Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 2] UỐNG CẠN LY NÀY


"Có biết tiếng Anh không?" - Lần này là một trong hai người đi cùng lên tiếng. Mark như vớ phải phao, gật đầu không ngừng. Wang tổng đột nhiên nhếch mép, cái này có được tính là cười không, nhưng nụ cười này quá mức đáng sợ rồi.

"Đoàn Nghi Ân."

"Vâng." - Mark ngẩng đầu, tuy không hiểu tiếng Quảng, nhưng cậu có thể đoán được ba tiếng kia là gọi tên mình.

"Có đau không?" - Một tay ấm áp đột nhiên chạm nhẹ vào má Mark, là bên má vừa mới bị tát đau điếng. Vị Wang tổng kia dùng tiếng Anh để hỏi, được quan tâm như vậy, Mark có chút hơi bất ngờ lùi lại.

"Không... không sao." - Thật ra là đau muốn chết, bên má kia đỏ lên rồi.

"Thiên Tiếu, mang khăn lạnh đến."

Mark không rõ hai bên đang trong trường hợp giao tiếp nào. Rõ ràng là ngôn ngữ bất đồng, cậu nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn có cảm giác hiểu rất rõ câu chuyện. Chưa đầy năm phút, người vừa nãy đi ra liền quay vào, trên tay là một chậu nước và khăn mặt, Thiên Tiếu đặt chậu nước xuống bàn, vắt khô một chiếc khăn đưa cho vị Wang tổng kia.

"Đừng cử động."

Vị Wang tổng áp chiếc khăn lên bên má của cậu, Mark gần như không dám phản kháng, cậu chẳng hiểu sao mình lại dễ dàng nghe theo giọng nói có từ tính đó. Tư thế của hai người bây giờ trông rất kì cục, chính xác là Mark đang dựa hẳn vào sofa, trong khi Wang tổng kia thì gần như chuyển sang ngồi kế bên cậu, một tay áp chặt vào má Mark.

"Không phải làm ở đây?" - Lần này là dùng tiếng Anh, ý anh ta là gì?

"Tôi... tôi có hẹn với bạn."

"Quả thật không phải làm ở đây."

"Dĩ... dĩ nhiên là không." - Cậu thừa hiểu "làm" ở đây là làm cái gì, MB chứ gì. Bị tên say rượu kia tấn công, còn giả ngu không hiểu thì quả là sỉ nhục trí thông minh của mình rồi.

"Xem như gặp may."

Trong một khoảnh khắc, Mark đã nghĩ mình gặp phải vị tổng tài tốt tính trong truyền thuyết.

"Không phải người ở đây thì đừng đi lung tung." - Dù đúng là cậu có tách đoàn đi lung tung thật.

"Tôi... tôi đi nhầm phòng." - Nếu nói mình đi lạc sẽ mất mặt lắm, có khi nào anh ta biết cậu không rành đường sẽ bán luôn không?

"Thiên Tiếu."

Người vừa được gọi đến bên bàn, lấy một trong những chai rượu, bật nắp rót vào ly đá bên cạnh, rồi đưa đến tay vị Wang tổng. Anh ta đưa ly rượu đến trước mặt Mark, nhướng mày ý bảo cậu uống.

"Xin lỗi, tôi..." - Nghe đâu đây có mùi nguy hiểm.

"Không cần nhắc lại chứ." - Là một trong hai người kia nói.

Xin hỏi vị Wang tổng tốt tính kia đi đâu rồi? Sao đột nhiên lại ép cậu uống rượu? Anh ta muốn cái gì? Nhưng nghe câu nói của vị đi cùng kia, Mark tự biết thà uống rượu mời còn hơn, vội rụt rè cầm lấy chiếc ly đưa đến.

Vừa nhấp môi một chút, Mark đã có cảm giác muốn trả hết bánh trứng cho vị Wang tổng này, là rượu gì vậy? Mark không kịp phản ứng, hất đổ ly rượu cúi xuống ho sặc sụa.

"Wang tổng." - Chỉ khi nghe tiếng hai người đi cùng gọi Wang tổng, Mark mới ngẩng lên, thật tình cậu ước mình tàng hình cho rồi.

Ly rượu cậu vừa hất đổ toàn bộ nằm trên vạt áo trước lẫn sơ mi trong của Wang tổng, chưa kể còn văng hẳn lên mặt của người ta, Mark trợn tròn mắt, cảm giác thế giới sắp sụp đổ dưới chân, run rẩy lùi lại.

"Tôi... không cố ý." - Cậu lắp bắp, nghĩ kĩ cảm thấy không ổn liền lấy khăn trên bàn lau lau trên mặt cho anh ta. "Để tôi... giúp anh."

"Wang tổng." - Nghe tiếng kêu thất thanh của hai người đi cùng, Mark giật mình nhìn lại vật trong tay, cậu thật muốn đấm bản thân một phát.

"Khăn đó dùng để lau bàn." - Wang tổng lên tiếng, âm thanh nghe có phần muốn bóp chết người.

Mark thiếu điều hít thở không thông, vừa nãy còn là hình tượng tổng tài thanh lịch trong truyền thuyết, sao phút chốc sụp đổ biến thành hắc bang tú bà vậy. Mark còn đang bận suy nghĩ, hai người đi cùng đã muốn nhào lên lôi cậu ra một bên, nhưng Wang tổng thì chỉ phẩy tay xem như chuyện không đáng.

"Tôi thật không cố ý đâu." - Mark nhỏ giọng lầm bầm.

"Được, vậy uống cạn ly này." - Lần này là đích thân anh ta rót rồi đặt ly rượu vào tay Mark.

Lòng bàn tay thật ấm quá, khác với vẻ sắc lạnh của con người này. Chậc, Mark không tự chủ lắc đầu, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có phải uống xong anh ta sẽ để yên cho cậu không? Nhưng mà dù phải lựa chọn lại, cậu cũng muốn uống rượu mời. Là con trai mà, chỉ một ly rượu không lẽ chịu không nổi. Vậy nên Mark chẳng chút do dự, uống cạn một hơi.

Đặt ly xuống bàn, cậu ho khan vài tiếng rồi nhíu mày nhìn Wang tổng, có phải anh ta nhếch mép không vậy? Mark bất giác rùng mình.

"Tôi uống...xong rồi." - Vừa dứt lời, không gian phía trước đột nhiên tối sầm. Không phải chứ?

"Ngốc nghếch." - Vị Wang tổng ngồi kế bên nhíu mày nói khẽ, vươn tay đỡ lấy Mark vào lòng, thuận thế xoa xoay mái tóc của cậu.

"Wang tổng, Tuan thiếu đã say rồi." - Một trong hai người đi cùng nhỏ giọng lên tiếng, thái độ khác hẳn với khi Mark còn tỉnh táo.

"Vô Lệ." - Wang tổng đứng dậy, ôm luôn người trong lòng tiến ra cửa. "Hôm nay đến đây thôi, mang cậu ấy về phòng, gọi cho cậu bạn Youngjae đến đón."

Hai người Thiên Tiếu, Vô Lệ đồng thanh đáp, nhanh chóng thu dọn rồi theo Wang tổng ra bên ngoài, tiện thể an bài cho Mark đến một phòng hạng nhất trong quán bar.

Wang tổng mang người trong lòng đặt xuống giường, ngồi bên cạnh xoa xoa mi tâm của cậu, khẽ thở dài một tiếng.

"Cuối cùng cũng tìm được." - Wang tổng nhẹ xoá má Mark một cái.

"Đừng ồn." - Tên nhóc này lúc say còn không biết mình đang ở trong tình trạng nào.

"Sau này đừng đi lạc nữa." - Wang tổng cúi người, vuốt ve bàn tay Mark.

Wang tổng bước ra cửa, hai người Thiên Tiếu Vô Lệ đã chờ sẵn, bố trí xong xuôi, Wang tổng quay đầu nhìn tên nhóc lăn lộn trên giường rồi xoay người đi.

"Trông chừng cẩn thận." - Giọng nói lạnh lùng làm Thiên Tiếu Vô Lệ bên cạnh rét run, người trong phòng kia có mệnh hệ gì, không chừng hai người bọn họ có thể cảm nhận thế nào là cuộc sống không dễ dàng.

-----

Mark đang chìm trong mộng... không đẹp, bị một con cún nhỏ nhưng dữ hơn sói đuổi theo, đuổi khắp hang cùng ngõ hẻm vẫn không thoát được. Khi đến gần thì con cún nhỏ lại biến thành gương mặt của một người rất lạnh lùng nhưng mà... nhìn lại rất đẹp trai.

"Wang tổng, đừng." - Mark đột nhiên hét lên tỉnh giấc.

"Mark hyung, anh tỉnh rồi." - Youngjae ngồi kế bên giật mình rớt luôn xuống giường.

"Hở? Đây là đâu?" - Mark ngồi thẳng dậy, kiểm tra khắp nơi không thấy có vết thương nào, theo quán tính sờ sờ sau lưng, may quá, thận vẫn còn nguyên 2 trái.

"Là quản lý quán bar gọi cho em, bảo anh say quá không về được, bọn em phải đến đón anh về. Nhưng mà anh lại ngủ như chết, ai lay cũng không tỉnh, còn luôn miệng cái gì mà cún con cún con."

Mark thật muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống.

"Mọi người đâu rồi?"

"Đang vui chơi quên ngày đêm rồi."

"Gì cơ?"

"Còn nói nữa, hyung, anh thật lợi hại nha. Quản lý Trương dành hẳn cho tụi em một phòng VVIP đó, còn không phải chi trả gì hết, mọi người còn đang đoán xem anh là con trai vị tài phiệt nào kìa." - Youngjae vừa cười vừa nói.

Không phải là vị Wang tổng kia sắp xếp chứ? Bắt mình uống say, xong rồi lại không... không làm gì? Còn thu xếp cho mình chỗ ngủ, gọi luôn cả Youngjae và mọi người đến, bao hẳn phòng VVIP, là ý gì vậy? Trên đời chắc không thật sự có bữa ăn miễn phí phải không.

"Mark hyung." - Youngjae gào lên. "Sao anh không nghe em nói vậy?"

"À không, anh đang suy nghĩ một chút."

"Ngày mai về đến Hàn anh tha hồ nghĩ, Mark hyung, anh có muốn ra ngoài chơi với mọi người không? Hay em ở đây cùng anh."

"Không cần đâu, anh hơi nhức đầu một chút, em và mọi người chơi đi." - Mark đưa tay xoa xoa đầu.

"A." - Youngjae lại hét lên. "Mark hyung, anh thật sự là con của tài phiệt hả?" - Youngjae vừa gáy vừa gào, chỉ chỉ vào ngón áp út trên tay Mark, là một chiếc nhẫn đính kim cương sáng loáng.

"Cái này..." - Mark trợn tròn hai mắt, viên kim cương chắc lớn như tròng mắt Youngjae lúc này.

"Hyung, viên kim cương này lớn quá, còn sáng lấp lánh nữa. Anh thật sự giàu có quá nha."

"Không phải của anh." - Mark nhìn chằm chằm tay mình, muốn tháo ra nhưng kỳ lạ, chiếc nhẫn bám chặt vào tay, vừa vặn đến không ngờ. Mark nghiêng nghiêng ngón tay, trên chiếc nhẫn, bên trong viên kim cương có hình ảnh in chìm rất rõ rệt, là một cái vương miệng nhỏ màu bạc, là chữ W hay chữ M.

"Còn nói không phải của anh, trong chiếc nhẫn rõ ràng là tên anh mà, Mark hyung, rốt cuộc anh là ai?" - Youngjae giả vờ trêu ghẹo, gia đình Mark đúng là cũng không phải nghèo đói gì, còn kinh doanh khá tốt, Mark trước giờ vẫn là hình tượng thiếu gia ấm bụng, nhưng tính cậu vốn rất đơn giản, chưa bao giờ khoe khoang hay mang những thứ trang sức cầu kỳ, lần này Youngjae đúng là mở rộng tầm mắt.

Mark đang phiền muốn chết, đột nhiên xuất hiện một Wang tổng, rồi trên tay cậu sau khi tỉnh dậy lại xuất hiện vật này. Thật sự giống phim quá rồi. Đêm đó mọi người đều chơi rất vui vẻ, lúc ra về còn được tặng rất nhiều món ngon, cả nhóm người hân hoan cảm ơn bạn học Mark, làm cậu có cảm tưởng mình sắp trở thành tỉ phú đến nơi không bằng. Nhưng chính Mark không ngờ, đúng là trên đời rất khó có chuyện bữa ăn miễn phí mà.

-----

Về đến Hàn, vừa bước chân xuống sân bay, mọi người chia nhau nhà ai nấy về, Mark và Youngjae còn đang đứng bắt taxi, giờ cao điểm rất khó đón xe.

"Tuan thiếu, bên này." - Mark và Youngjae cùng quay sang, cậu nhận ra người này, là anh chàng đi cùng vị Thiên Tiếu gì gì đó.

"Hyung, anh quen người này sao?"

"Tôi là Vô Lệ, tôi đến đón cậu." - Chết rồi, Mark than thầm, cậu đã về Hàn Quốc rồi, là Hàn Quốc đó.

"Tôi..."

"Tuan thiếu, còn đang giờ cao điểm, rất khó đón xe."

"Đúng đó hyung. Chúng ta còn phải bắt xe đến giữa trưa đó, em mệt rồi hyung." - Youngjae mè nheo. Mark liếc mắt sang chiếc Bentley bóng loáng bên cạnh, thật là khó cưỡng.

"Lối này." - Vô Lệ nhanh nhẹn dẫn đường.

-----

Vừa bước đến cổng, Mark thật sự rất muốn ngất xỉu luôn. Youngjae đang ngồi trên sofa ăn nho lạnh, mặt mày hớn hở gọi điện cho bạn bè khoe về đám cưới mình sắp được mời đến. Đúng vậy, là đám cưới. Mark còn đang muốn hít thở oxy trên sàn nhà.

Cách đây vài phút, căn hộ Mark đang ở đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ vật mắc tiền.

"Cái này là..."

"Tuan thiếu, đây là lễ vật cho Wang tổng đặt. Xin người nhận cho. Sắp tới đến lễ cưới, chúng tôi sẽ cho người thu xếp và gửi thiếp mời cho bạn bè của người. Xin hỏi người có muốn thêm tên ai trong danh sách không?" - Mark thiếu điều muốn tắt thở tại chỗ.

"Cái gì? Khoan đã, cái gì mà lễ cưới? Ai cưới?" - Youngjae vẫn còn đủ tỉnh táo, háo hức chạy đến núp sau vai Mark dò hỏi.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi Mark vang lên. Là mẹ.

"Mark, Wang tổng đến nhà gửi lễ vật cầu hôn? Con đã đồng ý rồi sao?" - Mẹ Mark có vẻ còn phấn khích hơn, Wang tổng Wang tổng, gọi sao nghe thân mật vậy?

"Cái gì? Wang tổng nào? Anh ta đến nhà chúng ta?"

"Phải đó, mẹ đồng ý rồi, vừa mới thông báo cho họ hàng, con mau thu xếp nha!"

"M... mẹ khoan đã..." - Đầu dây bên kia đã gác máy. Chuyện quái gì vậy? Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại rung lên nữa.

"Mark hyung, là em. Anh và Wang tổng sẽ đám cưới hả?"

"Ji... Jinyoung?" - Ôi trời, không lẽ cả thế giới đều biết tên Wang tổng kia và cậu sắp về chung một nhà.

"Alo, là em, Youngjae nè, Mark hyung hoá đá rồi. Lát nữa gặp nhau, em sẽ kể anh nghe nha. À, em là phụ rể đó."

"Anh mới là phụ rể." - Jinyoung khúc khích, xem ra đã có người hành động quá nhanh rồi.

Mark còn đang thẫn thờ, điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn.

"Gặp tôi." - Trời mẹ ơi, linh cảm nói cho cậu biết, đây là tên hung thủ đã gây ra tất cả những vụ rắc rối này, chưa kể, cái tên Wang Jackson không biết từ khi nào lại xuất hiện trong máy của mình. Lúc cậu bất tỉnh, rốt cuộc anh ta đã làm những gì?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com