Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

let's meet again.

Hãy cố gắng kiên nhẫn để đọc hết câu chuyện này nhé. Cảm ơn.
-đã edit.



-

Tôi đứng bên lề đường, hai tay cho vào túi áo khoác, ngẩng cổ lên trời, thở ra một làn khói. Thời tiết hôm nay lạnh lắm, nhưng trời quang thế này thì sẽ không có tuyết đâu. Tiếc thật, tôi đang muốn có tuyết mà.

Những dòng xe cứ tấp nập chạy qua mặt tôi. Rồi đột nhiên chúng chậm lại, và dừng hẳn. Thì ra là đèn đỏ. Tôi lại nghĩ lung tung mà chẳng để ý xung quanh rồi. Đợi cho đèn báo người đi bộ được phép sang đường bật xanh, tôi rảo bước trên những dải màu trắng vẽ trên đường cùng dòng người tấp nập.

Before our spring là bài hát đang được bật trên chiếc ipod của tôi. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng lại hợp với tiết trời và tâm trạng của tôi hôm nay quá.

Tôi gặp cậu vào một ngày mùa thu mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh, đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu. Mùa thu là mùa tuyệt nhất trong năm, ai cũng nói như vậy. Và tôi cũng thấy thế. Lá từ đang xanh mơn mởn như hè vừa mới ở đây, chỉ trong vài ngày đã chuyển sang cam, đến đỏ và rơi xuống đất, tạo nên một con đường phủ đầy lá đỏ, một khung cảnh tuyệt vời. Đó là sự diệu kỳ của Mẹ Thiên Nhiên đấy. Có thể biến hoá mọi thứ trở nên đẹp đẽ rất nhanh, nhưng sau đó lại làm mọi thứ tệ đi cũng rất nhanh.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi có gắn logo của trường, cổ thắt một chiếc nơ màu đỏ xinh xắn. Chiếc váy đỏ caro là đồng phục trường mình làm cho nước da trắng của cậu thêm nổi bật. Con gái trường mình ai cũng mặc đồng phục. Cơ mà sao tôi lại không thấy đẹp bằng cậu khi cậu mặc đồng phục nhỉ? Mái tóc đen nhánh xoã xuống ngang lưng. Khuôn mặt lạ lùng... Cậu là một học sinh mới chuyển đến...

Khi cô giáo nói cậu hãy đến và ngồi cạnh tôi, tai tôi gần như đã trở nên điếc tạm thời sau câu nói ấy. Không có ý gì đâu, cơ mà ngồi cạnh 'mĩ nhân' thế này khiến tôi cảm thấy hơi ngượng nên không bắt chuyện trước. Tôi nghĩ mình nên chủ động chút xíu, tại vì tôi là con trai mà, phải có bản lĩnh đàn ông chứ. Nhưng tôi khi tôi đang định mở lời thì cậu lại nói trước.

Giọng cậu nhẹ nhàng, trong trẻo khiến cho người ta mê ngay kể cả khi không nhìn mặt. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, mặt thì nóng dần lên, đành lắp bắp một câu để chào cậu vậy.

Trước khi chúng ta gặp nhau, tôi chưa từng được xếp ngồi cạnh con gái. Thực ra là tôi chưa từng được ngồi cạnh ai hết. Cậu là người đầu tiên. Mọi người nói tôi lập dị, chẳng ai chịu chơi với tớ cả. Mọi thứ từ trước tới nay toàn là tôi tự lủi thủi làm một mình. Cơ mà thế cũng vui, vì chẳng phải cãi cọ hay đôi co với ai cả.

Thời gian cứ thế trôi. Thoắt cái đã được hơn ba tháng cậu chuyển đến đây rồi. Mối quan hệ bạn bè của chúng mình cũng dần tốt hơn theo thời gian...

___

Tôi nhớ những lần cậu hỏi bài tôi.

"Hoseokie, bài này làm thế nào? Chỉ cho tớ được không? Tớ mới vào lớp, lại còn bị chậm học nữa nên tớ không hiểu..."

'Hoseokie' là cách mà cậu gọi tôi. Lần nào cũng thế khi cậu muốn tìm tới tôi. Trong lớp này, chỉ có mình cậu gọi tôi thân mật và yêu thương như vậy. Lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi, tôi đã hơi bất ngờ. Vì mọi người thường gọi tôi là 'Mặt Ngựa' và tôi ghét cay ghét đắng cái tên ấy. Nó chẳng khác nào xúc phạm tôi cả. Tôi hỏi tại sao cậu lại gọi tôi là 'Hoseokie' thì cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ. Một lúc sau cậu đưa cho tôi một tờ giấy nhớ có dòng chữ khiến tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ:

"Tên cậu hay mà. Với cả cậu cũng đáng yêu nữa. Những đứa nào gọi cậu như vậy mới là mặt ngựa thật sự."

Đó cũng là lúc tim tôi hẫng đi một nhịp.

___

Tôi nhớ những lần tôi và cậu đi học về cùng nhau, tiện đường rẽ vào quán cà phê. Nước uống yêu thích của tôi là cappuccino và lần nào đến đây tôi cũng gọi thứ đồ uống đó, đến chị chủ cửa hàng khi nhìn thấy tôi là đã biết ngay. Còn cậu, thức uống yêu thích của cậu là matcha, tôi đoán thế. Vì cậu lúc nào cũng gọi một cốc matcha mang về.

"Cậu có vẻ là một người nghiện matcha nhỉ?" - tôi hỏi cậu.

Cậu nghiêng đầu, chỉ vào cốc cappuccino của tôi: "Còn cậu có vẻ là một người nghiện cappuccino nhỉ?"

"Ừ..." - tôi cười trả lời, sau đó không còn một ai nói nữa, khoảng không im lặng bao trùm.

Tôi không thấy ngượng. Không hề một tí nào. Vì chỉ ngồi không với cậu thế này tôi cũng thấy thích rồi. Ngộ nhỡ về sau cậu từ chối tôi thì tôi vẫn sẽ còn những ký ức đẹp của chúng mình mà, đúng không?

"Sao cậu lại chơi với tớ?"

Đó luôn là điều tôi muốn hỏi cậu. Tại sao cậu lại chọn tôi mà chơi cùng trong khi tất cả mọi người đều xa lánh tôi? Cậu biết không, việc gần gũi với cậu cũng làm tôi khổ sở lắm. Tim tôi mệt lắm, nhất là khi cậu chạm vào người tôi. Từng câu nói, từng cử chỉ, từng nụ cười của cậu làm tôi phát điên ấy. Tôi sẽ không nói cho cậu rằng tôi thích cậu nhiều thế nào đâu. Có lẽ không phải lúc này. Bây giờ chưa thích hợp...

"Còn cậu thì sao?" - cậu hỏi ngược lại tôi. "Sao cậu chơi với tớ hả Hoseokie?"

Tôi trở nên lúng túng trước câu hỏi của cậu. Biết trả lời gì bây giờ... Tôi suy nghĩ một lúc, có bịa ra một lý do nào đó.

"Vì tớ muốn chơi với cậu, thế thôi."

Tôi nhìn thẳng về phía trước mà trả lời. Cậu chớp chớp mắt nhìn tôi. Rồi dường như cậu hiểu được câu trả lời, cậu thu ánh mắt về và cũng nhìn thẳng ra hướng tôi đang nhìn.

Không khí im lặng lại bao trùm xung quanh tôi và cậu, nhưng tôi không hề thấy ngượng. Tôi thích những lúc thế này. Cảm thấy thật yên bình khi ngồi cạnh cậu.

Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...

___

Tôi nhớ có một lần cậu làm tôi phát sợ khi đang ngồi học bài nửa đêm, tôi thấy cửa sổ phòng mình liên tục phát ra những tiếng động lạ. Tôi vốn sợ ma, nhát như cáy vậy, nhưng vẫn liều mình, chùm trăn kín mít ra mở cửa sổ. Tôi nghĩ lúc đó là ma thật thì tôi sẽ lăn quay ra mất. Cuối cùng lại không phải ma, mà là cậu.

"Cậu làm gì ở đây giờ này vậy!?" - tôi bất ngờ lắm, suýt ngã cơ mà. Nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi cậu với giọng bé nhất có thể. Tôi không muốn bị bố mẹ xộc vào phòng lúc nửa đêm rồi mắng nhiếc và cấm túc đâu.

"Hoseokie, xuống đây chơi với tớ đi!" - cậu nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy vì cả khu phố im lặng lắm.

"Tớ đang học..." - tôi cắn môi nói. Tôi cũng muốn xuống với cậu lắm. Tôi thề tôi rất muốn. Nhưng còn đống bài tập và bố mẹ tôi nên tôi đành cắt rứt lương tâm nói thế.

"Thế... Hoseokie học đi nhé..." - cậu nói với giọng tiếc nuối làm tôi cảm thấy mình hơi chột dạ. Rồi tôi nhìn thấy cậu quay gót đi.

Không, tôi không thể cậu đi được. Một mình cậu đi đến nhà tôi một mình rồi, tôi không thể để cậu một mình đi về được.

Tôi vội vàng mặc áo khoác, nhẹ nhàng rón rén ra mở cửa và chuồn ra ngoài nhanh nhất có thể – tôi thật sự đã rất sợ cậu đi mất. Nghe thấy tiếng cửa toà nhà mở, cậu quay lại nhìn tôi.

"Hoseokie!" - cậu chạy đến chỗ tôi như một đứa trẻ, gọi tên tôi bằng sự yêu thương ấy.

Cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi đã rất bất ngờ. Cậu càng một chặt hơn. Tôi cũng ôm lại cậu, mặc dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cho tớ ôm cậu một lần thôi... Một lần thôi..."  - giọng cậu nhỏ dần.

Tôi nghe thấy vài tiếng khịt mũi. Tôi không hiểu vì sao cậu khóc, nhưng mà – nhưng cậu biết đấy, tôi rất dễ mềm lòng. Cậu khóc thế này khiến tôi không an tâm chút nào. Tôi ôm cậu chặt hơn. Cậu úp mặt vào ngực tôi, thút thít như một đứa trẻ.

Rồi cậu nới lỏng tay, không ôm tôi nữa. Nhưng tôi giữ nguyên. Tôi sẽ không cho cậu thoát khỏi vòng tay tôi dễ dàng như vậy được.

"Hoseokie...?" - cậu ngơ ngác hỏi tôi.

"Tớ cũng muốn ôm cậu nữa..."

Đó là câu duy nhất tôi thốt ra được lúc ấy – và đó cũng là sự thật.

"Hoseokie, tớ nghĩ tớ khóc ướt hết áo cậu mất rồi..." - cậu sụt sịt, nói trong lòng tôi.

"Không sao, sẽ khô mà." - tôi cười, đặt nhẹ cằm lên đầu cậu.

Trời lạnh, được ôm cậu thế này thật ấm, thật thích.

Cậu cũng không nói gì thêm. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Hoseokie?"

"Ừ, tớ đây."

"Tớ... Tớ thích cậu..."

Cậu thích tôi? – tôi cứ tự hỏi chính mình như vậy và để cậu chờ trong im lặng.

"Tớ cũng thích cậu... Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi..."

Tôi cũng ngượng ngùng nói lại.

Phải, tôi thích cậu lắm. Thích đến phát điên lên được. Chỉ là tôi ngại, tôi không muốn nói với cậu thôi.

"Tớ thích cậu, thích cậu lắm..."

Tô nhắc lại. Tôi đã bày tỏ hết lòng mình rồi đấy. Tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng ran. Tôi nghĩ cậu sẽ không thấy được cậu lợi hại đến thế nào khi làm cho tôi đến nông nỗi này đâu...

"Cảm ơn cậu đã thích tớ, Hoseokie. Nhưng mà...Tớ sẽ làm cậu thất vọng đấy..."

Tôi lắc đầu. Thích cậu chưa bao giờ là sai lầm của tôi. Và cậu chưa từng làm tôi thất vọng bao giờ. Chính cậu đã là người làm cho tôi mạnh mẽ hơn, thay đổi nhiều hơn qua từng ngày. Chính cậu đã bảo vệ tôi những lúc tôi bị bắt nạt, mặc dù cậu biết cậu bị cười chê khi làm thế. Tại sao cậu lại nghĩ cậu sẽ làm tôi thất vọng cơ chứ? Cậu quá đỗi tuyệt vời như vậy mà...

Tôi buông cậu ra, ôm lấy hai gò má của cậu, lấy ngón tay cái của mình, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên má cậu. Cậu áp tay lên mu bàn tay tôi đang ôm khuôn mặt cậu. Cậu cười, và tôi cũng cười theo cậu.

Đột nhiên tôi muốn thử liều một lần. Tôi muốn hôn cậu một lần. Tôi từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi cậu, một cái thật nhẹ nhàng. Cậu cũng đáp trả lại nụ hôn ấy của tôi. Cậu vòng tay ôm cổ tôi, còn tôi ôm eo cậu. Cứ hôn và hôn, chẳng cần biết sự đời nữa.

"Thôi muộn rồi, Hoseokie lên nhà đi..." - cậu nói khi môi cậu vừa dứt ra khỏi môi tôi, hai trán chạm vào nhau.

"Không... Không được, tớ phải đưa cậu về." - tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần đâu." - cậu cười. "Hoseokie về học bài nốt đi. Tớ tự về được. Tớ tự đến được thì phải tự về được chứ." - cậu cười, chỉnh lại áo cho tôi. Chiếc đèn đường mờ ảo soi được chỗ có chỗ không trên đường, tình cờ có chút ít ánh đèn đó, tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu của cậu.

"Nhưng—"

"Nghe lời tớ một lần đi Hoseok. Cậu thích tớ đúng không?"

"Đương nhiên rồi." - tôi trả lời. "Nhưng mà tớ vẫn lo..."

Cậu trấn an tôi. "Đừng lo, tớ không phải trẻ con đâu."

Nhưng cậu biết đấy, cậu vẫn là bé bỏng của tôi mà.

"Vậy... Về nhà cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ gọi cho tớ đấy."

Tôi mạnh dạn hôn lên trán cậu và môi cậu một lần nữa. Cậu cười, lấy từ trong áo ra một cái hộp hình chữ nhật màu tím được gói cẩn thận.

"Hoseokie, cầm lấy cái này đi."

Cậu cầm tay tôi đặt vào.

"Cái gì đây?"

"Cậu không được mở nó đâu đấy!" - cậu không trả lời tôi.

"Sao lại thế?" - tôi ngạc nhiên hỏi. Đưa hộp quà mà không cho mở. Cậu đúng là kì cục.

"Không được là không được. Nhớ lời tớ đấy nhé, Hoseokie."

"Thế bao giờ tớ mới được mở?" - tôi đan tay vào tay cậu.

Càng ngày, tôi càng tò mò.

"Ừm... Ngày mai? Ngày mai, buổi tối. Không được táy máy mở luôn đâu đấy!" - cậu dặn lại tôi lần cuối trước khi về. Cậu còn ôm hai má tôi, nựng tôi và nhìn tôi ây yếm trước khi về nữa. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy.

"Hoseokie, mắt cậu đẹp quá. Nhớ giữ cho đôi mắt mình luôn sáng thế này nhé."

Tôi gật đầu đồng ý, hứa sẽ làm theo lời cậu.

"Cả đôi môi này nữa..." - cậu chạm nhẹ vào môi tôi. "Nhớ bôi son dưỡng vào đấy. Đừng để bị nẻ."

"Được rồi." - tôi hôn cậu thêm cái nữa. Đã là lần thứ ba rồi.

"Thôi tớ về đây." - cậu cười khúc khích khi tôi làm thế.

"Đợi đã." - tôi kéo cậu lại. "Cho tớ hôn thêm lần nữa được không?"

Tôi vẫn còn lưu luyến cậu lắm. Một ý nghĩ điên rồ vừa xoẹt qua đầu tôi, tôi muốn ôm cậu ngủ đêm nay. Cơ mà không được, nên thôi, hôn bù cậu một cái nữa trước khi cậu đi vậy.

"Hoseokie của tớ nghiện hôn sao?"

"Không, tớ chỉ muốn hôn cậu thôi." - tôi cười.

"Được rồi, nếu cậu muốn thì..."

Cậu rướn người, hôn tôi thêm một cái. Rồi cậu chào tôi và đi. Tôi đợi cho đến khi bóng cậu đi khuất mới dám vào nhà.

Ngồi trên bàn học mà tôi không tài nào học được. Dẹp hết sách vở sang một bên, tôi nằm đắp chăn đi ngủ. Nghĩ bụng sáng mai dậy học tiếp. Nhưng nghĩ sao mà tôi lại ngủ dễ thế được. Tôi nằm trằn trọc. Là vì tôi đang vui quá. Tối nay tôi đã được hôn cậu tận bốn lần, lại còn được tặng quà. Cơ mà tôi nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu lý do vì sao cậu lại đến bất ngờ như vậy, lại còn khóc và ôm tôi nữa. Tôi cảm thấy hơi tiếc khi quyết định không hỏi cậu. Tôi tặc lưỡi, nghĩ đến việc ngày mai gặp cậu rồi hỏi cũng được, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm để học bài nốt. Chiếc hộp màu tím được tôi để ngăn nắp trên giá sách của mình. Nhìn vào nó, tôi bất giác cười. Nó làm tôi nhớ đến cậu mà.

Rảo bước trên con đường đi học, cứ nghĩ đến cảnh tôi mở hộp cậu đưa cho mà tôi không khỏi hồi hộp. Thực lòng tôi muốn biết trong đấy có gì quá.

Ngồi vào bàn học ở lớp, tôi đợi cậu. Cơ mà quái lạ, đã trống vào lớp rồi mà cậu vẫn chưa đến. Mọi khi cậu đến đúng giờ lắm mà. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Hay tại vì hôm qua lạnh mà cậu lại không mặc ấm để đến gặp tôi? Chết thật, đáng lẽ tôi không nên để cậu về một mình như vậy. Đáng lẽ tôi nên khoác tay cậu, nhường cho cậu áo khoác của tôi mới phải. Tôi Học cũng không học nổi. Tiết một và tiết hai trôi qua, tôi vẫn không tập trung được. Đến hết tiết ba, may mắn sao, hôm nay các thầy cô họp nên tôi được về sớm. Tôi chạy thẳng đến nhà cậu.

Bấm chuông nhưng không ai trả lời, tôi liều mình mở cửa nhà mà không có sự cho phép khi thấy cửa không khoá. Tôi bỏ dép, vào nhà. Căn nhà thực sự rất đẹp. Từ cách bài trí đồ đạc đến chọn phông tường nhà. Đi khắp các phòng, tôi dừng lại vì đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó khen khét. Hình như có gì đang cháy thì phải.

Tôi chạy thật nhanh về phía nơi cái mùi ấy thoát ra. Tôi không muốn có hoả hoạn.

Và tôi thấy cậu, nằm gục trên bàn. Khói mù mịt, tôi ho sặc sụa, nước mắt chảy mặc dù đã bịt mũi. Chạy vội đến chỗ cậu, tôi lay cậu. Nhưng cậu đã không trả lời. Tôi bế cậu ngay ra ngoài khi thấy vậy. Bấm máy gọi cấp cứu xong, tôi làm mọi cách để cậu thức dậy.

"Này, cậu nghe tớ nói gì không cô gái? Tỉnh dậy đi..."

Tôi bật khóc bất lực. Tôi đã làm mọi cách để cậu dậy rồi, mà sao cậu vẫn im lặng, không trả lời tôi vậy? Tôi tức mình, tìm trong túi áo cậu có điện thoại, tôi lấy ra gọi cho bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu đương nhiên sẽ hoảng hốt không khác gì tôi. Họ nói sẽ lập tức về nhà nhưng tôi đã bảo họ hãy đến bệnh viện vì tôi đã gọi xe cấp cứu.

Tiếng còi xe to dần, chiếc xe đang đến rồi. Tôi bế cậu lên. Các bác sĩ cũng làm cho cậu các thủ tục để tỉnh lại. Nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

Tôi sợ lắm. Nhỡ cậu bỏ tôi thì sao? Tôi không dám nghĩ đến điều ấy. Nước mắt vẫn rơi, tay vẫn cầm tay cậu, tôi cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Cố lên nào. Tôi biết cậu mạnh mẽ mà cô gái. Đừng bỏ tôi...

Bố mẹ cậu cũng đã đến bệnh viện. Tôi lo một phần thì họ lo mười phần. Tôi không thấu hiểu cảm giác ấy, nhưng tôi biết họ sốt sắng thế nào. Đứa con gái mà họ yêu thương hết mực đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Người con gái mà tôi thương, đang trong nguy kịch.

Và... phép màu đã không xảy ra. Tôi gục ngã xuống đất. Chân tôi không đứng vững nữa. Mẹ cậu thì oà lên khóc nức nở. Bố cậu cũng thút thít đỡ mẹ cậu dậy. Tôi cứ ngồi khóc ở dưới đất như kẻ tâm thần vậy. Mặc kệ cho tôi có thảm hại đến mức nào.

Tôi vò đầu bứt tai. Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng tôi. Tại sao tôi không nói với cậu những điều mà tôi muốn nói từ trước? Tại sao tôi không hỏi cậu những điều mà tôi luôn thắc mắc? Tại sao tôi không bảo vệ cậu nhiều hơn? Tại sao cậu lại bỏ tôi đi một cách phũ phàng như vậy...?

Tôi lấy mu bàn tay quệt đi nước mắt, đứng dậy, lại gần chỗ mẹ cậu.

"Bác... Cháu xin lỗi..." - tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Tôi cũng đang cảm xúc lắm, giọng nói tôi còn hơi run mà.

"Cháu là...?" - mẹ cậu hỏi tôi.

"Cháu là bạn của con gái bác ạ."

Mẹ cậu à một tiếng nhẹ nhàng sau khi lau nước mắt.

"Bác ngồi xuống ghế đi ạ." - tôi đỡ bà. Bà cũng sốc lắm, người cũng run run.

"Tên cậu là gì?" - mẹ cậu hỏi tôi. Chất giọng nhẹ nhàng của cậu hoá ra là được thừa hưởng từ mẹ mình.

"Cháu là Hoseok ạ."

"Hoseok... Sao cậu..." Mẹ cậu lại nức nở, nói không thành câu.

"Bác gái, thực ra cháu cũng tình cờ thôi... Chỉ là thấy sáng nay bạn ấy không đi học nên cháu đã chạy đến nhà bác. Cháu xin lỗi vì đã bước vào nhà mà không có sự cho phép. Chỉ là lúc ấy cháu lo quá nên..."

"Không sao đâu Hoseok à..." - mẹ cậu nắm tay tôi, lại bật khóc nức nở.

"Cháu nói cháu là bạn của con gái bác?"

"Vâng ạ. Bạn cùng bàn ạ."

Mẹ cậu gật đầu rồi nói với giọng rưng rưng: "Sáng nay nó nói nó hơi đau đầu, muốn nghỉ ở nhà tiết một sau đó mới đi học. Bác cho phép nó. Ai ngờ..."

Tôi im lặng trước câu nói lửng của mẹ cậu. Nắm tay bác chặt hơn.

"Bác không biết vì sao tự dưng nó lại thành ra thế này. Cháu có biết không? Nó có nói gì với cháu không? Đáng lẽ bác không nên cho nó ở nhà... Bác thật đáng trách..." - mẹ cậu nấc lên. Bác đau khổ lắm đấy. Tại sao cậu lại bỏ gia đình mình và tôi như vậy chứ cô gái? Cậu có nghĩ rằng gia đình mình sẽ thế này không?

"Cháu cũng không biết... Mọi khi bạn ấy rất vui vẻ. Bạn ấy cười nhiều lắm bác ạ..."

Không, không hẳn là thế.

Là vì tôi ngu nên mới không biết rằng, ẩn sau trong nụ cười ấy lại là một điều đang được che giấu cẩn thận, kỹ lưỡng.

Là vì tôi chưa quan tâm tới cậu nhiều như mức tôi tưởng nên mới không nhận ra.

Là vì tôi quá thờ ơ với tình cảm riêng của mình.

Tất cả là tại tôi. Chắc thế rồi. Tôi khóc theo mẹ cậu. Cô gái à, lần này cậu dỗ tôi đi, có được không?

Bố mẹ cậu dặn tôi không được nói với mọi người ở lớp vội và bảo tôi hãy về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù tôi đã khăng khăng đòi ở lại, nhưng bố mẹ cậu không cho. Họ muốn tôi về, rồi lại đến sau nếu muốn. Tôi đành gật đầu vâng lời. Dù gì họ cũng như bố mẹ tôi vậy.

Bước vào phòng, đập vào mắt tôi là cái hộp tím đang để trên giá sách. Đúng rồi, sao tôi có thể quên được món quà mà cậu tặng cơ chứ. Món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng của cậu dành cho tôi.

Tôi vội vàng mở hộp, nhỡ đâu có thể tìm thấy lý do cậu làm thế thì sao. Cuối cùng, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc có cỏ bốn lá, kèm theo hai tờ giấy nữa. Một tờ là voucher mua giày, còn một tờ là thư của cậu, được viết bằng tay nắn nót từng chữ một.

"Gửi Hoseokie của tớ,

Là tớ đây, cô bạn cùng bàn với cậu. Chúng ta quen nhau lâu rồi nhỉ? Hồi tớ mới đến, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ cảm thấy biết ơn cậu nhiều lắm Hoseokie à. Cảm ơn – tớ chỉ biết nói có thế. Từ đáy lòng tớ đấy. Cảm ơn vì đã luôn nâng niu, che chở và bảo vệ tớ.

Hoseokie, cậu còn nhớ tối qua chứ? Tớ đã đánh liều đến nhà cậu và tớ biết cậu là một người bạn tốt nên sẽ không bỏ tớ một mình đâu.

Tớ thích cậu thật đấy, Hoseokie à. Tớ thích cậu nhiều lắm luôn. Nhiều đến mức tớ không diễn tả bằng lời hết được...

Chắc bây giờ cậu đã biết vì sao tớ khóc khi ôm cậu mà, đúng không? Là chiếc ôm cuối cùng đấy... Tớ thương cậu lắm Hoseokie à. Tớ đi rồi thì ai sẽ bảo vệ cậu khi bị nói xấu đây? Nhưng mà chắc cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn tớ thôi, Hoseok nhỉ? Hoseokie xứng đáng có một người hơn tớ. Cậu sẽ tìm thấy một người giỏi hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ ở bên sớm thôi, tớ tin là thế.

Hoseokie này, voucher giày hãy giữ lại mà dùng nó nhé. Khi mang nó đến cửa hàng giày, cậu sẽ được giảm 50% đấy! Tớ biết cậu thích nhảy lắm. Cơ mà giày cậu cũ hết rồi, hãy mua một đôi mới đi nhé! Xịn và thật đẹp vào! Tớ đã luôn muốn mua cho cậu, nhưng khổ nỗi, tớ lại vô tâm không biết size giày của cậu, và cũng chẳng biết cậu thích loại nào, màu gì nên lại thôi. Tớ vô tâm quá, Hoseok nhỉ? Tớ thích cậu mà còn không biết nổi những điều ấy.

À, còn chiếc vòng nữa đúng không? Cậu thấy cỏ bốn lá chứ? Cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn đó. Được làm bằng bạc nữa nên đeo vào sẽ không sao đâu. Tớ không biết Hoseokie có thích không nữa... Tớ xin lỗi vì đã không thể tặng cho cậu một món quà tử tế hơn. Tớ mong là cậu thích nó thật nhiều, Hoseok nhé! Tớ cũng mong khi cậu đeo nó, cậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Hoseokie của tớ, bây giờ là mùa đông nên rất lạnh, hãy mặc ấm vào, đừng để bị cảm. Tớ không muốn cậu bị ốm đâu. Hãy biết tự chăm sóc mình một chút, như vậy tớ sẽ đỡ lo hơn đấy.

Chắc bây giờ cậu đang tự dày vò mình. Tớ nghĩ vậy. Tớ biết chắc cả bố mẹ tớ cũng vậy. Nhưng mà đừng thế nữa. Đừng vì tớ mà hối hận rồi làm những điều sai trái giống tớ nhé... Vì nếu Hoseokie thích tớ, Hoseokie sẽ hiểu mà, đúng không? Không phải lỗi của cậu đâu... Chỉ là tớ cảm thấy quá mệt mỏi thôi. Đáng lẽ tớ nên chiến đấu tới cùng, nhưng cậu biết đấy, nhiều lúc tuyệt vọng quá, con người sẽ chẳng còn thiết sống nữa...

À với cả Hoseokie này, phiền cậu hãy chú ý đến bố mẹ tớ mấy ngày đầu được không? Nhất là mẹ tớ ấy. Tớ nghĩ bà ấy không chịu được đâu vì bà ấy yếu đuối lắm...

Hoseokie, cậu không hiểu tớ, không sao cả. Vốn dĩ con người tớ khó hiểu mà. Chẳng ai hiểu hết được tớ, ngay cả bố mẹ tớ.

Nói thật, tớ rất sợ phải đứng trước cậu. Không phải tớ sợ cậu đâu, Hoseokie à. Mà tớ sợ tớ sẽ làm tổn thương cậu. Tớ sợ Hoseokie sẽ thích tớ và tớ sẽ làm cậu thất vọng mất...

Hoseokie này, những khoảng thời gian bên nhau của chúng ta, cậu đừng quên nhé? Cậu làm được mà, đúng không? Đừng quên tớ, Hoseok nhé? Tớ sợ mình bị lãng quên lắm...

Còn hai tháng nữa mới đến mùa xuân, nhưng tớ nghĩ chắc chắn nơi của tớ sẽ có mùa xuân sớm hơn đấy. Tớ tin là vậy. Phải có niềm tin đúng không nào?

Thôi, dài dòng quá rồi. Chốt lại, tớ chỉ muốn Hoseok đừng vì tớ mà quá bi quan nhé. Hãy sống tốt và hạnh phúc vào.

Cuối cùng, sau tất cả, tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều Hoseokie...

Tớ yêu cậu.

Đọc lại bức thư, tôi lại khóc như một đứa trẻ đòi mẹ mua cho kẹo như mỗi lần tôi giở tờ giấy này ra vậy.

"Này cô gái, ở trên kia cậu có nghe thấy không? Những điều tớ nói ấy? Tớ đỗ vào trường nghệ thuật Seoul rồi này. Đôi giày tớ mua bằng voucher cậu tặng tớ vẫn giữ nó rất cẩn thận và chỉ đi trong lúc nhảy thôi. Chiếc vòng cậu tặng lúc nào tớ cũng đeo và thiêng thật, tớ gặp may mắn rất nhiều. Cô gái, cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ. Bây giờ bên cạnh tớ không chỉ có mọi người, mà còn có một thiên thần nữa. Cảm ơn cậu. Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm. Giờ đã là mùa xuân rồi. Chúng mình gặp nhau được chưa?"

before our spring.
29/01/2018.
hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com