Chap 2
Jeemin chưa bao giờ để tâm đến việc ánh mắt mình vô tình dừng lại ở ai quá lâu. Nhưng sáng hôm đó, khi Sarang cười toe với thầy huấn luyện nhảy vì được khen tư thế đẹp, cô bất giác quay đi – không phải vì không muốn nhìn, mà vì... cô sợ sẽ nhìn quá nhiều.
"Jeemin unnie, trưa nay ăn gì không? Em đặt đồ cho hai người rồi nè."
Sarang giơ điện thoại lên khoe, mắt sáng long lanh như thể việc gọi đồ ăn chung là điều đặc biệt nhất thế giới. Và với một người từng quá quen với việc tự ăn một mình như Jeemin, thì... nó thật sự đặc biệt.
"Gì vậy?"
"Cơm cuộn cá ngừ và canh trứng – chị thích mà đúng không?"
Jeemin gật nhẹ.
"Ừ. Cảm ơn."
⸻
Giờ nghỉ trưa. Hai người ngồi trong phòng luyện thanh, mở hộp cơm giấy ra ăn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng chạm vào nắp hộp nhựa và tiếng quạt trần chạy đều.
Sarang vừa ăn vừa lén liếc sang.
"Chị biết không, lúc em vào show này, em không nghĩ sẽ tìm được ai thân được như chị."
"Vậy sao lại chọn chị?"
"Chị lạnh lạnh, kiểu... khó lại gần lắm luôn. Nhưng ánh mắt chị lúc nhìn người khác á – nó không khó chịu. Nó chỉ... buồn thôi."
Jeemin ngẩng lên.
"...Buồn?"
"Ừa. Như là chị quen với việc bị một mình vậy."
Không gian ngưng lại một chút. Sarang đặt muỗng xuống, chống cằm nhìn Jeemin.
"Nên em muốn đến gần. Dù chị có đẩy ra cũng không sao."
Jeemin khẽ bật cười, lần đầu tiên trong ngày.
"Em lì thiệt."
"Lì để được ngồi đây với chị ăn trưa nè." Sarang nháy mắt.
⸻
Chiều hôm đó, buổi luyện vũ đạo khiến không khí trở nên căng như dây đàn. Đội hình hôm nay ghép với trainee từ nhóm khác, trong đó có một trainee nữ tên Mai – nổi bật và rất chủ động.
Trong lúc tập, Mai đi đến cạnh Jeemin, khẽ sửa động tác chân và chạm vào vai cô:
"Phải thẳng góc hơn chút. Để chị chỉnh."
Cử chỉ ấy bình thường, thậm chí chuyên nghiệp. Nhưng Sarang – đứng cách đó ba bước – lại đột nhiên thấy trong cổ họng nghèn nghẹn.
Jeemin cũng cảm nhận được. Cô liếc sang Sarang. Cô bé đang bặm môi, không nói gì, nhưng mắt thì cụp xuống.
⸻
Sau giờ tập, Sarang vội đi nhanh hơn mọi khi. Jeemin gọi khẽ:
"Sarang."
"Dạ?"
"Lại đây chút."
Sarang bước lại. Jeemin hơi cúi người xuống, để vừa tầm nhìn.
"Giận chị à?"
"Không có..."
"Chị thấy rõ mà."
Sarang im lặng, rồi lí nhí:
"Tại... lúc Mai unnie sửa động tác, chị cười."
"Chị cười vì thấy lố, không phải vì thích đâu."
Sarang ngẩng lên, nhíu mày.
"Vậy... nếu là em sửa cho chị, chị có cười không?"
Jeemin nhướng mày.
"Sao em sửa được? Em đâu dạy nhảy."
"Nhưng em có thể nắm tay chị nè."
Nói rồi, Sarang bất ngờ nắm lấy tay Jeemin. Bàn tay nhỏ nhưng siết chắc.
"Em không thích ai chạm vào chị hết."
⸻
Lúc ấy, Jeemin bỗng thấy lồng ngực mình siết lại – không phải vì sợ, mà là vì hiểu.
Hiểu rằng... mình cũng không muốn ai khác chạm vào Sarang.
⸻
Tối hôm đó, khi hai người nằm nghe nhạc trên tai nghe đôi, Sarang bỗng nghiêng đầu.
"Jeemin unnie..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày chị debut mà không có em thì sao?"
Câu hỏi bất ngờ làm Jeemin mở mắt.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tại hôm nay em nghe mấy chị producer nói... có thể sau vòng loại sẽ chia nhóm khác."
Im lặng một lúc, Jeemin mới đáp:
"Chị không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng nếu không có em bên cạnh..."
Cô quay sang nhìn Sarang trong bóng tối.
"Chắc chị sẽ thấy thiếu cái gì đó."
"Thiếu đồ ăn sáng?"
"Không phải."
"Thiếu người mang nước?"
"Không phải luôn."
"Vậy thiếu gì?"
Jeemin đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán Sarang.
"Thiếu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com