XXIII - Becoming the Duke (22theterrible)
Cảm giác có một em bé đang lớn dần bên trong mình như thế nào nhỉ?
Merope tự hỏi. Tất nhiên cô từng đi học và tập trung nghe giảng để biết cách một sinh linh hình thành thế nào, mặt mũi tay chân tim gan phèo phổi phát triển trong tháng thứ mấy, các dấu hiệu sức khỏe người mẹ gặp phải khi em bé lớn dần có nghiêm trọng không... Nhưng nói thật, kể cả khi đặt song song với những lí giải của khoa học, đấy chẳng phải phép màu hay sao?
Tại sao con người lại hình thành được từ một con người khác?
Tại sao trái tim bé xíu ấy biết cách đập?
Tại sao cơ thể biết rằng mình đang chứa một cá thể sống nhỏ bằng hạt đậu mà truyền dinh dưỡng cho?
Tại sao em bé cảm nhận được giọng nói của ba mẹ, cảm xúc của người mẹ, cả nỗi sợ hãi và niềm vui thoáng qua?
...
Merope không biết. Cứ thuận theo tự nhiên thôi nhỉ?
Vậy còn cảm giác này? Cái cảm giác kỳ lạ khi biết mình đang là một thứ gì đó nhiều hơn chính mình. Không phải tình mẫu tử. Cô chưa tới được mức đó. Chỉ là... một sự hiện diện mơ hồ. Có ai đó đang ngủ trong căn phòng mà cô không bao giờ vào được. Có một lời thì thầm rất nhỏ từ bên dưới da thịt khiến cô không thể lờ đi nữa.
Cô không thấy mình "thiêng liêng" như trong sách báo hay nói. Cô thấy ngột ngạt. Cảm giác như thân thể của mình không còn hoàn toàn là của mình nữa.
Ý nghĩ đó làm cô sợ.
Chưa nói đến chuyện tồn tại trong guồng quay của thế giới này, xét riêng việc chăm lo cho một đứa bé thôi cũng khiến Merope suy nghĩ. Cô đâu biết làm thế nào?
Cô không có mẹ ở bên để đồng hành qua giai đoạn dậy thì chứ chưa nói gì đến một em bé đang lớn dần trong bụng. Ba cô thì... vắng mặt, một cách có chủ ý, nhưng có thể thông cảm được. Thực ra chẳng có ai trong hai người họ cố ý cả.
Mẹ cô đâu chọn rời bỏ cô ngay trên bàn mổ? Bà yêu cô đến mức chịu đựng và đem cô đến thế giới này. Còn ba cô, ông có nỗi khổ riêng, chứng trầm cảm giày vò ông từng ngày. Ngay cả nếu có ở bên nhau lâu hơn Merope cũng không chắc tâm lý bất ổn của ông có giúp cô trưởng thành như những đứa trẻ khác, có được ai đó để hỏi "Con nên làm gì?" mỗi khi thấy sợ hay hoang mang.
Không ai dạy. Không ai nói cho cô biết phải làm sao khi làm mẹ.
Tất cả những gì cô từng học chỉ là bài giảng giáo dục giới tính trong trường phổ thông. Mấy biểu đồ và bao cao su phát miễn phí. Họ không giải thích về nỗi sợ hay sự áp lực, không chỉ ra được cảm xúc lo lắng hay hoảng loạn trong các trường hợp khác nhau. Không có bài giảng nào hướng dẫn phải làm gì khi nhận ra bản thân đang dần đánh mất quyền tự quyết trên chính cơ thể mình do bản năng sinh học cứ thế tiến hành mọi thứ, bất chấp việc cô đã sẵn sàng hay chưa.
Còn Thomas...
Anh cũng hoảng khi biết tin. Giống cô.
Không lúng túng chối bỏ, Thomas không phải người như thế. Nhưng anh đã quá mệt. Những ngày trước đó là cả một chuỗi căng thẳng bị dồn nén: bị theo dõi, bị đe dọa, bị ép vào thế giới ngầm mà anh chưa muốn thuộc về... Mắt anh không tránh né, nhưng rõ ràng là hoảng loạn. Anh đã thiếu kiểm soát lời nói của mình lúc đó. Cô hiểu.
Nhưng cô vẫn buồn.
Cô đã hy vọng... vô lý thôi, rằng anh sẽ mỉm cười. Rằng anh sẽ ôm lấy cô. Rằng dù chỉ trong một thoáng, hai người có thể tin rằng đứa bé là một điều tốt lành.
Không! Mày không được nghĩ như thế!
Merope gần như muốn tự vả mình vì ý nghĩ đó. Ích kỷ quá!
"Anh yêu em, và yêu cả con nữa."
Giọng nói của Thomas vẫn còn văng vẳng trong đầu. Anh mệt mỏi và áp lực cũng vì cô. Cô biết chứ. Cho nên cô không được phép ích kỷ như vậy.
Có lẽ... vui mừng không phải là phản ứng duy nhất mà các ông bố có thể có khi nghe tin mình sắp lên chức. Ngoại trừ những kẻ vô trách nhiệm ra thì hoảng sợ, lúng túng, thậm chí trống rỗng cũng là những biểu hiện của tình yêu, đúng không? Chính vì yêu nên mới lo. Lo rằng mình không đủ tốt. Lo rằng sẽ không biết chăm con ra sao. Lo rằng con sẽ phải lớn lên giữa bấp bênh, bất an, giữa những thế lực mà chính họ còn chưa thoát được...
Nhưng mà, biết đâu, chính đứa bé ấy lại là điều giữ họ lại gần nhau? Biết đâu, đây không phải là gánh nặng như cô từng lo sợ mà là một khởi đầu mới, một sợi dây kết nối mềm mại và bền chặt hơn bất cứ lời hứa hẹn nào. Một hy vọng sống cho cả ba người?
Em bé có thể là tất cả những gì mà cô và Thomas chưa từng có. Một gia đình đúng nghĩa. Một nơi để thuộc về, một điều gì đó không bị ràng buộc bởi quá khứ mục nát hay những món nợ không ai muốn nhắc đến. Một cuộc đời có điều kiện hơn, đàng hoàng hơn, nếu cả hai đủ can đảm để bảo vệ nó.
Phải không?
- Đang nghĩ gì vậy?
Amanda nhẹ nhàng hỏi, tháo điện cực khỏi ngực Merope sau khi đo điện tim xong. Cô ngồi dậy. Áo bệnh nhân hơi nhăn khi luồn tay vào. Cô vẫn luôn băn khoăn. Luôn luôn. Nếu cô muốn, Thomas muốn, vậy...
- Chị nghĩ Whitmore có để em giữ bé không?
Câu hỏi bật ra nhanh hơn Merope kịp nghĩ, có lẽ do bản năng người mẹ. Giọng cô gần như lạc vào khoảng không giữa hai người. Cô cúi xuống, chăm chú vào cái nút áo giống một cánh cửa giúp mình trốn khỏi thực tại.
Amanda nhẹ nhàng tháo đôi găng tay cao su bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. Nước chảy êm, xà phòng có mùi bạc hà nhè nhẹ.
- Ông ấy không phải loại người nhẫn tâm đến mức giật đứa bé khỏi tay em.
Amanda quay lại, tựa nhẹ vào thành bàn khám, nói chậm rãi:
- Nhưng ông ấy thực tế. Nếu giữ đứa bé khiến em dễ bị tổn thương, ông ấy sẽ không khuyến khích. Nếu nó khiến Thomas mất tập trung, ông ấy sẽ đặt câu hỏi.
Amanda nhìn thấu được sự bất an trong mắt Merope. Có thứ gì đó trong ánh mắt cô bé khiến cô bất giác nhớ lại chính mình ngày trước, cũng ở tuổi này, cũng ngồi trong một căn phòng yên ắng, đầy ánh sáng trắng và mùi sát trùng, cũng đầy lo lắng, cũng đầy mộng tưởng chưa kịp nở hoa đã héo rũ.
Hồi ấy Amanda từng vạch ra một tương lai hoàn hảo. Cô sẽ hoàn thành chương trình học đúng hạn, học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi cao học. Mọi thứ sẽ đi theo đúng kế hoạch (cô luôn giỏi lên kế hoạch). Cô sẽ cưới một anh bác sĩ đẹp trai, người miền nam, cao ráo, tóc quăn một chút, tốt bụng... Họ sẽ có hai đứa con – một trai, một gái – và sống trong căn hộ ở gần sông. À, có thể nuôi thêm một chú cún nữa. Cuối tuần cả hai sẽ đưa bọn trẻ đi dạo, cho vịt ăn, hoặc tới rạp chiếu bóng. Mọi thứ gọn gàng, ấm áp, yên bình.
Sẽ... sẽ... sẽ...
Chả có cái "sẽ" nào thành sự thật cả. À, trừ cái đầu tiên.
Dylan tìm đến ngay sau khi bố mất. Ban đầu cô còn không nhận ra nó. Dylan vốn là một thằng bé xinh trai và lém lỉnh. Lần cuối cô gặp nó là năm mười tuổi, lúc đó nó mới lên bảy. Sau khi bố mẹ li hôn hai chị em không còn liên lạc nữa.
Đứng trước mắt cô, thằng bé trông phát ốm. Tiều tụy và xác xơ, khô đét như thức quả mọng bị hút hết nước. Trông nó giống một ông già đói ăn hơn là cậu thanh niên hai mốt tuổi cường tráng. Cô xót xa.
Nó không hư, chỉ lạc lối. Những năm tháng sống cùng một người đàn ông không đủ tỉnh táo đã để lại trong nó nhiều lỗ hổng hơn cả Amanda tưởng. Và cờ bạc lấp đầy tất cả. Cô đã thương nó, quá nhiều. Cô đã nghĩ mình có thể kéo nó lên, như một người bác sĩ cố giữ mạng bệnh nhân bằng cả hai tay không có găng. Đến khi cô biết mình không đủ sức thì đã quá muộn.
Cái tương lai nhỏ xinh, có tiếng cười trẻ con và những buổi dã ngoại cuối tuần nổ póc! như bong bóng xà phòng. Whitmore là thứ duy nhất còn lại.
Cô tiến lại gần, bàn tay ấm và nắm nhẹ lấy tay Merope. Sự im lặng giữa hai người không còn căng thẳng mà trở nên lặng lẽ và cảm thông.
- Em không phải người đầu tiên sợ ông ấy.
Amanda cất tiếng sau một lúc. Giọng chỉ còn lại một chút trầm tĩnh và mệt mỏi như nhớ lại điều gì đó rất xa xưa.
- Hồi đó, chị cũng sợ. Không phải sợ cho mình, mà cho em trai. Nó từng làm việc vặt cho Whitmore... Dại dột và nông nổi. Sa đà rồi bị lừa. Cái giá phải trả cũng không nhỏ.
Merope ngước nhìn Amanda. Lần đầu tiên cô thấy trong ánh mắt ấy có điều gì đó giống mình: sự bất lực khi đứng trước một người thân đang gục ngã, và biết rằng bản thân không đủ sức để cứu họ.
- Chị đã đến gặp ông ấy. Cầu xin ông ấy tha cho thằng bé.
Nụ cười của Amanda mỉa mai nhưng lạnh lẽo, biểu hiện vô thức khi kí ức cũ trồi lên mặt nước. Đôi mắt cô bị che bởi một tầng sương mờ như đang hút ngược vào một nơi rất xa, vô định, mờ đục, chỗ quá khứ không còn rành rọt đâu là sai đâu là đúng.
- Đổi lại, chị làm bác sĩ riêng cho gia đình. Bất kể giờ giấc, bất kể nơi đâu. Miễn là họ cần.
- Rồi sau đó thì sao? – Merope khẽ hỏi.
- Rồi em trai chị mất. Một vụ va chạm ở bến cảng. Tai nạn ấy không lường trước được.
Cô hạ một tầng giọng sâu hơn.
- Nhưng ông ấy không quay lưng. Ông cho chị nhà ở, cho chị tiền để học lên chuyên khoa, gửi người đến đám tang thằng bé. Không ai bắt ông làm vậy...
- Chị không bảo em phải giữ lại đứa bé. Không ai có quyền bảo em điều đó, kể cả Whitmore. – Giọng cô thấp và chắc chắn. – Nhưng chị nghĩ em nên biết điều này: trong cái thế giới này, có những lựa chọn mà nếu em không tự đưa ra, người khác sẽ chọn thay.
Merope cụp mắt. Amanda thấy rõ đôi mi cô bé khẽ rung.
- Whitmore không phải người dễ đoán. Ông ấy không ôm vai bá cổ ai cả, nhưng nếu ông đã để em vào vòng tròn của mình thì ông cũng sẽ không để em đi dễ dàng. Nhóc con này, nếu em quyết giữ lại... thì đừng giữ vì sợ hãi. Cũng đừng bỏ nó đi vì nghĩ như vậy là khôn ngoan. Làm mẹ không bao giờ là điều em sẵn sàng. Nếu đã chọn, thì ít nhất, em nên chọn vì em muốn, không phải vì ai dọa hay ai xúi.
-
Thomas đếm nhịp tích tắc của đồng hồ quả lắc cổ treo trên tường.
Phòng khách lặng như một nhà nguyện bỏ trống. Trần cao, cửa kính nhuộm màu, mùi gỗ sồi cũ và trà đen thoang thoảng trong không khí.
Anh ngồi trên chiếc ghế da cứng được thiết kế khéo đến mức khiến bất cứ ai dù quen mặc comple cũng phải cảm thấy nhỏ bé. Tấm thảm Ba Tư thật dệt tay đã bạc màu dưới chân. Giá sách gỗ mun phủ bụi mờ, cố tình không lau để giữ vẻ cổ kính.
Merope ngồi bên cạnh anh. Cô xoắn hai ngón tay vào nhau vì lo lắng. Anh dịch ghế lại gần, đặt bàn tay to lớn của mình tay lên tay cô để trấn an.
Cửa bật mở.
Tobias Whitmore bước vào. Ánh sáng từ hành lang phía sau hắt lên nửa người, khiến gương mặt góc cạnh càng thêm nghiêm nghị. Một quý ông lịch thiệp: áo sơ mi trắng bên trong gile màu tro, khăn cổ len, gậy gỗ óc chó trong tay. Đôi mắt màu xám tro đảo qua Thomas và Merope.
Whitmore không ngồi ngay. Ông sải bước về phía cửa sổ, đưa lưng về phía họ như đang soi mình vào ô kính. Không gian chật cứng chờ đợi.
Thomas không rời mắt khỏi tấm lưng thẳng kia. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp. Dáng đứng ấy không đơn thuần là quyền lực, đó là thói quen của một kẻ luôn tính trước ba nước đi. Một người biết rõ người khác sẽ nói gì, phản ứng thế nào, và mình cần im lặng bao lâu để khiến họ tự lột trần mình ra.
Merope cảm thấy Thomas siết chặt tay – dấu hiệu kín đáo cho thấy anh cũng đang căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm vào những cuốn sách cũ kỹ trên kệ. Không gian ở đây quá tĩnh lặng, quá lịch sự, đến mức mọi âm thanh nhỏ nhất cũng có thể làm xáo động bầu không khí.
Whitmore cuối cùng cũng xoay người lại. Khuôn mặt ông, dù đã có tuổi, vẫn toát lên một vẻ sắc lạnh và quyền uy, một tác phẩm điêu khắc cổ điển không hề lộ chút cảm xúc. Ánh mắt ông lướt qua Merope, rồi dừng lại ở bụng cô, cái nhìn đủ sắc để Merope cảm thấy như bị xuyên thấu.
- Cô bé, – Whitmore cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng lạ lùng trong căn phòng tĩnh mịch. – Cháu gái của ta cuối cùng cũng trở về nhà.
Merope gật đầu nhẹ, đôi mắt bình lặng như không.
- Home sweet home, innit?
Whitmore không đáp lời chào. Ánh mắt quay sang phía Thomas.
- Cậu Pierce. Nghe "danh" cậu đã lâu.
- Hân hạnh, thưa ngài. – Thomas đứng dậy, vẻ mặt không chút nao núng.
- Ngồi xuống đi. Đừng khách sáo. Dù sao thì, cậu cũng đã là một phần của ngôi nhà này rồi.
Whitmore quay lại ghế bành của mình, ngồi xuống một cách khoan thai.
- Ta nghe nói về cuộc sống "ẩn dật" của hai người ở Pháp. Một quãng nghỉ ngơi đáng giá, phải không? Edward nói cả hai cần không gian riêng. Ta đồng ý.
- Chúng tôi đã tìm kiếm sự bình yên, thưa ngài. – Thomas đáp, giọng điềm đạm.
- Bình yên? – Whitmore nhướn mày. – Trong thế giới của chúng ta, bình yên chỉ là ảo ảnh mong manh. Ta không nghĩ việc thu hút sự chú ý của những kẻ phiền phức như VANISH lại nằm trong kế hoạch "tìm kiếm bình yên" của hai người. Có vẻ như, việc ẩn mình đã thất bại?
- Sự thất bại, là khi một kế hoạch không đạt được mục đích. Mục đích của chúng tôi là sống sót. Và chúng tôi đã ở đây.
Merope không để Thomas lên tiếng. Cô đanh miệng đáp lại. Tia thích thú loé lên trong mắt ông nhưng nhanh chóng biến mất.
- Sắc sảo. Ta thích điều đó. Nhưng sự sống sót thường đi kèm với cái giá. Đặc biệt là khi rủi ro không chỉ dành cho bản thân. – Ông lại nhìn Merope. – Cháu gái ta có vẻ đã mang về một món quà bất ngờ. Điều đó thật thú vị, và... có phần bất tiện.
Thomas cảm thấy từng thớ thịt trên người anh như căng ra. Sự bất an âm ỉ cuộn lên trong lồng ngực. Anh biết Whitmore đang cố gắng khuấy động để tìm ra điểm yếu. Nhưng không phải bây giờ, không phải với vấn đề này. Đứa bé không phải là gánh nặng. Nó là giới hạn cuối cùng. "Bất tiện"? Cái từ đó hoá nhát dao xoáy vào suy nghĩ mông lung của anh. Không, anh sẽ không để Whitmore thao túng mình bằng điều này. Đứa bé không phải một công cụ. Anh nhìn thẳng vào ông ta, giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
- Chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ.
- Mọi thứ đều liên quan đến nhiệm vụ, Pierce. – Whitmore cười khô khan như tiếng đá va vào đá. – Mọi thứ. Một sinh mạng mới đòi hỏi sự ổn định. An toàn. Và trên hết, một tương lai. Tôi không rõ liệu việc giữ lại đứa bé có phải là lựa chọn khôn ngoan nhất trong hoàn cảnh hiện tại của hai người hay không. Nó có thể là một gánh nặng. Một điểm yếu. Ta có thể kêu Amanda chuẩn bị...
Tai Thomas ù đi. Anh siết chặt nắm tay, cảm thấy máu dồn lên não. Nhưng đồng thời, một ý nghĩ lạnh lùng chợt lóe lên: anh là người bảo vệ Merope, bảo vệ gia đình. Anh không thể để bất cứ ai, kể cả Whitmore, động đến giới hạn đó.
- Đừng nói với chúng tôi về những gì là khôn ngoan. – Anh gằn giọng, ánh mắt kiên định. – Chúng tôi sẽ giữ đứa bé. Đó là quyết định của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tự bảo vệ nó.
Merope cảm thấy tim mình đập mạnh. Nhìn tấm lưng vững chãi của anh, một cảm giác ấm áp, quen thuộc dâng lên trong cô: cảm giác được bảo vệ. Nhưng lần này nó không phải là sự bao bọc mù quáng mà cô từng trách móc. Đây là một sự bảo vệ có ý thức, có chủ đích, lời tuyên bố rõ ràng về trách nhiệm và tình yêu. Sau tất cả những hoảng loạn, những lời nói tổn thương đêm trước, anh ấy vẫn đứng đây, vững vàng như một bức tường thành. Cô không thể để anh ấy một mình đối mặt. Cô nhìn Whitmore, giọng nói bất ngờ vang lên, rõ ràng và đầy kiên quyết, không hề run rẩy:
- Anh ấy nói đúng. Chúng tôi sẽ tự quyết định.
Whitmore nhìn chằm chằm vào Merope. Lần đầu tiên, ông lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt dò xét như đang đánh giá một bức tranh mới. Một lúc sau, ông thở dài, giọng không biểu lộ cảm xúc nhưng có một sự chấp thuận ngầm.
- Sự quyết đoán là tốt. Nó cho thấy hai người hiểu được cái giá của việc lựa chọn. Tôi không ép buộc ai, tôi chỉ đưa ra những phân tích dựa trên thực tế. Giờ thì, nói về thực tế...
Whitmore bước tới chiếc tủ gỗ gắn âm trên tường, mở một cánh nhỏ. Những chai rượu cổ xếp gọn gàng trong ánh đèn dịu vàng. Ông rót vào ba chiếc ly pha lê. Chất lỏng sậm màu sóng sánh mang theo mùi gỗ sồi và gia vị, nồng nàn và kiêu hãnh. Ông đẩy hai ly về phía Thomas và Merope nhưng chẳng ai động vào.
- Ta ham muốn quyền lực. Đúng thế. Củng cố và mở rộng lãnh thổ là đích đến của cả cuộc đời ta. – Whitmore không vòng vo, ánh mắt thẳng thừng và lạnh lẽo. – VANISH yếu thế hơn ta, nhưng vẫn đủ mưu mẹo và chiến lược để thao túng thị trường. Ta tin rằng, hai người có đủ khả năng để mở rộng đế chế này. Và ta, sẽ cung cấp cho cả hai một cái ô. Một tương lai. Cả cho đứa bé.
Ông nhấp ngụm rượu của mình, nhìn Thomas và Merope. Hai chiếc ly vẫn đặt nguyên trên bàn, không ai chạm vào.
- Thông thường Edward sẽ chuẩn bị một bài kiểm tra nho nhỏ. Nhưng trong tình thế gấp gáp như này, VANISH đang chiếm thế lợi hơn trong mảng nghệ thuật. Ta buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Vừa hay cả hai người đều hội tụ đủ những thứ mà ta cần. Kiến thức. Mắt nhìn. Kỹ năng giả tạo. Sự thuyết phục. Và dĩ nhiên, vẻ ngoài vừa đủ để khiến những cánh cửa khép kín nhất cũng hé mở.
Ông đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Whitmore mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ dày cộp, thứ từng dùng để nhắc nhở Edward rằng "cả hai nên trở về sớm".
- Bức tranh của Rembrandt, "The Night Watch". Ta khá khâm phục vụ "The Hollow Season" nhưng cái này khác một chút. Một vụ tráo đổi.
- Và trong khi thực hiện nhiệm vụ, cả hai sẽ tham dự một buổi tiệc xã giao tại dinh thự của Ainsworth. – Ánh mắt Whitmore đầy ý vị, nói riêng với Thomas. – Ta muốn cậu tiếp cận ông ấy. Khéo léo nhắc đến chuyện thừa kế. Cậu hiểu ý ta chứ? Đừng quá lộ liễu. Đừng ông ấy biết cậu đang làm việc cho ta. Kể cả khi đầu quân cho bên đấy. Ngắn gọn, phải không?
Thomas cười thầm. Nụ cười chua chát, vô thanh, nhếch lên ở khóe miệng trong khoảnh khắc rất nhỏ.
Vậy là anh đã chính thức bước vào ván cờ rồi. Không phải với tư cách con rối, anh là một quân cờ biết suy nghĩ, biết chờ thời. Nhưng quân cờ vẫn là quân cờ: được sắp đặt, bị đẩy đi, đặt cược và hy sinh.
Điều khiến anh thấy cay đắng nhất không phải là việc bị thao túng, mà là cảm giác bản thân đã... chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Như thể mọi chuyện đổ vỡ trước kia: trại giam, thân thế bị phơi bày, những kẻ theo dõi... chỉ là khúc dạo đầu để đẩy anh tới đúng vị trí hiện tại.
Một phần trong anh vẫn thì thầm: Đừng để bị cuốn đi.
Nhưng một phần khác, thẳng thừng hơn, rắn rỏi hơn, lại bảo: Muộn rồi!
Trước mặt anh là quyền lực. Là tiền. Là con đường ngắn nhất để vươn tới những thứ anh từng chỉ được mơ qua lớp kính. Còn phía sau anh... là Merope.
Anh biết cuộc sống của mình không còn vô vị bởi mỗi khi quay lại, Merope sẽ luôn ở đó, cùng với đứa nhóc bé nhỏ đang lớn dần. Cảm giác bàn tay anh khẽ đặt lên bụng cô đã xua tan mọi nỗi sợ hãi còn sót lại. Anh chẳng mong gì hơn ngoài việc giữ gìn kho báu này. Giờ đây, anh phải bước vào trong vai trò một người chơi thực thụ. Nếu anh chần chừ, ai sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này? Để che chắn cho họ khỏi những hiểm nguy chực chờ, để đảm bảo họ có một tương lai, anh phải trở thành một cái gì đó lớn hơn chính mình. Anh phải trở thành...
- Pierce, cậu định chọn bí danh gì cho mình đây?
- ... The Duke.
----- THE END -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com