Chương 13: Bad parenting
"Được rồi, Hawkeye sẽ lo về tầm nhìn ở tòa nhà trung tâm, Tony và Thor giữ trật tự cánh cổng, Bruce, Jessica và Angelica đảm nhiệm trong QuinJet, Sam và Samuel sẽ lo tầm thấp và Luke sẽ theo tôi. Được rồi, Avenger Assem..."
"Thế còn con thì sao?"
Mọi người quay lại nhìn cậu, người lúc này đang giơ tay lên cao, ngước mắt nhìn Steve đứng phía trước chỉ huy. Họ nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Steve, chờ đợi.
"Con làm sao?"
"Con làm sao là làm sao? Hello! Spiderman đây, sẵn sàng nhận nhiệm vụ!!!"
"À... phải rồi!"
Steve lúng túng nhìn cậu một hồi, im lặng suy nghĩ, mắt nhìn cậu đang gật đầu háo hức chờ. Tony quay lại nhìn anh, lúc này đã mặc giáp nhưng Steve vẫn cảm nhận được ánh mắt đợi chờ và cảnh báo của anh ta đang nhìn mình, theo cái kiểu "còn chờ gì nữa mà không nhốt nó trở lại giường bệnh".
Steve khẽ thở dài, nhìn các Avenger cũng đang cau mày khẽ lắc lắc đầu, rồi quay lại nhìn cậu.
"Con ở đây... theo dõi tình hình là được rồi!"
Tay cậu thả thõng xuống, mắt trợn ngược lên nhìn Steve đội mũ vào.
"Cái gì???!"
"Nhóc nghe rồi đấy! Lệnh của Captain"
Sam nhún vai, đặt tay lên vai cậu rồi đi lướt qua.
"Anh bạn cứ ở đây... quan sát nhé. Đừng đi đâu cả!"
Thor gật gật đầu nhìn cậu rồi bay vụt đi.
"Ở yên đây nhé Peter!"
"Chúng ta sẽ về sớm đấy!"
"Nhớ lên trên gặp bác sĩ"
"Đừng đi ra ngoài đường đấy!"
Các Avenger lần lượt đi lướt qua mỉm cười chào cậu. Tony tiến tới cạnh cậu, đặt hai tay lên vai cậu, tháo mặt nạ ra và cúi xuống, mỉm cười. Steve tiến tới đứng cạnh, xoa xoa lưng.
"Con nên lên trên kiểm tra lại đi"
"Chúng ta sẽ về sớm, vậy nên đừng đi đâu đấy"
Steve mỉm cười nói rồi họ cùng quay lưng rời đi, để lại cậu đứng ngẩn tò te ở đó, mắt mở to nhìn Quinjet của Avenger phóng đi.
Vài tiếng sau.
"Chuyện này thật nực cười!"
Cậu chun mũi giận dỗi, vung tay đấm bay Rhino đâm vào cột đèn giao thông. Dedpool ném vài quả lựu đạn xuống chân gã, chờ tiếng nổ đinh tai vang lên, hắn nhảy vọt tới, vung hai thanh katana ra chém.
"Họ chỉ lo cho em thôi babe!"
Hắn cười lớn ngửa đầu nói với ra sau với cậu, dùng hai thanh kiếm chặn trước sừng của Rihno khi gã lao đến. Cậu bắn hai sợi tơ vào hai cột cứu hỏa, nghiến răng lùi hết cỡ về phía sau rồi nhảy bật lên, theo lực đàn hồi của hai sợi tơ nhện căng cứng, bắn về phía trước.
"Oops, Giáng Sinh đến rồi kìa!"
Hắn nhếch mép cười đạp vào mặt gã Xoviet, cầm chắc hai thanh kiếm trong tay, lộn ngược người ra sau, nhường đường cho cậu phóng đến, thẳng chân đá thẳng vào chính giữa mặt hắn, khiến gã bay ngửa ra sau, lộn vài vòng, thân hình đồ sộ cùng mấy chiếc sừng cào rách toạc lớp nhựa đường.
"Mother fucker!!! Đã bao giờ anh nói là anh yêu cặp giò mạnh mẽ này chưa?!"
Hắn hai tay ôm đầu, trợn mắt rú lên thích thú, đoạn cúi xuống gần cạnh cậu, dang hai bàn nay ra và nắn nắn không trung dọc quanh chân cậu, mắt díp lại thành hình vòng cung, hai bên mép nhếch lên cười ngoác đến tận mang tai sau lớp mặt nạ.
"Thôi đi!"
Cậu phì cười đạp vào cạnh hàm hắn, giữ chân đẩy đầu hắn ra xa, tay hắn vẫn với với muốn chạm đến chân cậu.
"Em đang nghiêm túc đấy! Họ không cho em tham gia lấy một nhiệm vụ nào cả tuần nay rồi! Cái gì đó mà nơi này đặc biệt nguy hiểm, hay nhiệm vụ lần này không hệ trọng lắm đến nỗi Spiderman phải có mặt, hay đội hình đã được xếp rồi, không nhất thiết phải tham gia... Làm ơn, bình thường có vụ nào đặc biệt lén lút hoặc nguy hiểm chả toàn gọi em đầu tiên!"
"Vì hai ông bố của em và Avenger đang cố gắng bảo vệ cặp mông hoàn hảo này thôi!"
Hắn dịu dàng nói, cầm cổ chân cậu và nhẹ đẩy nó ra khỏi hàm mình, đứng thẳng dậy rồi thả tay, tiến tới hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Wade, báo chí!"
"Nah, cả thế giới đều biết là anh công khai theo đuổi em mà!"
Cậu lắc đầu cười, tiến tới gã ác nhân đã bất tỉnh nhân sự, nói vài câu với cảnh sát rồi quay lại chỗ hắn đứng, vòng tay giữ bên hông hắn rồi đu cả hai về nhà.
Hắn nhảy vào trong phòng, lột mặt nạ rồi cởi áo, đoạn ngồi xuống giường, tháo đôi ủng ra. Cậu bò từ trên trần xuống bên mép tường, tháo mặt nạ ra và quẳng nó vào giỏ bên chân giường, cởi áo và thở hắt ra khi chạm phải vết bầm lớn sau lưng. Hắn nghe thấy, ngẩng đầu dậy rồi tiến tới, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu.
"Ổn chứ honey?"
"Yeah, chỉ cần tắm thôi, người em dính đầy khói bụi"
Cậu cười, hôn nhẹ lên môi hắn rồi tháo đôi ủng ra, tiến về phía phòng tắm.
"Cần bạn đồng hành không?!"
Hắn nhếch mép tiến theo sau, hôn lên gáy cậu. Cậu đảo mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, và cả hai cởi đồ, tiến vào buồng tắm.
"Làm ơn, anh có bao giờ để em tắm nột mình đâu!"
Lưỡi cuốn vào nhau, môi hắn dán lấy và mút mạnh lấy môi cậu, khiến làn da mỏng sưng lên và ửng hồng. Hắn đá đá bên ủng còn lại chưa kịp tháo của mình ra, hất nó qua một góc trong phòng tắm, luồn ngón tay vào dưới lớp vải spandex, chậm rãi kéo quần cậu xuống.
Cậu ngửa cổ ra sau, thở dốc hớp từng ngụm khí, môi hắn liền trượt xuống, mân mê và hôn nhẹ lên làn da dần ửng đỏ do hơi nước nóng và máu dâng trong người.
Ngón tay cậu cào nhẹ trên lưng hắn, lướt qua làn da nhăn nheo gồ ghề, rồi dừng lại hai bên hõm cổ hắn.
Hắn nhấc bổng cậu lên, tiến vào trong bồn tắm và vặn vòi tắt nước.
"Wow, nóng quá!"
Cậu rụt người khi ngồi xuống, từ từ thả lỏng các thớ cơ, xoay lưng lại và dựa người vào ngực hắn. Hắn mỉm cười, nhìn cậu nhắm mắt thư giãn rồi cầm miếng bọt biển, nâng cánh tay cậu lên khỏi mặt nước và nhẹ nhàng cọ, cẩn thận với từng vết xước nhỏ và chỗ da thâm tím.
Hắn khẽ quay đầu hôn lên tóc cậu rồi nâng bên tay kia lên, tiếp tục lặp lại công việc kì cọ.
"Wade, sắp đến Giáng Sinh rồi"
"Anh biết, baby boy"
Cậu khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà, để hắn miết nhẹ miếng bọt biển lên da.
Nhớ lại Giáng Sinh năm ngoái, hắn xuất hiện ở hiên nhà trong chiếc áo măng tô bám đầy tuyết và một túi đầy quà, bất ngờ cậu với hộp bánh và chai rượu sâmpanh trên tay. Đó là lần đầu hắn ra mắt May, đêm đó, họ cùng uống rượu, ăn gà tây và trò chuyện trên ghế sopha, rồi cậu cùng hắn ra về khi tuyết dần rơi nặng hạt.
Đó là một đêm Giáng Sinh hạnh phúc và đáng nhớ của cậu, và cậu thấy thật may mắn khi mình vẫn còn giữ lại kí ức này, sau khi hàng trăm mảnh kí ức đã bị thất lạc sau vụ hoán đổi trí não với Otto.
"Lần này chúng ta có nên tổ chức ở nhà May không?!"
Hắn nhướn mày nhìn cậu, đoạn đẩy cậu dịch ra phía trước, cẩn thận chà sạch lưng cậu.
"Nếu em muốn, hoặc chúng ta có thể tổ chức ở đây, rồi cho limo đón họ"
"Yeah, như thế nghe khá tuyệt đấ− Auw!"
"Anh xin lỗi baby!"
Hắn vội giật mình xin lỗi khi cậu rên lên, miếng gạc miết qua vết bầm lớn ở lưng nhẹ hơn. Xong xuôi, hắn nắm hai bên sườn cậu, nhấc lên và kéo lại vào lòng mình. Hắn thả lưng ra sau, một tay để ở eo cậu, một tay vắt bên thành bồn, ngửa cổ để hơi nước nóng sảng khoái tinh thần. Nhắm mắt lại, hắn khúc khích cười khi cậu xoay người, bò trườn lên người mình rồi áp má lên ngực, hai tay buông thõng hai bên sườn hắn.
=================
"Cậu chắc là chỉ cần mang thế này thôi chứ?!"
"Một giỏ quà là đủ rồi, đừng tiêu phung phí quá mức nữa"
"Biết rồi biết rồi! Vấn đề tài chính! Đã rõ! Đừng nhìn với ánh mắt đấy nữa!"
"Tôi chỉ đang làm trách nghiệm của một người chồng thôi, giữ cho anh không phá sản và kiệt quệ vì những thứ lung tung"
Tony cúi đầu, dẩu môi hậm hực nhìn xuống tấm thảm ngoài cửa lớn. Steve chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, kéo vai anh ta lại và hôn lên đỉnh đầu.
"Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên anh, dù cho anh không còn giàu có như trước nữa"
"Yeah, cậu vốn đâu có hứng thú đến tiền bạc"
Anh ta ngẩng lên, thở dài rồi đưa tay lên bấm chuông. Đoạn lướt nhìn tổng thể cả khu vực. Cả hành lang dài rộng của tầng này chỉ có duy nhất một cánh cửa, đó là cửa nhà của Peter. Tòa nhà này theo như giấy tờ nói thì đã thuộc sở hữu của Parker Industries tuần vừa rồi.
"Cậu biết đấy, dù rằng tôi chưa có thời gian để đầu tư phát triển lại sau Secret War, tôi vẫn giàu hơn ông già Charles đấy, nên đừng nói như thể tôi sắp ra ngủ ngoài đường đến nơi rồi!"
Tony nghía đầu nhìn lên trần, đảo mắt quan sát chum đèn pha lê tinh xảo, lên tiếng.
"Haha, được rồi được rồi!"
Steve bật cười lớn rồi thở mạnh, háo hức chờ đợi.
Vài giây sau, cánh cửa bật mở, Steve khi đó đang vuốt lại vài lọn tóc trên đầu Tony và cười cười điều gì đó, đoạn quay lại tươi tỉnh nhìn thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đứng trước cửa.
"Ô! Xin lỗi... chắc chúng tôi nhầm nhà...?!"
Anh vội lúng túng nhìn vị chủ nhà bán khỏa thân mặc mỗi chiêc quần baggy thể thao ra mở cửa. Anh quay lại nhìn bảng điều khiển ở thang máy để chắc là mình đã ở đúng tầng. Tony lôi điện thoại trong túi ra kiểm tra tọa độ, vẫn chính xác. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Steve với cái cau mày khó hiểu.
"Ờm... cho hỏi, liệu đây có phải căn hộ của Peter Benjamin Parker?!"
"Chính là đây!"
"Ô... vậy anh hẳn là.... Khoan!"
Trong một tích tắc nhìn kĩ, Steve lập tức nhận ra người đàn ông đầy sẹo trước mặt.
"Deadpool?!!!"
"Chính tôi đây!"
Hắn khoanh tay, đẩy mày nhếch mép cười.
"Nhưng đây là nhà Peter!"
"Hai người là.... OH SHIT!!!"
Hắn thở hắt ra, há mồm trợn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt trong bộ thường phục, với áo khoác da và quần tây, cùng một giỏ quà lớn trên tay. Hắn xém chút nữa đã không nhận ra, trước mặt mình lúc này là Steve Rogers và Tony Stark.
[Mayday mayday!!!]
{Phụ huynh kinh dị tái xuất!!!}
[Ngay trước cửa nhà chúng ta!!!]
Steve đanh mặt lại, nhìn hắn bằng đôi mắt quét chụp X-quang, bắt đầu xem xét tình hình. Hắn nhận ra là tốt hơn hết là không nên làm gì ngu xuẩn, mặc cho White và Yellow rú hét trong đầu.
"Con trai tôi đâu?!!"
"Yeah... em ấy đang tắm. Hai người có muốn vào trong không?!"
Hắn gãi gãi đầu lúng túng nhìn hai vị anh hùng, mở cửa rộng ra đón chào.
Steve và Tony nhìn nhau, đầy thắc mắc. Qua cuộc thẩm vấn, họ biết Deadpool có biết Peter, và có lẽ cũng là khá thân thiết thì mới biết danh tính siêu anh hùng của cậu. Chỉ là họ không mong chờ hắn sẽ là người ra mở cửa, đặc biệt là trong bộ dạng khó hiểu đó.
"Umh.... Hai người có uống gì không?!"
Hắn chỉ họ ra phòng khách, nơi dãy ghế sopha khổng lồ bên cửa sổ kính nối sàn bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố.
Steve quan sát căn hộ rộng rãi hoành tráng với trần cao nhất ngưởng, còn Tony thì theo dõi hắn, mắt không rời một li khi gã lính tiến vào quầy bar, lấy vài bình rượu trong tủ ra.
"Whisky? Gin? Martini? Vodka? Cognac? Ooh! Chúng tôi có chai Hennessy ngon lắm, mặc dù Peter không uống được mấy, và nó hơi nhẹ với tôi..."
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Tony lên tiếng, tay siết chặt, khiến Steve dù đang có cố gắng lờ đi như thế nào cũng phải kéo anh ta lại, gần, áp tay lên trước ngực trấn an.
Hắn rời mắt khỏi chai rượu, ngẩng lên nhìn hai vị anh hùng đang nghiêm mặt nhìn mình.
"Ờ... mời rượu?!"
"Thôi lằng nhằng đi, ngươi đang làm gì ở đây!"
Hắn thở dài, im lặng cùi đầu một lúc rồi mở nắp chai rượu, rót vào hai chiếc ly thủy tinh, thả vào đó hai cục đá lớn tròn vo, trong suốt như hai viên ngọc khổng lồ, ở giữa có bông hoa nhỏ màu tím. Viên đá được thả vào lớp rượu màu vàng cam, liền sáng lên quanh vành cốc, sắc tím của bông hoa bên trong cũng rực hơn. Xong xuôi, hắn cầm hai cái ly và rời khỏi quầy bar, tiến đến trước mặt họ và chìa ra mời.
Steve nhìn ly rượu rồi gật đầu cảm ơn và cầm lấy, Tony vẫn nhìn hắn, mắt không hề liếc vào bàn tay chìa ra của hắn. Có thể nói, với một người có tiền sử nghiện rượu nặng như vậy, đứng trước ly cognac hiếm có của Martell L'Or mà không chớp mắt, hắn thấy khá ấn tượng.
Đặt ly thủy tinh xuống bàn cạnh đó, hắn đút hai tay vào túi quần, cúi đầu thở mạnh rồi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Tony.
"Tôi sống ở đây, với con trai ngài!"
Trong một thoáng chốc, hắn chắc chắn mồm của hai vị anh hùng đã thực sự rớt xuống sàn. Vậy cũng tốt, bất ngờ còn hơn là nổi giận, dù gì thì cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ lao vào tùng xẻo hắn.
"Peter có lẽ chưa nói điều này... vả lại, tôi nghĩ mình nên nói sự thật... vì thật khó để chối khi hai người đã đến tận đây. Chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ, ... kiểu như hai người vậy. Sống cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đá đít bọn mất dạy cùng nhau. Giờ tôi chỉ nhận việc ở ngoài nước khi Peter đi vắng, hay cố gắng dàn xếp công việc cho hợp với lịch trình họp báo khắp Thế giới của em ấy... Ờm... cố gắng bám sát nhất có thể, sau vụ..."
Hắn im lặng, không biết phải giải thích thế nào nữa, chỉ đưa một tay lên giữ sau gáy, mày cau vào nhìn hai người đàn ông đối diện.
"Nhiều chuyện đã xảy ra!"
Giọng hắn trầm trầm vang lên, chứa chất trong đó đầy trĩu nặng.
Tất nhiên rồi, Peter của hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện, bị hoán đổi thân xác, sở hữu một tập đoàn khổng lồ, rồi bị săn bắt, được nhận nuôi, rồi suýt chết, LẦN NỮA! Hay phải nói là đã chết rồi nhỉ?! Hắn không biết làm thế nào mà cậu vẫn có thể cho qua tất cả dễ dàng như vậy và tiếp tục sống bình thường, chứ hắn thì muốn phát điên lên rồi, đấy là nếu như hắn đã không điên sẵn.
"Vậy nên chuyện là vậy đấy!"
Hắn nhún vai, đẩy mép cười. Hắn còn định giải thích là con trai hai người hiện giờ đang vắng mặt vì bận tắm rửa lại sạch sẽ và hồi sức lại sau khi cả hai quẩy tung phòng tắm và có một vụ tắm sex tuyệt vời nhất sau một thời gian dài. Nhưng Spider-sense của hắn, nếu có, cảnh báo hắn nếu làm vậy thì sẽ bị hai người họ, hoặc là cả Avenger xé xác ra thành trăm mảnh rồi cất giữ vào những lọ axit riêng biệt và gửi đi các các hành tinh khác nhau.
Phải mất một thời gian trước khi não bộ Steve kịp hoạt động trở lại. Ngay câu đầu tiên hắn nói, đã như một gáo nước đá dội thẳng vào lưng giữa tiết trời tháng 11, và khi hắn tiếp tục nói, không gian như ngưng đọng lại vậy. Hàng loạt những câu hỏi nở ra trong đầu, mãnh liệt và dữ dội như bắp rang nổ khi cho vào lò vi sóng vậy. Hắn ở với Peter? Hai người đang hẹn hò? Tại sao hắn không khai chuyện này khi bị thẩm vấn hôm nọ ở tháp Avenger? Tại sao lại là hắn? Và tại sao Peter không nói về điều này?
Anh quay xuống nhìn Tony, mong chờ một ánh mắt ngạc nhiên tột độ đồng cảm xúc và quan điểm với mình, nhưng anh ta chỉ đứng đó, nuốt nước bọt và nhìn Deadpool.
Ngay sau phút giây hắn nói câu đầu tiên, Tony đã muốn lao vào bóp cổ hắn. Đấm hắn bay vài cái răng và vỡ xương gò má, hét vào mặt hắn rằng hắn điên à mà có gan nói những thứ như vậy. Không, hắn đã điên rồi, chỉ có người thần kinh mới đi hỏi Deadpool bị điên à, nhưng cơn giận đã bao ngập người, anh chỉ muốn bắn nát cái bản mặt đầy sẹo đối diện bằng một tia plasma từ bộ giáp hủy diệt của mình. Đây là Peter, đứa con trai thông minh trời sập và đáng yêu muốn chết của cả Avenger, có là thánh nhân đi chăng nữa cũng không thể đồng ý cho cậu hẹn hò với một tay lính đánh thuê khát máu, ưa bạo lực, có vấn đề về thần kinh và man rợ này được.
Tony đã muốn ném hắn xuống từ Cầu Cổng Vàng, cho lực nước và dàn cá mập dưới đó nghiền vụn xương và xé xác thịt hắn.
Nhưng khi gã lính tiếp tục nói, với vẻ bình tĩnh nhưng lặng buồn, đôi mắt điềm tĩnh nhìn thẳng về phía hai vị anh hùng trước mặt, bối rối nhưng không trốn tránh, ẩn dưới ánh xanh như biển cả đó là sự thành thật, và hoàn toàn nghiêm túc.
Tony bỗng chốc thấy giật mình, vì anh ta đã quen với một Deadpool dở dở ương ương, đầu óc có vấn đề, nhưng đứng trước mặt đây, hắn là một con người, hoàn toàn là một con người bình thường, không đừa cợt, nhả cỡn và nhảy nhót chọc phá lung tung, trước mặt anh ta và Steve lúc này, là một người đàn ông đang đứng ra chân thành yêu cầu sự chấp thuận từ những bậc phụ huynh.
Và những lời hắn nói, nó chứa ý nghĩa và yêu thương trong đó. Cái cách hắn nhìn xuống sàn nhà, né đi ánh nhìn của cả hai, cái cách giọng hắn nghẹn lại rồi cúi đầu, hắng giọng và mỉm cười, đôi mắt thấp thoáng buồn khi nhắc đến Peter. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ một ngày nhìn hắn như vậy hay nghe hắn nói vậy.
Có quá nhiều thứ đã đi chệch khỏi quĩ đạo mà Tony vốn tưởng mình đã nắm rõ, khiến anh ta như chết lặng trong vài phút.
"Wade, anh có giặt đồ luôn không? Anh có chắc là mình đã bỏ hết vũ khí ra chưa vì em sẽ thả nó vào máy..."
Peter bước ra hành lang trong chiếc áo choàng tắm, đầu tóc ướt nhẹp, díp mắt ngáp lớn. Khi vừa mở mắt ra, định đưa tay dụi dụi thì lời nói câu chữ như bốc hơi sạch.
"B... BỐ?!!!"
Peter thở hắt ra, nhìn Steve và Tony đứng bên phòng khách, rồi quay lại nhìn Deadpool đang nhún vai cười trừ với cậu.
Steve khoanh tay, nhún mày nhìn cậu.
"Con trai, chúng ta cần nói chuyện!"
Thôi xong rồi!
"Bao lâu rồi?"
"... 1 năm"
Cậu rụt cổ ngước mắt nhìn hai người cha ngồi đối diện trên ghế ghế sopha, hai tay duỗi thẳng để lên đầu gối, ngón tay bấu bấu lớp vải. Hắn, lúc này đã mặc áo vào, ngồi sát ngay cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn câụ, trùng lưng chống hai cánh tay ở hai bên đùi, bàn tay đan vào nhau.
"1 năm rưỡi!"
Hắn nhún mày sửa lại, và nhận được tia lừ mắt từ cậu.
Tony thở mạnh, ngồi khoanh tay vắt ngang chân trên ghế, hai hàng lông mày đẩy cao lên, xô lớp da trên trán nhăn lại, mắt anh ta mở to nhìn kĩ cặp đôi trước mặt để chắc mình không nghe nhầm.
"1 năm rưỡi?!"
"V... vâng"
Peter bối rối trả lời, mắt dán chặt vào đôi dép bông màu trắng sữa đang đi dưới chân.
"Honey, em nên đi lau đầu đi, để vậy sẽ cảm lạnh đấy!"
Hắn chun mũi nhìn tóc cậu giỏ nước xuống thảm, cầm cái khăn đang vắt ngang cổ lên vò vào đầu cậu rồi xoa nhẹ vào tấm lưng, mỉm cười nhìn cậu.
"Anh sẽ làm phần nói chuyện cho"
"Không, con có thể lau đầu ngay ở đây. Chúng ta cần nói chuyện này với sự có mặt của cả hai!"
"Tony nói đúng đấy, hãy nghe lời đi, con không được phép trốn tránh nữa!"
[Wow! Làm khó nhau rồi đây]
{Phụ huynh bật mod Superhusband lên rồi}
[Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc]
{Với 95% thằng to xác này sẽ kết thúc với tấm khiên của Captain Amerca gắn ở sọ}
Hắn lắc đầu lờ đi mấy giọng nói trong đầu, muốn phản bác lại với chúng nhưng không dám hành động bất thường trước mặt Tony và Steve, đành im lặng xoay người lại, cầm lấy cái khăn và lau đầu cho Peter, nhẹ nắm từng nhúm tóc và cẩn thận vuốt sạch nước, đoạn khều ngón tay hất vài lọn dính vào bên trán cậu.
Steve và Tony đánh mắt nhìn nhau, quan sát.
"Con còn định giấu chúng ta đến bao giờ?!"
"Không..."
"Con thực sự không có ý định nói với bố mình rằng mình hẹn hò và ở chung với một tên lính đánh thuê bệnh hoạn sao?!"
"Tony!"
"Không sao, tôi nghe điều nó nhiều rồi!"
Hắn giơ một tay lên, mắt vẫn chú tâm vào mái tóc cậu, thản nhiên nói khi Steve cau mày nhìn Tony.
"Nếu con thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này..."
"Con thực sự nghiêm túc!"
"Thì ta cũng chân thành nghiêm túc khuyên xét con nên nghĩ lại!"
[Ouch!]
{Tin Man vừa giành giải "Ông bố của năm" vì bóp vụn con tim chúng ta chỉ trong một cái chớp mắt!}
"Bố! Chuyện này trông có vẻ điên rồ, nhưng nó không hề tệ như bố nghĩ đâu!"
"Ồ vậy sao?! Cho ta một lí do vì sao hẹn hò với một tay sát thủ chuyên đi giết người thuê lại không phải là một lựa chọn tồi tệ!"
"Bố!!!"
"Hắn là Deadpool đấy Peter!!! Hắn chém và giết và đùa cợt khi máu vấy lên người! Hắn hạ Taskmaster chỉ bằng một cái phẩy tay nhờ cái đầu quái đản của mình đấy, hắn điên đến nỗi từng lải nhải với Logan rằng mình từng đi giết tất cả các siêu anh hùng trong một vũ trụ!"
"Anh ấy đang ngồi ngay đây đấy!"
"Thì sao!? Hẹn hò với một tay lính đánh thuê đã là đủ tồi tệ rồi, nhưng còn là Deadpool!!? Thật sao Peter?! Có khi lúc này hắn đang tàng trữ cả tấn vũ khí hạng nặng trong danh sách cấm của bộ Quốc phòng đấy!"
"Johnny cũng từng nói vậy..."
"Johnny?"
Tony nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Jonathan Storm?!! Thằng nhóc đó, thằng nhóc lửa đó?!!! NÓ CŨNG BIẾT CHUYỆN NÀY?!!!"
Anh ta nhảy bật dậy, xòe hai tay ra phía trước, mắt trợn lên nhìn cậu.
"Peter! Có còn chuyện gì mà con không cho chúng ta biết nữa không?!"
Cậu cắn môi nhìn hắn, người lúc này rõ ràng đang có một cuộc cãi vã diễn ra trong đầu.
"Tony, ngồi xuống đi!"
Steve nghiêm mặt, nhướn một bên mày nhìn Tony. Anh ta nhìn lại, chửi thề rồi ngồi phịch trở lại ghế.
"Peter, chúng ta chỉ muốn chắc rằng con đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này. Cả hai đều đã quá rõ cuộc sống của Deadpool bất ổn như thế nào"
Steve cúi xuống chống tay lên đùi và nghiêm túc nhìn cả hai.
"Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi!"
"Peter, chúng ta đang nói về..."
"Ngài Roger, tôi biết cuộc sống của tôi như thế nào. Nhưng một khi là về Peter, tôi luôn biết chắc đâu gọi là nhà!"
Hắn điềm tĩnh nói, nhìn thẳng vào mắt Steve, khiến cả ba đều bất ngờ.
"Tôi sẽ không bao giờ đem công việc dính líu tới Peter, cuộc sống của tôi nguy hiểm, tôi có nhiều kẻ thù, tôi biết điều đó, vì vậy chẳng ai biết đến mối quan hệ giữa hai chúng tôi, và vợ cũ của tôi vẫn giữ danh hiệu Mrs. Deadpool để đảm bảo không ai nghi ngờ và để bảo vệ Peter"
Steve và Tony nhìn nhau, Steve có vẻ đang cân nhắc, còn Tony thì cau mày nhăn nhó.
"Ta vẫn không đồng ý!"
"Ơ kìa, Tony! Chúng ta chưa nói..."
"Không! Không là không! Việc này quá nguy hiểm cho Peter!"
[Giờ có phải là lúc thích hợp để bật bài RUDE! Của Magic không nhỉ?!]
{Tao cá là bài hát đấy rất hợp với cái hộp sắt này!}
"Con là người quyết định con sẽ ở bên ai, không phải bố!"
"Không, Peter! Ta là người quết định điều gì là an toàn nhất cho con! Vì cả đời con đã lao vào một đống những hiểm nguy một cách mù quáng rồi! Con đem mạng mình đi bán với giá cửa một tờ báo lá cải! Sao ta có thể để con tiếp tục tự quyết định và ở bên tên này được!"
"Chúng con đã biết nhau bao năm nay, và thực sự ở bên nhau 1 năm rưỡi! Cho tới nay, con không thấy điều gì bất thường cả!"
"Không có điều gì bất thường?! Thế chuyện quái gì vừa diễn ra tuần trước?! Con đã có thể nằm trong nhà xác! Còn hôm nay? Con không nghe lệnh của chúng ta, tự ra ngoài đó với cơ thể chưa phục hồi, tìm kiếm rắc rối, và hắn ủng hộ con! Ta đã thấy trên tivi, cả hai cùng nhau đánh thằng hề trong bộ đồ xiếc tê giác đó ngoài phố, và ngày nào con cũng về nhà với chân tay bầm dập xước xát như vậy!"
Tony nói lớn, nhìn vào bắp chân thâm tím với cánh tay đầy những vết xước và vết thương đang lên da non. Peter thấy vậy vội kéo lại tay áo của tấm áo choàng tắm, che những vết thương đi.
"Tại sao con lại cứ làm vậy với bản thân?! Hẹn hò Deadpool, ra ngoài đó và chiến đấu, giờ còn sản xuất vũ khí cho SHIELD. Con không thể để cho bản thân mình được yên ổn sao?!"
"Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy và con! Có nhiều thứ bố không biết, lí do con ra ngoài đó và chiến đấu, lí do con tài trợ cho SHIELD, những lí do mà bố không biết, vì vậy đừng bảo con phải làm gì!"
Peter bật lại, vành tai nóng rực lên, cảm nhận cơn giận ập đến. Ok, bình thường thì cậu sẽ không mất bình tĩnh như vậy một cách dễ dàng, nhưng thử tưởng tượng ông bố nổi tiếng to mồm trong giới siêu anh hùng của mình giờ ở ngau trước mặt, la hét và nói bạn trai mình không ra cái gì, rồi không chấp thành mối quan hệ của cả hai trong khi anh ta mới chỉ thực sự làm cha cách đây vài tháng. Hơn nữa, Avenger đã cho cậu ra rìa mấy ngày nay, mỗi khi họ đi đâu, có nhiệm vụ gì là y như rằng nhốt kín cậu trong tòa tháp, nhất quyết một mực không cho ra ngoài tham gia cùng. Điều đó không chỉ khiến công việc cứu thế giới trở nên khó khăn hơn, mà còn có thể khiến tỷ lệ người dân bị nguy trong những cuộc chiến tăng lên. Và họ đang quá đỗi ích kỷ và bị tình cảm làm mờ con mắt để thấy điều đó.
Tony đứng phắt dậy, hất tay Steve ra khỏi cổ tay mình khi anh ấy có ý định kéo xuống.
"Đúng rồi đấy, ta không biết gì hết. Vì con chẳng nói gì cả! Peter, ta là cha con, chúng ta là những người đã nhận nuôi con, thế với trọng trách sẽ bảo vệ và giữ con an toàn khỏi thương tổn. Chúng ta chia sẻ tất cả với con, trào đón con và lo lắng cho con mọi giây mọi phút, lo sợ rằng mình vẫn chưa đủ tốt. Nhưng còn con thì sao?!"
"Tony..."
"Không Steve! Chúng ta đã nói về chuyện này, và tôi sẽ không để qua nữa! Peter, con vẫn là Spiderman của ngày nào, xa lánh khỏi mọi người. Con đóng kín mọi cánh cửa, và để tất cả những gì chúng ta biết về con là qua những bản hồ sơ, lý lịch. Ta biết nhóm máu của con, biết năm tháng ngày sinh nơi ở và mọi thành tích cũng như điểm số của con khi học tập, ta biết cả những thứ con không biết về bản thân mình, nhưng ta không biết con muốn gì, thích gì, là ai, yêu ai, ghét ai, con không bao giờ chia sẻ, không bao giờ nói về bản thân mình, về những thứ quanh mình, nên ta không biết gì hết! Như thể... con đang cố gắng đẩy chúng ta ra vậy"
Peter siết chặt nắm tay nhìn Tony hét vào không trung. Chuyện này đã đi quá xa rồi.
"Bố muốn biết sao?! Tốt, nếu bố biết sớm hơn, tất cả chuyện này, rằng con là Spiderman, rằng con ở bên Wade, nếu con để bố biết tất cả mọi thứ về con, về lí do con ra ngoài đó đánh nhau với kẻ xấu và bảo vệ mọi người, nếu con để hai người, Avenger... bất cứ ai biết, tính mạng mọi người sẽ bị nguy hiểm. Mọi người sẽ ủng hộ con, cố gắng bảo vệ con, chiến đấu vì con, và vì lí do đó mọi người có thể đâm đầu vào nguy hiểm, và cái chết là thứ con sẽ đẩy mọi người vào!"
"Peter... con đang nói cái quỉ gì..."
"Không! Bố không hiểu, không ai hiểu, rằng việc này khó khăn như thế nào! Mọi người con yêu thương cứ lần lượt ra đi, mỗi khi con để một ai đó bước vào đời, tính mạng người đó lại bị đe dọa! Bác Ben đã chết, cảnh sát trưởng Stacy đã chết, Gwen Stacy đã chết, Harry đã gặp nguy hiểm, Sally Avril đã chết, bác May đã ám sát, Mary Jane tưởng như đã bỏ mạng, Johnny cũng vậy, và cả Wade... Bố nghĩ rằng mình là siêu anh hùng, rằng mình có thể chiến đấu và đối kháng lại?! Nghĩ lại đi! Tất cả đều lần lượt rời đi, và chỉ có vài người may mắn trong số họ trở lại, nhưng kể cả khi như vậy, tất cả đều là những người con yêu thương, những người con thề sẽ bảo vệ bằng tất cả sức mạnh và tính mạng mình, và con khiến họ thất vọng. Bác Ben chết là lỗi của con, Gwen và bố cô ấy, cùng Mary Jane và bác May, cả Sally chết dưới sự bảo vệ của con, Johnny và Wade... cả hai ra đi vì con đã không có mặt ở đó, họ đã tin tưởng con, mà con lại không có mặt khi họ cần. Mỗi ngày con nhìn quanh và tự nhủ ai sẽ là người tiếp theo, ai sẽ là người rời đi lần này! Bố không biết gì hết, rằng nó đau đớn thế nào khi những chuyện tệ hại cứ liên tiếp xảy ra, và biết rằng đó là lỗi của mình!"
Tony chết lặng nhìn, mắt mở to nhìn cậu. Steve đứng bật dậy, tay siết chặt, nuốt nước bọt định tiến đến gần cậu.
"Con trai... ta..."
"Đủ rồi!"
Đây là lần đầu Captain America lúng túng, anh muốn nói gì đó để xoa đi vẻ nhăn nhó đau đớn trong đôi mắt đã đỏ hoe của cậu. Nhưng hắn đứng dậy, tiến tới xoa lưng cậu, và ôm cậu vào lòng.
"Tôi nghĩ hai người nên về"
Giọng hắn trầm khàn lên tiếng, tay vuốt sống lưng cậu, mắt liếc nhìn hai vị anh hùng đứng đối diện.
Tony thở dài ngước lên nhìn Steve, người lúc này đang nhăn nhó nuốt nước bọt nhìn cậu trong lòng hắn.
Chuyện này đã đi quá xa so với dự định của anh, khi lần đầu thấy Peter bật dậy cãi lại mình, anh đã khá vui, cảm thấy hài lòng khi cuối cùng con trai mình cũng phản kháng lại, chứ không chỉ cúi đầu liên tục xin lỗi rồi tiếp tục lờ mọi chuyện như mọi lần. Anh đã cố tình kích động Peter, với hi vọng trong phút giây mất bình tĩnh, cậu cuối cùng cũng có thể nói ra thứ gì đó, và anh cuối cùng cũng có thể biết điều gì đó về con trai mình.
Những gì Peter vừa nói, chính là những thứ anh tìm kiếm, chính là những thứ cả anh và Steve luôn mong muốn đến tuyệt vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ sẻ chia cùng. Nhưng không, đây không là là thứ anh muốn. Những điều anh vừa nghe thật xấu xí, nó khác hoàn toàn với hình ảnh về cậu con trai dễ thương nhân hậu thường ngày của anh. Sự thật thật tàn nhẫn, quá nhiều mất mát đã khiến cho Peter trở nên khép kín, để phòng.
Cả hai siết chặt lấy tay nhau rồi khẽ gật đầu. Hắn gật lại và ôm cậu tiến về phía hành lang, vào trong phòng ngủ, đến bên giường và ấn cậu ngồi xuống nệm.
"Mọi chuyện ổn rồi sweetums, anh sẽ quay lại ngay!"
Hắn đưa tay quệt mũi cậu rồi cúi xuống hôn lên trán. Khi quay người bỏ đi, Peter bất ngờ nắm vạt áo hắn, lầm bầm nhỏ nhẹ qua kẽ môi.
"Xin lỗi họ hộ em. Em không nên nói vậy, em đã làm hỏng mọi thứ!"
Hắn thở dài, nắm lấy bàn tay cậu và hôn lên các đầu ngón tay.
"Baby, thành thật mà nói, anh không nghĩ em là người phải xin lỗi đâu"
Hắn tiến ra phòng khách, đưa áo khoác cho Steve và Tony rồi mở cửa cho họ.Tony tiến tới bấm thang máy, Steve thở dài, đút hai tay vào túi áo và nhìn hắn.
"Deadpool, chúng ta vẫn cần phải bàn về chuyện này!"
Hắn gãi đầu, cúi xuống rồi ngầng lên, mất một lúc mới dám nhìn thẳng vào người đàn ông.
"Yeah... tôi cũng nghĩ vậy"
"Tốt, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau"
Steve gật đầu rồi cùng Tony bước vào trong thang máy.
Khi cánh cửa đóng lại, Tony khẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống sàn.
"Chúng ta là những bậc phụ huynh tồi tệ!"
"Tony"
Steve lắc đầu kéo anh ta lại và ôm vào lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu mái tóc đen.
"Chỉ là chúng ta chưa biết cách, đây là lần đầu..."
"Không, Steve! Chúng ta lại tổn thương nó, Peter... nó xứng đáng hơn vậy!"
Đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng vạm vỡ rộng lớn của người đàn ông tóc vàng, Tony khẽ nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi cậu quát lên từng lời, giọng vỡ ra và mắt đỏ hoe, như thể bao bực bội buồn đau bấu lâu nay vẫn ôm khư khư một mình vỡ ào ra, nổ tung như ngọn núi lửa phun trào.
Spiderman là một chiến binh, là siêu anh hùng kiên cường, dũng cảm và mạnh mẽ nhất mà ai trong Avenger cũng biết. Peter là một tỷ phú, CEO, nhà phát minh, nhà từ thiện. Cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất của cả Steve và Tony gộp lại. Nhưng, khi đưa tất cả những mất mát mà Peter đã trải qua, và tất cả những gì mà Spiderman đã làm, nó như một phép toán đối nghịch, và điều đó mang đến cho cậu nỗi ám ảnh mỗi khi ai đó có ý định tiến tới gần mình.
"Tôi nghĩ mình đã có thể sửa nó..."
Tony thở dài, khẽ siết lấy bắp tay rắn khỏe đang ôm lấy mình, mắt nhìn mông lung. Steve chỉ đưa tay lên vuốt lưng anh ta nhẹ nhàng, mắt nhắm lại cọ cọ đầu vào mái tóc đen dưới cằm.
"Tony, con người không phải là những bộ giáp. Anh không thể dùng kiến thức để suy luận và cầm công cụ lên tự sửa được. Kể cả khi điều chúng ta làm có là đúng, chưa chắc sẽ có được kết quả như mong muốn. Peter cũng vậy, thằng nhóc sẽ không bao giờ nghe theo nếu như anh cứ một mực ra lệnh và bắt nó nghe theo như vậy"
"Nhưng chúng ta không thể để như vậy được..."
"Không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ rơi Peter. Nhưng tốt nhất là nên chờ đợi, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, và thằng nhóc bình tâm lại. Quá nhiều chuyện đã xảy ra... với tất cả chúng ta, và Peter thì có quá nhiều thứ để lo liệu, New York, Parker Industries, Spiderman, gia đình. Hãy cứ tạm thời để qua vấn đề này, và cùng nhau chờ đợi"
Steve mỉm cười cúi xuống nhìn người đàn ông trong lòng mình, và anh ta chỉ thở mạnh, khẽ nhếch mép cười theo, có phần gượng ép, nhưng ít nhất anh ta đã chịu nghe theo.
"Được rồi, nhưng Steve... tôi không biết nữa..."
"Ổn thôi, hãy để thời gian làm công việc của nó, hai ta đã làmđược! Không chỉ sau vụ nội chiến, kể cả sau Secret War... cuối cùng chúng ta vẫn bên nhau, và mọi chuyện đã trở lại tốt đẹp, dù mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng"
"Yeah!"
"Ngoài ra, chuyện gì có thể tệ hơn hai hành tinh đâm vào nhau và tất cả những ảo giác khủng khiếp mà chúng ta đã có chứ?!"
"Ha, Spiderman hẹn hò Deadpool?! Không, sửa lại, CON TRAI chúng ta hẹn hò Deadpool?!!"
"Tony, chúng ta đã nhất quán là sẽ tạm thời để yên!"
"Ok ok! Chỉ là phản ứng thôi! "
Lắc đầu mỉm cười, Steve cúi xuống hôn lên môi Tony, cho đến khi có tiếng chuông vang lên, và cửa thang máy bật mở, họ vội tách ra và cúi mặt xấu hổ khi một nhân viên hắng giọng, ngượng ngịu nhắc nhở họ về sự tồn tại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com