Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

“Sói đồng cỏ.”
Sakura giật mình, nó lấy tay che mũi khi thứ mùi kinh khủng của xác chết vừa bóc lên và xộc thẳng ra toàn căn phòng. Gần đó, Kaji ho sặc sụa và muốn bỏ chạy ngay lập tức khi hắn nhìn thấy từng đàn ruồi bay điên đảo, chúng vừa thoát ra cùng thứ mùi tanh tưởi nọ và đang muốn chạy trốn khỏi bầu không gian đầy hoảng loạn. Mặt khác, Suou vẫn ngồi vững vàng như thể gã đã chuẩn bị trước cho hoàn cảnh này.
“Thắt nó lại. Ngay lập tức, Nirei, thắt nút bao tải lại ngay.”
Sakura ra lệnh, giọng nam trung đanh lại trong hốt hoảng và rùng rợn. Nirei giật mình theo tiếng gọi của cậu bạn, ngay lập tức nhặt bao tải lên và đắp lên người xác con sói. Suou từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh Nirei với vòng dây thừng lớn, sẵn sàng trói chặt cái xác trở lại bên trong chiếc bao vải đanh. Sự hỗn loạn trong không gian bởi thứ mùi tanh tưởi của máu và mục rửa, tiếng ruồi vo ve bay khắp nơi trong sự điên cuồng và bụi bặm rơi rớt mãi trong căn phòng câu lạc bộ không chính thống dấy lên cảm giác cuồng cuộng trong lòng bốn đứa trẻ. Tay chân chúng run rẩy, ánh mắt chúng xáo động và bờ môi mấp máy khác hẳn với sự tĩnh lặng tiêu điều của màn đêm đang bao bọc lấy vùng đất nơi thành phố Brea.
Mãi cho đến khi Nirei và Suou đã buột chặt lại được miệng bao tải thì những đàn ruồi lớn cũng đã biến mất khỏi căn phòng. Tất cả còn lại chỉ là sự phờ phạc và bần thần của bốn đứa trẻ, chúng ngồi bệch hết xuống sàn nhà, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào chiếc túi đã trở về trạng thái ban đầu của nó.
“Tại sao lại là sói đồng cỏ?”
“Chúng có nhiều ở Brea không phải sao?”
Kaji đáp lại lời Sakura, nhưng dường như nó không hề thỏa mãn với câu trả lời của cậu bạn vì nó vừa đánh mắt sang Suou và lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Suou Hayato vừa bận xem xét lại lần cuối chiếc bao tải vừa vuốt lưng Nirei - người đã hoàn toàn bị hoảng hồn bởi trận bạo loạn khi nãy, gã chép miệng nhìn Sakura.
“Bọn tớ không ngẫu nhiên chạy vào rừng và mang về một con sói chết đâu Sakura. Đây chỉ là một trong số chúng thôi.”
“Một trong số? Vậy cậu đã tìm được cái gì, một vài con hay một đàn sói đồng cỏ đột nhiên chết tập thể à?”
Sakura nhếch môi, sự nghi hoặc hiện lên rõ ràng trong ánh mắt mèo sắc lẹm. Bên cạnh nó, Kaji cũng đắn đo nhìn Suou nơi phía bên kia bàn thiết, cả hai muốn gã có một câu trả lời mà họ muốn xem là logic. Nhưng ngược lại với sự mong đợi của họ, câu trả lời từ Suou giống như một nhát búa lớn đánh thẳng vào đại não của hội trưởng và chàng cầu thủ.
“Không phải một vài hay một đàn, là tất cả bọn chúng. Bọn tớ tìm thấy ở phía đông nam rừng Maldevine cùng với rất nhiều bao tải xác động vật, mà tớ nghĩ chỉ là phần còn lại của chúng ở khu vực tây nam.”
Nhát búa lớn từ Suou Hayato như thể vừa đánh sập tất cả ý nghĩ logic trong đầu Sakura và Kaji. Cả hai ngã người, ánh mắt lại dán vào bao tải lớn. Nó vẫn chẳng hề động đậy, vẫn lặng lẽ và lạnh lùng đến vô thực. Nó thật sự chứa một xác chết, từ một trong tất cả sói đồng cỏ sinh sống ở khu vực Brea.
“Sao chuyện này lại có thể xảy ra?”
Kaji lầm bầm, giọng nam trầm đặc quánh. Tiếng cảm thán nhỏ đến mức tưởng như một làn gió lạnh xoẹt qua tai rồi mất hút trong không gian đang dần tối sầm đi ngoài kia. Nhưng dường như Nirei nghe được câu nói nhuộm tràn cảm giác không tin nổi của Kaji Ren, vì cậu đang chậm chạp giải thích.
“Bọn chúng bị bẻ gãy hết tất cả các đốt xương, ánh mắt rất hoảng sợ và lưỡi cũng biến mất. Tất cả sói đồng cỏ đã chết trong đêm nay, cùng một địa điểm và một cách thức.”
“Có lẽ chúng nó đã tấn công lẫn nhau.”
Sakura đưa ra một giả thiết nhưng Nirei ngay lập tức lắc đầu. Một cách kịch liệt âm thầm,cậu tiếp tục khi nhận thấy ánh mắt Nirei nhìn mình lại tăng thêm một phần hoang dại.
“Bọn chúng đã tự sát tập thể. Chúng tự cắn lưỡi mình, chúng đã tự va người vào những tảng đá và mặt đất để bẻ gãy hết xương. Tất cả những gì còn lại trong đôi mắt chúng là sự sợ hãi và kinh hoàng. Như thể chúng đã thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp.”
“Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nó bất khả thi.”
“Trừ khi nó có liên quan đến những vụ động vật chết tập thể gần đây.”
Suou trở về chiếc ghế của mình, gã xoa cằm, ánh mắt đỏ đờ đẫn nhìn vào tụ điểm nơi tất cả mọi người đều đang tập trung vào. Tông giọng nam trung nhẹ nhàng đưa ra giả thuyết rồi ngừng lại, gã không hoàn thành điều gã muốn nói và thay vào đó, gã nhìn đến Sakura.
“Tớ khá chắc rằng cậu đang có nhiều giả thuyết thú vị trong đầu về chủ đề này nhỉ? Đã lâu lắm rồi từ khi chúng ta tham gia câu lạc bộ này chưa có chuyện gì đáng giá như chuyện này đúng chứ?”
“Chúng ta sẽ bắt đầu với tin tức sáng hôm nay.”
Sakura bật dậy khỏi tường - nơi từ nãy giờ nó vẫn dán chắc lưng vào – ngay sau khi Suou dứt lời, ánh mắt mèo sắc sảo nhìn đến bao tải một lần nữa rồi tự tay gạt phắt nó qua phía ngoài chiếc bàn thiết. Sakura moi từ túi vải cá nhân ra một quyển sổ nhỏ, chiếc điện thoại yêu quý của nó và một túi vải nhỏ xíu được thắt nút cẩn thận bằng dây thừng. Chiếc túi vải ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kaji, người vẫn đứng bên cạnh Sakura từ ban đầu. Hắn đưa tay như muốn chạm vào chiếc túi rồi mở nó ra nhưng Sakura ngay lập tức quay ngoắt sang và dừng động tác của cậu bạn lại với ánh mắt lạ lùng.
“Đừng chạm vào nó, Ren. Chưa đến lúc đâu.”
“Thứ gì vậy?”
Kaji thắc mắc nhưng Sakura lắc đầu. Cậu thiếu niên quay lại với những thứ dang dở trên bàn, sắp xếp nó lại một chút rồi mở quyển sổ tay ra.
“Xem ra cậu thật sự đã có vài giả thuyết, như Suou đã nói.”
Nirei vòng qua đầu bàn, cố ý né xa chiếc bao tải rồi tiến về phía Sakura đang mở quyển sổ nhỏ - thứ bị buột chặt bằng một sợi dây ruy băng, đánh giá một câu rồi im lìm đứng tại đó quan sát. Ngược lại với cậu, Sakura vẫn tất bật làm những chuyện mà nó đang dở tay, sẵn giọng bình phẩm.
“Xem ra các cậu còn khá nhiều điều chưa nói đấy.”
“Trước tiên cho bọn tớ biết cậu đã có giả thuyết gì đi.”
Suou hối thúc, đôi mày nhăn nhúm trong sự tò mò lấp ló sau lớp tóc mai bù xù rối rắm. Sakura liếc đôi mắt mèo qua ba người bạn, hắng giọng.
“Chúng ta biết được nhờ tin tức vừa sáng nay. Nhiều xác động vật được tìm thấy trong khu vực tây nam rừng Maldevine. Đó là một nơi rất xa, hoàn toàn nằm ngoài khu dân cư.“
Ngắt đoạn, Sakura khõ nhẹ vào điện thoại mình rồi tiếp tục.
“Và vào ngày đầu tiên trở lại trường, mẩu tin sáng hôm đó có đề cập đến hàng loạt chim rừng đã chết.”
“Cũng được tìm thấy ở Maldevine.”
“Phải. Cũng ở phía tây nam, nếu tớ nhớ rõ. Nhưng điều trùng hợp không chỉ có thế.”
Khẽ thở dài, Sakura nhìn Kaji rồi nhìn sang hai người còn lại.
“Nó vẫn xảy ra tại khu vực ngoài khu dân cư. Và hôm nay chúng ta biết được thêm-“
“Tất cả sói đồng cỏ đã tự sát tập thể bởi một thứ gì đó khiến chúng kinh hoàng. Vẫn nằm ngoài khu dân cư, nhưng lại ở phía đông nam.”
Suou tiếp lời, cậu trai cuối cùng cũng rời khỏi cái ghế yêu quý của mình để nhập hội cùng ba người đang đứng vây quanh chiếc bàn thiết. Tất cả mọi thông tin đều đã được ghi vào quyển sổ của Sakura. Với nét mực nghiêng nghiêng đầy vội vã, những chỗ quan trọng được khoanh tròn lớn, nhiều vòng và những chỗ nghi ngờ thì đệm những dấu hỏi khổng lồ. Suou nhìn chúng một lượt rồi lấy từ trong túi ra một mẩu báo giấy có vẻ cũ kĩ.
“Cái gì đấy?”
Nirei hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn huỳnh quang của Suou Hayato.
“Thông tin của vụ án Lost Boys xảy ra hồi đầu tháng. Tớ đã giữ nó từ ngày vụ án xảy ra để nghiên cứu.”
Suou nói, từ tốn và lãnh đạm. Song, gã đặt mẩu báo lên bàn, chìa ra nơi ánh sáng mạnh nhất để Sakura cùng Kaji có thể thấy rõ. Sakura nhìn vào tiêu đề được in lớn với thái độ thập phần hờ hững trong khi Kaji lại mang đầy vẻ tò mò, nhưng rốt cuộc, biểu cảm sau cùng của cả hai chỉ có một. Cảm giác không thốt thành lời ngập ngụa cả không gian, Suou nhìn thấy trong ánh mắt họ, sự hoài nghi đang le lói như ngọn lửa ma trời vừa được thắp sáng.
Maldevine, lập lòe từ mẩu báo cũ in vào mắt họ, thầm lặng như điềm báo của cái chết.
“Quả nhiên chúng ta nên thử nói chuyện với George.”
Kaji bình luận, đôi mày nhạt nhướng cao, hắn hết nhìn Sakura, đến Nirei rồi Suou và ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy hoài nghi của họ. Chợt, Suou lên tiếng, tông giọng thắc mắc hướng đến Kaji Ren.
“George Wilson?”
“Phải, George Wilson.”
Kaji gật đầu, song cậu nghe Nirei hỏi.
“Anh ta thì liên quan gì đến chuyện này?”
Gãi đầu, đôi mắt xanh đậm của chàng cầu thủ láo liêng như thể đang suy nghĩ gì đấy, Kaji thấy ba người bạn của mình thở dài. Song, hắn nghe Suou nói.
“Cậu đừng bảo anh bạn đồng đội của cậu có liên quan gì đến Maldevine đấy.”
Câu nói đầy nghi ngờ của Suou đổ vào tai Kaji khiến hắn càng thêm đắn đo. Đưa tay vò đầu, chàng cầu thủ khẽ thở dài thừa nhận.
“Ngày đầu tiên trở lại trường không suôn sẻ lắm nhỉ?”
“Ý cậu là sao?”
Một câu hỏi gãy gọn thoát ra từ Sakura khiến Kaji khựng lại, hắn nửa muốn nói nửa lại thôi. Giấu đi sự phân vân trong ánh mắt xanh lãnh đạm, Kaji Ren lại bật ra một tiếng thở dài.
“George Wilson là một trong những nạn nhân của vụ án Lost Boys. Đó là vì sao tin đồn anh ta sẽ nghỉ dài hạn phất lên ngay ngày đầu trở lại trường. Người ta nghĩ rằng anh ta vẫn chưa hồi phục đủ sau chấn động của vụ án đó, dẫu cho ngày đến trường cách vụ án đến tận nửa tháng hơn.”
“George Wilson là nạn nhân?”
Nirei ngay lập tức hỏi, cậu đưa mắt nhìn Sakura bên cạnh và Suou ở phía đối diện. Đánh mắt một lần nữa đến vẻ đắn đo kì quặc của Kaji, cậu thấy chàng cầu thủ gật đầu. Song, Nirei hít một hơi thật sâu.
“Chấn động của vụ án – ý cậu là sao hả Kaji?”
Ngòi bút trên tay Sakura khẽ động, nó nhanh chóng lật qua một trang sổ mới để sẵn sàng ghi lại những điều mà Kaji sẽ kể. Những điều mà chàng cầu thủ muốn đề cập từ lúc đầu nhưng bị ngắt quãng bởi Suou và Nirei ùa về với một trận thắc mắc bủa vây đầy tâm trí nó.
Mái tóc nhạt màu động đậy trong không khí khi Kaji bắt đầu hết đi xuôi lại lùi về, đổi hướng rồi lại trở về như cũ. Cậu trai siết chặt hai bàn tay với nhau, đầu ngón tay đỏ ửng lên do hắn cứ liên tục bấu móng tay vào. Ánh mắt dao động liên tục khi Kaji suy nghĩ, từng đợt không khí cứ vào rồi ra như chẳng hề lưu lại một ít nào. Kaji cuối cùng dừng lại khi đã quyết định xong những gì hắn sẽ nói, trước sự chờ đời kiên nhẫn của ba người bạn từ nãy giờ vẫn dõi mắt theo, chàng cầu thủ nhìn họ, đầu hơi ngẩng cao.
“George vốn được cho là sẽ không trở về trường sớm nhưng anh ta đã đến buổi tập chiều ngày hôm đó. Tất cả mọi người trong đội đều rất bất ngờ, kể cả tớ. Anh ta trông có vẻ khỏe khoắn và vui vẻ, khác hẳn với tin mà huấn luyện viên đã thông báo. Rằng George vẫn chưa hồi phục.”
“Và sau đó?”
Sakura cắt ngang lời Kaji, nó tựa một bên cánh tay vào bàn khi đang ngồi nghiêng người, ánh mắt sắc lẻm đầy sự ngờ vực. Kaji, ngay phía bên cạnh, chăm chăm nhìn cậu bạn của mình, khẽ lắc đầu.
“Huấn luyện viên đã hỏi thăm, và những người khác cũng vậy. Anh ta chỉ nói rằng bản thân cảm thấy khỏe và muốn nhanh chóng trở lại trường. Mọi chuyện trông có vẻ ổn. Nhưng ở cuối buổi tập, George Wilson đột nhiên bắt chuyện với tớ khi cả đội gần như đã về hết.”
Sự chú ý ngay lập tức hướng về câu nói cuối của Kaji, người đã lại gồi xuống và đung đưa trên chiếc ghế cũ kĩ của mình khi những ánh mắt bất ngờ của hội bạn khiến hắn không thoải mái. Nhưng Kaji chẳng buồn chú ý, hắn chỉ thở dài rồi tiếp tục.
“Anh ta hỏi tớ muốn mua thuốc không.”
“Thuốc?”
Sakura tiếp lời, nó đăm chiêu nhìn Kaji và nó thấy chàng cầu thủ hất đầu về mẩu báo cũ mà Suou đã mang đến. Chàng trai mắt mèo đưa chiếc bút thép lên miệng, hàm răng trắng sứ cắn vào đuôi bút liên tục như đang suy nghĩ. Mắt nó đảo vòng rồi đột ngột, Sakura đứng phắt dậy khi tay đã chộp lấy mẩu báo vẫn yên vị tại chỗ của nó từ những phút ban đầu.
“Có gì không ổn sao?”
Suou đứng bật dậy hỏi – khi Sakura bày ra vẻ mặt như không thể tin được vào mắt mình.
“Quả nhiên.”
Suou gãi đầu, hệt như hai người còn lại, cả ba đưa biểu tình vô cùng khó hiểu nhìn Sakura nhưng tên hội trưởng chỉ bình tĩnh đặt mẩu báo xuống. Nó im lặng nhấn vài cái vào thái dương đang giật bưng, liên tục và dữ dội. Song, khẽ thở dài.
“Tất cả những nạn nhân của Lost Boys đều có kết quả xét nghiệm liên quan đến thuốc phiện, đều nhìn thấy ảo ảnh.
“Loại ảo ảnh nào?”
Suou hỏi, Sakura liếc mắt đến Kaji.
“Tất cả đều nhìn thấy sương mù và nghe thấy giọng nói.”
Ánh mắt nương theo lời nói ngay lập tức đổ dồn về Kaji Ren từ nãy giờ vẫn do dự theo dõi mọi chuyện đang diễn ra trước mắt hắn. Chàng cầu thủ ngước lên nhìn mọi người, song nhìn mẩu báo đã lại nằm trên mặt bàn sắt, nuốt nước bọt.
“Và nơi họ tìm thấy tất cả nạn nhân là tại rừng Maldevine, về hướng tây nam.”
“Là nơi mà lũ chim được tìm thấy mấy hôm trước.”
“Nơi mà bọn động vật được tìm thấy hôm nay.”
“Nơi tớ đã nghe thấy giọng nói và gần như bị dẫn vào.”
Nirei đệm vào một câu, lời nói từ cậu ta mỏng manh đến mức khó nghe rõ.
“Kaji, cậu có mua thuốc không?”
Suou đột nhiên hỏi, cả bọn nhìn thấy Kaji do dự gật đầu. Ngay lập tức một tiếng thở hắt vang lên, họ đã rõ nguyên nhân vì sao Kaji bị dẫn vào rừng ngay ngày hôm sau khi George trở lại.
“Cậu đã sử dụng thuốc và bị ảo giác, hệt như những nạn nhân của vụ án Lost Boys.”
Nirei xác định lại, Kaji gật đầu. Hắn vò rối tóc mình.
“Tớ mua thuốc từ George, nhưng George là nạn nhân. Tớ nghĩ sau anh ta còn một người khác nên mới đề nghị nói chuyện với anh ta, có thể chúng ta sẽ biết được gì đó còn bất ngờ hơn những chuyện đã biết.”
“Các cậu sẽ còn bất ngờ hơn nữa đây.”
Sakura khoác tay, sau khi ném mẩu báo cho Suou– người vẫn đang mông lung với lượng thông tin mình vừa nghe được, nó quay lại với quyển sổ của mình.
“Còn một điều nữa, một thứ liên quan đến Maldevine mà chúng ta chưa nhắc đến, một điều không thể bỏ sót.”
Đưa tay gạch vội vài đường tại một điểm mốc mà nó cho là quan trọng, Sakura nói với giọng vững vàng và nghiêm chỉnh ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài u tối. Song ngước mắt lên nhìn ba người nọ. Suou vẫn trầm ngâm ngồi trên ghế nhìn mẩu báo, Nirei cứ mãi thẩn thờ và Kaji đang siết chặt lấy thành ghế mà hắn đang ngồi.
“Raychel Lahey được chôn tại Maldevine, biến mất tại Maldevine và trở lại ở ngôi nhà trong Maldevine – nơi mà tình cờ hay hữu ý, Ren-chan ngu xuẩn của chúng ta đã chạy bán mạng đến mấy ngày trước. Và tớ đã làm một số nghiên cứu mấy hôm nay.”
Lời cuối cùng của Sakura thu hút lấy ba người nọ. Đứa trẻ mắt mèo nhìn thấy ba người bạn ngước lên nhìn mình – ngay lập tức giơ cao quyển sổ trong tay, Sakura hoàn thành giả thuyết của mình với thông tin còn sót lại – thứ mà nó chắc chắn không thể nào trùng hợp hơn nữa sau khi liên kết những mẩu tin vụn vặt từ cuộc hội thoại căng thẳng từ nãy giờ.
“Mộ của Lahey nằm ở phía nam, ngay trung tâm phía nam. Dấu vết hài cốt của bà ta biến mất ở phía tây nam và tìm được ở phía đông nam. Và căn nhà mà Ren-chan yêu dấu của chúng ta chạy đến mấy hôm trước, nằm ngay ranh giới của phía nam.”
Sakura ngừng lại, Suou nhìn qua những thông tin trên quyển sổ của tên mắt mèo, mắt lóe lên.
Cảnh trời bên ngoài đã hoàn toàn trở tối, không còn nhìn thấy hoàng hôn hay bất kì mảnh mây đỏ rực ban chiều nào nữa. Ngoài phía xa xa, nhìn từ căn phòng câu lạc bộ trên tháp Tây, bầu trời đen đặc và tối tăm đến mức không rõ đâu là trời đâu là đất. Mấy ngôi nhà của bọn giàu có trên đỉnh đồi Brea đã lên đèn sáng rực, bóng rừng thông lấp ló nơi rừng Maldevine đập vào mắt Sakura một cảm giác âm u kì dị. Nó khẽ lắc đầu để rũ xuống hình ảnh kì quái kia, ánh mắt loạn sắc nhìn vào màn hình điện thoại, bảy giờ kém mười lăm.
Không gian lại ám một màu im lặng sau mảnh thông tin cuối cùng Sakura vừa cung cấp. Bốn người thiếu niên cảm thấy họ như bị bóp nghẽn, có điều gì đó đang xảy ra. Một thứ gì đó ma quái và kì dị đang trườn đến trong im lặng, thứ mà trực giác của cả bọn đang điên cuồng cảnh báo trong từng thớ thần kinh. Chưa bao giờ im lặng lại phát ra âm thanh lớn khủng khiếp đến thế. Căn phòng như trũng xuống, chỉ mỗi tiếng thở của bốn thành viên câu lạc bộ còn tồn tại.
Song, ngay khi im lặng gần như đã chiến thắng, chàng cầu thủ lên tiếng đập tan nó khỏi không gian.
“Tớ vẫn nghĩ chúng ta nên nói chuyện với George. Có lẽ anh ta sẽ biết được gì đó, có lẽ anh ta sẽ biết vì sao tớ bị dẫn vào Maldevine hay vì sao Nirei nghe thấy giọng nói từ nơi đó.”
Kaji đề xuất, song hắn đánh mắt nhìn một lượt những người bạn của mình. Suou đang vò đầu nhìn chằm chằm vào mẩu báo khi hai người còn lại đăm chiêu nhìn nhau. Chợt, không gian rơi vào khoảng im lặng lúc nào không hay.
Xác sói đồng cỏ trong bao tải vẫn nằm im lim từ nãy giờ không nhúc nhích, như thể nó đang chiêm ngưỡng sự im lặng lạnh lùng của căn phòng câu lạc bộ không chính thống. Tĩnh lặng rồi tình lặng, kéo dài qua thời gian. Suou cuối cùng thở hắt, gã là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đang lớn dần trong không gian.
“Các cậu có nhận ra mọi thứ đều trở về Maldevine không?”
“Bọn tớ đã nói về điều đó trước khi hai cậu đến đây. Và sự trùng hợp đó không khiến tớ vui đâu.”
Sakura chép miệng, nó tiếp tục.
“Nhưng tớ nghĩ đây có lẽ là cơ hội để khiến câu lạc bộ chết tiệt của chúng ta được hoạt động chính thức. Tớ sẽ tìm George vào ngày mai.”
“Hoặc chúng ta không nên làm gì hết.”
Nirei nói, Sakura nhíu mày khó hiểu nhìn chàng trai tóc vàng thay cho câu hỏi của mình. Nhưng ngược lại với vẻ thắc mắc xen lẫn bực dọc của Sakura, Nirei chỉ thở dài.
“Tớ không nghĩ chúng ta nên liên quan gì đến chuyện này. Tớ có linh cảm xấu.”
“Ôi, vứt ngay cái linh cảm của cậu.”
Sakura tặc lưỡi, ánh mắt mèo sắc lẻm nhìn đến Nirei, nửa như đe dọa nửa như chế giễu.
“Cậu có thể bỏ cuộc. Cậu và Suou, từ khi câu lạc bộ này hoạt động, hai cậu vốn chẳng có tí đam mê nào với huyền bí cả. Điểm và điểm, cậu có thể tham gia đội cổ vũ đấy Nirei-kun, cùng với Suou ở đội hợp xướng.”
“Sakura, cậu đang không hiểu tình hì-“
“Mặc kệ tình hình. Tớ sẽ gặp George ngày mai, Ren, cậu giúp tớ. Anh ta có thể là người đứng sau vụ Lost Boys hoặc một ai đó khác. Tớ sẽ tra ra bằng được cái quái gì đang xảy ra xung quanh Maldevine. Lão McCall sẽ lác mắt với bài báo cáo cho xem.”
Trỏ ngón tay vào Kaji, Sakura nhìn thấy chàng cầu thủ gật đầu. Song, nó khẽ nhếch môi cười, ánh mắt bừng lên một khao khát muốn mang bằng được mọi thứ ra ánh sáng. Chợt,đôi mắt mèo lướt qua màn hình điện thoại của mình, Sakura ngay lập tức thả ra một tiếng rít khi nhìn thấy đồng hồ điện tử đã qua phân nửa của bảy giờ.
“Chết tiệt. Chị sẽ giết tớ mất.”
Hoảng hốt thét lên một tiếng, Sakura thu dọn vội đồ đạc trên bàn rồi kéo tay Kaji chạy vội ra cửa mà quên mất Suou và Nirei vẫn đang đứng đờ ra đó không nhúc nhích. Tặc lưỡi bực dọc, Sakura xoay đầu nhìn về phía hai người bạn khi nó cùng cầu bạn cầu thủ đã qua khỏi cửa câu lạc bộ.
“Chiếc Jeep yêu quý của hai cậu sẽ bị bê đi mất nếu cả hai còn lưu luyến căn phòng chết dẫm này đấy. Mà này, được thì xử lí cái xác của con sói đó đi. Rắc rối sẽ kéo đến nếu lão McCall đột nhiên nổi hứng muốn kiểm tra phòng câu lạc bộ đấy.”
Dứt lời, Sakura kéo theo Kaji bỏ đi. Trong căn phòng còn lại mỗi Suou và Nirei cùng chiếc bao tải, cả hai nhìn nhau rồi nhìn nó, rốt cuộc quyết định mang xác sói đồng cỏ đáng thương cùng rời đi. Sau khi khóa chặt cửa phòng câu lạc bộ, khi tiếng lách cách của chìa khóa đã trở về khớp kim loại của nó, họ chạy vội trên hành lang và trở về nhà trên chiếc Jeep đã phủ một tầng lá khô.
Chẳng mấy chốc đêm đã kéo xuống, vội vã và không hề chần chừ. Tiếng động cơ xe Jeep rít trên con đường tráng nhựa với hai cánh rừng hai bên, vượt qua vài con phố và dừng lại điểm xuất phát của nó khi sáng sau khi cả hai vứt chiếc bao tải đâu đó ở bãi rác trung tâm thành phố.
“Tớ nghĩ tớ phải làm một thứ.”
Suou Hayato nói, khi gã vừa vặn chìa khóa khóa lại động cơ Jeep. Âm thanh động cơ vụt tắt ngay sau khi gã dứt lời, Nirei đang muốn rời khỏi xe ngay lập tức dừng lại, song xoay sang nhìn Suou với vẻ thắc mắc. Suou nhìn cậu, ánh mắt đỏ run lên như có điều muốn nói nhưng gã chỉ thở dài.
“Cậu vào nhà đi, tớ sẽ báo cho cậu ngay khi tớ tìm ra.”
“Hayato, có gì không ổn sao?”
“Tớ sẽ gọi cậu sau.”
Song, Suou chào tạm biệt và nhìn Nirei bước vào nhà, dáng dấp cậu trai mệt nhoài và đầy vẻ kinh hoàng - thứ mà cuối cùng cậu không thể giấu đi nữa khiến Suou lại muốn bước xuống và trấn an. Nhưng gã còn chưa kịp mở cửa xe thì Nirei đã khuất sau cánh cửa gỗ sồi với vòng hoa chuông cũ kĩ, Suou nhìn vào ngôi nhà số 63 lần cuối cùng trước khi mở chìa khóa, vặn động cơ lên và rời đi.
Gió lùa qua một trận lớn, Nirei nghe thấy tiếng chiếc Jeep dần rời xa ngôi nhà yêu quý của cậu sau cánh cửa chính đóng sầm. Chàng trai cứ đứng tò tò ở đó, nửa muốn bước về phòng nửa chỉ muốn đứng lặng ở đó để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra chỉ trong một ngày duy nhất. Nhưng dòng suy nghĩ của Nirei chưa kịp bắt đầu thì cậu đã giật bắn khi nghe thấy một tiếng bịch, như thể có gì đó vừa rớt xuống, phát ra từ nhà bếp.
“Bố đấy à?”
Chắc mẫm bố cậu lại vừa làm rơi gì đấy khi đang định nấu một bữa ăn thịnh soạn, Nirei đưa tay vò rối tóc rồi lại vuốt nó về nếp ban đầu. Song, cậu cởi bỏ giày rồi từ từ tiếng vào bếp ở phía tít sâu dưới tầng trệt ngôi nhà.
“Hôm nay bố lại định làm món ăn tuyệt vời nào đấy? Cá hồi, hay thịt thăn bò?”
Dừng lại và ném chiếc ba lô vải trên ghế đệm tại phòng khách, Nirei đánh mắt qua thùng bìa cứng dán chặt băng dính ở trên bàn vừa hỏi bố mình. Nhưng chẳng có ai đáp lại lời cậu, thay vào đó, một tiếng bõm xuất hiện. Tiếng động một lần nữa khiến Nirei giật mình, cậu nhíu chặt hàng chân mày dày, lại cất giọng.
“Hôm nay bố làm rơi nhiều thứ quá nhỉ?”
Chân đã đặt đến cửa bếp, Nirei kì quái nhìn cánh cửa đóng im lìm. Cậu dời mắt xuống kẻ hở giữa bên ngoài hành lang và bên trong phòng bếp, không có ánh sáng thoát ra. Tim giật thót một tiếng, Nirei lùi lại một bước, cổ họng khô khốc như thể cậu đang đứng giữa sa mạc. Cơn đau trong ruột gan lại nhói lên, gần đây mỗi khi cậu căng thẳng nó đều xuất hiện. Ánh mắt dao động lên rồi xuống, những luồng suy nghĩ kinh khủng liên tục xuất hiện trong dòng chảy thần kinh khiến cậu khiếp đảm chính mình. Nirei cảm thấy máu trong cơ thể ngừng lưu thông khi cậu lùi thêm bước thứ ba và âm thanh đinh tai nứt óc của vật gì đó dộng xuống sàn vang lên từ phòng bếp. Ngay lập tức rít lên một tiếng hét kéo dài, Nirei xoay người bỏ chạy khỏi hành lang rồi cứ thế bước chân đưa cậu đến cửa ngoài vì não cậu đã nẩy tung lên và muốn thoát khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng chỉ khi cậu trai vừa đưa tay cầm vào nắm đấm cửa thì một bàn tay thô ráp chạm ngay lên vai cậu khiến Nirei hét lên một tiếng thảm khốc. Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy đầu và đầu gối, liên tục rền rĩ như đang khóc.
“Làm ơn, làm ơn, làm ơn!”
Nirei lầm bầm, chợt một giọng nói vang lên cắt ngang lời cậu.
“Akihiko. Con làm sao vậy?”
Âm thanh ấm nồng của phụ nữ miền Nam California khiến mọi động tác khiếp đảm của Nirei ngưng lại. Cậu trai bỏ tay xuống rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn trong sự hoảng hốt vẫn còn đọng lại ít nhiều trong hốc mắt. Khi đôi đồng tử vừa chạm vào khuôn mặt hồng hào của mẹ mình, Nirei thở phào rồi thả lỏng cả người. Cậu tựa lưng vào vách tường cạnh bên tủ giày, đôi mắt đầy nước như sắp khóc đến nơi.
“Ôi Chúa ơi.”
Nirei cảm thán, và cậu nhìn thấy mẹ mình đưa đến cho cậu một chiếc khăn tay.
“Con làm mẹ khiếp vía. Đột nhiên nghe tiếng con hét ngoài hành lang, mẹ cứ tưởng có tên khủng bố nào vừa đột nhập vào nhà ta đấy chứ.”
Vươn tay nhận lấy chiếc khăn rồi nhanh chóng lau mặt, Nirei khựng lại khi nghe mẹ cậu nói hết câu. Ánh mắt lại trở nên xáo động, Nirei lấp bấp.
“Mẹ...mẹ đã ở đâu từ nãy giờ?”
“Mẹ ở đâu á? Tất nhiên là phòng mẹ rồi, mẹ đang đọc dở dang một quyển kinh tế  thì nghe tiếng con hét ngoài hành lang.”
“Vậy là mẹ không ở phòng bếp.”
“Phải. Sao con lại nghĩ mẹ ở phòng bếp?”
“Vậy bố đang ở trong bếp đúng không?”
“Hôm nay bố con tăng ca nên giờ này ông ấy chưa về đâu. Akihiko, con ổn không?”
Nirei nín lặng. Tay đưa trả lại chiếc khăn rồi chàng trai đứng bật dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù rồi hướng mũi chân về phía hành lang. Từng bước một cậu lách qua người mẹ mình khi bà đang hỏi liệu cậu có muốn ăn tối không, sau đó bước như chạy, bước chân ngày một nhanh hơn rồi Nirei nhận thấy bản thân đang thật sự bỏ chạy khỏi phòng khách. Cậu gấp rút mở cửa phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, khóa chặt nó rồi lấy thêm một cái ghế chặn dưới chốt. Mái tóc vàng phai màu rối bù lại chuyển động khi Nirei quay lưng về phía giường, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng im lìm không nhúc nhích như thể đang dè chừng bất cứ thứ gì có thể xông tới và phá cửa. Nhưng cứ thế thời gian liên tục trôi qua, sau năm sáu phút hơn đứng nhìn cánh cửa không chớp mắt thì Nirei cũng bỏ cuộc. Cậu thả người xuống giường, đôi đồng tử nâu rực nhìn lên trần nhà nơi bộ đèn chùm đắt tiền tắt ngóm, sự khiếp đảm ban nãy vẫn ở yên trong trí nhớ mà chẳng vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com