Chap 22
Trở về lại cuộc sống bình thường của tôi và em, tôi đến bệnh viện em đến cửa hàng
Lúc nào tan làm việc đầu tiên tôi nghĩ đến đều cũng là em, em và em. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc đi dự tiệc ở Busan tôi thấy em rất thích ăn món sữa chưa Hy Lạp mà tôi nghe nói dạo gần đây có một tiệm mới mở bán món đó nên tôi đã nhanh chóng đi mua nó về cho em. Cửa hàng đấy nằm ở trong một con hẻm bán đồ ăn đông đúc người qua lại, do là ô tô nên tôi không thể lái xe vào trong nên bắt buộc phải đậu ở ngoài và đi bộ vào. Đi sâu vào trong hẻm tôi như choáng ngợp muốn đi về ngày vì cửa hàng bán sữa chua ấy chật kín người, phải xếp một hàng dài thì mới đến lượt. Bây giờ cũng đã 9h tối không biết em có đợi được cho đến khi tôi mang nó về hay em đã no nê ngủ mất tiêu rồi, chen lấn chật chội thì tôi không màn chỉ sợ để đến tận mai thì nó lại không ngon như vị em thích, thôi kệ hôm nay em không ăn thì ngày mai tôi lại xếp hàng mà mua tiếp cho em chỉ cần em thích thứ gì tôi cũng làm
Đợi đến ngủ gật, 30 phút sau thì cũng đến lượt tôi, tôi nhanh chóng gọi món và thanh toán để ra về, tôi không muốn em phải đợi. Đang đi trên đường thì tôi thấy có một cô bé bán hoa đứng trước tôi, mặt nó như muốn van xin điều gì từ phía tôi vậy, tôi quỳ xuống để bằng cô bé, giúp nó dễ nói chuyện hơn với tôi
-Con sao vậy cô bé?
-Cô ơi....cô mua hoa giúp con nhé, hôm nay con bán mãi nhưng chỉ bán được vài nhành
-Hoa này thì cô nên mua tặng cho ai nhỉ?
-Tặng cho người cô yêu, người mà cô muốn bảo vệ suốt cuộc đời
-Tặng cái này liệu người ta có hiểu là cô yêu người ta không?
-Có, con nghĩ là có
-Haha còn nhỏ mà rành về tình yêu quá đi con bé này, được rồi bán cho cô hết đống hoa này đi
-Woww cô mua hết sao?
-Ừm, buộc lại cho cô nhé, cô đi tặng người cô yêu ngay bây giờ nè
-Vâng vâng
-Của cô đây 10.000 won ạ
-Đây, tiền thừa cô cho con
-Nhiều quá con không nhận đâu
-Không nhận là cô trả lại hoa đấy
-Con nhận con nhận. Cảm ơn cô ạ
-Khuya rồi về nghỉ đi con
-Dạ, tạm biệt cô
Cô bé ngoảnh lại sau lưng vẫy tay chào lấy tôi rồi khuất dần sau lối rẽ, con bé ấy thật đáng yêu. Cũng gần 10h rồi, em cũng sắp về nhà, tôi phải nhanh chóng đến đón em trời dạo này lạnh lắm về khuya là cóng mất
Thong thả bước từng bước chân nhẹ nhàng rồi đột nhiên tôi đứng lại, trong cái hẻm này còn rất nhiều hẻm nhỏ và một trong các hẻm đó tôi nhìn thấy có một cặp tình nhân đang hôn nhau điều đó chẳng có gì đáng ngẫm nếu đó không phải là một người giống như em, hôm nay em mặc chiếc áo xám tro do tôi tặng em vào đợt du lịch lần trước, hôm nay cũng chính tôi đưa em đi làm và những thứ em đang mặc trên người tôi đều rõ mồn một, và cô gái đang hôn đắm đuối với một chàng trai kia đều có tất cả mọi thứ giống em, dáng vóc người tôi yêu hơn một thập kỷ mà tôi lại không rõ hay sao? Và điều khiến tôi chắc chắn hơn nữa chính là người đàn ông kia, trên cánh tay phải hắn có xăm một hình xăm và nó trùng khớp với hình xăm của Kim Jongin.
Quá rõ rồi nhỉ? Không dối lòng được nữa rồi, tôi đã cố gắng nghĩ rằng người đó không phải em nhưng khi nhìn thấy hình xăm đấy thì mọi thứ ngu xuẩn của tôi đều biết mất và nó hoá thành đau đớn đâm thẳng vào trái tim tôi, nó sống và đã chết, sống lại là vì em chết thêm lần nữa cũng là vì em
Đoá hoa, ít bánh, thức ăn tôi mua cho em đều rơi hết, tôi đã cứ ngỡ khi tôi về tặng nó cho em thì em sẽ vui và ôm chầm lấy tôi nhưng thật ra em không cần mấy thứ này làm gì cả, em đã no nê với thứ tình yêu ấy, no với nụ hồn nồng nàn và Jongin yêu dấu của em, chỉ là do tôi ảo tưởng tôi cứ nghĩ em làm gì đấy mờ ám là em muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật của tôi, em đã quên được hắn, em mở lòng, em yêu tôi là thật, nhưng không, tôi đã bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn không có thêm được một chút kinh nghiệm vì tôi cứ nghĩ rằng lần cuối này em sẽ thật lòng với tôi nhưng tôi đã sai em không hề như thế mà trong mắt em tôi chính là kẻ hề, một trò chơi chơi không bao giờ chán. Tôi bước đi ra về, đạp lên đoá hoa đỏ, cánh hoa rơi rụng ra như con tim tôi đang nhỏ máu bây giờ vậy, rồi nó cũng sẽ héo tàn. Lướt qua cặp nam nữ vẫn còn say trong giấc mộng tình người ta hôn nhau hạnh phúc mắc mớ gì nước mắt tôi lại rơi?
.
.
.
-Ủa giờ này chị qua nhà tôi chi vậy? Khuya lắm rồi
-Nhà người yêu tôi mà, em không cho tôi qua hả, mà em đi đâu mới về vậy
-Tôi đi làm chứ đi đâu
-Sao lại đi đường đó, cửa hàng em nằm bên trái mà? Với lại sáng nay tôi đưa em đi, bây giờ ai chở em về chứ
-Chị đến trễ quá nên...tôi nhờ nhân viên đưa về dùm...sẵn mua một ít thức ăn nên đi đường bên đó
-Ồ! Thế đồ ăn đâu?
Em nói dối hay thật, hoàn hảo thật. Vết lem son trên môi thì sao nhỉ? Nhưng thôi tôi không hỏi đâu vì vốn dĩ tôi đã thấy hết rồi..
-Sao hôm nay chị hỏi nhiều thế nhờ
-Lỡ em đi ngoại tình với ai thì sao làm sao tôi biết được
-Tôi..... Nè chị thôi đi, chị nghĩ tôi là loại đàn bà thế sao?
-Không, tôi sợ mất em thôi...
-Khuya rồi chị về đi
.
.
.
-Tôi thấy rồi, không phải giấu
-Thấy cái gì chứ
-Hôm nay em làm gì ở phố Hongdae nhỉ?
-Tôi.. đã đến đó đâu mà chị lại hỏi
-Xin em đừng nói dối tôi....tôi sợ bị lừa dối lắm Jennie à
-Nếu chị đã thấy thì...nó là vậy đấy
-Như vậy đấy? Em chưa từng yêu tôi?
-Tôi xin lỗi
-Không sao, không sao em không có lỗi là do tôi sai, tôi sai vì không thể khiến em yêu tôi, tôi xin lỗi. Vậy thì chúng ta chia tay nhé! Tôi hứa không xuất hiện trước mặt em nữa, em cũng sẽ không thấy tôi đâu
-Tạm...biệt..nhé
.
.
.
Đã hứa thì tôi sẽ giữ lời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com