ấy mấy bức tranh treo tường, đổi lại được bánh mì cuối ngày.
Họ dừng lại ở quầy bán nến thủ công. Merope ngửi thử một cây mùi hoa cam, Thomas thì không quan tâm lắm đến mùi nhưng đôi mắt anh lại dừng trên đống vụn sáp thừa đang bày bán ở một góc bàn.
- Hồi còn bé, anh thích nhất là ghép hình. – Thomas nói, ánh nhìn vẫn không rời khỏi đống vụn sáp. – Giống kiểu món bánh gừng trong dịp Giáng sinh nhưng không ăn được. Anh đi tìm các mẩu màu sáp bỏ đi hoặc rơi ở trong lớp rồi đem đun trong khuôn. Hình chữ nhật, hình vuông, tam giác... anh ghép nó lại thành ngôi nhà và đục những lỗ nhỏ làm cửa sổ.
Thomas cầm lên một cây nến nhỏ màu xanh đậm, ngửi thử, thoáng cau mày.
- Tất nhiên là phải mất khá lâu để hoàn thành nó vì vụn sáp đâu phải ngày nào cũng có? Nhưng khi làm xong, anh cứ để nó trên bệ cửa sổ và nhìn nó mỗi khi trời có nắng. Trông giống như một ngôi nhà kính thu nhỏ.
- Ái chà chà, Tommy, anh có khiếu làm kiến trúc sư từ bé! – Merope cười toe, ngón trỏ chọt vào mũi anh. – Anh phải làm cho em một ngôi nhà như thế đấy nhé!
- Tất nhiên rồi, heo con. – Thomas tủm tỉm.
- Em đi xem mấy bó hoa kia nhé? – Merope chỉ tay vào gánh hàng bên đường. – Bình cắm ở nhà trống trơn rồi.
Cô rời đi, váy khẽ lướt qua nền đá. Mặt trời đã nhích cao hơn, ánh sáng phản chiếu lên dải ruy băng xanh lơ trên mũ khiến bóng cô in dài xuống con dốc nhỏ dẫn tới gánh hoa. Thomas ở lại, tay mân mê cây nến mùi thông. Vị chủ quầy đang mải trò chuyện với một đôi vợ chồng già. Cửa hàng vắng vẻ hơn lúc trước.
- Anh bạn người Anh à?
Giọng đàn ông. Hắn ta không giống khách. Áo khoác mỏng, mũ lụp xụp che nửa mặt quá mức cần thiết. Thomas quay đầu lại. Đôi mắt hắn không nhìn vào anh mà chỉ dán vào những cây nến như đang chọn mua thật. Anh lịch sự hỏi:
- Tôi giúp gì được cho anh?
- Ồ, giúp nhiều là đằng khác.
- Nến thơm không phải chuyên môn của tôi. – Thomas trả lời rồi đặt cây nến thông xuống bàn.
- Nhưng nghiên cứu cấu trúc thì là chuyên môn của anh phải không?
Câu hỏi vang lên đột ngột nhưng không hề gắt. Ngược lại, nó mềm đến lạ, giống một lát dao sắc lạnh lướt qua cổ mà không để lại máu. Thomas khẽ rùng mình.
- Tôi không hiểu anh nói gì.
- Còn tôi thì biết là anh hiểu nhiều hơn thế. Anh biết đấy, ở cái nơi...
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
Thomas ngắt lời. Linh tính mách bảo anh có gì đó không đơn giản ở người đàn ông này. Khác với Edward, hắn ta có vẻ bí ẩn, nham hiểm và giỏi đánh hơi, dấu hiệu không ổn chút nào. Hắn làm anh nhớ đến mấy tên đứng đầu công ty đối thủ ngày trước: miệng thì giả lả tươi cười nhưng không ai biết chắc chúng đang có gì và chúng cầm dao hay cầm súng. Anh mới đến đây được một tháng, đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và bình yên với Merope. Bọn họ chưa thực hiện một phi vụ mới nào cả, Edward đã giúp cả hai che dấu thông tin. Vậy hắn từ phương nào tới? Anh toan bước đi thì bị gọi giật lại:
- Cô ấy xinh quá nhỉ?
Lần này thì Thomas lạnh sống lưng. Anh dừng bước, lưng thẳng như có ai vừa đặt một khẩu súng vào giữa cột sống.
Hắn ta không chỉ biết anh là ai. Hắn biết cả Merope. Thomas quay lại. Ánh mắt anh không còn lịch sự hay dè chừng mà trở nên sắc và phẳng lặng như mặt nước trước bão. Hắn ta nhếch môi, hơi cúi đầu, vờ ngửi thử một cây nến khác.
- Chỉ là một fan hâm mộ tài năng của cả hai thôi. Thú thực tôi rất khâm phục bộ óc của anh và bàn tay của cô ấy. Tranh của Merope ấn tượng thật đấy, nhưng tôi cũng hứng thú với cách anh phân tích và ứng biến khi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đặc biệt là lúc bán vội bức tranh khi tên thanh tra đó tìm đến...
- Tôi không biết anh đang nói gì. Và nếu anh có vấn đề gì, tôi nghĩ tốt hơn hết nên nói chuyện với cảnh sát địa phương. Anh đang nhầm tôi với ai rồi.
- Không đâu, Thomas Edmund Pierce. Tôi không bao giờ nhầm.
- Anh muốn gì?
- Tôi muốn anh cân nhắc lại phe của mình.
Trò chơi nào? Cái quái gì đang diễn ra ở đây?
Hắn biết tên anh. Biết cả Merope. Biết về thanh tra Laursen, về bức tranh giả, thậm chí biết từng chi tiết nhỏ nhặt anh tưởng đã che đậy kín kẽ. Nhưng không hề giới thiệu mình là ai, đến từ đâu, làm gì, đại diện cho cái gì... Lối tiếp cận kiểu này là thứ Thomas ghét nhất.
- Tôi không có phe.
- Ồ, chưa có. Anh vẫn chưa thực sự làm việc cho họ, đúng không? Whitmore ấy. Nhưng anh đang cân nhắc rồi, dù có thừa nhận hay không.
- Tôi thì thích những kẻ biết giữ khoảng cách. Anh đang ở quá gần rồi đấy.
Rafael cười, lần đầu tiên để lộ cả hàm răng trắng đều đến khó tin.
- Tôi đến gần vì anh nên nghe rõ điều này: họ không bảo vệ được ai đâu. Anh đã nghe chuyện về cái chết của cô nàng cảnh sát ba năm trước rồi chứ? Chết vì bỏng. Và Whitmore gạt phắt cô ta đi như cái cần gạt nước mưa.
Câu cuối cùng của Rafael vỗ nhẹ vào má anh. Hắn nghiêng người và nói bằng cái giọng như đang kể chuyện cười trong bữa tiệc cocktail nhưng từng chữ vang lên rõ ràng, rơi thẳng vào đầu từng nhát búa lạnh tanh.
Anh chưa bao giờ nghe Edward nhắc đến chuyện này. Vậy nếu đó là thật? Nếu tổ chức ấy sẵn sàng làm ngơ trước cái chết của một người từng thuộc về họ, thì họ sẽ làm gì với anh? Với Merope?
Cái tên Merope vẫn treo lơ lửng trong không khí như cái móc câu. Hắn đã buộc nó vào câu chuyện, rồi quăng ra, chờ xem anh có phản ứng gì. Một bước thăm dò. Chính anh đã cắn câu, theo phản xạ.
Hắn ta nói đúng một điều: anh chưa thực sự làm việc cho Whitmore. Chưa ký gì, chưa ràng buộc gì. Mọi thứ còn là ngã ba. Bất kỳ tay chơi nào cũng biết: con át chưa được đặt xuống là lúc nguy hiểm nhất. Nhưng anh cũng biết mình không phải kẻ duy nhất đang úp bài. Còn hắn ta? Hắn đang chơi trò tung hỏa mù: đẩy Thomas vào vùng xám, nơi không còn phân biệt rõ trắng đen. Thomas siết chặt tay.
- Nếu là đe doạ, vụ này vụng về thật.
- Tôi đâu có đe doạ. Tôi mở lời. Một người khôn ngoan như anh sẽ biết suy tính nhỉ?
Hắn nhấc cây nến ban nãy lên, bỏ vào giỏ của mình.
- Nến thơm tuyết tùng. Nghe nói giúp tỉnh táo khi đầu óc bị che mờ bởi ảo tưởng. Anh thử đi.
-
Mình từng gặp hắn chưa?
Thomas lục lại ký ức: các buổi đấu giá, những bữa tiệc xã giao từng tham dự chui, hội nghị về nghệ thuật giả, những tay sưu tập bệnh hoạn, cả khách hàng cũ giai đoạn đầu làm việc... Không, khuôn mặt này lạ. Anh đảm bảo mình chưa gặp lần nào.
Nhưng giọng điệu đó, cái kiểu nói vừa như đùa vừa như bóp cổ người khác, quá quen thuộc. Giống cách Edward nói khi đang cảnh báo ai đó bằng ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng Edward không chơi kiểu này.
Edward! Phải rồi! Anh phải liên lạc với Edward! Ngay lập tức!
Nhưng rồi anh lại nghĩ đến Merope. Anh vẫn chưa nói với cô ấy, chưa nói về Whitmore, về việc anh đã đồng ý... ngầm hợp tác. Không chính thức nhưng vẫn là một con ngựa bị ràng dây. Giờ thì có kẻ khác cũng muốn cột dây vào cổ anh.
Đầu anh nặng hơn bao giờ hết. Hàng trăm suy tính chạy qua cùng một lúc. Có lẽ anh nên đưa Merope rời khỏi đây ngay. Có lẽ nên để cô ấy biết mọi chuyện, kể cả việc mình đã bắt đầu chơi ván cờ này trước cả khi cô kịp nhìn thấy bàn cờ. Nhưng làm thế nào? Nói thế nào? Và nếu không nói, anh đang bảo vệ cô... hay đẩy cô vào bóng tối?
- Tommy, anh bị điếc à!?
Tông giọng cao vút của Merope kéo Thomas khỏi dòng suy nghĩ. Mùi hành phi và mùi bơ cháy nhẹ từ bếp hòa với không khí ẩm thấp sau cơn mưa chiều. Ánh đèn vàng từ gian bếp đổ thành vệt mờ lên nền đá lạnh.
- Gì cơ?
- Em gọi ba lần rồi đấy! Cái nồi suýt cháy mà anh không thấy gì luôn hả!? Đầu óc anh để đâu thế?
Thomas xoay người lại, bắt gặp ánh mắt cô trong khoảnh khắc ngắn. Anh định nói "xin lỗi", nhưng miệng lại không thể mở ra.
- Anh ổn chứ? Trông anh lạ lắm?
Merope nghiêng đầu, tay vẫn cầm cọ vẽ, mái tóc cột vội lòa xòa trên trán. Ánh mắt cô không sắc sảo như khi tranh luận hay mơ màng như lúc say ngủ mà đầy lo lắng. Thomas hít một hơi sâu.
- Chắc tại anh mệt. – Anh đáp, cố gắng để giọng nghe tự nhiên nhất có thể. – Lúc chiều đi chợ đông người quá.
- Đông đến mức làm anh mất hồn luôn à?
- Chắc vậy. Anh nghĩ mai nên nghỉ ở nhà.
Sau bữa tối, Merope xắn tay áo và vui vẻ nhận phần rửa chén (cô luôn nói nước ấm buổi tối giúp xoa dịu mấy suy nghĩ lộn xộn). Thomas không phản đối. Anh ra ngoài hiên, mang theo quyển sách dày cộp hôm qua cô chọn ở hiệu sách cũ: "Lịch sử nghệ thuật thế kỷ XIX".
Trang sách mở sẵn nhưng mắt anh thì không theo nổi dòng chữ nào cả. Trong đầu vẫn là giọng của người đàn ông lạ kia, ngạo mạn và chắc chắn như thể hắn đã biết rõ đường dây đang kéo căng trong đầu Thomas.
Gió lùa qua hiên, mang theo mùi thảo mộc từ vườn. Anh khép sách lại, tựa đầu vào thành ghế. Bầu trời phía nam ngả dần sang tím đậm. Merope vẫn còn loay hoay trong bếp, anh nghe được tiếng nước chảy và tiếng cô lẩm nhẩm, có lẽ là một giai điệu nào đó của Debussy.
Tiếng sột soạt nhỏ vang lên.
Anh quay đầu lại. Trên nền gạch đá trước cửa gỗ có thứ gì đó: mảnh giấy trắng, mỏng được gấp gọn. Không có tiếng bước chân. Điều khiến anh chột dạ hơn cả: họ sống trên đỉnh tháp, cách xa lối lên chính ít nhất mười bậc đá. Chưa từng có ai mang thư đến tận đây. Đến cả các hóa đơn hay tờ rơi quảng cáo cũng chỉ để ở hòm thư dưới nhà.
Thomas cúi người nhặt lên. Giấy nhám, hơi ẩm ở mép. Bên trong, kẹp giữa hai nếp gấp là một bức ảnh đen trắng, rõ nét đến bất ngờ: Anh đứng cạnh Merope, cô quay sang cười, phía sau họ là khu chợ phiên hồi sáng. Một khoảnh khắc đời thường, không hề cảnh giác. Tim Thomas thắt lại.
Thằng cha này là ai được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com