Gió đêm
Buổi tối đó, Yume về nhà muộn hơn thường lệ.
Không phải vì cô quên giờ, mà vì cô chưa muốn rời khỏi nơi có ánh đèn thấp và tiếng người. Bar của sinh viên năm nhất không giống những gì cô tưởng — không hoang dại, không quá nguy hiểm — chỉ là một căn phòng hẹp, nhạc vừa đủ lớn để che đi những câu chuyện nửa riêng tư, ánh đèn làm mọi gương mặt mềm đi.
Cô uống không nhiều. Chỉ đủ để má ấm lên, đầu nhẹ hơn, và các suy nghĩ vốn được xếp ngay ngắn trong đầu bắt đầu trôi chệch khỏi vị trí quen thuộc.
Bạn bè cô cười nói xung quanh. Có người kéo tay cô ra sàn nhảy, có người hỏi về ngành học, có người trêu cô vì "dạo này trông khác hẳn". Yume cười theo, không phản bác. Cô biết "khác" ở đâu — khác vì cô đang sống, không chỉ chịu đựng.
Khi đồng hồ qua mười một giờ, cô bắt đầu thấy mệt. Không phải mệt vì rượu, mà vì cảm xúc. Cô lấy áo khoác, chào mọi người, từ chối thêm một ly nữa.
Ra ngoài, gió đêm thổi mạnh. Cô đứng đó một lúc, hít sâu, cố làm tỉnh đầu. Tin nhắn đến khi cô vừa định gọi taxi.
Em về chưa?
Nagumo.
Chỉ một câu. Không dấu hỏi dồn dập. Không trách móc.
Em đang về.
Cô trả lời, rồi dừng lại.
Anh đang ở nhà à?
Phải vài giây sau tin nhắn mới đến.
Ừ.
Chỉ thế thôi. Nhưng Yume thấy tim mình đập nhanh hơn.
Căn hộ của Nagumo sáng đèn.
Anh mở cửa trước khi cô kịp gõ. Có lẽ anh nghe tiếng bước chân, hoặc có lẽ anh đứng sẵn phía sau cánh cửa đó lâu hơn cô nghĩ.
"Em uống rượu à?"
Anh hỏi, giọng bình thản.
"Chút thôi."
Cô đáp, tháo giày, loạng choạng nửa bước. "Không say."
Anh không cười. Chỉ nhìn cô một lúc lâu — kiểu nhìn khiến cô biết anh nhận ra nhiều hơn cô nói.
"Vào đi."
Anh nói, tránh sang một bên.
Căn phòng yên. Mùi quen thuộc. Không gian an toàn đến mức Yume thấy chân mình mềm ra.
Cô đặt túi xuống, ngồi lên mép sofa. Áo khoác trượt khỏi vai. Ánh đèn vàng làm da cô ấm màu hơn bình thường. Cô ngẩng lên, thấy anh đứng cách đó vài bước, vẫn chưa tháo áo khoác.
"Vui không?"
Anh hỏi.
"Vui."
Cô đáp ngay. Rồi cười. "Em đã quên cảm giác này lâu rồi."
Anh gật đầu, như thể điều đó hiển nhiên.
"Em lớn thật rồi."
Anh nói.
Câu nói đó chạm vào cô theo cách lạ lùng. Không phải lời khen. Không phải lời trêu. Mà như một xác nhận.
Yume đứng dậy. Bước về phía anh.
Khoảng cách giữa họ rất ngắn. Ngắn đến mức cô ngửi được mùi quen thuộc trên áo anh — mùi xà phòng, mùi đêm, và thứ gì đó rất Nagumo.
"Anh nói vậy làm em thấy kỳ."
Cô nói, giọng thấp hơn. "Như thể trước giờ em... chưa đủ."
Nagumo hơi nghiêng đầu. "Anh không có ý đó."
"Nhưng em nghe ra."
Cô đáp.
Cô đứng sát hơn. Quá sát. Tay cô chạm vào cổ tay anh, chỉ là một cái chạm vô tình — nhưng cô không rút lại.
Anh không rút tay ra.
Khoảnh khắc đó kéo dài. Không ai nói gì.
Yume ngẩng lên trước. Ánh mắt cô không còn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức Nagumo thấy mình đang đứng trước một ranh giới mới — không còn là ranh giới của "chưa đủ tuổi", mà là ranh giới của ý thức.
"Em muốn..."
Cô nói, rồi dừng. Nhíu mày như không tìm được từ. "Em không biết em muốn gì. Nhưng em không muốn anh đứng xa như vậy."
Cô nghiêng người, hôn anh.
Lần này không vụng về.
Môi cô chạm môi anh, chậm nhưng có chủ ý. Không thăm dò. Không hỏi ý. Chỉ là một lựa chọn được đưa ra rất rõ ràng.
Nagumo cứng người trong một nhịp thở.
Rồi anh đáp lại.
Không mạnh. Nhưng sâu.
Nụ hôn không vội, nhưng nặng. Hơi thở của họ hòa vào nhau, sát đến mức Yume phải bám vào áo anh để giữ thăng bằng. Tay anh đặt lên eo cô — không siết, nhưng giữ.
Đây là lúc nguy hiểm bắt đầu.
Vì Nagumo không dừng ngay.
Anh hôn lại, chậm hơn, sâu hơn, miết nhẹ lên cánh môi dưới khiến Yume rùng mình. Không phải vì mất kiểm soát, mà vì anh đang cho phép bản thân nếm thứ mình đã né tránh quá lâu.
Yume cảm nhận được điều đó. Cô biết. Cô luôn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nơi anh. Và chính điều đó khiến cô táo bạo hơn.
Cô trèo lên, ngồi hẳn lên đùi anh.
Không vụng. Không trượt. Rất dứt khoát.
Khoảnh khắc đó, Nagumo gần như không thở được.
Toàn bộ cơ thể anh phản ứng trước khi lý trí kịp can thiệp. Tay anh siết chặt hơn một chút. Môi anh rời môi cô chỉ để hôn xuống má, xuống cổ — rồi dừng lại, trán tựa trán cô.
"Yume."
Anh gọi tên cô lần đầu tiên trong đêm.
"Không được đâu anh —"
Giọng anh khàn.
Cô cười, rất nhỏ. "Anh sợ à?"
Câu hỏi không mang ý khiêu khích. Chỉ là một sự thật được nói ra.
Nagumo nhắm mắt, thở hắt 1 hơi.
Và rồi — như kéo phanh giữa tốc độ cao — anh đẩy cô ra.
Không mạnh. Nhưng đủ để phá vỡ khoảnh khắc.
Yume suýt ngã, may kịp bám vào tay ghế. Cô đứng sững, mất vài giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi men rượu, cảm xúc, và vết thương cùng lúc trào lên.
"Anh..."
Giọng cô run. "Anh làm gì vậy?"
Nagumo đứng dậy, lùi hẳn ra xa. Mặt anh căng. Hàm siết chặt.
"Dừng lại."
Anh nói. "Bây giờ."
"Vì sao?"
Cô hỏi.
Anh không trả lời ngay.
Và chính sự im lặng đó khiến Yume gục xuống.
"Anh không thương em, đúng không?"
Cô bật khóc. "Nếu thương thì... anh đã không đẩy em ra như thế."
Nước mắt lã chã rơi rất nhanh. Không kiểm soát. Không đẹp chút nào cả.
Nagumo bước tới, nhưng dừng lại nửa chừng — như thể sợ chạm vào cô thêm lần nữa sẽ làm mọi thứ tệ hơn.
Cuối cùng, anh đưa tay lên, vỗ đầu cô rất nhẹ.
"Đừng nói như vậy."
Anh nói. Giọng anh thấp và mệt. "Anh thương em mà."
Câu đó không giúp cô khá hơn.
Yume khóc to hơn. Cô không hiểu logic đó. Men rượu không cho phép.
Nagumo thở dài, cúi xuống, bế cô lên.
Không nói thêm gì.
Anh đưa cô về phòng mình, đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, kéo chăn. Mọi động tác đều thuần thục như chăm sóc một người ốm — không còn bóng dáng của nụ hôn vừa rồi.
Yume khóc đến khi mệt, rồi thiếp đi.
.
.
.
Anh ngồi dựa lưng vào tường rất lâu, cho đến khi căn phòng hoàn toàn im ắng.
Không phải kiểu im lặng dễ chịu.
Mà là thứ im lặng khiến người ta nghe thấy cả những suy nghĩ mình không muốn nghe.
Yume đang ngủ trong phòng bên kia. Anh biết. Anh nghe được nhịp thở đều, hơi khàn vì đã khóc. Cô ngủ theo cách người ta ngủ sau khi đã tiêu hết năng lượng cho việc chống đỡ — cơ thể buông xuôi trước khi tâm trí kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh đã đẩy cô ra.
Không phải lần đầu.
Nhưng là lần đầu muộn đến vậy.
Và đó chính là vấn đề.
Nagumo không ngây thơ. Anh biết rất rõ mình đã để chuyện đi quá xa. Anh đã không dừng ở khoảnh khắc an toàn. Anh đã để bản thân ở lại trong nụ hôn đó lâu hơn mức anh cho phép chính mình. Đã có một thời điểm — ngắn thôi, nhưng đủ dài để anh nhận ra — anh muốn tiếp tục.
Muốn đến mức đáng sợ.
Anh nhớ rõ cảm giác khi cô trèo lên người anh. Không phải vì da thịt, mà vì sự chủ động. Yume không hỏi. Không dò. Không né tránh. Cô đặt bản thân mình vào tay anh bằng một sự tin tưởng trần trụi đến mức anh thấy nghẹn.
Và chính khoảnh khắc đó làm anh tỉnh lại.
Không phải vì đạo đức.
Không phải vì ranh giới xã hội.
Mà vì kinh nghiệm.
Anh đã thấy chuyện này kết thúc như thế nào — quá nhiều lần.
Những người tin anh.
Những người nghĩ rằng chỉ cần anh ở đó thì mọi thứ sẽ ổn.
Những người không biết rằng cuộc sống của anh không có "bình thường", chỉ có tạm yên.
Anh đã học cách giết người bằng sự lừa dối.
Và anh ghét bản thân mình vì điều đó.
Nhưng điều tệ hơn là: anh biết mình cũng đang lừa Yume.
Không phải bằng lời nói.
Mà bằng sự dịu dàng có kiểm soát.
Những cốc cacao.
Những cái ô che mưa.
Những lần đứng chờ thang máy như thể tình cờ.
Những cái ôm vừa đủ để cô không nghi ngờ — nhưng không bao giờ đủ để cô hiểu trọn.
Anh đã cho cô cảm giác an toàn, nhưng không cho cô sự thật.
Và khi cô hôn anh tối nay, khi cô tin rằng mình đã lớn đủ để bước tới — anh nhận ra một điều rất rõ:
Sự trì hoãn của anh đang làm cô đau.
Không phải vì cô không được chạm vào anh.
Mà vì cô không được biết vì sao.
Anh không đẩy cô ra vì không yêu cô.
Anh đẩy cô ra vì nếu không, anh sẽ phải đối diện với câu hỏi mà anh chưa sẵn sàng trả lời:
Nếu mình tiếp tục, mình sẽ cho cô ấy điều gì?
Một tương lai à?
Một cái tên?
Một đời sống không cần giấu giếm?
Anh không có thứ đó.
Anh có những đêm không ngủ.
Những cái tên không được nhắc.
Những con đường không thể quay lại.
Anh không thể yêu Yume theo cách cô xứng đáng — và anh biết điều đó từ đầu. Nhưng anh đã để bản thân tin rằng chỉ cần không vượt ranh giới, mọi thứ sẽ ổn.
Sai rồi.
Không vượt ranh giới không có nghĩa là không gây tổn thương.
Đôi khi, chính việc đứng quá gần mà không bước tới mới là thứ làm người ta mệt mỏi nhất.
Yume đã 18 tuổi.
Cô không còn là cô bé chỉ "để ý" anh qua ban công nữa.
Cô đang bước ra thế giới — đại học, bạn bè, tương lai.
Và anh thì vẫn đứng nguyên ở đây, dùng cùng một nụ cười, cùng một cách né tránh, cùng một lời im lặng.
Anh biết mình ích kỷ.
Anh muốn giữ cô ở lại — nhưng không muốn thay đổi để xứng đáng với điều đó.
Anh muốn được là nơi cô quay về — nhưng không muốn là nơi cô đặt cược tương lai.
Anh muốn yêu — nhưng chỉ trong phạm vi an toàn cho mình, không phải cho cô.
Và tối nay, khi cô khóc, anh hiểu rằng mình đã không còn quyền trốn nữa.
Anh có hai lựa chọn, dù chưa chọn cái nào:
Hoặc là rời đi trước khi cô yêu anh sâu hơn,
hoặc là ở lại và nói ra những thứ có thể phá hủy cả hai.
Anh không biết mình đủ dũng cảm cho lựa chọn nào.
Nagumo đưa tay lên mặt, che mắt.
Anh thấy mệt — không phải kiểu mệt sau một nhiệm vụ, mà là thứ mệt khiến người ta muốn ngồi yên và để thời gian đi qua.
Anh đã nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ Yume khỏi thế giới của mình là đủ.
Nhưng anh quên mất một điều đơn giản:
Yume không cần được bảo vệ khỏi thế giới.
Cô cần được bảo vệ khỏi sự lấp lửng.
Và chính anh — bằng cách trì hoãn — đang là người gây ra nó.
Ngoài kia, trời không mưa.
Mùa mưa đã kết thúc từ lâu.
Chỉ có anh vẫn đứng dưới mái hiên cũ,
giữ chiếc ô đỏ trong tay,
sợ rằng nếu gập nó lại,
mọi thứ anh đang cố che chắn sẽ lộ ra hết.
.
.
.
Nagumo không ngủ.
Anh ngồi trong bóng tối, lưng dựa tường, tay che mặt.
Anh đã đi quá xa.
Anh biết.
Và chính điều đó làm anh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com