Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa và ô đỏ


Mùa mưa năm đó đến sớm hơn thường lệ.

Không ập xuống vội vã, cũng không dữ dội. Nó đến chậm, kéo dài, và ở lại lâu đến mức người ta thôi không còn đếm ngày nắng. Thành phố bị phủ trong một màn hơi nước mỏng, làm âm thanh trầm xuống, màu sắc phai nhạt đi, và mọi thứ dường như chậm lại một nhịp.

Yume nhận ra điều đó vào một buổi chiều tan học.

Cô đứng trước cổng trường, cặp sách ôm sát ngực, mưa lất phất bám lên vai áo đồng phục. Trời chưa tối hẳn, nhưng tầm nhìn đã ngắn lại, nhường chỗ cho mọi thứ trông như được đặt sau một tấm kính mờ. Từng nhóm học sinh lần lượt tản ra, tiếng nói cười loãng dần trong mưa.

Yume bật chiếc ô đỏ của mình.

Chiếc ô không có gì đặc biệt, nó được mua vội, màu đỏ hơi sẫm, cán nhựa đen trơn, viền đã sờn chỉ. Nhưng vì một lý do nào đó, cô luôn mang theo nó. Có lẽ vì màu sắc ấy nổi bật giữa những ngày mưa xám xịt, hoặc đơn giản là vì cô đã quen.

Yume đi về phía ga tàu, bước chân thật chậm, mũi giày chạm vào những vũng nước nhỏ trên vỉa hè. Mưa không nặng hạt, nhưng đủ lạnh để người ta không muốn dừng lại lâu ngoài trời.

Chính lúc đó, Yume nhìn thấy anh.

Người đàn ông đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Anh đứng hơi lệch ra ngoài, không hoàn toàn tránh mưa. Một bên vai áo đã ướt, nước mưa nhỏ dọc theo cổ áo. Mái tóc đen rũ xuống trán, không gọn gàng, cũng không luộm thuộm — chỉ là trông như không được anh bận tâm tới, mặc cho nó ướt nhẹp.

Anh không nhìn điện thoại.
Không có vẻ đang chờ ai.
Chỉ đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt hướng ra con đường trước mặt như đang để mưa trôi qua, rửa gột mình.

Yume không hiểu vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.

Có lẽ vì anh đứng yên giữa dòng người vội vã. Có lẽ vì dáng người cao, mảnh nhưng vững, như thể mưa không làm anh khó chịu. Hoặc có lẽ vì nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi anh khi anh thở ra một hơi dài — không vui, không buồn, giống một phản xạ hơn là cảm xúc.

Một cảm giác lạ len vào trong lòng Yume.

Không hẳn là tò mò.
Cũng không phải rung động.

Chỉ là cảm giác rằng người đàn ông đó không giống những người khác cô vẫn thường lướt qua mỗi ngày.

Cô định bước tiếp.

Thật sự là định bước tiếp.

Nhưng có lẽ vì mưa, hoặc vì buổi chiều hôm đó quá dài, hoặc vì sự im lặng quanh anh khiến cô chậm lại nửa giây — chỉ nửa giây thôi — và điều đó là đủ.

"Chú có muốn đi chung ô không?"

Câu nói bật ra trước khi Yume kịp nghĩ.

Ngay khi thốt ra, cô đã muốn rút lại. Cách xưng hô không đúng. Giọng điệu quá tự nhiên. Khoảng cách quá gần cho một câu nói với người lạ.

Người đàn ông quay đầu lại.

Không giật mình. Không vội vàng. Chỉ quay lại vừa đủ để nhìn cô. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại nơi chiếc ô đỏ, rồi lên gương mặt cô. Đôi mắt đen, tỉnh, không lạnh, nhưng khó đoán.

Anh im lặng một nhịp.

"Không cần đâu."

Giọng anh trầm, hơi khàn, nhỏ vừa đủ để không bị mưa nuốt mất. Cách nói lịch sự, gọn gàng, không mang theo ý đẩy đi, nhưng cũng không mời gọi. Rồi lại nụ cười ấy.

Như thể anh đã quen với việc giữ khoảng cách.

Yume chớp mắt.

"À... vâng."
Cô cúi đầu nhẹ theo phản xạ, tay siết chặt cán ô.

Không khí giữa họ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn — đủ để Yume cảm thấy mình vừa chạm vào một ranh giới vô hình. Cô quay đi, bước về phía ga tàu, tim đập nhanh hơn một chút mà không rõ vì sao.

Mưa vẫn rơi đều.

Đi được vài bước, Yume chợt nhận ra mình đang nghĩ về nụ cười ban nãy — nếu có thể gọi đó là nụ cười. Nó giống một thói quen hơn là phản ứng, như thể anh cười để kết thúc một tình huống, không phải để bắt đầu điều gì.

Cô không định quay lại.

Nhưng rồi cô vẫn quay đầu.

Anh vẫn đứng đó.

Vị trí không đổi. Dáng đứng không đổi. Mưa tiếp tục rơi trên vai áo anh, nhưng anh không né tránh, cũng không có ý tăng tốc. Như thể mưa là thứ có thể để mặc.

Yume nhìn thêm một giây nữa, rồi quay đi hẳn.

Cô không biết rằng khoảnh khắc đó sẽ ở lại rất lâu. Cô chỉ biết rằng, giữa một mùa mưa kéo dài như vậy, có những cuộc gặp gỡ không gây tiếng động — nhưng cũng không dễ bị cuốn trôi.

Buổi tối hôm đó, mưa vẫn chưa dứt.

Yume về đến khu chung cư khi trời đã tối. Hành lang hẹp, ánh đèn vàng yếu phản chiếu trên sàn gạch ẩm. Cô treo ô lên móc gần cửa, nước từ viền ô nhỏ giọt xuống sàn.

Ngay lúc đó, cánh cửa căn hộ đối diện mở ra.

Yume ngẩng lên — và nhận ra người đàn ông đứng dưới mái hiên ban chiều.

Anh đang tra chìa khóa vào ổ, lưng quay về phía cô. Ánh đèn hành lang chiếu lên mái tóc còn hơi ướt. Có một khoảnh khắc rất ngắn, đủ để Yume nghĩ rằng mình nhầm.

Anh quay đầu lại.

Sự ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh trên gương mặt anh, rồi biến mất. Thay vào đó là nụ cười nhạt quen thuộc — hơi lệch, rất nhẹ, như thể anh thấy tình huống này có chút... thú vị.

"Ồ."
Anh lên tiếng trước. "Trùng hợp ghê."

"À—"
Yume đứng khựng lại. "Em... chào ạ."

"Chào."
Anh gật đầu. "Lại mưa nhỉ."

"Vâng."
Cô đáp, rồi không biết nói gì thêm.

Anh liếc chiếc ô đỏ trong tay cô, nụ cười thoáng sâu hơn một chút.

"Màu ô này dễ nhớ thật."
Giọng anh nhẹ, không mang ý bình luận, chỉ như nói cho có.

"À... vâng."
Yume cười gượng. "Em... quen dùng thôi ạ."

"Ừ."
Anh gật đầu, tra chìa khóa xong. "Cũng tiện."

Cánh cửa căn hộ anh mở ra. Trước khi bước vào, anh quay lại, rất nhanh.

"À."
Anh nói. "Hồi chiều... đừng để ý nhé."

"Dạ?"
Yume hơi ngạc nhiên.

"Chuyện cái ô."
Anh cười, nụ cười tẻn tẻn, một thoáng nháy mắt nhẹ, như thể đang gạt nhẹ một điều gì đó đi. "Anh không quen đi chung."

"À— không sao đâu ạ."
Cô lắc đầu. "Em chỉ... hỏi vậy thôi."

"Ừ."
Anh đáp. "Vậy là được rồi."

Anh bước vào trong. Cánh cửa khép lại bằng một tiếng cạch nhỏ, dứt khoát.

Yume đứng yên một lúc.

Cô mở cửa phòng mình, bước vào, treo chiếc ô đỏ lên móc. Nước tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn, từng giọt chậm rãi.

Cô không biết tên anh.
Không biết anh làm gì.
Không biết vì sao anh trông như thể mưa không còn là thứ đáng bận tâm.

Yume chỉ biết rằng, từ buổi chiều đó, mùa mưa năm ấy bắt đầu mang một cảm giác khác.

Google không cho cô đáp án, cũng như bản thân Yume không  thể gọi tên nó ra.

Chỉ có thể cảm thấy nó, đang dần len lỏi vào lồng ngực, mang lại hơi ấm khoan khoái, dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com