Chiếc ô đỏ
Mưa trở thành một thói quen.
.
.
.
Không còn là thứ khiến người ta ngạc nhiên hay phàn nàn. Nó xuất hiện đều đặn, lặng lẽ, như một phần của nhịp sống. Thành phố luôn quen với việc ẩm ướt.
Yume cũng vậy.
Và trong những ngày mưa đó, chiếc ô đỏ dần trở thành thứ cô mang theo một cách vô thức.
Không phải vì nó đẹp. Không phải vì nó đặc biệt. Chỉ là cô luôn cầm nhầm nó trước khi ra khỏi nhà, như thể không có lựa chọn nào khác.
Yume nhận ra điều đó vào một buổi sáng mưa nhẹ. Cô đứng trước gương, cột lại tóc, cài kẹp, rồi với tay lấy ô. Khi nhận ra màu đỏ quen thuộc, cô khựng lại một giây. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Cũng chỉ là cái ô thôi mà.
Cô tự nhủ, rồi bước ra ngoài.
Hành lang ẩm mát. Ánh đèn phản chiếu lên sàn gạch ướt. Cô khóa cửa, quay người lại — và thấy anh đang đứng ở đó.
Không phải đứng chờ. Chỉ là vừa mở cửa.
Anh mặc áo khoác mỏng, cổ áo hơi dựng lên. Trên tay anh là một chiếc ô tối màu, gập lại. Khi nhìn thấy cô, anh dừng lại một nhịp, rồi gật đầu.
"Chào em. Trùng hợp ghê."
"Chào anh."
Ánh mắt anh lướt qua chiếc ô đỏ trong tay cô, rất nhanh. Nụ cười nhạt xuất hiện, như mọi khi.
"Hình như... hôm nào mưa em cũng mang cái này."
Giọng anh nhẹ, không mang ý trêu.
Yume nhìn xuống chiếc ô, rồi lại nhìn anh.
"Vâng."
Cô đáp. "Em quen rồi."
"Ừ."
Anh gật đầu. "Dễ nhận ra."
Câu nói không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng Yume vẫn thấy mình hơi khựng lại.
Thang máy chưa đến. Họ đứng cạnh nhau, nghe tiếng mưa rơi đều đều ngoài trời. Cô nhận ra anh đã mở ô từ trước khi bước ra khỏi phòng — điều này hiếm. Thường thì anh chỉ mang theo, ít khi mở.
"Mưa hôm nay nặng hơn."
Anh nói.
"Vâng."
Yume đáp. "Chắc sẽ lâu."
"Ừ."
Anh nhìn ra cuối hành lang. "Kiểu mưa này hay kéo dài."
Thang máy đến. Họ bước vào.
Trong thang máy, ánh đèn trắng làm chiếc ô đỏ nổi bật hơn hẳn. Yume chợt nhận ra điều đó qua tấm gương phía trước. Màu đỏ nổi lên giữa những gam màu trung tính, không cần cố ý.
Anh đứng phía bên kia, nhìn thẳng, không nhìn vào gương. Nhưng Yume có cảm giác anh đã nhận ra.
Khi thang máy mở ra, anh bước ra trước. Cô theo sau. Ra đến sảnh, mưa đập mạnh xuống mặt đường. Âm thanh dày và liên tục.
Anh mở ô, bước ra. Yume mở ô đỏ, đi sau.
Khoảng cách giữa họ không đổi. Không đủ gần để đi chung, cũng không đủ xa để tách biệt hoàn toàn. Họ đi cùng một đoạn đường ngắn, dưới cùng một cơn mưa.
Đến ngã rẽ, anh dừng lại.
"Hôm nay mưa lớn."
Anh nói, như một lời nhắc.
"Vâng."
"Đi cẩn thận nhé."
Giọng anh vẫn vậy — lịch sự, không thân.
"Anh cũng vậy."
Anh gật đầu, quay đi. Bóng lưng anh hòa vào màn mưa.
Yume đứng lại một nhịp, nhìn theo. Rồi cô tiếp tục bước đi.
.
.
.
Sau đó, những lần gặp gỡ trong mưa diễn ra thường xuyên hơn.
Không phải vì họ cố tình hẹn. Chỉ là mưa khiến nhịp sống của cả hai chậm lại, buộc họ phải chờ đợi — thang máy, sảnh, mái hiên.
Một buổi chiều, Yume đứng trú mưa dưới mái che trước khu chung cư. Mưa đổ xuống đột ngột, không báo trước. Cô không mang ô.
Cô đứng đó, nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đường, tạo thành những vòng tròn chồng lên nhau.
"Quên ô à?"
Giọng anh vang lên phía sau.
Yume quay lại. Anh đứng đó, áo khoác ướt một bên vai, chiếc ô tối màu mở sẵn.
"Vâng."
Cô đáp. "Em nghĩ trời tạnh rồi."
Anh nhìn mưa, rồi nhìn cô.
"Kiểu mưa này... hay đánh lừa người ta."
Anh nói.
Cô bật cười khẽ.
"Em cũng nghĩ vậy." Giống như anh vậy.
Anh đứng cạnh cô, không che ô sang phía cô. Chỉ đứng đó, cùng trú mưa dưới mái hiên. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng không chạm.
Mưa rơi nặng hạt. Không ai nói gì.
Một lúc sau, anh nghiêng ô, che thêm một chút về phía cô — rất nhẹ, như thể vô tình.
"Em đi hướng nào?"
Anh hỏi.
"Bên kia đường."
Anh gật đầu.
"Anh cũng vậy."
Họ bước ra cùng lúc.
Chiếc ô tối màu của anh che một phần mưa, nhưng không đủ cho cả hai. Yume bước sát hơn, chiếc ô đỏ vẫn không có ở đó. Mưa tạt vào vai cô, lạnh.
"Em không sao đâu."
Cô nói, nhận ra mình đang hơi nép vào anh, lại tránh ra.
"Ừ."
Anh đáp. "Đi nhanh chút là được."
Họ băng qua đường trong mưa. Không ai nói thêm.
Đến khi đến mái hiên phía bên kia, anh dừng lại.
"Tới rồi."
Anh nói.
"Cảm ơn anh."
Anh gật đầu, nụ cười nhạt xuất hiện.
"Lần sau nhớ mang ô."
Yume nhìn anh, rồi bật cười.
"Vâng."
Anh quay đi. Mưa tiếp tục rơi.
Yume đứng lại, nhận ra tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải vì chạy, cũng không hẳn vì lạnh.
.
.
.
Từ đó, chiếc ô đỏ bắt đầu xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc hơn.
Khi trời mưa, Yume nhận ra mình luôn cầm nó ra ngoài, dù mưa lớn hay nhỏ. Cô không nghĩ nhiều về lý do. Chỉ là... quen.
Một buổi tối, cô về trễ. Mưa lất phất. Cô mở ô đỏ, bước vào hành lang. Ánh đèn vàng chiếu lên những giọt nước bám trên mặt ô.
Anh đang đứng ở đó, khóa cửa phòng mình.
"Chào."
Anh nói.
"Chào anh."
Anh nhìn chiếc ô đỏ, rồi nhìn cô.
"Em... thích màu này à?"
Câu hỏi đến bất ngờ.
Yume chớp mắt. "À... cũng không hẳn."
"Vậy sao lại dùng mãi?"
Anh hỏi, giọng không mang ý tò mò sâu.
Cô nghĩ một chút.
"Em không biết."
Cô đáp. "Chỉ là... mỗi lần trời mưa, em lại lấy nó."
Anh gật đầu.
"Vậy thì chắc là quen rồi."
Anh nói.
"Vâng."
Cánh cửa phòng anh mở ra. Trước khi bước vào, anh dừng lại một nhịp.
"Anh thì thấy đỏ nổi bật, dễ thấy."
Anh nói. "Giữa mưa."
Yume nhìn anh.
"Dạ?"
Anh cười, nháy mắt như mọi khi.
"Không có gì."
Anh nói. "Ngủ ngon nhé."
"Anh cũng vậy."
Cánh cửa khép lại.
Yume đứng một mình trong hành lang, chiếc ô đỏ nhỏ nước xuống sàn. Cô không hiểu vì sao câu nói đó lại ở lại trong đầu lâu đến vậy.
Nagumo cũng đâu có biết rằng, mình chúc ngủ ngon lại khiến người kia thức trắng cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com