(13) khi nào mới đến lượt mình?
Neko Lê là một con mèo biết kêu ngằn ngằn rất dễ thương nên ai cũng yêu quý con mèo này hết. Không chỉ những anh tài nhỏ rất cưng con mèo vì cái "mỏ hỗn" siêu dễ thương cùng với đầu óc nhạy bén khi làm content cả sạch lẫn "bửn", mà các anh tài lớn cũng rất thích nựng con mèo bởi sự lễ phép khi trò chuyện, sự khéo léo khi pha trò cũng như sự thông minh khi phổ cập các kiến thức của giới trẻ cho các anh. Ai cũng tranh nhau để chơi với con mèo, vậy khi nào mới đến lượt con sói trắng bế mèo đây?
--------
Tại ký túc xá Ka Ka, tất cả 33 anh tài đang tập luyện rất chăm chỉ cho công diễn 2 sắp đến, ai cũng hừng hực khí thế với mong muốn mang những màn trình diễn tuyệt vời đến với khán giả thân yêu của mình. Tập luyện cả một buổi sáng rồi, các anh tài cũng đã thấm mệt, thế nên mới có cái cảnh là nhà này rủ rê nhà kia cùng đi đến nhà ăn để ăn trưa đó.
Tại bàn ăn của nhà KK, cả năm anh em mang đồ ăn đến ngồi cùng một lúc với nhau, thậm chí Kay Trần đã ăn xong phần ăn thứ hai mà Neko vẫn còn chưa xử lý xong tô hủ tiếu của mình.
- Hai ơi, anh là mèo thiệt hả? Ăn từng miếng như vậy rồi bao giờ mới xong? Á à, bé Kay hôm nay dám ghẹo cả đại đế luôn hả.
- Tao ăn như mèo kệ tao. Ăn nhồm nhoàm như mày thì mất hết cả hình tượng hoàng tộc. May là có bố Tùng đỡ lấy tay của con mèo đó, không là con chồn bị ăn một cái đánh lên trán rồi.
- Đại đế gì mà bạo lực vậy? Hai tin em post cái clip anh ăn hiếp em cho mọi người xem hông? Con chồn vừa đắc ý vì thoát khỏi móng mèo là dở trò liền.
- Chắc tao sợ. Mày ngon thì post đi, coi ai cười ai khóc thì biết. Con mèo chỉ nhún vai trề môi tỏ ý không đánh giá cao cái sự dọa nạt này lắm.
- Thôi đi hai ông. Kay không trêu Neko nữa, để Neko ăn cho xong bữa đã nào. Lớn tướng rồi mà cứ như chó với mèo suốt thôi. Bố Khôi nhẹ nhàng lên tiếng hòa giải, nói chứ bố cũng muốn một chút không gian yên bình, nghe Kay đếm nhịp cả buổi làm bố Khôi đau hết cả đầu.
- Thì đúng là một mèo một chó thật mà anh Khôi. Tăng Phúc thốt lên một câu không thể nào đúng hơn, và nhận lại hai cái liếc mắt đầy trìu mến từ một mèo và một chó.
- Mấy đứa ăn xong rồi thì tranh thủ ngủ trưa tí đi, chiều tập cho năng suất. Bố Tùng dặn dò vài câu rồi đi về phòng ngủ. Kay và Tăng Phúc thì đi tìm các anh tài khác để chơi, đời nào mà hai đứa này chịu ngủ trưa. Bố Khôi cũng định đi, nhưng thấy Neko ngồi ăn một mình cũng thấy tội tội nên anh đành ngồi lại với đứa em này.
Bố Khôi thích nói chuyện với con mèo Neko của bố lắm. Hai người có rất nhiều chủ đề chung, như là skincare nè, quần áo nè, ăn uống nè, quá trời thứ. Hôm nay con mèo dùng dầu gội mới hay sao ấy (Romano chăng?), mà tóc vừa mượt vừa thơm, làm bố Khôi không nhịn được mà phải vuốt tóc mèo mấy lần cho sướng tay. Thấy mèo ăn xong, bố Khôi còn chủ động lấy khăn giấy với nước uống cho con mèo nữa. Con mèo sướng lắm, cười tít cả mắt lên cảm ơn bố Khôi kia kìa. Sau đó, hai người lại tiếp tục nói chuyện về đồng hồ tới hết cả giờ nghỉ trưa luôn mà.
Bố Khôi và con mèo Neko nói chuyện rôm rả đến mức quên luôn cả sự hiện diện của một con sói đang ngồi gần đó. Nhà Xuân Hạ Thu Đông ngồi cách nhà KK hai cái bàn, và Sơn Thạch cố ý chọn vị trí ngồi đối diện với lưng của Neko. Mục đích của hắn là sẽ tìm cơ hội khi nào nhà KK đi hết thì hắn sẽ nhảy lên ngồi với convobe của hắn, vì 99% là con mèo nhà hắn sẽ là người ăn sau cùng. Nhưng sai số 1% là sự suất hiện của bố Khôi, và bố không rời con mèo nửa bước, làm hắn phải ngậm ngùi vì không được gặp Neko của hắn. Thời gian này cả hai đều rất bận, khó khăn lắm cả hai mới được gặp nhau tại trường quay. Nhưng mà, thấy con mèo vui vẻ như vậy con sói cũng không nỡ cắt ngang, thôi thì chiều gặp bé vậy.
--------
Thoắt một cái, đã 7 giờ tối, đây cũng là lúc các nhà bắt đầu chạy sân khấu. Nhà Đam Mê sẽ được ưu tiên duyệt bài trước vì anh Duy Nhất cần phải về sớm để tập luyện cho giải đấu sắp đến. Bên dưới sân khấu, các anh tài nhà bên, vũ công và nhân viên hậu trường đang xen kẽ nhau, mỗi người một việc.
Lúc này Sơn Thạch và Neko rất gần mà cũng như rất xa. Gần vì cả hai đang dứng chung một khoảng không gian, còn xa là vì mỗi người đứng với nhóm của mình, đôi trẻ vẫn chưa có cơ hội gặp nhau ngày hôm nay. Chớm thấy con mèo vừa tách nhóm ra để ngồi nghỉ ngơi, con sói hớn hở định chạy đến bên convobe, nhưng...
- Neko ngồi đây xem anh diễn hả? Thấy anh trên sân khấu ok không nào? Anh Tuấn Hưng vừa bước xuống sân khấu đã tia thấy con mèo Neko đầu tiên. Con mèo đang ngồi ngoe nguẩy đuôi một mình, cơ hội quá tốt để nựng mèo của thánh Dỗi.
- Hay lắm luôn á anh ơi. Em ước được 1/10 của anh là em sướng lắm rồi. Neko vừa khen vừa giơ hai ngón cái lên, làm anh Tuấn Hưng cười ha hả vì cái sự đáng yêu này. Thánh Dỗi bước đến vỗ vỗ nhẹ vào má mèo, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Hai anh em ngồi luyên thuyện về câu chuyện của bài hát của nhóm mình. Chợt anh Tuấn Hưng dang tay ôm lấy con mèo vào lòng một cái thật chặt, chắc hai anh em đang ủng hộ động viên nhau làm tốt lên, con mèo cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp của thánh dỗi. Cảnh anh em tình thương mến thương chưa được bao lâu, tiếng cười sảng khoái của hai anh em lại vang lên khắp trường quay, biết ngay mà, đôi này nghịch ngợm lắm. Sơn Thạch còn thấy con mèo lấy điện thoại quay tiểu phẩm với anh Tuấn Hưng nữa cơ, thế là con sói lại mất thêm một cơ hội để gặp mèo rồi, haizzz.
Thánh Dỗi rất thích chơi với con mèo lắm nhé. Neko ăn nói rất có duyên, nên Tuấn Hưng nhiều lần mời con mèo qua nhà ăn cơm chỉ đơn giản vì muốn mèo kể chuyện cho nghe. Neko có cánh tay xăm kín, giọng trầm mà tính cũng hơi "gang gang", giống như là một phiên bản thu nhỏ của Tuấn Hưng vậy, và thánh Dỗi rất thích thú với điều này, thậm chí còn mang version mini của mình đi khoe khắp làng xóm mỗi khi có thể.
- Neko duyệt sân khấu tốt nhé, anh về trước đây! Xương cốt rã rời hết cả rồi! Anh Tuấn Hưng ôm con mèo thêm một cái, thơm nhẹ lên má con mèo rồi mới chụi rời đi. Con mèo cũng hihi haha cười cười vẫy vẫy tay chào thánh Dỗi rồi quay lại về nhà KK, mặc cho con sói đang ghen nổ mắt từ đằng xa. "Anh ở đây nè, người yêu của bé nè, sao em hông ôm hôn anh như vậy đi?".
--------
Sau nhà Đam Mê là đến lượt nhà KK lên chạy sân khấu, vì mọi người đều đã chăm chỉ tập luyện cả ngày hôm nay, nên mashup Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây & Bước Đến Bên Em được trình diễn cũng khá chỉnh chu. Vũ đạo lần này nói dễ không dễ mà khó cũng không khó, cộng thêm với sự hơi yếu nhịp trong người nên Neko có khi hơi nhanh, có khi lại quên tổ hợp nhảy khi duyệt bài, và điều này làm con mèo có hơi buồn một chút. Anh không muốn mình là lỗ hổng của nhà KK, hay tệ hơn là là nguyên nhân khiến nhà KK bị thua ở công diễn này, nên anh đã tập nhảy rất nhiều. Nhưng kết quả ngày hôm nay lại không như ý muốn, anh nghĩ là mình phải nỗ lực hơn nữa mới được, anh phải cố gắng vì an toàn của anh em nhà KK.
- Kay ơi, tí nữa em tập lại các động tác cho anh nha? Vừa xuống sân khấu là Neko liền đề cập đến chuyện tập nhảy, anh muốn tập càng nhiều càng tốt, ngày mai là phải quay hình công 2 rồi.
- Anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi một chút đi Neko, ít nhất là phải ngủ vài tiếng. Cố quá là thành quá cố đó. Bố Tùng từ phía sau bước lên an ủi con mèo, bố Tùng là người thấy con mèo chăm chỉ như thế nào trong phòng tập mà, con mèo đã nhảy liên tục 5 tiếng rồi chứ ít gì.
- Nhưng em còn chưa đúng nhịp với quên bài anh ơi, mai là quay công 2 rồi, em không muốn làm đội mình thua. Con mèo cụp tai buồn buồn trả lời bố Tùng.
- Bậy nào, không có được nói mình như vậy nha. Em đã tiến bộ hơn nhiều rồi, với mình còn cả buổi sáng mai để tập tiếp mà. Anh nghĩ là do em luyện nhảy quá sức nên cơ thể đình công đó. Tối nay ngủ sớm, mai dậy sớm rồi tập. Em cứ nghe lời anh đi, anh không chỉ bậy đâu mà lo. Bố Tùng vỗ vỗ lưng rồi cười hiền an ủi con mèo. Bố Tùng không bao giờ thấy con mèo nhảy dở hay yếu nhịp, bố chỉ lo con mèo nhảy nhiều quá mà lăn đùng ra ngất thôi, tới lúc đó nhà KK không ai còn tâm trí diễn nữa mà thua thật chắc con mèo sẽ tự trách bản thân hơn. Tốt nhất là nên ngăn chặn cái điều không hay đó từ bây giờ.
- Dạ em biết rồi! Thế là bố Tùng đã thành công dỗ con mèo vui trở lại rồi kìa. Vừa vâng dạ với bố Tùng xong là chạy bay đễn chỗ bọn nhí nhố Kay với Tăng Phúc ngay, bỏ Quy lão tiên sinh đứng đây một mình, haizzz.
Nhờ bị "bỏ rơi" lại nên bố Tùng đã bắt gặp cái ánh nhìn trìu mến của con sói kia cứ dõi theo từng bước di chuyển của con mèo nhà mình. Bố Tùng đoán là con sói đang ngại nhiều người mà không dám bước đến bên con mèo đây mà. Haizzz, nhớ con bố mà không chủ động chạy đến gặp con bố là dở rồi, pha này thì Quy lão tiên sinh không giúp đâu, tự lực gánh sinh nha con-rể-tương-lai.
--------
Có con mèo đang ngồi xem tổng duyệt một mình, dù bố Khôi có mời cả nhà KK đi ăn tôm hùm tối nay. Có con mèo lấy cớ muốn học cách dàn dựng sân khấu để chạy lăn xăn khắp trường quay. Có con mèo đang dỗi vì không thấy mặt mũi con sói cả ngày hôm nay. Con mèo đang thấy nhớ con sói.
Neko biết rõ hôm nay và ngày mai là khoảng thời gian quý báu mà anh có thể gặp Sơn Thạch vì lịch trình của cả hai quá dày. Hôm nay anh đã lãng vãng ở những nơi tụ tập như nhà ăn và phòng tập, cốt yếu là để gặp con sói, vậy mà anh chẳng thấy mặt hắn đâu. Ngoại trừ cái tin nhắn "Chào buoi sáng bé iu cua anh" rớt dấu tè le của hắn vào sáng nay thì anh không được nhận thêm một tin nào nữa, ghét quá nên anh không thèm nhắn lại lun. Đến khi cả hai đang đứng chung ở một không gian như bây giờ, hắn còn không thèm đến gặp anh mà, đồ đáng ghét.
Miệng thì nói ghét, mà thân thì nhất quyết tới ở lại tới cuối cùng để gặp ai kia, nghiện mà còn ngại đó hả?
- Ủa Neko, sao em chưa về nữa? Nhà KK về từ lâu rồi mà? Má Hương - anh tài Phạm Khánh Hưng vừa chạy chương trình xong thì bắt gặp con mèo đang ngồi lướt điện thoại ở hàng ghế khán giả.
- Em sắp về rồi, hì hì. Anh mới duyệt sân khấu xong hả? Con mèo định trả lời qua loa để lừa má Hương đây mà, ai mà có ngờ...
- Ừ, anh mới xong. Em về chung với anh hông? Tụi mình đi ăn tối luôn đi, anh có mấy demo muốn cho em nghe thử nè. Má Hương rủ mèo đi ăn nè. Con mèo cười hơi méo méo, biết trả lời má Hương sao bây giờ. Đồng ý thì không gặp được con sói, mà không đồng ý thì lấy lý do gì bây giờ.
- Vậy hả? Hì hì... à... em... Con mèo đang gãi đầu cười cười với má Hương, anh đã biết trả lời sao đâu.
- Em ở lại chờ S.T hả? Má Hương nhếch mép nhìn con mèo.
- Ủa? Con mèo mắt to tròn bất ngờ nhìn má Hương, sao má biết hay vậy?
- Ủa ả cái gì? Trúng tim đen rồi chứ gì? Anh đứng trên sân khấu thấy em cứ nhìn về hướng S.T, nó đi đâu là mày nhìn đến đó, mắt anh mày tinh lắm!
- Thì... anh biết rồi mà còn làm khó em chi nữa?
- Tao thích!
Sau đó má Hương còn trêu con mèo nhiều hơn nữa, nhất là trêu con mèo sẽ bị mất giá nếu cứ chờ con sói như này, phải để con sói chạy theo thì hắn mới quý chứ. Thấy con mèo mở miệng giải thích nào là con sói đang tập nhảy, con sói đang chuốt bài cho anh em, con sói đang thu âm, bla bla toàn là bênh cho người kia là má Hương hiểu con mèo đang điên tình lắm rồi. Con mèo khi yêu nó khác với con mèo khi làm việc với má lắm nha, nhìn cứ đằm thắm kiểu gì ấy, nên má thích ghẹo con mèo với con sói lắm. Má đứng trên sân khấu nên nhìn rõ lắm, lúc Neko ngắm nhìn S.T thì S.T đang bận, đến khi S.T đưa mắt kím Neko thì Neko lại đang lướt điện thoại, kể ra thì cũng thương cho đôi trẻ.
- Thế ngồi làm hòn vọng phu tiếp đi ha, chúc cưng may mắn. Má Hương nói xong thì cũng quay lưng bước đi, để lại con mèo tiếp tục nhiệm vụ của mình.
- À, nhắn cho nó cái tin đi, giống như chích thuốc kích thích để nó xong việc sớm mà về với mày, haha! Má Hương giúp đôi trẻ hết sức rồi đó nha, làm hay không thì tùy bây à.
"Mình có nên hông ta?", con mèo vò vò cái tai đáng thương đến đỏ ửng cả lên.
--------
*Ting ting*, điện thoại con sói rung lên...
Bé mèo Neko hay dỗi
Khi nào chạy sân khấu xong?
Đợi mấy người về chung
Chưa ăn tối gì hết
Bé ở lại chờ anh hả
Bé làm anh cảm động quá đi à <3
Hôm nay anh chưa gặp đc bé, sợ bé giận anh mất rồi nên anh hông dám nhắn bé
Anh nhớ bé nhiều lắm
Chờ anh xíu nữa thôi, tí về anh dẫ bé đi ăn bánh canh cua nha
Iu bé nhiều <3 <3 <3
Có một con sói cười vẫy đuôi rối rít, nhảy cẩng cẩng trong cánh gà trong khi một phút trước thì cái mặt như cái bánh thiu.
Có một con mèo lúc lắc nhẹ nhẹ cái đầu rồi thư thái nhìn lên sân khấu.
--------
- OK, tốt lắm! Nhà Xuân Hạ Thu Đông ổn rồi đó. Mọi người nghỉ ngơi để tối mai ghi hình nha! Cảm ơn mọi người. Tiếng chú Thư dõng dạt vang lên thông báo kết thúc buổi rehearsal, theo sau đó là tiếng reo hò của cả ekip vì được về nhà rồi, thât là một ngày vất vả.
Cơ mà ai mệt thì mệt, chứ S.T Sơn Thạch thì vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Bằng chứng là sau khi nghe lệnh giải tán từ chú Thư thì hắn đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ con mèo rồi, mặc kệ ánh mắt ngơ ngát từ các anh chung đội. Hắn nhớ hơi convobe của hắn lắm rồi, chờ mãi mới đến giây phút này.
- Bé ơi, anh xong rồi nè, bé chờ anh lâu hông? Không dấu nổi cái nét hớn hở trên khuôn mặt, Sơn Thạch vừa ôm chặt lấy Neko vừa lắc lư, ôi cả mấy ngày rồi mới được ôm cơ mà.
- Chời ơi, cái con mẹ này! Nhột quá, tránh ra cái coi! Đấy, con sói cứ dụi dụi cái đầu đầy mồ hôi vào cổ con mèo làm anh nhột không chịu được, sói hóa cún hả? Nói thế thôi chứ Neko đâu có nỡ đẩy Sơn Thạch ra, anh cũng nhớ hắn lắm, nhưng mà anh phải giữ giá.
- Anh biết bé thích mà, hông phải ngại đâu! Trêu mèo xong còn không quên nhe cái răng khểnh ra cười thật tươi một cái nữa chứ. Hắn nhìn đông ngó tây một lượt rồi nhướng người tới hôn trộm lên môi anh một cái thật khẽ, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng phần nào giúp hắn thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình. Hôm nay Neko của hắn đánh son đỏ, màu mà hắn thích nhất!
- Này, bị điên hả? Đang ở nơi công cộng đó? Biết là sẽ bị con mèo cào đó, và một dấu bàn tay mèo đã in lên bắp tay hắn rồi kìa, nhưng hắn vẫn máu liều mà làm thôi. Ai biểu người yêu của hắn xinh yêu quá làm gì, hắn mê!
- E hèm, muốn gì thì đợi về nhà đã, sao hai đứa này gấp thế nhỉ? Tiếng bố Kiều bất ngờ vang lên từ đằng sau lưng con sói, phen này thì ngượng chín mặt cả đôi.
- Bọn yêu nhau nó thế, ông cứ soi mói tụi nó làm gì? Ghen tị hả? Bố Sơn tính đến giải vây cho đôi sói mèo hay đến châm thêm dầu vào lửa vậy ta? Chắc là vế sau rồi, bố Sơn vừa dứt lời là cười hùa với bố Kiều luôn kìa. Hai bố thì vui rồi, chỉ tội cho con sói, hắn đang bị con mèo mặt đỏ như nhỏ máu nhéo đến bầm hết cả bắp tay kia kìa. Đau lắm nhưng hắn không dám la lên xin tha đâu, vì con mèo đang trợn mắt nhìn hắn kiểu: dám làm thì dám nhận, cấm kêu ca!
- Thôi, mình về thôi ông ơi, đứng thêm một lúc nữa chắc S.T bị đau mà ngất mất, hahaha. Bố Kiều thấy cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của con sói mà buồn cười. Thấy cũng tội, bị đau mà không dám than, cứ đứng uốn éo như con giun. Mà thôi cũng kệ, yêu phải mèo hoang thì phải chịu thôi con ạ, bố đã bảo mà có thèm nghe lời đâu.
- Neko nhẹ tay với S.T thôi nhé, không là nó ngất thật đấy, hahaha. Cười thêm một trận đã đời nữa rồi bố Kiều với bố Sơn mới rời đi. Với cả cái này là S.T tự làm tự chịu, hai bố chỉ là người qua đường dừng lại xem trò hay thôi. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà.
- Bé ơi... anh đau... Đợi hai bố quay đi, con sói mếu mếu mắt long lanh nhìn con mèo xin tha, hắn đau thật nha, móng mèo bén quá à. Đợt này phải mặc áo tay dài cả tuần rồi, tránh trường hợp báo chí chụp được thì hắn lại có keyword mới "S.T Sơn Thạch thương tích đầy mình" mất.
- Ai bảo chơi ngu hả? Chừa chưa? Con mèo vì ngượng nên mới vô thức cấu tay con sói, giờ nhìn lại tay hắn chi chít vết đỏ, anh cũng thấy thương, nhưng anh không nói đâu, con mèo phải giữ giá.
- Anh chin nhỗi bé... nhưng mà... ngu cũng được, anh vẫn sẽ hôn bé. Nhanh như chớp, con sói lại ịn đôi môi của mình lên môi của con mèo đang sững sờ kia, rồi hắn lại vắt giò lên cổ mà chạy. Bây giờ mà ở lại cho con mèo hành quyết là hắn bị ngu thiệt đó, phải sống qua đêm nay để thịt mèo chứ.
- Con mẹ này, chán sống rồi hả? Mọi người tại hiện trường chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Neko và hình bóng của S.T chạy thật nhanh ra khỏi trường quay. Chuyện này xảy ra hoài á mà, họ quen rồi...
--------
Trên quãng đường dẫn đến bãi đỗ xe, một sói một mèo thong thả bước đi cùng với cuộc hội thoại vô tri...
- Bé ơi, bé muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng đươc.
- Cơm tấm nha!
- Hoiii, ăn cơm mập lắm.
- Phở bò? Hay phở gà nha?
- Thoiii, phở nhạt lắm.
- Hủ tiếu bò kho nha? Hôm trước bé nói là bé thèm món đó mà!
- Giờ hết thèm rồi.
- Vậy bé muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng đươc!
Thở dài bất lực lần thứ n, đồ con mèo kén ăn khó hầu hạ! May mà bé gặp anh yêu thương chiều chuộng bé đó nha, gặp đứa khác là nó bỏ đói bé luôn đó. Con sói nghĩ mình có nên diễn nét Đông Quân ra không nhỉ, gần 10 giờ đêm rồi mà còn chưa ăn tối thì khi nào mới ăn được thịt mèo đây?
- Ah, đi ăn bánh tránh đi!
- Ăn cái đó sao mà no? Chọn món gì đàng hoàng đi bé!
- Có sao đâu, ăn nhiều bánh tráng thì cũng no mà. Cả tuần rồi người ta có được ăn đâuuuuuu
- Được rồi, chiều bé, nhõng nhẽo là giỏi!
- Hehe, đi nhanh thôi, không cô bán bánh tráng dọn hàng.
Thế là, một sói một mèo vui vẻ cùng nhau đi ăn bánh tráng nướng và cacao dầm, đúng là không bổ lắm nhưng được cái ngon miệng. Cái gì làm Neko vui là Sơn Thạch ừ hết, chiều convobe đến thế là cùng. Chờ mãi mới đến lượt mình, con sói phải tận dụng mọi cơ hội để yêu con mèo chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com