Hành lang
Sau buổi chiều mưa đó, Yume bắt đầu nhận ra sự hiện diện của anh theo một cách rất âm thầm.
Không phải kiểu xuất hiện khiến người ta chú ý ngay. Không có dấu hiệu rõ ràng để đánh dấu rằng một người mới vừa bước vào nhịp sống của cô. Chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ, lặp lại vừa đủ để không thể là trùng hợp.
Cánh cửa đối diện mở ra cùng lúc với cửa phòng cô.
Ánh đèn hành lang bật sáng khi cô về muộn.
Tiếng khóa cửa vang lên phía bên kia, trước hoặc sau cô một nhịp.
Những lần chạm mặt ấy hiếm khi kéo dài.
Đa phần, họ chỉ gật đầu. Có khi là một câu chào ngắn, có khi không. Không ai cố giữ lại câu chuyện, cũng không ai vội vàng né tránh. Mọi thứ diễn ra theo một trật tự rất tự nhiên, như thể cả hai đều hiểu rằng việc gặp nhau ở đây không mang thêm ý nghĩa nào khác.
Một buổi sáng mưa nhẹ, Yume ra khỏi phòng sớm. Hành lang còn vắng, sàn gạch ẩm lạnh dưới chân. Cô đang mở ô thì cửa đối diện mở ra.
Anh bước ra với áo khoác mỏng, cổ áo dựng lên. Không nhìn cô ngay. Chỉ đến khi khóa cửa xong, anh mới quay đầu.
"Chào buổi sáng."
Giọng anh không cao, không thấp. Nghe như một thói quen hơn là lời chào thân mật.
"Chào anh."
Yume đáp, hơi chậm.
Anh nhìn chiếc ô đỏ trong tay cô, ánh mắt dừng lại rất ngắn. Nụ cười nhạt xuất hiện, rồi biến mất.
"Chà... Lại mưa nhỉ."
"Vâng."
Không ai nói thêm. Cả hai cùng đứng chờ thang máy. Anh đứng gần bảng nút bấm, cô đứng sát tường. Khoảng cách giữa họ không đổi từ những lần trước.
Thang máy đến. Họ bước vào.
Bên trong không có ai khác. Không gian nhỏ, ánh đèn trắng. Yume nhìn con số trên bảng điện tử tăng dần. Anh tựa nhẹ lưng vào vách, hai tay thả lỏng, ánh mắt đặt ở một điểm không xác định.
Cô nhận ra anh không nhìn gương, không nhìn điện thoại. Chỉ đứng đó, chờ.
Khi cửa mở ra, anh bước sang một bên, nhường đường. Cử chỉ quen thuộc, không cần suy nghĩ.
"Cẩn thận."
Anh nói, rất nhỏ, khi cô bước ra trước.
Cô gật đầu. Không quay lại.
Ra khỏi thang máy, họ rẽ hai hướng khác nhau. Không một lời chào.
.
.
.
Những ngày sau đó, mọi thứ lặp lại theo cách tương tự.
Có hôm, họ gặp nhau vào buổi tối, khi Yume vừa về đến. Anh đang đứng trước cửa phòng mình, tay cầm chìa khóa. Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm nổi rõ những vệt nước còn đọng trên vai áo anh.
"Em về trễ."
Anh nói, như một nhận xét.
"Dạ."
"Em có buổi học thêm."
Yume đáp, rồi lại không hiểu vì sao mình lại giải thích lý do cho người lạ như anh.
"Ừ."
Anh gật đầu, tra chìa khóa. "Mấy hôm nay mưa khó di chuyển hơn."
Câu nói không mở thêm điều gì. Cũng không cần trả lời. Anh bước vào trong. Cửa khép lại.
Yume đứng thêm một lúc trước cửa phòng mình. Rồi cô mở cửa, bước vào.
Cô nhận ra mình đã bắt đầu đoán trước những khoảnh khắc đó. Không phải mong đợi, chỉ là... có chút quen thuộc.
.
.
.
Một buổi chiều khác, mưa nặng hạt. Gió thổi ngang hành lang, mang theo hơi lạnh. Yume đứng chờ thang máy, tay ôm cặp. Cửa đối diện mở ra.
Anh bước ra, không áo khoác, chỉ có chiếc áo sơ mi sẫm màu. Ánh mắt lướt qua cô, rồi dừng lại ở hành lang trống phía trước.
"Trời này ngại ra ngoài lắm."
Anh nói. Rồi lại nở nụ cười nhạt khiến Yume có chút bối rối.
"Vâng."
Anh cầm theo ô của mình — một chiếc ô tối màu. Yume nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy anh dùng ô.
Thang máy đến. Lần này có thêm vài người. Họ đứng cách nhau, không nói gì. Trong gương, Yume thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai — hai người đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau, không nhìn nhau.
Khi thang máy mở ra, anh đi trước. Cô theo sau, giữ một khoảng cách rất nhỏ.
Ra đến sảnh, mưa rơi dày đặc, phủ lên mọi thứ một màu xám mờ ảo. Anh mở ô, bước ra trước. Yume mở ô đỏ, đi sau. Họ đi cùng một đoạn ngắn, đủ để nghe tiếng mưa đập xuống mặt đường, đủ để nhận ra bước chân của nhau.
Nhưng cũng đủ để không trở thành thói quen.
Không ai đề nghị đi chung.
Đến ngã rẽ, anh dừng lại.
"Anh đi hướng này."
Anh nói.
"Vâng."
Anh gật đầu, quay đi. Không ngoái lại.
Yume đứng thêm một nhịp, rồi rẽ hướng khác.
.
.
.
Một tuần trôi qua như vậy.
Không có sự kiện nào đáng nhớ. Không có câu nói nào đủ nặng để lưu lại. Nhưng Yume bắt đầu quen với việc có một người hàng xóm như thế.
Một người xuất hiện đúng lúc và rời đi đúng lúc.
Một người nói vừa đủ để không thô, nhưng không nói thêm để kéo gần.
Một tối, trời tạnh mưa hiếm hoi. Hành lang khô ráo, ánh đèn vàng dịu. Yume mở cửa thì thấy anh đang đứng ở đó, tay cầm túi rác.
Anh quay sang, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.
"Hôm nay không mưa."
"Vâng."
Cô đáp. "Lạ thật."
"Ừ."
Anh cười. "Chắc mưa nghỉ phép một hôm nay."
Câu nói khiến cô bật cười khẽ, gần như không kịp nhận ra.
Anh nhìn cô một nhịp. Nụ cười trên môi dừng lại rất nhanh.
"Nghe nhẹ nhàng nhỉ."
Cô nói, như nghĩ thành lời.
"Em thấy nhẹ là tốt rồi."
Anh đáp. "Mấy thứ khác... nặng lắm."
Yume không hiểu.
Anh nói xong thì quay đi, không để câu nói ở lại lâu hơn mức cần thiết.
"Chúc em buổi tối tốt."
Giọng anh vang lên khi đã quay lưng.
"Vâng."
Yume đáp.
Người đàn ông bí ẩn ấy lại biến mất ở góc hành lang.
.
.
.
Đêm đó, Yume treo chiếc ô đỏ lên móc, dù hôm nay không mưa. Cô nhìn nó một lúc, rồi quay đi.
Cô không nghĩ nhiều về người hàng xóm đó. Ít nhất là không theo cách rõ ràng. Chỉ là khi hành lang yên tĩnh, khi ánh đèn bật sáng, cô biết rằng có thể anh đang ở phía bên kia bức tường.
Không phải một cảm giác khiến người ta bất an. Cũng không hẳn là an toàn.
Chỉ là một sự hiện diện.
Yume nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Ngoài kia, không có tiếng mưa. Nhưng cảm giác của mùa mưa vẫn còn, lơ lửng đâu đó, như một thứ chưa gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com