#7
“Tớ đã đến trường vào tiết ba để tìm các cậu.”
Kaji nói khi hắn đã ngồi xuống một cái ghế ngẫu nhiên trong phòng bệnh George. Chàng cầu thủ nghiêng đầu qua trái rồi phải, hắn xoa xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ rồi tiếp tục.
“Nhưng tớ không thấy mọi người ở đâu cả nên đã nghĩ các cậu ở phòng câu lạc bộ. Khi tớ vừa đến nơi thì thấy Carlos bước ra, anh ta nhìn thấy tớ liền hốt hoảng bỏ chạy. Tớ lập tức đuổi theo nhưng anh ta nhanh chóng biến mất.”
Khẽ thở hắt, Kaji Ren đảo mắt nhìn một lượt những người bạn của mình. Hắn chép miệng, cuối cùng kết thúc phần tường thuật bằng câu nói đầy tự trách và một tiếng thở dài.
“Phòng câu lạc bộ hoàn toàn bị lật tung lên khi tớ đến cửa. Tủ sách ngã nghiêng, bàn ghế nằm lung tung trên sàn và cửa sổ thì vỡ nát.”
“Từ khi nào hội huyền bí bị ghét đến mức này nhỉ?”
Sakura nhếch môi mỉa mai, mắt đảo qua từng gương mặt vô cảm hệt như người chết trong căn phòng bệnh một màu trắng xóa nhợt nhạt. George hơi lắc đầu, như không tin nổi, lại như không hề muốn tin, những sự việc trùng hợp cứ liên tục đổ nhào đến và lấp đầy toàn bộ mọi chứng cứ, manh mối dẫn đến sự thật vẫn đang bị chôn vùi phía bên kia. Tiếng thở dài liên tục nối đuôi nhau, vang vọng đầy căn phòng. Ngoài nó ra chỉ còn sự im lặng. Tĩnh lặng thắng thế ôm trọn không gian, không khí rơi vào căng thẳng, màu trời chuyển trưa dẫu sang màu nắng cũng chẳng giúp ích cho nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng là bao.
Nirei đánh giá tình hình một chút, song quyết định phải nói gì đó, bất kể thứ gì để có thể chống lại sự âm u mà thứ không khí vô hình kia đang trườn đến.
“Carlos...anh ta là nạn nhân của vụ Lost Boys, đúng không?”
Hướng ánh mắt về phía George vẫn đang mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ trong đầu, Nirei nhận được sự chú ý của anh ta. George Wilson ngước mặt nhìn Nirei , môi mím chặt, song anh ta thở dài, gật đầu.
“Có nghĩa là anh ta cũng từng gặp Ashton?”
“Phải. Carlos cũng là người giới thiệu tôi với gã Ashton.”
Hơi nhướng mày, George thả ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hội huyền bí. Anh ta cứ nhìn chằm chằm họ, biểu tình như thể đang quyết định nói điều gì đó vô cùng quan trọng. Nirei lưu giữ ánh mắt và sự tập trung về George, cậu nhận ra ba người bạn của cậu cũng đang nhìn về phía người bệnh nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Một phút, hai phút, như thể đã cả giờ đồng hồ trôi qua, George cuối cùng lên tiếng. Giọng anh ta nhẹ nhưng đanh lại, một chút nghi hoặc, một chút giận dữ và hàng tá sự mất nhẫn. Tất cả bị đè chặt dưới tông giọng nhẹ nhàng, bình thản hệt như bầu trời trước cơn giông.
“Carlos đang tìm một thứ gì đó cho Ashton.”
“Một thứ gì đó? Thứ gì?”
“Tôi không biết. Nhưng nó chắc chắc rất quan trọng. Bằng chứng là cậu ta đã lục tung phòng câu lạc bộ các người lên đấy.”
“Nhưng bọn này có giữ thứ gì của Ashton đâu?”
Sakura nhíu mày, vẻ mặt những tưởng như George đang trêu đùa. Nirei nhìn họ, trong đầu vọng về những hình ảnh của Lahey. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu đứa trẻ. Môi Nirei run lên theo từng thớ suy nghĩ đang lờn vờn trong đầu, tất cả lọt vào mắt Suou nhưng gã hoàn toàn muốn phớt lờ nó đi lúc này. Tất cả sự chú ý vẫn đổ dồn vào George – người từ nãy giờ liên tục đưa ra những mẩu tin chấn động.
“Sao anh lại biết Carlos đang tìm thứ gì đó cho Ashton?”
“Hỏi, Kaji. Không biết thì phải hỏi.”
Ngán ngẩm đáp lại lời Kaji, George tiếp tục với những tiếng thở dài không hồi kết của mình.
“Khi Carlos giới thiệu cho tôi về Ashton. Cậu ta bảo hãy trả công bằng việc giúp cậu ta tìm một thứ gì đó. Thứ đó là giao kèo của Carlos và Ashton để trao đổi thuốc.”
Khoác khoác tay, George thả người nằm phịch xuống giường.
“Nếu Carlos không tìm ra được nó thì Ashton sẽ ngừng cung cấp thuốc cho cậu ta.”
“Carlos có nói cho anh biết anh ta đang tìm thứ gì không?”
“Một quyển sách cổ.”
“Sách cổ? Là sách gì cơ? Thần chú phù thủy hay bách khoa quái nhân?”
“Một quyển nhật ký.”
George nhìn Suou, ánh mắt bùng lên sự khó chịu vì những câu hỏi đến liên tục. Anh ta bực dọc lắc đầu, đưa tay kéo chăn qua khỏi đầu, tiếng nói lành lạnh phát ra từ trong chiếc chăn bông.
“Và bây giờ nếu các người không phiền...”
Bàn tay ló ra từ dưới lớp chăn, hội huyền bí nghe giọng người đàn anh dần trầm xuống.
“...thì tôi muốn ngủ. Biến nhanh trước khi tôi gọi y tá.”
“Này, chúng ta còn chưa xong mà-“
“Hãy nhớ về giao kèo.”
Cắt ngang lời Sakura, George lớn giọng song giữ nguyên im lặng đến mấy phút sau đó. Hội huyền bí nhìn nhau trong sự khó hiểu ngập tràn, rốt cuộc họ thở dài, lần lượt rời khỏi căn phòng bệnh số 352.
Đóng lại cánh cửa gỗ lim đen tuyền, Nirei tựa người vào tường rồi quan sát biểu tình của ba người trước mặt. Sakura và Kaji ngồi ở ghế chờ ngay đối diện, Suou đứng cạnh bên cậu, những biểu tình phức tạp nối đuôi nhau hiện ra từ khuôn mặt họ. Chúng vặn vẹo, từng cái nhíu mày, nhăn mũi đến bấu chặt răng vào môi dưới. Màu da họ tái nhợt vì lượng thông tin họ vừa nhận được. Tất cả cuộn tròn vào nhau rơi vào đáy mắt Nirei khiến tâm tình cậu càng thêm nặng trĩu.
“Vậy...chuyện gì đang xảy ra?”
Kaji Ren – chàng cầu thủ bóng chày mất tích gần cả tuần là người đầu tiên lên tiếng và phá vỡ sự lặng thinh của hội huyền bí. Những ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta, cả Nirei, chỉ để chờ một người nào khác sẽ lên tiếng thay vì họ, hoặc Kaji sẽ tiếp tục chủ đề của chính hắn.
“Trước hết thì cậu đã ở đâu trong mấy ngày qua vậy?”
Suou hất đầu, Nirei nhìn cậu trai cao kều ngay cạnh bên, trong lòng có cùng một câu hỏi. Chỉ thấy Kaji nhún vai, song hắn nói.
“Ở nhà. Tớ chỉ lẩn quẩn ở nhà và tìm hiểu một số chuyện thôi.”
“Vậy sao? Thế cậu đã tìm thấy gì?”
Suou tiếp tục, Kaji cũng thế.
“Loại thuốc khiến tớ bị ảo giác thật sự rất mạnh. Trong mấy ngày qua tớ đã nhìn thấy ảo giác khá nhiều lần, thật may là chúng không kết thúc bằng việc tớ chạy bán mạng vào rừng như lần đầu tiên.”
Đưa tay vò rối tóc, Kaji hơi hoảng loạn.
“Nhưng thật sự rất mệt mỏi.”
“Cậu lại dùng thuốc à?”
Sakura hỏi, Nirei nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của tên mắt mèo hướng về Kaji. Song, như thể bị phát hiện, Sakura đánh mắt sang nhìn Nirei và quay mặt đi. Trong khi đó, Kaji tiếp tục.
“Không, tớ không. Chỉ một lần duy nhất và ảo giác liên tục xảy ra. Nên tớ đã tìm hiểu về nó, không có thông tin nào cả ngoại trừ một điều duy nhất.”
“Cậu đã tìm thấy gì?”
Nirei hỏi, dường như đã đoán ra điều Kaji muốn nói. Tim cậu đập loạn cả lên, ruột gan lại nóng phừng phừng. Cơn đau đang bắt đầu trườn đến nhưng Nirei cắn chặt răng, cố không để lộ bất cứ sự lo lắng nào ra ngoài và giữ sự tập trung nơi Kaji. Hội huyền bí nhịn chặt những nhịp thở, và họ nghe Kaji Ren nói.
“Thật trùng hợp, tớ tìm được trang web bán thuốc của người mà George đã nhắc đến.”
“Ashton Harley.”
Nirei thở hắt ra, cậu ôm đầu. Ánh mắt hướng đến Suou và Sakura– họ cũng đưa ra cùng một biểu tình không thể ngờ được. Kaji gật gật đầu đáp lời Nirei, hắn ngã người ra ghế. Ánh mắt xanh xa xăm nhìn về dãy hành lang vắng lặng chỉ có mỗi bọn họ, người dân Brea lại một lần nữa trốn đi đâu mất.
“Hãy tổng hợp lại đã.”
Sakura nói, chàng trai vặn cổ, sự mệt mỏi ẩn hiện lấp ló trong đôi mắt mèo sắc lẻm. Chợt, Sakura đứng bật dậy, vẻ nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt nó khiến Nirei bất ngờ.
“Vào buổi họp câu lạc bộ ngày mai.”
Sakura lướt mắt qua ba người họ, song tên hội trưởng nhếch môi cười.
“Có vẻ chúng ta đang tiến vào một thứ gì đó rất khủng khiếp.”
Dứt lời liền xoay người, Nirei nhìn theo bóng lưng của Sakura đang nhanh chóng rời khỏi dãy hành lang và tiếp tục như thế cho đến khi hình dáng dong dỏng cao của cậu bạn hoàn toàn mất hút vào từng lớp người nơi xa xăm. Nirei dõi theo một lúc, song quay lại nhìn hai cậu trai đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Họ trao đổi ánh mắt, rồi Kaji rời đi sau khi hắn ta nói rằng bản thân sẽ trở lại trường từ ngày mai. Dãy hành lang một lần nữa hút mất một người bạn của họ. Kaji Ren rời khỏi nhanh như một cái chớp mắt, hòa tan hẳn vào không gian.
Vẫn luôn là Suou, người duy nhất luôn ở lại cuối cùng và chờ Nirei– gã vừa đi đến trước mặt cậu và đánh mắt về phía hành lang dẫn ra phòng chờ, ý muốn bảo nên về nhà thôi. Nirei gật đầu, cậu bước một bước rồi hai bước, song hành cùng Suou ra khỏi bệnh viện trung tâm.
Cả hai sóng bước về phía chiếc Jeep xanh quân đội cũ, mở cửa, ngồi vào ghế lái và ghế phụ, đồng loạt thở dài một hơi.
“Ngày mai sẽ dài lắm đây.”
Suou bình phẩm, Nirei gật đầu đồng tình.
“Cậu nghĩ sao về điều mà George nói?”
“Điều gì?”
“Về...về cách mà anh ta gọi tớ, quý ngài tâm linh. Tớ còn chẳng hiểu nó có nghĩa là gì.”
“Tớ nghĩ anh ta biết về Lahey. Không hẳn là biết về bà ta, mà là sự tồn tại của bà ta. Cách mà cậu và Lahey liên kết với nhau.”
“Vì Ronald đã nói với anh ta như vậy.”
“Phải.”
Nirei thở dài, cậu ngã người ra ghế.
“Chuyện rối như tơ vò.”
“Nếu cậu có thể liên lạc được với Lahey bây giờ, nếu cậu có thể hỏi bà ta-“
Suou bất chợt gấp rút, sự dồn dập trong giọng nói gã khiến Nirei hơi chút hoảng loạn. Cậu ngồi bật dậy, đưa tay ra giữa không khí trống hoác muốn trấn an Suou.
“Tớ không thể, Hayato. Tớ không biết cách.”
Nói đoạn, cậu dừng lại. Nirei đảo mắt rồi ngã người ra ghế một lần nữa, quay về tư thế ban đầu.
“Bà ta cứ bất chợt đến rồi bất chợt đi. Tớ thật sự bị quay như chong chóng.”
“Có lẽ chúng ta thật sự phải họp câu lạc bộ ngày mai nhỉ?”
“Chắc vậy rồi.”
Nirei khoác tay. Suou thở hắt, gã nhanh chóng vặn chiếc chìa khóa đã ghìm chặt vào ổ từ lâu. Động cơ từ nhiên liệu hóa thạch cháy rực lên, một tiếng gầm lớn và từng lớp khói trắng xóa phụt ra từ bô xe. Cứ thế chiếc xe gầm gừ một lúc rồi từ từ rời đi, nhanh chóng chạy lên đồi và thoát khỏi khu vực bệnh viện trung tâm ngay giữa lòng thành phố.
Một ngày tại thành phố Brea trôi nhanh thể một trận gió lớn. Mọi sự lo toang cứ thế bay biến sạch chỉ sau một giấc ngủ dài và ở lại phía sau một ngày mới khác. Dẫu cho sự thật vẫn luôn hiện hữu xung quanh, bám vào từng đợt không khí, ghìm chặt vào từng sợi thần kinh và tràn ngập trong kí ức. Những đứa trẻ vừa bước qua năm đầu đời của tuổi trưởng thành cứ thế bỏ quên đi lo lắng, đắm chìm vào nghỉ ngơi thay vì hỗn loạn bởi những sự kiện kì quái cứ đổ ập đến. Thành phố Brea nhịp nhàng yên bình trôi qua một đêm nữa trong chuỗi thời gian vô tận, đón chào một ngày mới với mẩu tin sáng từ chất giọng lạnh lùng của tông nam trung quen thuộc phát ra từ ti vi.
“...cảnh sát trưởng đang rất cố gắng để liên hệ với gia đình nạn nhân. Thật không may mắn cho họ, vẫn chưa có thông tin gì cụ th-“
“Ôi trời ơi! Akihiko, ra đây mà xem này!”
Tiếng ré lên từ phòng khách khiến Nirei nửa tỉnh nửa mê giật mình ngồi dậy. Mái tóc vàng rối bù hết cả lên và đôi mắt nhíp chặt chứng tỏ sự mệt mỏi vẫn chưa thôi ăn mòn cậu. Bần thần ngồi trên giường, Nirei ngơ ngác hết mở rồi lại nhắm mắt, cứ thế duy trì cho đến khi tên cậu lại vang lên một lần nữa trong không gian từ phía phòng khách, Nirei lười nhác cố gắng nhanh đứng dậy và rời khỏi phòng mình.
Mặc trên người chiếc áo ngủ nhăn nhúm, Nirei vừa dụi mắt vừa hỏi mẹ mình – người đang bần thần vì điều gì đó đang phát trên ti vi.
“Mẹ à, mới sáng ra đã làm sao vậy?”
“Này này, con nhìn xem. Đây có phải học sinh trường con không?”
Câu nói từ mẹ khiến Nirei bất chợt chột dạ. Nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và viễn cảnh rõ nét mà mắt cậu vẫn chối từ từ nãy đến giờ, Nirei nheo mày nhìn vào màn hình ti vi sáng rực. Một phút chốc nhìn lên, Nirei liền bần thần khi nhận ra bệnh viện trung tâm thành phố ngay sau lưng người đưa tin. Một chiếc xe cấp cứu mở toang cửa sau, nó đang chờ những nhân viên y tế làm công việc của họ. Vận chuyển xác. Ba từ đổ sập xuống đại não cậu khi chiếc giường bệnh di động bị lấp đầy phía trên bởi hình dáng của một ai đó, chăn trắng xóa che kín bưng từ đầu đến chân, kín đến mức hoàn toàn không thể thấy được phía dưới lớp chăn dày ấy là ai. Nhưng Nirei nhận ra thi thể đó ngay lập tức khi bức ảnh chụp chân dung hiện lên ngay cạnh bên người đưa tin, màu sắc rõ ràng và hòa hợp, từng đường nét rõ ràng đến mức cậu muốn chối bỏ sự thật. Màu ảnh rực rỡ khác hẳn với tâm trạng cậu hiện tại khi Nirei nhìn rõ được khuôn mặt của người trong bức chân dung.
“Là George Wilson.”
“Con biết cậu ta sao? Này Akihiko, nà-”
Tiếng nói của mẹ bị bỏ rơi lại phía sau khi Nirei xoay người bỏ chạy cuống cuồng về phòng mình. Cậu hối hả xoay người nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra chiếc điện thoại mà trong một khắc, cậu quên mất sự tồn tại cũng như vị trí của nó. Nirei hối hả trong sự rối loạn đang dâng lên đầy trong não bộ, cậu rối tung lên và gần như trở thành sự tức giận. Đưa tay vồ lấy mái tóc vàng vẫn hoàn bù xù, đôi đồng tử nâu rực đảo vòng khắp nơi rồi rốt cuộc đáp xuống chiếc tủ màu hoa trà cạnh ngay đầu giường. Chiếc điện thoại im lìm nằm đó, giây trước như thể vô hình, giây sau đã xuất hiện từ lúc nào chẳng hay.
“Ôi Chúa ơi!”
Rít lên một tiếng cảm thán, Nirei ngay lập tức chộp lấy điện thoại. Màn hình rực sáng hiện lên một giây sau khi cậu chạm vào nó, Nirei giật mình, Suou đã gọi cho cậu hơn hai mươi cuộc. Lướt mắt thẫn thờ xuống khung thông báo ngay dưới những cuộc gọi nhỡ của Suou, tin nhắn của Sakura rồi Kaji, đổ ập đến và lấp đầy cả màn hình điện thoại. Trong một giây Nirei nhận ra cậu lại là người cuối cùng biết được tin về George. Đột ngột cơn quặn thắt từ ruột gan lại tìm đến khiến Nirei gầm gừ trong họng, cậu lắc đầu, cố tìm điểm tập trung từ màn hình điện thoại vẫn sáng rực những thông tin vô hạn. Đảo mắt, Nirei lướt ngón tay mở khóa màn hình và tìm đến Suou, nhanh chóng gọi cho gã ta.
“Cuối cùng cậu cũng nghe máy.”
Vang lên ngay sau chỉ một tiếng tút ngắn, giọng Suou từ đầu dây bên kia như vừa tìm lại được niềm tin. Nirei thở dài, cậu thả người ngồi xuống giường, lấy tay vuốt mặt.
“Đó thật sự là George sao? Thật sự là anh ta sao?”
“Này, tớ cũng thấy hệt như cậu thấy thôi. Dù sao bên cảnh sát cũng đã xác định danh tính của xác chết đó thật sự là George, nên chắc chắn là anh ta rồi.”
“Sao lại có thể đột ngột như vậy?”
Thốt ra một tiếng cảm thán đầy nhức nhối, Nirei ngã phịch ra giường, khuôn mặt điềm nhiên từ bức ảnh chân dung của George trên màn hình ti vi loại cũ chập chờn trước đôi đồng tử nâu rực. Nó lạc đâu đó trong không khí, không tìm được lối ra, mãi lơ lửng giữa tầng không gian vô hình ám mùi ảm đạm của buổi sớm. Nirei không nghe rõ Suou nói gì sau đó nữa, loáng thoáng thôi, cậu không nhận thức được, tiếng nói của Suou cũng bay bổng vào tầng không lưu song hòa vào bức ảnh chân dung của người đàn anh với màu mắt xanh cỏ dại.
Ngoài kia thành phố Brea yên ả đến lạ kì, khác hẳn với tin tức chấn động trong mỗi ngôi nhà vào lúc bảy giờ ba mươi sáng.
Trời cứ trôi qua bởi mấy lớp mây bồng, khiến thời gian cũng trôi theo. Rừng gỗ đỏ Maldevine lấp đầy bởi những tán lá kim dày, màu xanh sẫm, luồn vào nhau, đè lên, ghì chặt, xen kẽ rồi chằng chịt vồ lấy nhau khi những gốc cây gỗ cứ xếp dài san sát. Gió lách qua mấy kẻ lá, mang theo làn khói nồng đậm mùi xăng thô đang chạy điên cuồng trong chiếc Jeep CJ5 1990 màu xanh quân đội. Suou ngồi nơi buồng lái, mặt gã ta trắng bệch như mọi thường và áng đồng tử đỏ đang cố không phân tâm mà nhìn thẳng về phía trước. Bên cạnh gã nơi ghế phụ lái đã sờn vai, Nirei ngắm nhìn thật lâu tán rừng Maldevine qua ô cửa sổ mờ mờ bởi sương chưa kịp tan. Cả hai chẳng nhìn nhau hay nói lấy nửa lời, duy trì như thế từ khi họ đón nhau vào nửa giờ trước với biểu cảm kì quặc sau khi nhận tin George qua đời, rời khỏi nhà trong lặng thinh và tiếp tục sự tĩnh lặng ấy qua khoảnh thời gian đến trường.
Trung học Brea Hall phủ bởi sương sớm dần hiện ra sau mấy tán gỗ lớn chĩa cành ra ngoài, vẫn tấp nập học sinh như mọi khi. Sân trước chiếm đóng bởi đội bóng chày, bên cạnh là hợp xướng và sân bên phải của đội cổ vũ. Nirei bị sự bình dị của ngôi trường cậu theo học hơn hai năm làm bất ngờ, dường như tin tức George Wilson – học sinh năm ba của chính ngôi trường Brea Hall này, người chỉ vừa được thông báo mất vài giờ trước – hoàn toàn chưa bay đến nơi đây hay có bất kì ai biết được tin ấy. Họ trông bình thường, có chút tầm thường với biểu cảm vui vẻ và chẳng hề lo toang hay tiếc nuối vì bất kì điều gì. Nirei rùng mình khi nhận ra chỉ có hội huyền bí dường như có chút quan tâm đến tin của George, và những người còn lại, họ còn chẳng màng bận tâm đến George hay việc George Wilson là ai.
“Xem ra chẳng có một ai biết George đã chết.”
Suou thở dài, gã liếc mắt xem chừng biểu cảm của Nirei ngay cạnh bên nhưng cậu chẳng hề phản hồi dù một cái chớp mắt. Nirei cứ đứng đờ người ra đó và nhìn chằm chằm vào khoảnh sân trước nơi đội bóng chày đang chuẩn bị tập luyện buổi sáng, màu áo đồng phục xanh navy đập vào mắt cậu, từng dãy số nhưng con số của George, 27, hoàn toàn biến mất tăm hơi như chưa hề tồn tại. Nirei cứ nhìn mãi như thế cho đến khi đôi đồng tử nâu thu vào hình ảnh của chàng cầu thủ với bóng lưng cao lớn quen thuộc đang bày ra một vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Kaji Ren.
“Kaji.”
“Hả? Kaji?”
“Cậu nhìn xem. Thái độ của cậu ấy lạ thật.”
Nirei giương tay, nhanh chóng trỏ một ngón về Kaji đang đứng ở khoảnh sân khá gần họ. Suou ngay lập tức theo hướng ngón tay cậu nhìn đến và nhận ra vẻ mặt của Kaji vô cùng khác thường. Hắn ta liên tục nhíu mày, vuốt mặt rồi lại mím môi. Biểu tình như vừa chứng kiến một điều gì đó vượt ngoài tầm với với sự lo lắng nâng lên tột cùng. Nirei duy trì quan sát hắn ta trong vài giây, Suou cũng thế ở ngay bên cạnh, và cả hai nhìn thấy Kaji ném mạnh mũ bảo hiểm của mình xuống đất rồi bỏ đi. Hắn ta kịch liệt lắc đầu và lầm bầm gì đó theo từng bước chân mãnh liệt, cứ thế hắn nhanh chóng biến mất khỏi khoảnh sân trước và khuất lặng sau lớp cửa phòng thay đồ của đội bóng chày.
“Gì vậy nhỉ?”
“Tớ không biế-“
Một cách đột ngột, tiếng chuông điện thoại của Nirei inh ỏi vang lên cắt ngang lời của chính cậu. Nửa bối rối nửa gấp rút tìm kiếm điện thoại trong túi cá nhân và nhìn thấy nó sau vài giây, Nirei nhanh chóng mở máy và nhìn thấy cuộc gọi đang rung lên là từ Sakura.
“Là Sakura.”
Ngước lên thông báo với Suou, song nhận lấy cuộc gọi vẫn đang duy trì tiếng chuông âm vang cả một khoảng không gian – khi Nirei vừa áp màn hình lên tai mình cũng là lúc Sakura hét lên ngay phía đầu dây bên kia.
“Không xong rồi!!!”
Âm thanh chát chúa vang lên như tiếng gầm đập vào tai Nirei, cậu nhíu mày, từng chút lo sợ âm ỉ trong lòng đang dâng lên và quặn lại ruột gan cậu trai. Rít một hớp khí lạnh, Nirei đánh mắt lên nhìn Suou rồi trấn an Sakura qua điện thoại.
“Sakura, bình tĩnh đã! Chuyện gì đã xảy ra?”
“Không xong rồi. Thật sự không xong rồi.”
Bên kia đầu dây Sakura liên tục lặp lại cùng một câu khiến Nirei tăng thêm phần khó hiểu, cậu tự trấn an mình rồi lại buông ra một câu khác, cố gắng giảm xuống sự rối loạn của Sakura.
“Sakura, cậu bình tĩnh. Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Chết tiệt! Nirei, không một ai biết chuyện của George cả!!!”
“Cái gì cơ?!”
“Không một ai biết George cả Nirei!”
“Không thể nào! Cậu nói không một ai biết chuyện của George là sao?”
Nirei không kiềm được hét lên, tiếng hét nhỏ nhoi của cậu ngay lập tức khiến Suou tự nãy giờ vẫn một mặt bối rối ngay cạnh bên phải chú ý. Cậu trai liền nhận ra khuôn mặt trắng bệch của Suou đang nhìn chằm chằm mình, cậu liền ngước lên nhìn gã và bày ra khuôn mặt mà chính Nirei biết rằng nó vô cùng kì quặc và ngập tràn sự khó tin. Bởi Suou vừa đáp lại cậu bằng một cái nhìn mù mịt như thể gã ta vừa đoán ra được chuyện đang diễn ra xung quanh. Nhưng cái nhìn ấy quá hờ hững khiến Nirei trong một khắc không nhìn ra được ý nghĩ bên trong tâm trí Suou, thay vào đó, cậu bị thu hút bởi giọng nói đầy rối loạn của Sakura phía bên kia đầu dây. Tên mắt mèo lại vừa lặp lại một toáng câu không thể nào.
“Bây giờ cậu đang ở đâu Sakura?”
Nuốt ực một ngụm không khí khô khốc, Nirei đưa tay vuốt trán, đôi đồng tử di chuyển liên tục theo từng đợt sóng suy nghĩ đang tràn đến. Cậu nghe Sakura bên kia đầu dây vừa thở hắt ra một hơi, một đoạn im lặng bò đến ngay phía sau tiếng thở dài đầy thất vọng của tên hội trưởng và bị đánh bay mất khi Sakura một lần nữa lên tiếng.
“Tớ đang ở phòng câu lạc bộ. Ren bảo cậu ấy cũng đang đến.”
“Được rồi, tớ và Suou sẽ gặp hai cậu ở đó.”
Dứt lời liền tắt máy, Nirei ngước lên nhìn Suou và nhận ra cậu bạn đang chằm chằm nhìn cậu.
“Có chuyện gì sao?”
“Tớ nghĩ tớ hiểu vì sao Kaji trông lạ lùng thế rồi.”
Suou chau mày, gã hất mặt về hướng cầu thang dẫn đến phòng câu lạc bộ và nhìn Nirei như muốn bảo bọn họ sẽ vừa đi vừa nói. Như cách mà họ đã luôn hiểu ý nhau từ những năm đầu trung học, Nirei cất bước đi, Suou ngay bên cạnh, họ lách qua đoàn người đang đổ về từ tứ phía cùng nhau hướng về căn phòng câu lạc bộ trên tầng ba tháp Tây trung học Brea Hall.
Họ đi qua tầng một, rẽ trái tiến về phía cầu thang dẫn đến tầng hai. Nơi họ đứng đã vơi bớt người, chỉ còn lác đác vài ba học sinh đang cuống cuồng chạy vào lớp từ dãy hàng lang trung tâm. Suou bước theo bước chân Nirei, từ phía sau gã tiến đến bên cạnh cậu, gã hắng giọng và mở lời.
“Có lẽ thật sự chỉ có hội huyền bí biết về cái chết của George, thậm chí chỉ là George.”
“Thậm chí chỉ là George? Ý cậu là thế nào?”
Nirei nhíu mày khi nghe thấy một điểm kì quặc mà Suou vừa nhấn mạnh, cậu quay ngoắt sang nhìn gã, tông giọng nâng lên khi đưa ra thắc mắc và kèm theo một cái nhìn đầy khó hiểu.
“Tớ có hai giả thuyết.”
Suou nói, Nirei nhìn thấy cậu bạn cao kều đưa hai ngón tay lên trước mắt mình và rụt nó lại với tốc độ ngang với ánh sáng. Song gã đưa tay vò rối tóc mình, mái tóc xoăn đỏ lại thêm một tầng rối loạn bởi sự phá phách của chủ nhân nó và nhún nhảy đôi chút khi bàn tay rời khỏi. Suou hơi chau mày, dẫu thế ánh mắt gã thật bình thản và giọng gã cũng thật êm như thể gã chỉ đang nói về dự báo thời tiết.
“Giả thuyết đầu tiên là ngoài hội huyền bí chúng ta và lực lượng cảnh sát, người đưa tin và những ai xem bản tin sáng, không một ai biết về cái chết của George. Có thể là họ chưa xem hoặc chưa đọc chẳng hạn. Còn cái thứ hai, hơi rắc rối hơn một chút, là tại trung học Brea Hall này, ngoài chúng ta ra, không một ai biết George Wilson là ai.”
“Chuyện đó không thể nào.”
“Nếu là tớ của một tháng trước thì tớ cũng sẽ nói thế. Nhưng ở hiện tại tớ lại nghĩ mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chưa kể đến tớ nghĩ tớ đã hiểu được phần nào câu chuyện này.”
“Cậu đã biết rồi sao?”
Nirei bất ngờ trước bộ não của Suou không biết đã bao nhiêu lần nữa. Cậu chỉ biết mỗi khi anh chàng cao kều kia nảy ra một giả thuyết nào đấy thì tỉ lệ chính xác của giả thuyết ấy sẽ cao hơn bất kì giả thuyết nào của hai thành viên còn lại của hội huyền bí. Suou là một đứa trẻ thông minh, Nirei biết rõ điều này nhưng cậu vẫn không kiềm được sự bất ngờ của mình mỗi khi chứng kiến cách gã suy nghĩ. Sự ái mộ dâng lên trong lòng khiến cậu nhìn chằm chằm cậu bạn của mình, cậu nhìn thấy gã gật đầu nhưng ngay sau đó lại phẩy phẩy tay. Suou bước thêm một bước lên bậc cầu thang tiếp theo, xoay lại thúc cậu cùng bước đi rồi chầm chậm trả lời câu hỏi còn vương lại nơi đầu ngọn gió.
“Trước hết thì tớ muốn nói cho cậu biết lý do mà biểu cảm của Kaji khi nãy vô cùng kì quái.”
“Vậy thì vì lý do gì?”
“Tớ nghĩ cậu ta đã biết được không một ai biết về George, biểu cảm của cậu ta hệt như cách mà Sakura phản ứng với tin tức của George. Và cậu ta bỏ đi ngay sau đó chắc là đến chỗ của Sakura vì Sakura trong cuộc gọi khi nãy bảo Kaji cũng đang đến phòng câu lạc bộ.”
“Ra là vậy. Giải thích này khá hợp lí đấy chứ.”
“Vậy nên chúng ta cần nhanh chóng đến phòng câu lạc bộ.”
Nói đoạn, Suou xoay lại nhìn Nirei, cậu cũng nhìn gã, vài giây trôi qua cho đến khi Suou vươn bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng cầm lấy tay Nirei. Gã nhoẻn miệng cười khiến Nirei bất ngờ, cậu thẫn thờ nghe cậu bạn cao kều nhẹ giọng nói.
“Aki, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ mong cậu sẽ ổn.”
Dứt lời liền kéo tay cậu chạy trên từng bậc cầu thang. Nirei chưa kịp phản ứng lại lời nói bất thình lình của Suou đã ngay lập tức quên béng nó đi khi gã siết lấy tay cậu và cả hai đồng bộ chạy qua dãy lớp học tầng hai và chạm bước chân đến đầu tầng ba sau hai mươi bậc cầu thang hơn. Cứ thế cả hai đến trước cửa phòng câu lạc bộ huyền bí chỉ vài phút sau đó và mở toang cánh cửa cũ kĩ ra khi tiếng nói bên trong phòng chỉ vừa kịp vang lên một âm vô nghĩa.
“Ơn Chúa, cuối cùng cả hai cũng đến rồi.”
Giọng nói Sakura như sống lại khi Nirei vừa chạm mắt với nó, màu mắt hấp háy sự sinh động của tên hội trưởng in hằn sâu vào đôi đồng tử màu nâu nhạt. Sakura đang ngồi khoanh chân trên chiếc bàn thiết gỉ, Kaji đứng tựa lưng vào bàn ngay cạnh bên, cả hai trông có vẻ không còn quá hốt hoảng như khi nãy ở trên sân hay phía bên kia cuộc gọi gấp rút vào đầu buổi sáng.
Không gian phòng câu lạc bộ vẫn còn hỗn độn bởi sự quấy phá của Carlos hôm trước. Cả bốn thành viên do quá bận rộn với những chuyện đang diễn ra nên chẳng màng đến việc sẽ dọn dẹp lại bất cứ thứ gì của chiến trường mà tên phá hoại bày ra. Họ cứ để mặc chúng ở khắp mọi nơi trong căn phòng lớn, kể cả ô cửa sổ vỡ nát, những mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà và những mảnh gỗ gãy gọn với hai đầu nhọn hoắc – sản phẩm sau cùng của mấy chiếc ghế còn lại trong phòng. Hiện tại thành viên hội huyền bí có chuyện đáng lo lắng hơn là mây chiếc ghế cũ hay ô cửa sổ, khi tin tức về George dường như bị bịt kín hoàn toàn khỏi khu vực trung học Brea thì những thứ khác không còn đáng bận tâm nữa.
Nirei nhìn một lượt căn phòng hỗn độn, thở dài một hơi song cất lời khi đã tìm được chỗ đứng tựa vào vách tường đầy bụi sơn cũ sau lưng. Bên cạnh cậu, Suou đang chăm chú nhìn vào điện thoại với biểu cảm tối sầm. Nhưng Nirei chẳng hề nhận ra điều đó, sự tập trung của cậu hoàn toàn hướng về phía Sakura và ngay lập tức cậu cất tiếng, phá tang bầu không khí im lìm và bật ra sự thắc mắc đang gặm nhấm trong trí óc.
“Chuyện của George... từ đầu đến cuối rốt cuộc là thế nào vậy?”
Đáp lại lời Nirei không gì khác ngoài một tiếng thở dài tuyệt vọng của Sakura. Ngước đôi mắt nâu ngọt nhìn về phía tên hội trưởng, Nirei nhận ra vẻ mặt bình thản của Sakura đã biến mất và thay vào đó là biểu tình vặn vẹo khó nói nên lời. Tên mắt mèo liên tục đảo mắt như thể đang cố gắng tìm từ thích hợp để diễn tả thứ mà nó đã trải qua, đôi mắt sáng suốt cứ đảo vòng và nó liên tục lắc đầu rồi lầm bầm. Song khi Sakura đã quyết định nói như thế nào thì Kaji chợt thở dài và đưa ra một câu nói ngắn cũn cắt ngang lời Sakura.
“Không một ai trong đội bóng chày biết George là ai cả.”
“Và ở lớp Hóa cũng như Văn học Anh cũng thế.”
Tiếp lời Kaji, Sakura nói rồi nó tiếp tục cùng với một tiếng thờ dài thườn thượt khác.
“Họ không biết về George Wilson hay chuyện anh ta đã chết. Tất cả mọi thứ về George cứ thế không cánh mà bay.”
“Kể cả Josephine Nelson cũng không biết.”
Kaji nói tiếp, chàng cầu thủ vò đầu bứt tóc, hắn nghiến răng trong bực tức và đưa ra một lời bình luận đầy giận dữ.
“Cứ như thể chỉ có chúng ta trong ngôi trường này biết về George vậy. Chuyện này không thể xảy ra đúng chứ? Nó quá bất khả thi, một người bằng xương bằng thịt không thể cứ thế bị xóa sổ hoàn toàn khỏi kí ức người khác được.”
“Nhưng nó đã xảy ra rồi.”
Suou nói, gã ngán ngẩm thở dài.
“Và không chỉ có mỗi anh ta.”
“Không chỉ có mỗi anh ta?”
Lặp lại câu nói kì quặc của Suou khi dõi theo bóng dáng cậu trai cao kều đang tìm chỗ ngồi xuống, rốt cuộc cậu ngồi lên chiếc bàn thiết gỉ và đáp lại lời Nirei khi đã đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng.
“Carlos Miller thật sự phá tan hoang phòng câu lạc bộ rồi này.”
Bật ra một câu cảm thán, Suou vươn vai rồi chầm chậm quay lại nhìn ba khuôn mặt cùng treo một biểu tình mất kiên nhẫn đang chằm chằm nhìn gã.
“Các cậu xem bản tin trước đi. Vừa mới xuất hiện ba phút trước.”
Suou vừa dứt lời liền để lại một khoảnh trống đặc quánh sự căng thẳng cho ba người còn lại. Thật nhanh tay họ gấp rút moi điện thoại cá nhân ra và lướt trên màn hình, một dòng tin tức chấn động khác lại xuất hiện chỉ trong cùng một ngày. Một mẩu tin khác liên quan đến người mà họ tự nãy giờ vẫn đang đề cập đến, với từng mối rối như tơ vò liên tiếp trộn vào nhau trở thành một mối thắt khổng lồ.
Chỉ vừa ba bốn phút trước thôi, điện thoại của cả hội huyền bí đều đồng loạt sáng rực lên và chỉ mỗi Suou chú ý đến nó. Và ở hiện tại đây, khi những đôi đồng tử rốt cuộc cũng nhìn vào màn hình điện thoại, dòng tin tức hiển thị một cách lạnh lùng. Tin tức khác về George Wilson, tin tức rằng xác anh ta đã biến mất – được thông báo bởi sở cảnh sát thành phố Brea và hiện tại đang được truy lùng khắp toàn khu vực thành phố. Kể cả rừng Maldevine, kể cả bệnh viện trung tâm và ở ngay chính trường trung học Brea Hall.
“Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi.”
Sakura nói, tay vẫn bận lướt dọc trên màn hình sáng lờ mờ một màu lạnh lẽo. Ánh mắt nó tập trung vào từng dòng chữ mình đọc được, cố gắng ghi nhớ lấy nó dù mẩu tin chỉ có hai dòng vỏn vẹn. Ở phía đối diện tên hội trưởng, gần lối ra vào, Nirei vẫn yên lặng tựa lưng vào tường và để mặc những dòng suy nghĩ và từng câu thắc mắc chảy ngược xuôi trong đại não. Cậu cố gắng sâu chuỗi những sự việc đang xảy ra, về những điều mà Suou đề cập đến chỉ vừa mười mấy phút trước khi cả hai còn bận chạy vội lên những bậc thang cũ kĩ của khu nhà học tháp Tây này. Những mối rối cứ to dần và lan rộng ra khắp nơi, hệt như loạt rễ gỗ đỏ bám trụ khắp mặt rừng Maldevine – cái nơi mà gần đây đã trở nên ám ảnh với hội huyền bí bởi những sự kiện xung quanh nó và những thứ xảy ra liên quan đến Nirei. Những chi tiết bí ẩn lượn lờ trong đầu cậu, Nirei bất lực, nửa muốn xâu chuỗi nửa lại sợ hãi những điều mà bản thân có thể nghĩ đến.
Tên tóc vàng đứng tần ngần ở nơi góc tường đầy bụi bặm, mãi lang thang trong vòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra tiếng còi xe cảnh sát đang từ dưới đồi trườn đến trường trung học Brea Hall. Cho đến khi âm thanh trở nên ầm ĩ, vật lộn với không khí và đánh thẳng vào màn nhĩ của bốn thành viên hội huyền bí thì cậu chợt giật mình. Nhanh chóng chạy vội đến khung cửa sổ vốn vỡ nát do sự phá hoại của Carlos, Nirei và Suou– người đã chạy đến cạnh bên cậu từ khi nào – nhìn thấy từng toáng xe cảnh sát đang nối đuôi nhau đuổi đến sân trước trung học Brea Hall trước sự ngỡ ngàng của mọi học sinh.
“Đến rồi.”
Suou thầm thì bên tai Nirei, cậu nhìn gã và chỉ nhận lại một ánh mắt hời hợt như thể gã chẳng hề bất ngờ trước sự kiện đang xảy ra dưới sân trường.
“Chẳng ai lại mang xác George vào trường đâu nhỉ?”
Kaji Ren nửa bông đùa nửa chân thật nói, chàng cầu thủ và tên hội trưởng từ khi nào đã đứng nơi khung cửa sổ cạnh bên Nirei và Suou, cùng một điệu bộ ngó xuống sân trước để theo dõi tình hình.
Từng toáng xe cảnh sát dừng lại, tắt còi và đèn, bước xuống và tụ tập với nhau thành nhóm ba bốn người. Độ có khoảng hơn mười cảnh sát, cả nam cả nữ, túm tụm nhau bàn bạc gì đó. Nirei nhận ra vẻ hoang mang kì quái trên khuôn mặt họ và rồi cậu nhìn thấy ngài O'Neill – cảnh sát trưởng thành phố Brea bang California cũng bày ra cùng một vẻ đăm chiêu hệt như cấp dưới của ông. Nirei chau mày, đồng tử nâu rực dõi theo dáng người lưng khom của ngài cảnh sát trưởng. Ông đi qua đi lại trước đầu xe của mình, cởi mũ rồi lại đội vào, song mở cửa xe và trở lại vào bên trong. Tất cả hành động kì lạ của người cảnh sát trưởng khiến Nirei mang một bụng thắc mắc, ba người bạn của cậu cũng vậy vì cậu vừa nghe loáng thoáng từ kì quái cứ liên tục lặp lại từ miệng Sakura và Kaji. Dẫu thế, sự chú tâm của Nirei vẫn một mực hướng về ngài O’Neill khi ông lại một lần nữa bước ra khỏi xe, trước vẻ bỡ ngỡ của hàng trăm học sinh đang túa ra sân trước, bắt loa ra lệnh cho cấp dưới trở về xe và nhanh chóng rời khỏi trung học Brea Hall.
“Gì vậy? Họ rời đi à?”
Kaji bất ngờ thốt lên, Nirei xoay lại nhìn hắn với cùng một vẻ mặt hoang mang và cậu nhận ra Sakura cũng thế. Duy chỉ Suou vẫn duy trì im lặng, gã ta đã rời khỏi chỗ bên cạnh cậu và trở về ngồi yên vị trên chiếc bàn thiết gỉ. Vẻ mặt hờ hững của Suou khi Nirei bắt gặp, là vẻ mặt khi gã ta đã đoán ra được điều gì đấy mà có thể cả bọn đã bỏ sót. Nhưng khác với Nirei, Sakura và Kaji không hiểu rõ Suou như cậu trai tóc vàng. Họ vẫn đang dõi theo từng toáng xe cảnh sát đang rời đi trong im lặng cũng những câu hỏi gãy gọn mà họ chắc chắn sẽ chẳng ai trả lời mình.
“Quái thật. Họ còn chưa vào đến sảnh chính đã bỏ đi hết rồi. Quái thật!”
Sakura lầm bầm, tên hội trưởng liên tục lắc đầu chối bỏ sự thật mà nó vừa chứng kiến. Nirei lo lắng nhìn Sakura, rồi đến Kaji, trong lòng cũng hoang mang không kém phần. Nửa muốn lên tiếng nói gì đó nửa lại chẳng biết nói gì, Nirei cuối cùng chọn trở về vị trí ban đầu và để mặc cơn đau dạ dày đang có dấu hiệu trườn đến.
Không khí quyện chặt sự im lặng một lần nữa, những tiếng cảm thán từ thành viên hội huyền bí cứ nhỏ dần rồi mất hút vào tầng khí lạnh lẽo của tháng cuối thu. Học sinh trông ngóng chuyện chờ ở sân trước đều đã tản đi gần hết với những tiếng xì xào và sự hoang mang, nhưng sự hoang mang ấy rồi cũng vơi đi song tan thành sương bay vào không khí. Dẫu thế, nó vẫn đễ lại một vệt nước đọng, tồn tại trong lòng của thành viên hội huyền bí. Mặc cho đã hòa vào sự im lặng dường như là vĩnh cửu giữa căn phòng câu lạc bộ, dãy hành lang tháp Tây và toàn trung học Brea Hall – sự hoang mang vẫn ứ đọng lại và xuất hiện một lần nữa khi Suou cất lên một tiếng thở dài não nề.
“George đã bị xóa sổ rồi.”
Một câu nói gãy gọn từ Suou khiến ba người còn lại quay ngoắt lại nhìn gã với sự không thể tin nổi lóe lên trong đôi mắt. Suou đáp lại họ bằng một ánh nhìn nghiêm túc, gã mở miệng, muốn nói ra điều mà mình vẫn luôn giữ kín trong lòng. Nhưng chợt, cánh cửa phòng câu lạc bộ huyền bí vốn đóng chặt đột nhiên bị đánh rầm một tiếng, đổ sập xuống đất và cắt bỏ hoàn toàn câu nói chưa kịp tạo thành của Suou.
Bóng dáng ấy xuất hiện hệt như bóng ma, đột ngột, câm lặng và chẳng thể đoán trước. Anh ta đứng trước cửa phòng, mái tóc màu vàng dâu bịn rịn bởi mồ hôi đang chảy dài, ướt cả áo. Sự xuất hiện của anh ta nhắc hội huyền bí nhớ về sự tồn tại của kẻ phá hoại, kẻ trốn chạy đầy bí ẩn mà họ vốn đã quên béng mất. Anh ta đột ngột bước vào câu chuyện của họ bởi một trận quấy phá khó chịu, anh ta là Carlos Miller.
“Quái gì nữa đây?!”
Nirei nghe tiếng Kaji nghiến răng, tông giọng nam trầm ngập tràn mùi tức giận khi hắn ta nhìn thấy Carlos. Ngay sau khi câu nói vừa dứt, Nirei nhận ra Kaji đang muốn bước đến chỗ người con trai đứng trước cửa phòng khi cậu ngước lên nhìn và Sakura đã vừa kịp ngăn hắn ta lại. Suou cũng vừa xoay người nhìn Carlos, khuôn mặt gã thật mờ mịt, một chút xa lạ lờ mờ hiện lên trên vẻ mặt điềm tĩnh của đứa trẻ máu lai khiến Nirei bất ngờ. Và ở ngay cạnh cậu, Carlos từ cửa đang bước vào trong phòng, khi anh ta ngước khuôn mặt nhỏ thó của mình lên, một lần nữa nó đưa Nirei Akihiko đi từ điều xa lạ này đến điều kì quái khác.
“Anh muốn gì? Phá chưa đủ à?”
Kaji lại hỏi, nhưng đối ngược lại với sự bùng phát của chàng cầu thủ, trông Carlos có phần rụt rè. Anh ta khúm núm đứng yên như tạc tượng, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau, môi run lên như không biết nên nói gì. Tất cả mọi cử chỉ thu vào mắt Nirei, cậu nheo mày rồi cất tiếng.
“Carlos Miller? Đúng chứ?”
Carlos gật đầu, Nirei vì thế mà tiếp tục.
“Anh đến đây làm gì?”
“Họ không biết George.”
“Cái gì cơ?”
“Họ không biết George. Tất cả bọn họ đều không biết George.”
Carlos Miller lặp lại thông tin mà mình vừa đưa ra, anh ta thều thào như thể bản thân sẽ bị ai nghe thấy. Ánh mắt cứ láo liêng rồi đảo vòng qua từng khuôn mặt trong căn phòng, Nirei nhìn theo anh ta và nhận ra ba người bạn của mình đều mang những biểu cảm vặn vẹo đến mức cậu khó có thể diễn tả được. Và về Carlos, Nirei cảm thấy đau đầu, cậu không hiểu điều mà anh ta vừa nói và cũng không muốn hiểu vì trực giác mách bảo cạu rằng nếu cậu biết được sự thật đằng sau câu nói không đầu không đuôi của Carlos, mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn.
Nhưng khác với Nirei, Sakura muốn biết vì tên mắt mèo vừa khoanh tay và đặt ra thêm một câu hỏi cho Carlos Miller.
“Anh nói không một ai biết George là sao? Chúng tôi biết về George, anh cũng biết về George không phải ư?”
Lời nói của Sakura khiến Nirei chợt nhận ra ngoài họ còn có một người biết về George. Carlos Miller biết về George, còn những người khác-
“Không phải chúng ta. Bọn họ.”
Những người khác thì không. Nirei kết luận ngay sau khi Carlos trả lời. Một mối thắt khác lại xuất hiện lập tức. Những chuyện kì quái cứ liên tục nối tiếp nhau.
Vì sao họ vẫn nhớ George còn người khác thì không?
Câu hỏi khổng lồ cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt của những thành viên hội huyền bí. Nhưng khi họ vẫn chưa kịp nghĩ đến giả thuyết nào thì Carlos lại nói, lần này vững vàng hơn, giọng anh ta đã không còn thều thào như những lời trước đó.
“Tôi đã có mặt dưới sân khi nãy. Khá gần với nơi cảnh sát dừng xe. Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ và ngài cảnh sát trưởng.”
“Họ đã nói gì?”
“Họ...”
Carlos ngập ngừng, anh ta đảo mắt rồi nín lặng. Mãi cho đến khi hội huyền bí bắt đầu mất kiên nhẫn thì người đàn anh kia tiếp tục.
“Họ không biết vì sao họ lại đến đây.”
“Không thể nào? Làm sao có chuyện như vậy được?”
“Rõ ràng tôi đã nghe thấy vậy.”
Chàng trai tóc vàng dâu đáp, song nhận lại được cái lắc đầu đầy nghi hoặc từ phía Sakura.
“Khi nãy rõ ràng bản tin thành phố vừa đưa tin tức rằng cảnh sát địa phương đang truy lùng xác của George, trong danh sách có cả trung học Brea Hall và thậm chí ngài cảnh sát trưởng cũng có mặt.”
Sakura mệt mỏi nói, tên hội trưởng đưa màn hình điện thoại vẫn bật sáng tin tức vừa nhận đến trước mặt Carlos rồi tiếp tục.
“Tại sao cảnh sát lại không biết vì sao họ lại đến đây chứ? Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Đó là điều tôi muốn biết.”
Carlos chau mày, khuôn mặt anh ta đầy vẻ hoang mang tột cùng. Nirei quan sát vẻ mặt lấm lét của anh ta rồi nhìn đến Sakura đang day thái dương trong mệt mỏi, đành lên tiếng.
“Họ thật sự đã nói không biết vì sao lại đến đây ư?”
Carlos Miller gật đầu, ngay gần đó Kaji bật ra một tiếng thở dài và cậu ta tặc lưỡi.
“Cái quái gì thế này? Đầu tiên là George đột ngột chết, sau đó là chẳng ai trong đội bóng biết anh ta là ai. Họ còn nghĩ tớ hoang tưởng cơ đấy. Còn chưa nói đến các bạn học và cả bạn gái của anh ta cũng chẳng biết anh ta có tồn tại. Và bây giờ là cảnh sát đột ngột quên lý do mình chạy điên cuồng đến trường trung học nằm ngay tít trên đỉnh đồi ư? Thế quái nà-”
“Aki, tớ nghĩ giả thuyết của mình đúng rồi.”
Suou bất ngờ chặn ngang lời Kaji và gọi tên Nirei khiến cậu bừng tỉnh khỏi những câu ca cẩm của cậu bạn cầu thủ bóng chày. Nhưng không chỉ mỗi cậu, kể cả người vừa bị cắt lời là Kaji hay Sakura, đứa trẻ đang quay cuồng với những thông tin trong mệt mỏi và cả Carlos vị khách không mời cũng bị bất ngờ bởi câu nói đầy ẩn ý của Suou. Họ đồng loạt quay phắt lại nhìn chàng trai cao kều với mái tóc xoăn đỏ đẹp đẽ - kẻ vẫn mãi đăm chiêu ngồi ngay góc bàn, với cái nhìn hiếu kì lóe lên trong bốn đôi đồng tử sáng rực. Và cứ thế họ cùng nhau, cùng một thời điểm buông lơi câu hỏi đang nhảy múa trong những bó sợi thần kinh.
“Giả thuyết gì?”
“Giả thuyết về George.”
Suou nhún vai, không chờ những người kia tiếp tục đặt câu hỏi, chàng trai cao kều tiếp tục.
“Tớ đã có hai giả thuyết về George khi đang trên đường đến phòng câu lạc bộ. Giả thuyết đầu tiên là ngoài hội huyền bí chúng ta và lực lượng cảnh sát, người đưa tin và những ai xem bản tin sáng, không một ai biết về cái chết của George. Có thể là họ chưa xem hoặc chưa đọc chẳng hạn. Còn cái thứ hai là tại trung học Brea Hall này, ngoài chúng ta ra, không một ai biết George Wilson là ai. Và tớ nghĩ giả thuyết thứ hai đang trở thành hiện thực.”
“Giả thuyết thứ hai ư?”
Carlos thắc mắc, Suou gật đầu.
“Nhưng đành phải sửa lại một chút với hoàn cảnh hiện tại. Giả thuyết thứ hai vốn là tại trung học Brea Hall này, ngoài hội huyền bí ra, không một ai biết George Wilson là ai.”
Suou rít một hơi khí lạnh, bần thần với chính giả thuyết mà bản thân đã nghĩ đến. Nirei nhìn thấy cậu bạn đã rời khỏi bàn thiết gỉ và bắt đầu đi vòng quanh, song cậu nghe gã ta tiếp tục.
“Nhưng ngài Miller đây vẫn biết về George và cộng thêm sự kiện cảnh sát đột ngột mất trí khi nãy thì giả thuyết gần với sự thật nhất ở hiện tại là trừ hội huyền bí và Carlos Miller, vốn là những người có liên hệ với George trong thời gian gần nhất thì tất cả những người biết về anh ta trong thành phố Brea này một khi đặt chân đến trung học Brea Hall sẽ bị xóa sạch kí ức về sự tồn tại của George Wilson.”
“Nó sẽ giải thích cho việc tin tức vẫn được cập nhật, cảnh sát vẫn làm việc của họ nhưng khi đến đây thì hoàn toàn bị mù mờ bởi chính hành động của mình. Họ chỉ nhận thức được việc tìm xác của một học sinh nhưng cụ thể là ai thì họ hoàn toàn không biết.”
Sakura tiếp lời, Suou một lần nữa gật đầu và gã lại tiếp tục giả thuyết dở dang của mình.
“Nhưng có hai câu hỏi lớn mà giả thuyết hiện tại mở ra cho chúng ta.”
“Là gì cơ?”
Kaji hỏi, ngay lập tức Nirei đoán ra được ý của Suou muốn nói đến. Cậu đảo mắt suy nghĩ rồi kết luận giúp cậu bạn cao kều.
“Câu hỏi thứ nhất là những người khác ngoài khuôn viên trung học Brea Hall ở thời điểm hiện tại có thật sự nhớ đến George không hay họ chỉ biết có một học sinh Brea Hall đã chết. Còn câu hỏi thứ hai...”
Nirei ngập ngừng, cậu đánh mắt đến Carlos rồi thở mạnh, song quyết định kết thúc.
“Là Carlos Miller đây có thể hay không liên quan đến vụ việc xác George Wilson bị mất tích.”
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Nirei nhìn thấy Carlos lùi về phía cánh cửa một bước. Cẩn trọng đề phòng việc Carlos có thể đột ngột bỏ chạy, cậu chậm rãi bước về phía anh ta, lùi về cánh cửa đang đóng sầm và từ từ khóa chốt cửa trong thầm lặng khi giọng nói đầy nghi vấn của Kaji vang vọng trong căn phòng vừa thu hút hết sự chú ý của người con trai tóc vàng dâu.
“Vì sao lại là anh?”
Kaji chau đôi mày nhạt, và những người còn lại cũng thế. Trong một giây họ đánh mắt sang nhau và rồi Sakura lên tiếng.
“Vì sao anh biết về George?”
Tên hội trưởng đảo mắt một vòng, song tiếp lời.
“Riêng chuyện hội huyền bí biết về George đã đủ rắc rối rồi. Bây giờ có thêm một Carlos Miller nữa, chuyện đã rối nay còn mờ mịt hơn.”
Tất cả sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về phía Carlos khiến anh ta lại chậm rì rì lùi thêm một bước. Mỗi bước anh ta lùi lại là mỗi lần Nirei thêm tập trung về người đàn anh tóc vàng dâu với khuôn mặt lấm lét như đang giấu chặt điều gì đó trong lòng. Cậu trai tóc vàng nhận ra Suou cũng đã chú ý đến hành vi kì quặc của Carlos vì gã ta vừa đứng thẳng người dậy, sẵn sàng tóm lấy Carlos bất cứ lúc nào nếu anh ta cố bỏ chạy như lần mà anh ta đã phá tan hoang câu lạc bộ.
“Này lên tiếng đi chứ?”
Kaji bực dọc nói nhưng Carlos vẫn mãi duy trì im lặng. Anh ta cúi đầu, chân cứ lùi, khuôn mặt cúi thấp không thể nhìn rõ được biểu tình khiến lòng Nirei chợt quặn lên một cơn. Chợt, có tiếng thì thầm bên tai cậu, nhẹ và gần như không thể nghe thấy. Âm thanh mỏng dính tựa như tiếng gió rít chậm rì chạm vào màng nhĩ cậu và kiến tạo thành một câu nói từ giọng nữ Anh trầm.
Là cậu ta.
“Gì cơ?”
Bất giác nói ra điều mà lòng đang nghĩ, Nirei ngước lên nhìn Carlos và giật mình khi ánh mắt cậu gặp phải đôi đồng tử lạc lối của người đàn anh. Qua góc nhìn từ nơi cậu đứng chỉ thấy mỗi ánh mắt như dao găm của Carlos phóng thẳng về phía bản thân. Nirei cảm thấy trận cuồng quặn trong ruột gan lại dâng lên cao hơn, nó siết lại và nổ bùng trong bụng cậu khiến cậu nhíu chặt chân mày. Nirei cắn chặt môi cố nén xuống cơn đau đang dần xảy ra thường xuyên và sắp trở thành căn bệnh nan y mà cậu không tài nào hiểu nổi, mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía Carlos. Anh ta đã thôi nhìn cậu, anh ta đang dần ngước lên nhìn ba người còn lại trong căn phòng.
“Rồi rốt cuộc là thế nào?”
Sakura khoanh tay trước ngực, tên hội trưởng bày ra vẻ mất kiên nhẫn nhìn Carlos. Giọng nói của nó cũng thu hút lấy Nirei. Đôi đồng tử nâu rực nhìn đến cậu bạn của mình, chợt nhận ra tất cả những chuyện xảy ra tự nãy giờ chỉ đâu đó vài phút ngắn ngủi nhưng cậu lại những tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua.
Cơn đau vẫn còn bùng lên dữ dội trong người Nirei. Từng đợt mồ hôi lạnh đang tràn ra hai bên thái dương và bắt đầu lan xuống tấm lưng trong chiếc áo len hai lớp dày. Cố gắng đè nén cơn đau từng chút một, Nirei hướng sự tập trung về Carlos ngay khi anh ta vừa bước đến cạnh chiếc bàn thiết gỉ và ngồi ở phía đầu chiếc bàn, đối diện với Suou.
“Tôi là người cuối cùng gặp George, ngay sau các cậu vào cái ngày các người đến bệnh viện trung tâm.”
“Anh đến gặp anh ta để làm gì?”
Carlos quay lại nhìn Nirei, vẫn là cái vẻ lạc lối trong đôi đồng tử ám sắc trà hỏng. Anh ta lắc lắc đầu như thể muốn xua đuổi thứ gì đó vô hình đang bám víu lấy mình, hắng giọng.
“Tôi cần tìm một quyển sách và George biết quyển sách ấy ở đâu.”
“Quyển sách gì cơ?”
Đến lượt Sakura, và Carlos lại lắc đầu. Lần này là hành động chối từ sự giải đáp chứ chẳng còn là vẻ xua đuổi bất cứ thứ gì có thể nữa.
“Tôi không thể nói.”
Anh ta bất lực trả lời, song Kaji là người hỏi tiếp theo.
“Làm sao anh biết George biết về thứ mà anh cần tìm?”
“Cậu ta nói cậu ta biết.”
Carlos xoa hai bàn tay vào nhau, vẻ lấm lét vẫn bày tỏ rõ trên khuôn mặt gầy gò lấm chấm tàn nhang. Người đàn anh thở dài một hơi, anh ta tiếp tục nói.
“Sau khi đến gặp George, cậu ta đã đuổi tôi về và nói rằng không hiểu bất cứ điều gì mà tôi nói.”
Anh ta nghiêng đầu, qua trái rồi qua phải, vừa giãn cơ vừa hoàn thành phần thông tin dở dang nơi mình.
“Thái độ của cậu ta quá mức tệ nên tôi đành ra về và từ lúc đó tôi không còn đến gặp George lần nào cả. Cho đến sáng nay khi tin tức đưa tin thì tôi mới biết bản thân thế nào lại là người cuối cùng mà cậu ta gặp gỡ.”
Kết thúc câu nói là một trận thở dài câm lặng của cả căn phòng. Bốn thành viên hội huyền bí trao đổi ánh mắt với nhau, trong một khắc họ hoàn toàn mù tịt về những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Những sự kiện kì quái liên tục nối tiếp nhau, những vụ án mất tích, những cái chết bí ẩn và những ảo giác không lời giải thích. Tất cả cuộn tròn vào nhau và bao quanh lấy họ trong tầng tầng lớp lớp sương dày. Cả về hồn mà của Lahey, hay mộng ảo về Lahey, Nirei còn chẳng màng nghiêm túc đặt tên cho sự kiện liên quan đến người phụ nữ đã sống cách đây bốn trăm năm ấy.
Mọi chuyện cứ rối như tơ vò.
Và George Wilson – người đàn anh có lẽ biết rõ những chuyện đang xảy ra nhất vì anh ta nói rằng sẽ nói với họ về nó, lại chết một cách bí ẩn chỉ ngay ngày hôm sau anh ta tiết lộ một phần câu chuyện. Sự kiện của George cuối cùng đưa họ vào ngõ cụt. Những câu hỏi cứ thế chất chồng lên nhau và không hề có lời giải. Vì sao họ lại bị cuốn vào những câu chuyện này? Hội huyền bí ở đâu trong toàn bộ những sự việc đang xảy ra? Rồi đến Carlos Miller, thêm cả người thanh niên bí ẩn gọi là Ashton Harley? Cộng vào đó là Nirei, Nirei Akihiko là ai trong sự việc này?
Một loạt câu hỏi không lời giải đáp bủa vây đại não của đứa trẻ. Và không chỉ còn mà còn có những người khác. Sự im lặng vì thế tìm thấy cơ hội mà trườn đến, ám vào không gian rồi hút sạch lấy sự sinh động vốn còn tồn tại trong căn phòng câu lạc bộ huyền bí nơi tầng ba tháp Tây. Trời bên ngoài vẫn trong lành là thế, tháng cuối thu đang dần chạy về điểm đích và đón chào một mùa tuyết mới chuẩn bị sang. Dẫu thế, tuyết đã đến ngay trong căn phòng câu lạc bộ khi những đứa trẻ đứng lặng trong căn phòng ấy, tự do rơi vào khoảng suy nghĩ sâu thẳm trong lòng bản thân mà chẳng màng đối hoài đến bất kì ai nữa.
Cứ thế câm lặng duy trì mãi cho đến khi Carlos bật ra một tiếng ho khan.
“Tôi phải đi rồi.”
“Anh đi đâu chứ? Chúng tôi còn chưa giải quyết xong anh đấy.”
“Tôi phải đi rồi.”
“Này, anh ổn chứ?”
Kaji cau chặt mày khi nghe thông báo ngắn cũn lặp đi lặp lại từ phía Carlos. Nirei và hai người còn lại cũng vì âm thanh mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, và bọn họ hoàn toàn nín lặng khi nhìn thấy dáng vẻ vặn vẹo đột ngột của Carlos đang dần trở thành một biểu tình kinh hoàng. Bốn thành viên hội huyền bí bất giác tách mình ra xa khỏi Carlos khi anh ta đứng thẳng người, trừng lớn mắt và há to miệng, lặp đi lặp lại bốn từ với tông giọng vô hồn. Cả người anh ta liên tục run lên, màu da trắng của dân California đang giảm nhanh độ hồng hào và dần trở nên xanh xao.
Từ nơi Nirei nhìn đến, cậu chỉ thấy rõ bóng lưng gầy gò của Carlos đang vặn xoắn vào nhau theo từng đợt run rẩy. Bàn tay anh ta cứ co rồi duỗi, những ngón tay hệt như máy móc mà cử động một cách chật vật. Sự kì quái đột ngột không thể lường trước được của người đàn anh khiến cậu dần dần lùi xa của anh ta. Và cậu nhìn thấy thái độ của ba người bạn nọ trông cũng thật kì quái.
“Này, Carlos? Anh làm sao vậy?”
Sakura chậm rãi hỏi, vẻ mặt phức tạp của nó khiến Nirei cũng phải run theo. Nhưng cậu không thể thấy gì ngoài bóng lưng vặn vẹo của Carlos, nơi phía Sakura và hai người còn lại, Nirei không biết anh ta đang bày ra vẻ mặt gì mà họ lại mang vẻ kinh hoàng khi chứng kiến nó.
“Carlos? Carlos Miller? Anh nghe tôi chứ?”
Carlos không đáp. Dù Sakura liên tục gọi tên anh ta nhưng từ Carlos lại chẳng rơi ra một lời nào ngoài bốn từ lặp đi lặp lại. Anh ta cứ đứng phỏng ra đấy, tay chân co quắp vào nhau và run bần bật. Chợt, như cách mà anh ta trở nên kì quái, không một ai có thể lường trước, Carlos xoay phắt người lại đối diện với Nirei và trừng trừng nhìn cậu. Nirei ngay lập tức cảm thấy cơn đau đớn khủng khiếp trong dạ dày thổi bùng lên và khiến cậu đau đến gập người. Ánh mắt mà cậu vừa bắt gặp ấy của Carlos, đôi mắt ngập trong những hàng lệ máu trừng to đến mức cậu nghĩ chúng sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Và cách anh ta nhìn cậu, căm phẫn, đay nghiến và giận dữ. Nirei nghe thấy tiếng gọi tên cậu từ ba người bạn, sự hoảng hốt ự đầy trong âm thanh vang vọng. Và rồi, một cái gì đó vừa lướt ngang mắt cậu, theo sau nó là một rầm thật lớn, nối tiếp mà tiếng rầm khác và nhiều âm thanh hỗn độn khác nữa. Chúng đè lên nhau từng lớp một và kết thúc khi Nirei cảm thấy một đợt khí lạnh luồng vào sau gáy, lạnh đến điếng người. Trong một khắc cơn ớn lạnh xâm chiếm khiến cậu quên mất nỗi đau đang găm sâu vào ổ bụng, Nirei ngước lên và nhận ra Carlos đã phá cửa xong chạy biếng đi từ lúc nào.
Bụi mờ mịt bay. Thế giới xung quanh quay cuồng trong đau đớn và cơn khí lạnh đang tràn đến cùng sự rối loạn xâm chiếm dần lấy từng tế bào não, Nirei không thể nén lại nỗi đau thêm một tí nào nữa. Cậu cảm thấy cả người mỏi nhừ, sự mệt mỏi cuối cùng chạy guồng đến và đánh thật mạnh vào người cậu, ném thẳng cậu xuống bờ vực mất ý thức. Khi Nirei rơi vào cơn ngất dần trở thành thường lệ, cậu nghe bên tai giọng Suou gọi mình và kịp nhìn thấy ánh mắt màu trà chăm chú nhìn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com