Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau vòng đánh giá thứ hai, không khí trong ký túc xá căng như dây đàn. Nhiều người bị loại. Một vài giường đã trống, đèn phòng hành lang không còn sáng suốt đêm nữa.

Jeemin không rời được khỏi suy nghĩ: nếu Sarang không được gọi tên, thì sao?

May mắn thay – hoặc là định mệnh – Sarang không chỉ trụ lại, mà còn được khen ngợi về phần thể hiện giàu cảm xúc. Gương mặt ngơ ngác khi nghe tên mình vang lên từ loa sân khấu hôm ấy, Jeemin vẫn nhớ mãi.

Chiều hôm đó, Sarang ngồi gập chân trên sàn phòng tập, đang dán gạc vào mũi chân vì sưng do giày nhảy. Mặt nhăn nhó.

Jeemin ngồi cạnh, vừa lướt điện thoại vừa liếc nhìn. Cuối cùng không nhịn được.

"Đưa đây."

"Hả?"

"Chân. Đưa chị."

Sarang chớp mắt ngạc nhiên, rồi rụt rè đưa chân ra. Jeemin cẩn thận tháo lớp gạc cũ, nhẹ nhàng lau bằng bông thấm nước muối sinh lý. Tay cô rất khéo. Ấm. Khác hẳn vẻ lạnh lùng trên sân khấu.

"Lần sau nếu đau thì nói chị."

"Em sợ phiền chị..."

"Phiền gì? Em là người hát chính đấy. Không giữ được chân thì ai lo phần em?"

Sarang cười khúc khích.

"Jeemin unnie quan tâm em nhiều ghê á."

"Chị quan tâm mấy đứa biết nghe lời."

"Chị chỉ nói vậy thôi, chứ em biết chị chỉ quan tâm mỗi mình em."

Jeemin im lặng. Nhưng vành tai cô đỏ lên rõ rệt.

Tối hôm ấy, Jeemin chủ động sang phòng Sarang. Điều này chưa từng xảy ra.

"Unnie... qua làm gì vậy?"

"Bên kia ồn quá. Muốn nghe nhạc yên tĩnh."

Sarang ngồi xích vào giường, nhường chỗ. Jeemin ngồi xuống, đưa một bên tai nghe cho cô bé.

"Chị thích bài này. Nghe thử đi."

Khi tiếng nhạc vang lên – một bản indie Hàn du dương – Sarang nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Jeemin. Cô không hỏi, không xin phép. Nhưng Jeemin không hề đẩy ra.

Ngược lại, Jeemin nghiêng đầu chạm vào mái tóc mềm của Sarang, dịu dàng đến mức như muốn nói:

"Cứ như vậy đi. Cứ để em tựa vào chị thêm chút nữa."

Sáng hôm sau, khi bước vào phòng tập, Jeemin bắt gặp Sarang đang cười với Koko – một thực tập sinh của nhóm khác – người hay pha trò.

Họ đang chơi trò đoán bài hát bằng biểu cảm khuôn mặt. Sarang bật cười thành tiếng, lưng hơi ngả ra sau. Cảnh tượng đó khiến Jeemin... đứng khựng lại.

Cô không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu. Nhưng cổ họng cô khô khốc. Tim cũng đập chậm đi một nhịp.

"Chị ơi! Đoán thử nè!" – Sarang vẫy tay.

Jeemin bước tới, mặt không biểu cảm.

"Chơi gì vậy?"

"Đoán bài hát qua hình tả biểu cảm á. Koko unnie diễn giỏi ghê!"

Jeemin gật đầu, rồi nhìn sang Koko, giọng nhàn nhạt.

"Tập nhảy chưa?"

Koko gãi đầu:

"Chưa... tụi em đang đợi ghép nhạc."

"Tập trước đi. Đừng để vui quá quên nhiệm vụ."

Jeemin quay sang Sarang, ánh mắt không thay đổi, nhưng chất giọng nghiêm hơn mọi khi:

"Lúc tập thì tập. Lúc chơi thì chơi."

Sarang im bặt.

Buổi trưa hôm đó, Sarang không mang đồ ăn qua phòng Jeemin như thường lệ.

Thay vào đó, cô gửi tin nhắn:

"Em xin lỗi nếu làm chị không vui... Em không cố ý."

Jeemin ngồi thừ nhìn dòng tin một lúc. Rồi nhắn lại:

"Chị không giận. Chỉ là... chị không quen chia sẻ em với người khác."

Sau đó, không đợi phản hồi, Jeemin đứng dậy, cầm hộp cơm đi sang phòng Sarang.

Mở cửa ra, Sarang đang ngồi cuộn tròn trên giường, ôm gối. Thấy Jeemin, cô vội đứng dậy.

"Jeemin unnie..."

Jeemin đặt hộp cơm xuống bàn.

"Ăn đi."

"Unnie... hết giận rồi à?"

"Chị chưa giận em bao giờ."

"Thế... hồi nãy là chị ghen đúng không?"

Jeemin không trả lời. Nhưng thay vì phản bác, cô ngồi xuống, kéo nhẹ tay Sarang lại gần.

"Lần sau... đừng cười với người khác như vậy. Chị thấy khó chịu."

"Vâng."

"Chị cũng không thích ai gọi em là 'cục cưng' hay gì đó..."

"Dạ, em cũng không cho ai gọi đâu."

"Chỉ mình chị được gọi?"

"Vâng, chỉ chị."

Chiều hôm đó, sau giờ tập vocal, Jeemin kéo Sarang ra ban công nhỏ phía sau phòng kỹ thuật – nơi ít người lui tới, chỉ có vài chậu cây bạc hà đang tàn.

Gió tháng ba mát rượi, phả qua tóc hai người.

"Jeemin unnie... chị dẫn em ra đây làm gì vậy?"

Jeemin không trả lời ngay. Cô khoanh tay dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm.

"Chị từng ghét việc phải dựa dẫm vào người khác."

"Em biết."

"Nhưng dạo này... không có em, chị lại thấy trống."

Sarang mỉm cười dịu dàng.

"Em cũng vậy."

"Thật không?"

"Thật chứ. Em từng nghĩ chỉ cần hát thật tốt là đủ, nhưng giờ em muốn ở lại – vì chị."

Jeemin quay sang. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau – lâu hơn mức cần thiết. Gió thổi nhẹ, tóc Sarang khẽ chạm má Jeemin.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết mình đang bước gần hơn vào thứ cảm xúc không còn là mơ hồ nữa.

Buổi tối, Sarang mang một chiếc mặt nạ ngủ hình mèo đến phòng Jeemin.

"Jeemin unnie đeo cái này đi cho dễ ngủ."

"Không cần đâu. Chị đâu có ngủ được khi có gì che mắt."

"Vậy... em ngủ bên cạnh chị, có được không?"

Jeemin thoáng ngập ngừng. Nhưng cô gật đầu.

"Một lần thôi đó."

"Yay!"

Sarang nhảy lên giường, nằm sát cạnh. Chăn mỏng phủ lên cả hai người, chỉ chừa phần vai và gương mặt lộ ra.

"Chị có lạnh không?"

"Không. Nhưng em dịch ra xa chút được không?"

"Không."

"Sarang..."

"Chị cho em nằm rồi mà còn bắt em nằm cách xa nữa thì... em không chịu đâu."

Jeemin thở dài. Nhưng khi Sarang khẽ cọ cọ trán vào vai mình, cô lại bật cười. Một cái cười nhẹ như gió thoảng.

"Em thật sự là cún con luôn đó."

"Cún của chị."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong nhiều tháng, Jeemin ngủ ngon giấc.

Bàn tay cô chạm nhẹ vào cổ tay Sarang khi ngủ, và không hề buông ra suốt đêm.

Sáng hôm sau, họ dậy sớm hơn mọi người.

Jeemin đi đánh răng trước, Sarang lười biếng nằm lăn thêm một vòng. Khi Jeemin trở ra, Sarang đang cột lại tóc.

"Unnie nè... chị thích tóc em để cao hay để thấp?"

"Thấp. Nhìn ngoan hơn."

"Chị muốn em ngoan hả?"

"Ừ."

"Nhưng đôi khi chị cũng thích em không ngoan đúng không?"

Jeemin nhìn thẳng.

"Em mà không ngoan, chị không dỗ đâu."

"Em không cần chị dỗ. Em cần chị ôm."

Jeemin bật cười.

"Thôi mau thay đồ. Hôm nay ghép đội sớm đấy."

Sarang vẫn cười toe.

"Chị mà cứ quan tâm em vậy, mai mốt em không rời chị nổi luôn á."

Jeemin quay đi nhưng không giấu được khóe môi đang cong lên.

Chiều hôm đó, ban tổ chức bất ngờ thông báo thay đổi đội hình ghép nhóm cho vòng tiếp theo. Jeemin và Sarang sẽ không còn tập cùng một đội.

Tin đó như một gáo nước lạnh đổ vào không khí đang ấm lên từng chút giữa hai người.

Jeemin không phản ứng nhiều. Cô chỉ gật đầu, nhận bảng phân công rồi im lặng đi ra ngoài. Sarang thì lặng người một lúc. Đến tận khi chuẩn bị về phòng, cô mới chạy theo.

"Jeemin unnie..."

"Ừ?"

"Chị ổn không?"

"Chị ổn."

Jeemin mỉm cười, nhưng nụ cười đó gượng gạo. Sarang thấy rõ điều đó, dù cô không nói gì thêm.

Ba ngày sau, họ không gặp nhau được thường xuyên. Lịch tập của mỗi nhóm khác nhau, giờ ăn cũng lệch. Sarang nhắn tin vài lần, Jeemin trả lời, nhưng rất ngắn.

Tối hôm thứ tư, Sarang nhắn:

"Hôm nay em tập tới khuya. Nếu chị còn thức thì gọi em nha."

Không có hồi âm.

Sarang nằm trong phòng, lật qua lật lại không ngủ được. Cô nhớ cảm giác được ôm chị. Nhớ mùi shampoo dịu dịu của Jeemin. Nhớ những buổi tối nằm nghe nhạc cùng nhau.

"Chị đang lùi lại... hay chị chỉ đang sợ?"

Sáng hôm sau, sau một buổi tập căng thẳng, Sarang gần như kiệt sức. Cô ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại. Mắt nhòe đi vì mỏi.

Bỗng một chai nước lạnh được đặt nhẹ vào tay cô.

"Uống đi."

Là Jeemin.

"Jeemin unnie..."

"Chị thấy em tập hơi quá sức."

"Em muốn không bị tụt lại."

"Không cần phải gồng lên như thế."

Jeemin ngồi xuống bên cạnh. Không gian trong phòng lúc ấy chỉ còn lại hai người.

"Ba ngày qua chị không gọi cho em." – Sarang nói nhỏ.

"Chị biết."

"Tại sao?"

Jeemin nhìn thẳng vào mắt Sarang – không tránh né.

"Vì chị thấy lạ lắm khi không có em. Chị không biết nên phản ứng sao."

"Lạ kiểu gì?"

"Kiểu... mỗi lần nhìn quanh phòng tập mà không thấy em, tim chị như bị ai bóp chặt vậy."

"Em cũng vậy đó."

Sarang ngồi xích lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Jeemin như cũ.

"Vậy lần sau... đừng tránh em nữa."

"Ừ."

Jeemin siết nhẹ vai Sarang.

"Lúc không có em, chị mới biết chị đã quen với em thế nào rồi."

"Vậy... chị có cần em không?"

"Cần."

"Có muốn em ở bên không?"

"Muốn."

"Có thích em không?"

Jeemin im lặng một chút. Rồi cô gật.

"Có. Thích nhiều nữa là khác."

Đêm hôm đó, họ lại nằm cạnh nhau. Lần này không còn là một cái ôm ngượng nghịu hay một lời nói úp mở. Mà là sự yên bình.

Jeemin vuốt nhẹ tóc Sarang.

"Ngủ đi, mai còn tập."

"Em ngủ được khi có chị bên cạnh thôi."

"Em dính như keo ấy."

"Keo của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com