(8) con mèo không quan tâm đến lời cảnh báo
Vào những ngày đầu tiên của tháng mười, toàn thể thần dân của vương quốc Sói Mèo đã được chính quyền chiêu đãi với những màn âu yếm lẫn nhau đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới trên mọi mặt trận từ trên show Ở Đây Có Ai đến đời thường. Hôm nay ai sướng bằng Hốc Con nào? Không ai hết!
--------
Khi cái ổ khóa điện tử trước cửa nhà Neko Lê được nhập đúng mật khẩu, nó reo lên hai tiếng "ting ting" thân thuộc như để chào đón chủ nhân về nhà.
- Cuối cùng cũng được nằm rồi! Cửa nhà vừa được mở ra, con mèo đã chạy nhanh vào nhà hòng chiếm lấy cái sofa to bự cho riêng mình. Anh nằm úp sấp trên chiếc sofa, đầu nghiêng sang hướng cái TV, má áp lên vải da mát lạnh, mắt nhắm hờ lại và nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Nhà mình vẫn là nhất!
- Bé ơi, tháo giày ra rồi nằm bé ơi! Trái ngược với sự thoải mái của con mèo kia, ST Sơn Thạch tay cầm túi lớn túi nhỏ, vai đang vác áo khoác hai đứa, chân thì đẩy đẩy đổi giày vừa cởi ra cho ngay ngắn một chỗ, còn miệng lại nhẹ nhàng nhắc nhở convobe của mình. Đúng là hình ảnh người chồng của năm mà!
- Hônggg, Ti tháo giày giúp đi! Nói xong, con mèo còn cố ý co chân lên xuống để khoe hai chiếc giày trên chân mình. Mèo ta lại làm nũng rồi đấy, ỷ mình được chiều nên lười đây mà.
- Bé lười! Phì cười một cái vì sự nũng nịu dễ thương này, con sói liền đi đến và ngồi xuống một bên còn lại trên sofa, rồi cẩn thận tháo giày cho con mèo đang nằm ườn kia. Hắn nắm lấy cổ chân anh mà lòng thầm cảm thán sao mà cái cổ chân của anh lại nhỏ như vậy, nắm rất là vừa tay nha. Size này mà chơi trò tình thú thì hợp lý quá rồi!
- Lười thế này thì Ti có yêu hông? Dù đang được phục vụ rất chu đáo nhưng mà con mèo này vẫn thích dẫu môi lên hỏi vặn con sói. Hỏi cho vui thôi chứ mục đích thật sự của anh là nghe câu trả lời của hắn cơ.
- Tất nhiên là không! Hả? Hôm nay hắn ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Dám nói thẳng là không yêu anh luôn kìa! Đồ bội bạc! Biểu cảm anh chuyển từ ngạc nhiên sang dỗi rất nhanh, nên là anh liền dùng chân đã được tháo giày đạp một phát vào ngực hắn cho bỏ ghét! Nhưng mà tại sao không dùng chân kia? Có phải vì anh thương xót hắn sẽ bị giày của mình làm đau không? Sai hết! Tại vì là...
- Này này, bé chưa nghe anh nói hết mà đã đòi đá anh đi rồi à? Tại vì hắn đã phản xạ nhanh để chụp lấy cổ chân kia của con mèo đanh đá lại đó. "Trêu mèo" là bộ môn thể thao mạo hiểm yêu thích của Sơn Thạch mà, nên hắn đã phải rèn luyện đầy đủ kỹ năng để không bị thương khi chơi rồi. Hắn mà bị đau thì ai đi kiếm tiền về nuôi convobe này đây?
Mặc kệ con mèo dỗi kia đang dẫy nẫy hòng thoát ra, hắn đã nắm luôn cái cổ chân còn lại của anh rồi cố định đôi chân mèo khẳng khiu đó bằng một vòng tay, tay còn lại hắn lật anh nằm ngửa lại. Sự thay đổi tư thế này nhanh đến mức Neko không tin được, chỉ biết hận bản thân mình lười biếng không chịu đi tập gym với Tăng Phúc hay Kay Trần để phải bị con sói lực lưỡng này đàn áp như hiện tại. Sau khi bị lật ngửa bụng, con mèo liền ném cho con sói một ánh nhìn chán ghét. Hừ, đồ lấy thịt đè người!
- Bé nghe cho hết câu nhé! Hắn cúi xuống thật gần mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt dỗi hờn kia rồi thầm thì những lời nói ngọt ngào...
- Tất nhiên là không thể không yêu! Bé có lười hơn nữa thì anh vẫn yêu bé nhất! Nói xong, hắn cướp lấy luôn đôi môi đang định chửi mình của anh. Mút mát hai vành môi là không đủ, thế nên hắn nhanh chóng tiến vào khoang miêng của người kia để truy tìm cái lưỡi của anh mà trêu chọc. Nếu không phải vì anh thiếu dưỡng khí mà đấm đấm vào vai hắn, có lẽ hai đôi môi này sẽ vờn lấy nhau đến bất tận. Mềm mềm, ngọt ngọt, mới mấy ngày không hôn mà nhớ ơi là nhớ, con sói tiếc nuối liếm môi sau khi phải dứt ra khỏi nụ hôn ướt át.
- Lần sau nhớ nói cho liền mạch vào! Đã yếu văn mà còn ngắt câu lung tung nữa con mẹ này! Con mèo sau khi ổn định lại nhịp thở thì liền đẩy cái con sói biến thái kia ra khỏi người mình rồi chạy đi tắm. Hừ, đồ cơ hội... cơ mà mèo ta thích nha! Cũng mấy đêm phải ngủ một mình do con sói kia cứ chạy jobs liên miên, nên anh bị thiếu hôn, ủa, ý là thiếu hơi người yêu. Anh nhớ con sói của anh, tối nay phải ôm cho đã mới được!
- Chờ anh tắm chung với bé ơi! Có con sói quẫy đuôi chạy với theo con mèo tsundere.
--------
Trên chiếc giường ấm áp, có một con sói đang ôm chặt một con mèo vào lòng. Đầu Neko thoải mái đặt lên cái gối yêu thích của anh - cánh tay vừa rắn chắc vừa mềm mại của Sơn Thạch, lưng anh đang được ủ ấm bởi nhiệt độ toả ra từ lòng ngực vững chải của hắn, đến cái điện thoại của anh còn được cái giá đỡ đặt biệt - cánh tay còn lại của con sói đang vắt ngang người anh - giữ lấy với một khoảng cách cực kỳ an toàn cho mắt, và việc duy nhất của con mèo chỉ là dùng ngón tay lướt màn hình và thả tim cho mấy bài post mà mèo ta thích thôi. Neko quả thật là được Sơn Thạch nuông chiều đến hư luôn rồi. Vua chúa cũng chưa chắc sướng bằng mình nhỉ, con mèo cười cười thoã mãn.
- Ti ơi, mỏi tay chưa? Thấy con sói làm giá đỡ điện thoại cho mình cũng hơn 30 phút rồi nên con mèo cũng thấy xót cho người của mình đó.
- Hông đâu, anh cầm điện thoại cho bé cả đêm còn được mà! Vừa quay mặt lại đã thấy cái mặt ngả ngớn cười hề hề của con sói đầu đỏ, con mèo nghĩ thầm mình thật dư hơi khi đi lo lắng cho cái người thích tự ngược này. Ok, thích thì chiều!
- Tốt, vậy cầm tiếp tới sáng đi! Neko thản nhiên đáp lại, anh phải tạo việc làm cho hắn chứ không hắn rảnh quá lại phá anh nghỉ ngơi.
- Ủa bé ơi? Bé nỡ lòng nào vậy? Rồi xong, Sơn Thạch bật chế độ cún con lên rồi kìa. Dạo này bận rộn nhiều show, khó khăn lắm mới được một đêm ở cùng nhau, vậy mà convobe lại bỏ hắn qua một bên để chơi điện thoại, hắn không chịu nha, hắn muốn được convobe ôm ấp cơ! Hắn nói vậy chỉ để lấy lòng bé mèo thôi mà, sao bé không hiểu ý của anh gì hết vậy?
- Thế ai đòi cầm điện thoại cho tôi cả đêm hả? Nhìn cái bộ dạng như cún con bị mắc mưa của hắn mà anh không nhịn được muốn đùa dai. Mắt cún long lanh nước đồ ha, môi mím lại mếu mếu đồ ha, dỗi dữ vậy luôn á hả trời?
- Thôi không mếu nữa, ôm nè, thương nè! Vừa nói Neko vừa giật cái điện thoại ra khỏi tay con cún tội nghiệp kia, xoay người lại rồi ôm bé cún của anh vào lòng. Ơ hình như cái ôm này không giống để dỗ dành người ta lắm, tại vì anh vẫn đang nằm trong lòng hắn mà ha? Nghĩ là làm, con mèo nhanh chóng bỏ con cún bự ra, sau đó mèo ta chỉnh tư thế nằm cao hơn và dang cánh tay của mình ra rồi vỗ vỗ vào bắp tay ra hiệu cho người kia mau mau nằm lên. Được ân sủng bất ngờ, Sơn Thạch vui vẻ chui gọn vào lòng convobe của hắn mà hưởng thụ. Đàn ông bản lĩnh đôi khi cũng thích được vỗ về mà đúng hông?
- Mấy hôm nay chạy show có mệt hông?
- Hơi mệt thôi à, nhưng mà vui lắm bé! Có ...
- Được nhận nhiều quà hông?
- Nhiều quá trời lun á bé, mấy bạn fan nói là miếng của anh dạo nào ấm rồi á bé! Khen anh đi bé!
- Tốt, nhớ tiếp tục phát huy để cái máy lạnh trong nhà còn cơ hội được khởi động lại nào! Sắp tới còn jobs nào nữa hông?
- Còn chứ, để anh kể cho bé nghe nè ...
Sau những ngày cống hiến hết mình cho công việc, về nhà được Neko ôm trên chiếc giường thân thuộc, được Neko hỏi han quan tâm, được kể cho Neko nghe những câu chuyện của mình, được Neko khen, được Neko xoa xoa mái đầu đinh đỏ chói, được Neko gãi gãi lưng là những giây phút mà Sơn Thạch mong chờ nhất. Trong cái vòng tay gầy gầy của anh, hắn cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng, được là chính mình và được sĩ với đời. Đúng quá còn gì, ai đang được Miêu Đại Đế ôm nào, ai đang được con mèo mỏ hỗn khen nào, ai? Đó chính là tôi, ST Sơn Thạch!
Khung cảnh em hỏi anh đáp chắc sẽ còn tiếp tục nếu như con mèo không nhắc cho con cún về việc sẽ mời Jun Phạm để livestream tập 13 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.
- Bé mời anh Jun thât hả? Miệng lưỡi ổng cũng sắc bén lắm đó, anh sợ ổng ăn hiếp bé thôi! Con cún không nể tình cảm anh em thân thiết mười mấy năm mà nói xấu con thỏ vô cùng tận. Hắn không muốn bé mèo bị chặn miệng trước bàn dân thiên hạ đâu, chỉ mình hắn được chặn miệng bé mèo thôi, ủa?
- Anh nghĩ tôi là ai? Chắc tôi hiền mà để bị ăn hiếp hả? Con mèo nhếch mép khinh bỉ con cún ra mặt, có mười Jun Phạm anh cũng không sợ? Vì sao ư? Vì anh là anh hai của Tăng Phúc mà, đố con thỏ kia dám làm gì anh đó?
- Anh cảnh báo cho bé thôi mà! Con cún lại vẫy tai, dụi dụi vào cổ con mèo làm hòa. Hắn hiểu tính Jun Phạm quá mà, ổng mà đã muốn trêu ai là ổng làm cho tới bến đó. Chắc phải nhắn tin để xin anh Jun nhẹ tay với con mèo của hắn vậy, nhờ cậy anh em cây khế vẫn dễ hơn là khuyên vợ từ bỏ mà nhỉ?
- Lo xa quá ha! Có mình mấy người ăn hiếp tôi thôi! Hừ! Vừa nói con mèo vừa cố nắm lấy cái đầu của con cún đẩy ra, cơ mà đầu đinh trơn quá, móng mèo hông có giữ được tóc của con cún, mèo ta ghét nha!
- Bé muốn anh "hiếp" bé hả? Bé nhớ anh lắm rồi đúng không? Con cún bị điếc có chọn lọc mà, hắn chỉ nghe những gì hắn muốn nghe thôi, mèo ơi, chạy đi!!!
- Hả? Cái gì mà gấp vậy con mẹ này? Từ từ thôi Ét Ti! Lấy sự phản kháng có mà như không này của con mèo để mà đọ lại với sự hùng hổ con cún sắp hóa sói kia thì thôi rồi, tương lai định sẵn là mai đi hai hàng nha bé ơi!
Đêm nay dài, nhưng không lắm mộng, tại vì có ngủ được đâu mà mộng với mị chứ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com