12¹↠Đeo bám
đêm đêm, đường phố singapore nhộn nhịp hơn cả, dòng người tấp nập ở những phố đi bộ, ánh đèn xanh đỏ loá mắt, những tụ điểm ăn chơi đầy ám dục. brett chen vào dòng người đông đúc, cố gắng đi khuất chốn ồn ào, đầy nguy hiểm đó. bỗng, cậu lạnh sống lưng, cả người tê cứng, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào sau gáy, nhột và thật sự khó chịu.
anh quay đầu, nhìn qua vai mình, ánh mắt đảo qua những chỗ thiếu sáng, không được ánh đèn vàng của những cột đèn đường chiếu vào. nheo mắt, không phát hiện ra điều gì bất thường, brett lẳng lặng nhún vai, bước tiếp.
những ngón tay búp măng mò mẫm vào túi quần, chậm rãi rút chiếc điện thoại di động, 9:42 tối. và rồi, thoăn thoắt, ngón tay của brett đã tìm được số của eddy, người bạn thân của anh. cả hai vốn đã thân nhau từ bé, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, và hơn cả, trong thời điểm hiện tại, brett cũng cần một cuốc xe về chung cư của cả hai.
brett bước tiếp, càng nhanh hơn, anh có thể cảm nhận được có ai đó, có gì đó đang theo sau mình. và cứ như vậy, mỗi khi brett bước chân nhanh hơn, thứ đó dường như cũng tăng tốc, nhưng lại cứ giữ một khoảng cách nhất định.
đây rồi, nhạc chuông của eddy, brett giữ điện thoại ngang với ngực của mình, nhìn vào cái tên "❤️" được lưu trong danh bạ nổi bật trên màn hình. brett hồi hợp, tim đập liên hồi và hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp.
bắt máy rồi, giọng eddy vang lên nhẹ nhàng, "sao đấy?"
brett thở phào nhẹ nhõm, liền trả lời, có chút mắc cỡ, "cậu đón anh ở trước chỗ cafe mình hay ghé được không? trời lạnh quá, đường tối nữa, anh sợ."
eddy nghe vậy thì phì cười, rồi cúp máy, anh ngầm hiểu rằng cậu sẽ đến đón anh nhanh thôi.
brett nhìn thấy rồi, bóng người đen ngòm khả nghi, đứng phía bên kia đường. anh giật mình, cảm giác mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, liền cuối đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào đôi giày của mình.
anh cảm nhận bóng đen kia đang di chuyển, nhưng không biết rằng, cái bóng ấy đang đến gần, gần hơn, và gần hơn nữa...
và rồi, brett ngất lịm.
sáng hôm sau, brett choàng tỉnh dậy, nhưng anh vẫn đang nằm trên chiếc đệm êm ấm của mình, ánh nắng chiếu thẳng vào một bên mắt của anh, chói loá. nheo mắt, brett tìm kiếm bóng người quen thuộc.
"eddy!"
"ơi, em đây." giọng eddy vọng lại từ phòng bếp.
brett nhướng mày, nhìn quanh, cảnh vật vẫn như thế, vẫn là căn chung cư của brett và eddy.
cậu nhún vai, chắc chỉ là giấc mơ, thôi nhỉ? phải không? ...
=)))) ê 2 năm h mới comeback, đăng cho hết bản thảo hih
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com