Chap 11 - Đừng đụng đến Park Chaeyoung
"Jen...cậu đừng tới gặp họ được không"_ Nàng tuy là còn giận cô chuyện hôm qua nhưng nàng không muốn cô bị thương chút nào. Chaeyoung không thích Jennie đánh nhau chút nào đâu. Mà đánh vì nàng nên càng không muốn.
Đưa đôi mắt đã long lanh nước nhìn Jennie, Chaeyoung thầm cầu nguyện cô sẽ như mọi khi mà nghe lời mình. Jennie cảm thấy cả người mình lâng lâng khi nghe thấy giọng nói pha chút nghẹn ngào cùng đôi mắt đáng yêu của Chaeyoung. Cô mong thời gian này dừng lại để cô có thể thưởng thức nó lâu hơn và chỉ một mình cô mới nghe thấy được giọng điệu này , chỉ mình cô thấy được đôi mắt long lanh này.
" Tôi...."
" Rosie , đi thôi. Cậu hứa sẽ giúp mình học toán mà " _ Taeyang đứng ngay phía cửa vừa nói lớn vừa vẫy tay thu hút sự chú ý của Chaeyoung.
Bao nhiêu cảm giác của Jennie từ nãy giờ trôi sạch khi nghe cái tên Rosie kia được phát ra. Nhìn xuống bàn tay Chaeyoung đang nắm lấy tay , cô khó chịu rút tay ra rồi thu dọn sách vở cho vào cặp. Chaeyoung hơi hụt hẫng vì cái rút tay lạnh nhạt của cô nhưng lại nhanh chóng bỏ qua rồi nhìn thẳng vào Jennie lần nữa. Lần này không phải là gương mặt cầu xin đáng yêu khi nãy nữa mà thay vào đó là đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía cô.
" Jennie Kim , cậu phải về nhà ngay và không được đến đó đâu đấy"
Câu nói phát ra nghe oai đấy Park Chaeyoung !
Jennie thuận miệng cười khẩy một cái rồi xách cặp lướt ngang qua nàng đi mất hút. Vô tình , chỉ vô tình thôi...cô lại thả nhẹ vào trong gió :
" Đừng để người ta chờ lâu kìa bạn học Park "
Gì vậy ? Cái quái gì vừa phát ra từ miệng của Jennie Kim vậy ?
Chaeyoung cảm thấy đầy tiếng oang oang trong đầu mình, tay chân nàng lạnh ngắt không tự chủ mà run nhẹ lên. Mắt cũng bắt đầu xuất hiện những làn sương mỏng. Nàng nghe lầm sao ? Jennie gọi nàng là bạn học Park ? Jennie...nàng...
" Rosie cậu sao vậy ? không nghe tớ gọi sao hay là cảm thấy không khoẻ ? "_ Taeyang không hiểu chuyện gì nữa, đứng ngoài cửa gọi Chaeyoung cả ba, bốn lần nhưng không nhận được phản ứng gì cả. Cho đến khi tiến lại gần , lay nhẹ vai nàng thì mới lấy lại được sự tập trung cho nàng.
" Mình...mình ổn Taeyang. Chỉ là hơi choáng một xíu "
" Vậy đi được không đó"
" Được mà, chúng ta đi thôi"
-•-•-•-•-•-•-•-•-
" Tới rồi đó hả ? Cứ tưởng là cụp đuôi chạy về rồi chứ" _ Thấy Jennie đi về phía mình JooE liền than thở
Cảm thấy khoảng cách hai bên đã ổn Jennie dừng lại , bỏ cặp qua một bên rồi xoay cổ tay, vặn vẹo người khởi động một tí
Ăn gì mà nói nhiều thế không biết
Thật muốn khâu cái miệng của cô ta lại, âm thanh không chỉ chua chát lại còn nói không nhỏ làm Jennie thực sự lười biếng đấu khẩu với ả. Lí do Jennie có mặt tại nơi này đã quá rõ ràng cộng thêm sự khó chịu về âm thanh của ả ở trên lớp bonus quả cơm "tró" khi nãy thì hôm nay Jennie Kim có dịp thẳng tay một chút.
" Còn gì nói nốt đi. Rồi lên một lượt cho đỡ lằng nhằng"
" Tao vẫn không ưa được cái giọng tự cao của mày Jennie. Tụi bây...LÊN"
Một đám sau lưng JooE xông lên với đủ thứ đồ trên tay. Tên to con nhất trong nhóm lập tức vơ một nắm cát tung lên làm cô nhắm mắt mà mất phương hướng rồi liền dùng chân đạp mạnh vào bụng Jennie làm cô khuỵ gối xuống tụi còn lại nhào đến liên tiếp cầm gậy , cặp phang hết lên lưng rồi đầu của cô. Jennie đau điếng người nằm rạp xuống nền đất.
"Sao vậy chứ ? Mạnh miệng nữa đi...gáy nữa tao nghe Jennie Kim"_Tên to con ban đầu nắm lấy cổ áo cô xốc ngược lên kéo mặt cô đối diện mặt hắn
Gương mặt đã ướt nhẹp do máu từ gáy và đỉnh đầu đang không ngừng tuôn. Hắn thấy bộ dạng thê thảm này liền cười to hả dạ rồi đấm vào gương mặt đó cái nữa. Bây giờ không những mặt đã bê bết máu mà Jennie cũng đã cảm nhận được sự tanh trong khoang miệng của mình. Một cú đấm mạnh mẽ từ một tên to con lên gương mặt một người con gái vậy tự hào hay sao mà tên đó cứ cười không ngừng vậy ?
" Đủ chưa " _ Jennie vừa lấy tay lau máu ở mắt để nhìn thấy đường vừa hỏi
" Hả ? "
" AAAAAAAAAAA"
"AAAAAAAA"_ Một tiếng la thất thanh vang lên làm cả đám JooE im bặt
Sau khi đã thấy được lờ mờ thì cô nắm ngược lấy cổ áo tên to con rồi đập mạnh đầu mình thẳng vào mắt hắn. Đúng là chuyện gì cũng phải "giải quyết bằng cái đầu" mà. Hắn đau đớn buông cô ra, Jennie nhanh chóng cúi thấp người dùng sức đấm mạnh vào bụng hắn nhiều cái liên tiếp đến khi hắn trụ không nổi mà nằm bất động trên đất thì thôi.
Cả bọn còn lại đã tái cả mặt nhưng JooE ở phía sau vẫn cứ hét lớn bảo xông lên nên cũng liều mình bay về phía Jennie. Cô lúc này nhẹ nhàng nắm đầu đạp văng từng đứa. Máu Jennie khi đã sôi lên rồi thì kết quả mà bọn chúng nhận được là những tấm thân quằn quại rên la đau đớn trên nền đất với khuôn mặt biến dạng như mặt cô hiện tại.
Jennie từng bước tiến về phía người mà nãy giờ chỉ toàn la hét là phải đánh thế nào, phải đánh ở đâu và phải đánh nhiệt tình như thế nào nhưng lại chẳng thấy cô ả động tay chân gì cả.
" Nè...nè bình tĩnh...có gì từ từ nói nào bạn học Kim. Cũng là bạn bè cùng lớp mà có mạnh tay quá không vậy"
Jennie nghe tới câu này liền cảm thấy thật buồn cười. Ả ta hình như không nhìn vào cái bộ dạng nhớp nháp máu của Jennie thì phải. Cái áo trắng của trường cũng đã chuyển sang nâu bẩn còn được phủ thêm một lớp máu ở nửa trên áo, gương mặt của cô cũng đang sưng phồng lên do những cái đánh mạnh bạo khi nãy với cái môi bị rách lớn ở mép. Vậy thì phải nói là cô đã quá nhẹ tay với tụi kia chứ.
Lẵng lặng chẳng nói gì cô chỉ lao đến đấm lên mặt ả một cái , thúc vào bụng một cái, lên gối một cái, gạt chân cho té xuống một cái. Tất cả chỉ một cái..hứa không có cái thứ hai =))
Nắm cổ áo ả ngồi dậy lắc qua lại để ả nhìn trực tiếp vào mặt cô. Sao mỗi thứ có một cái mà ả cũng te tua như đám kia vậy nhỉ.?
" Tôi thật sự không thích đánh nhau NHƯNG đụng đến Park Chaeyoung thì già trẻ gái trai gì tôi cũng nhất định không bỏ qua"
Tiến tới lấy cặp rồi ra khỏi trường. Trời bây giờ cũng đã gần sụp tối, nắng chiều chỉ còn nhè nhẹ. Jennie lười biếng lê lết cái thân tàn tạ của mình trên con đường nhỏ vắng vẻ. Đi ngang qua nhà của Chaeyoung, cô đứng lại như muốn biết rằng chủ của nó đã về an toàn hay chưa nhưng rồi lại tự cười bản thân mình rãnh rỗi liền tiếp tục trên con đường của mình.
———————————
Mình thi học kì xong cả rồi nên chắc sẽ siêng năng viết lại một xíu mong mọi người ủng hộ nha.
Nhưng tbm 7.9 thì phải phải uống cái gì cho hết cay ạ 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com