Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) chạy về nơi phía anh

Thứ bảy, ngày 7 tháng 9...

13:00pm, 7 giờ trước event "Êm cực êm" cùng 333 PILSNER x S.T SƠN THẠCH.

Tại phòng khách của căn chung cư quen thuộc, ST Sơn Thạch đang ôm lấy chủ nhân của ngôi nhà thong thả nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa to tướng. Sau bữa cơm trưa no nê, con mèo Neko Lê chỉ muốn lười biếng nằm trong lòng con sói kia mà lướt lướt điện thoại xem tiktok, mặc cho mấy cái móng sói đang cào cào tóc hay đang gãi lưng lấy lòng anh. Neko thích cái cảm giác thư thái này, đôi mắt mèo sắp sụp vì cơn buồn ngủ mất rồi. Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt mà...

- Chiều nay mấy giờ thì mấy người phải đi event thế? Sự chú ý của con mèo đã va phải một bài post của fanclub của ST về cái event tối nay của hắn. Neko gần như đã quên luôn cái event này rồi, tưởng sẽ được ở cùng con sói này tối nay và...

- Chắc anh sẽ đi lúc 5h chiều! Sao, bé muốn đi làm với anh không nào? Sơn Thạch trả lời lại NeKo với một vẻ mặt rất là mời gọi, mời gọi miêu trảo đó! Hắn không ghẹo anh là hắn không yên hay sao á. 

- Hông thèm! Đi một mình đi! Neko chỉ liếc con sói một cái sắc lẹm rồi xoay người sang hướng ngược lại, chả thèm hơn thua với ai kia nữa. Đôi mắt to tròn của con mèo có thoáng qua một tia thất vọng vì...

- Anh đi làm về kiếm tiền nuôi bé mà! Bé không có được dỗi anh nha! Sơn Thạch hôn nhẹ lên mái tóc màu oreo của anh. Con mèo của hắn không có đánh hắn như mọi hôm. Con mèo chỉ phụng phịu một tí. Hắn biết mà, bé mèo đang buồn vì...

... vì tối nay tập 10 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ được phát sóng!

--------

7:00pm, 1 giờ trước event "Êm cực êm" cùng 333 PILSNER x S.T SƠN THẠCH.

Trong lúc trang điểm, ST Sơn Thạch tranh thủ nhắn tin hỏi han bé mèo của hắn...

Bé mèo Neko hay dỗi

Bé ơi, anh order mỳ xào hải sản cho em ăn tối nha? 

Hay bé muốn ăn cơm chiên dưa bò nào?

Ăn mỳ nha

Mấy người ăn gì chưa?

Bé lo cho anh hả? Sướng quá <3

Đồ điên

Xong sớm nhớ về sớm đó

Tuân lệnh bé <3

À, bé đợi anh về xem chung tập 10 nhé!

Đừng xem một mình đấy!

Anh phải đi kiếm cơm đây, yêu bé <3

Tin nhắn của Con mẹ Ét Ti như một dòng nước ấm chảy qua tim Neko, con mèo vừa xem đã nở một nụ cười hạnh phúc. Hy vọng con sói sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để về sớm ôm mèo!

--------

8:00pm, event "Êm cực êm" với sự tham gia của khách mời ST Sơn Thạch đã bắt đầu, và tập 10 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã phát sóng trên VTV3. 

Đèn trong phòng khách đã được gia chủ tắt hết, chỉ mở duy nhất hai bóng đèn vàng. Vẫn chiếc sofa đó, nhưng chỉ mình Neko ngồi đối diện với chiếc TV đời mới đang vang lên giọng giới thiệu truyền cảm của MC Anh Tuấn cho tập 10 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh đã thất hứa với hắn, à mà không, anh đã trả lời là đồng ý chờ hắn về xem chung đâu. Anh không chờ được hắn về, anh chỉ đơn giản là muốn xem màn trình diễn của các anh em như thế nào thôi mà. Anh muốn xem lại bản song ca đầy cảm xúc của Bùi Công Nam và Kay Trần, sự mộng mơ mà tươi vui của Mưa Trên Phố Huế do nhà Chín Muồi trình bày, và sự nhiệt huyết của chính anh trên sân khấu. 

Neko chăm chú xem từng tiết mục! Anh thầm cảm thán sự đầu tư, sự chỉnh chủ và sự sáng tạo của các anh em của mình. Mỗi tiết mục điều rất ấn tượng, và anh không thể nói gì hơn ngoài từ "Wow". Anh còn viết lại những pha phối màu ánh sáng đỉnh nóc, cách bài trí bối cảnh sân khấu kịch trần và nhiều chi tiết bay phấp phới khác vào cuốn sổ tay của mình, anh là đạo diễn mà, những ghi chép này chắc chắn sẽ giúp ích cho anh trong công việc sau này. 

Đến rồi, Mưa Trên Phố Huế của Chín Muồi! Neko bất giác cười thật thật ngô nghê khi nhìn thấy tên tiết mục của nhóm mình trên màn hình TV. Anh nhìn thấy sân khấu màu tím thơ mộng, nghe anh Thiên Minh mở màn bằng câu hò Huế thật ngọt. Ah, anh thấy nhà mình múa nón, ... uhm, chưa có đều lắm nha! Anh thấy ST, BB, Nam và Kay hát tiếng Huế rất nịnh tai, chỉ có cái khẩu hình hơi lố tí thôi, nhất là con mẹ ST đó nha! Ah, anh thấy giọng rap Huế của mình rồi, nghe cũng được chứ nhỉ? Ah, anh thấy Phát và Phúc hò chuẩn lắm nha, hai người đó tập hò chăm quá mà. Ah, anh thấy... Cứ như sau mỗi chữ "Ah" là những ký ức lúc tập luyện, lúc chạy chương trình, lúc biểu diễn, và cả lúc nhận lấy số điểm 3210 cao ngất từ khán giả lại ùa về. Anh tự hào về Chín Muồi! Anh tự hào về anh nữa! Đôi mắt của con mèo hơi rưng rưng rồi...

--------

9:00pm, Mưa Trên Phố Huế vừa kết thúc, tiếng ting ting báo hiệu tin nhắn mới cắt đứt dòng hồi tưởng của Neko.

Con mẹ Ét Ti

Bé ơi, đừng có trốn anh xem một mình nha

Đang xem rồi

Bé hư thế, không nghe lời anh à?

Bé đừng khóc nhé!

Tôi có phải con nít đâu mà lo

Anh biết bé giỏi rồi!

Đợi anh về <3

Anh dỗ bé nín nhé! Yêu bé <3

--------

10:41pm, tập 10 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã kết thúc, và ST Sơn Thạch vẫn chưa về đến nhà. 

Chú mèo Neko khóc mất rồi, lần này thì anh đã thất hứa với con sói thật. Dù đã hai tháng trồi qua từ ngày quay công diễn thứ tư, anh tưởng cảm xúc của mình đã bình ổn lại rồi, nhưng không, không hề. Khi xem lại những cảnh mình nhận kết quả bị loại khỏi chương trình và chia tay Chín Muồi, đứa trẻ bên trong anh vẫn rất tiếc nuối. Anh bậc khóc trong vô thức, và con tim anh vẫn còn nhói đau. Đã là con người, ai cũng sẽ có lòng tham, và anh không phải là ngoại lệ. Anh tham lam muốn được ở lại với Chín Muồi lâu hơn, muốn được pha trò với các anh em, muốn được tiếp tục cái nhịp sống hối hã của việc tập hát và tập nhảy, muốn được thử những loại hình nghệ thuật mới, muốn được cháy hết mình trên sân khấu, muốn... nhiều lắm. Neko ngồi co ro nhỏ bé trên chiếc sofa to lớn, anh gục mặt vào đầu gối mình mà nấc lên từng tiếng nhỏ, và anh không nghe thấy tiếng khóa nhà mình đã được mở.

--------

11:00pm, ST Sơn Thạch đã về với Neko rồi đây!

Dù đã đoán trước bé mèo sẽ khóc, nhưng Sơn Thạch thật sự cảm thấy tim mình như bị thắt lại khi thấy đôi vai kia run lên sau mỗi tiếng nấc nghẹn. Trong căn phòng khách tối đen,  cái ánh sáng vàng nhàn nhạt hất lên người Neko càng làm rõ sự cô đơn và bất lực của anh, và điều đó làm lòng hắn đau thêm gấp vạn lần. 

- Anh về rồi! Anh về rồi! Sơn Thạch vội vàng chạy đến ôm lấy Neko vào lòng, hắn muốn xoa dịu phần nào sự sô đơn của bé mèo nhà hắn. Hắn luồng tay vào tóc anh, hắn hôn lên trán anh, hắn xoa xoa lưng anh, hắn ôm ghì lấy anh vào lòng, hắn làm đủ mọi cách chỉ để an ủi anh. Hắn biết anh buồn lắm chứ, nhưng trớ trêu thay, hắn lại không thể thay anh hứng chịu nỗi mất mát này. Không biết bao nhiêu lần, hắn mong cầu ông trời hãy hoán đổi vị trí người ra về là hắn, để cho bé mèo của hắn có thể vùng vẫy thêm một chút với sân khấu và âm nhạc. Không biết bao nhiêu lần, hắn tự trách bản thân mình không làm tốt ở phần solo để có một số điểm cao hơn để bảo toàn người hắn yêu và Chín Muồi. Hắn biết là Neko của hắn yêu âm nhạc biết là bao nhiêu...

- Hic hic, sao mấy người về trễ vậy? Sao dám bỏ tui ở nhà một mình hả? Sao tui khóc lâu như thế mà không dỗ tui? Sau mỗi câu hỏi là một cú đấm nhẹ tênh của con mèo vào lồng ngực con sói, như để trút hết sự tủi thân của mình ra ngoài vậy. 

- Anh xin lỗi! Bé cứ đánh anh đi, đến khi nào bé hết giận thì thôi! Cái con mèo ngang ngược này, đã dặn là không được xem lén mà có nghe lời đâu. Cố chấp làm chi để mặt mũi tèm nhem hết rồi đây này. 

Với sự kiên nhẫn dỗ dành của Sơn Thạch, tiếng thút thít của Neko cũng đã thưa thớt dần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ngẫn mặt lên nhìn hắn với một đôi mắt vẫn còn ứ nước và một chiếc mũi đỏ hoe. Trông có thương không cơ chứ!

- Cái mặt mếu xấu xí quá rồi kìa. Bé đi rửa mặt đi rồi ra ăn bánh tráng nướng nè! Anh mua cho bé đó! Con sói cố tình trêu cho con mèo vui và nhận lại một cái lườm tóe lửa, thế là bánh tráng nướng đã dỗ được mèo rồi ha?

Sự trêu chọc của con sói cuối cùng cũng làm cho con mèo phì cười rồi kìa. Hít hít thêm vài cái, con mèo thoát ra khỏi vòng tay của con sói để đi tuốt tát lại nhan sắc, con mèo muốn đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả khi nó khóc. Sơn Thạch thấy Neko cười trở lại thì liền chớp lấy thời cơ mà ghẹo con mèo nhiều hơn, hắn muốn anh quên đi nổi buồn đó. Hắn lì lợm bám theo anh vào tận phòng tắm, vừa hất nước đầy quần áo của anh hắn vừa trêu "Đồ mít ướt, cho ướt hết người lun nè!". Trời ơi, cái miếng hài lạnh của con sói bỗng làm con mèo rùng mình vài giây...

------

Sau khoảng 15 phút vật lộn nhau trong phòng tắm, mèo ta oai phong thắng trận bước ra rồi an tọa trên chiếc giường king size của nó, theo sau là con sói tội nghiệp bị cào cấu cắn xé khắp người. Ai bảo con sói chơi ngu? Mà thôi kệ, miễn là dỗ được bé mèo là con sói tình nguyện dâng hiến cái cơ thể này, ủa? 

- Cho miếng bánh tráng coi! Con mèo đanh đá ra lệnh. 

- Của bé nè! Coi chừng rớt ra giường nha! Con sói ngoan ngoãn dâng lên cống phẩm, hắn cười hiền nhìn con mèo của mình gặm gặm cái bánh tráng nướng.

- Bé ơi, mình coi lại Mưa Trên Phố Huế nha! Anh chưa được coi! Sơn Thạch nhẹ nhàng ôm Neko vào lòng thủ thỉ. Hắn muốn xem lại cái sân khấu đầu tiên của Chín Muồi, và cả bé mèo đáng yêu của hắn nữa. Hôm đó Neko mặc áo dài tím dễ thương lắm!

- Thì mở đi! Con mèo vẫn gặm gặm cái bánh tráng nướng. 

Tiết mục Mưa Trên Phố Huế của Chín Muồi lại một lần nữa vang lên trong ngôi nhà này, nhưng lần này có tận hai khán giả cùng xem.

- Bé ơi, sao lúc này bé chạy đến ôm anh vậy? Sơn Thạch hỏi vu vơ khi thấy cảnh Neko chạy đến chỗ anh sau khi công bố điểm, bé mèo của hắn bỏ qua cả con hải ly và Kay luôn chứ. 

- Bé mê anh lắm đúng hông? Sao? Trả lời cho anh nghe đi chứ? Thấy con mèo vẫn im im, con sói khoái chí nhìn chầm chầm vào Neko và điều đó làm cho anh càng ngượng ngùng hơn, mèo tsundere mà nhỉ? 

- Anh biết là anh đẹp trai mà, nhưng bé đâu còn phải cần phải vồ vập anh như vậy chứ? Anh... Sơn Thạch được nước lấn tới, hắn cứ luyên thuyên không ngừng. Hắn thấy rất hạnh phúc, vì được anh chọn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui, vì được anh chủ động ôm chầm lấy trước hàng trăm con mắt, vì được anh là ưu tiên của anh. Cảm giác được nhìn thấy Neko hấp tấp chạy về phía mình, nhìn thấy đôi mắt hân hoan của anh và cái siết chặt eo của anh, có lẽ Sơn Thạch sẽ không bao giờ quên được. 

- Cảm ơn anh, vì đã chọn em! Hóa đá! Có một con sói bị phong ấn rồi! Sơn Thạch không nghe lầm chứ? Con mèo gọi hắn là anh và xưng em? Não hắn vẫn chưa load nổi cái sự bất ngờ này!

- Hết nói được rồi chứ gì? Thấy pháp lực của ta rồi chứ? Neko bật cười phấn khích trước cái mặt ngơ ngơ của con sói, nói xong anh còn bonus thêm một cái hôn môi nhẹ lên môi con sói nữa rồi mới xoay người sang hướng ngược lại nằm lướt điện thoại. Trông cái mặt đơ đơ mắc cười thiệt chứ? 

Sau đó thì sao? Sau khi nhận thức được vấn đề, Sơn Thạch cứ mè nheo Neko nói lại câu nói đó, hắn còn đòi ghi âm lại để nghe mỗi ngày nữa cơ. Nhưng con mèo kiêu kì này chỉ ban phát ân điển một lần thôi, không con sói lại nhờn với anh. Và anh phải chịu đựng sự quấy nhiễu của hắn thêm một lần nữa, haizzz mắc mệt lun á!

- Một là đi ngủ. Hai là đi về nhà. Con mèo ban thánh chỉ để đàn áp con sói, anh hết hơi để chiến đấu rồi.

- Ôm bé ngủ. Con sói phụng phịu dụi dụi vào cổ mèo, với hy vọng sẽ được nghe thêm một lần câu nói đó. Lâu lắm rồi hắn mới được nghe bé mèo xưng em và gọi anh, hắn thích lắm, như muốn lên mây luôn.

- Ngoan! Neko xoay người vào lòng của Sơn Thạch và quàng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn như để xoa dịu hắn vậy, anh biết là hắn thích lắm, nhưng anh ngại mà, nói một lần thôi. 

Áp mặt vào lồng ngực của Sơn Thạch, Neko nghe được nhịp tim và hơi thở đều đặn của hắn, anh biết hắn đã ngủ rồi. Anh khẽ hôn lên ngực trái của hắn, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "Cảm ơn anh đã chọn em! Cảm ơn anh đã thắp lại ngọn lửa âm nhạc trong em! Cảm ơn anh đã tạo ra Chín Muồi! Cảm ơn anh đã yêu em! Cảm ơn anh vì tất cả! Yêu anh!".

Một nụ cười hạnh phúc vô vàng đã nở trên gương mặt của Sơn Thạch, hắn khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy con mèo của mình hơn. "Yêu bé!"

Một đêm ngon giấc cho cặp đôi sói mèo đáng yêu! Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn những kỷ niệm ở lại. Ký ức dù vui hay buồn, nó vẫn sẽ ở đó, vẫn là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Hy vọng rằng, sau này, chúng ta sẽ cười thật tươi khi nhớ lại một mùa hè sôi động 2024! Sói Mèo nhé!

--------

P/s: Mùa hè 2024 thật đẹp! Cảm ơn vì đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com