Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định của chị Yến!

*Sao? Tôi đã nói phải đợi tôi qua thì các anh mới được làm mà.
Tôi xin lỗi quản lý, do ông Jeff muốn lấy cho bằng được nên....
Tôi hiểu rồi, anh cản ông ta lại, tôi sẽ đến đó ngay.
Vâng!*
Anh chạy xe nhanh mất có thể đến công ty CLOCKs FAC.
-...: xin lỗi ngài nhưng mẫu hàng này đã được vị khách khác mua lại rồi ạ, ngoài mẫu vẻ đẹp Ruby ra chúng tôi còn một chiếc Blue Fat rất hiếm ở đây ạ!
-Jeff: tôi không cần, tôi chỉ cần mẫu này, tôi đã thương lượng với ông FAC rồi,...mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả!
-...: dạ rất tiếc thưa ông, nhưng ông FAC không đồng ý ạ, với lại mẫu này chỉ còn 1 cái.
-Jeff: thì bởi vì vậy nên tôi nhất định phải mua được nó, tôi đã nói là bao nhiêu tôi cũng trả rồi cơ mà
Các nhân viên nhìn nhau ngao ngán, không dám nói thêm tiếng gì, chỉ đành để ông ngồi bình tĩnh lại và đợi anh tới
--------------------------------------------
/Reng....reng.../
Tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc, cô đi ra khỏi phòng mắt chưa kịp quan sát đã hỏi
-Kim: chị ơi, có đồ ăn chưa!
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô nhìn về phía bếp, nhìn xung quanh nhà, sau cùng đi vào phòng chị...
-Kim: chị!
Cô khó hiểu, cầm nhanh chiếc điện thoại gọi cho chị. Nhưng toàn bị thuê bao, cô đi lại bàn ăn thì nhìn thấy 1 miếng giấy trên bàn ăn.
"Kim à! Chắc chị phải về rồi, chị rất xin lỗi vì làm em thất vọng nhưng...sau 1 đêm suy nghĩ, thấy vẻ mặt của bé An hôm qua chị vẫn không thể quên được những ngày gia đình chị đã từng hạnh phúc như thế nào, mẹ chị nói từ khi biết được ba mẹ sẽ ly hôn, bé cứ ở một mình cứ nhắc đến bố, đến những lần được bố chở đi chơi. Bé An cần một gia đình có đầy đủ bố mẹ bên cạnh, chị biết hồi tối em không cố tình nhắc lại chuyện đó, em không cần cảm thấy có lỗi, chị không bắt máy của em bởi vì chị không muốn em phải lo lắng về chuyện của chị mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Cảm ơn em đã luôn bảo vệ, và khiến chị lạc quan hơn.Chị xin lỗi vì chưa nói lời tạm biệt mà đã đi, em đừng tìm chị. Tạm biệt em gái của chị"
Cô nhìn thấy bức thư thật sự thất vọng nhưng, có lẽ cô cũng nên để chị tự quyết định cuộc sống của mình. Cô thở dài rầu rĩ cúi đầu xuống suy nghĩ
"tại sao lại có người thích chịu đựng như chị chứ?"
___Tối hôm qua___
-Kim: òooo, xem phim gì mà không ghê vậy!
2 người cười tươi, chị cuối mặt xuống liếc nhìn cô vẻ mặt do dự nói
-Kim: hửm, chị sao vậy, ăn đi chị!
-Yến: Kim nè!
-Kim: dạ?
-Yến: chị có chuyện muốn nói với em!
-Kim: gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy...
Vẻ mặt của chị khiến cô cảm nhận được dường như chị muốn tâm sự điều gì
-Yến: có lẽ, chị nên về rồi.
Cô bất ngờ với lời nói của chị, liền nhìn chị nói
-Kim: hả.?
-Yến: bé An.... cần bố và...
-Kim: chị! Chị đã nói là chị sẽ làm lại cuộc đời sau khi rơi khỏi căn nhà đó rồi mà. Bộ bé An nó nói gì sao?!
Chị khẽ gật đầu
-Yến: em biết không, hôm nay đi chơi với chị, bé An nó cứ nhìn về những gia đình khác có đầy đủ bố mẹ, nó nhìn chăm chú như vậy đó, chị....làm mẹ thì chị làm sao chịu nổi.
-Kim: chị à, chị nhớ lại là anh ấy đã đối xử với 2 mẹ con chị như thế nào! Anh ta là kẻ bạo lực, là lẻ không ra gì, em không hiểu sao chị có thể....
Cô tức giận đến nỗi nói không nên lời nữa
-Yến: chị đã quen với việc đó rồi! Chị có thể hi sinh mình để con chị có đầy đủ bố mẹ, chị chỉ cần vậy thôi.
Nước mặt chị từ từ tuôn xuống, lời nói đầy sự chịu đựng của chị khiến cô không chịu nói nước mắt bắt đầu rưng rưng, vì cô biết được những gì chị đã phải trải qua.
-Kim: vậy chị nhớ lại đi, chị đã từng sảy thai!
Câu nói này như khiến chị vỡ òa, chị đứng hình 1 lúc, nước mắt không ngừng tuôn
-Kim: tại sao chứ? Xém tí nữa là bé An nó có chị rồi, cũng may là khoảng thời gian mang thai bé An chị ở nhà ông bà 6 chứ nếu không...
Cô không nói tiếp nữa, từ khi chị bị sảy thai tới nay, không có bất cứ ai dám nhắc lại chuyện đó vì sợ chị sẽ phải đau khổ với ký ức đó nhưng...ngày hôm nay để thức tỉnh được chị, cô đành nói ra.
-Kim: em không định nói đâu nhưng như vậy khiến chị suy nghĩ lại thì em cũng không hối hận.
Cô nhìn chị, không dám nói tiếp vì những lần chị như vậy, chị rất cần yên tĩnh để ổn định lại. Cô nói 1 câu rồi đi thẳng vào phòng.
-Kim: em không ăn nữa, em ngủ trước đây!
Chị ngồi thẫn thờ như người không hồn, lâu lâu lại lăn vài giọt nước mắt.
---------------------------------
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy chiếc xe, cô vờ như không thấy nhanh chóng bước lên taxi, anh thấy vậy liền lao xuống xe, đứng bên cửa xe taxi đưa cho cô một bình nước.
-Minh: em cầm lấy đi!
Cô rộng lượng liếc nhìn bình nước nói
-M.Anh: gì đây?
-Minh: chẳng phải sáng nào em cũng phải uống cafe sao! Cầm lấy đi.
Cô ngẫm nghĩ, đúng là sáng nay cô chưa uống cafe vì hết đột ngột nên cô định trên đường đến trường sẽ mua.
-M.Anh: không cần đâu, anh tránh ra cho tôi đi, trễ giờ rồi.
-M.Anh: chạy đi chú!
Xe từ từ lăn bánh, anh nhanh tay để bình cafe vào xe, trên cặp cô, cô giật mình nhìn xuống rồi ngó đầu lại nhìn anh, chẳng biết cô nghĩ gì, chỉ từ từ nhìn vào bình cafe và nhớ lại chuyện cũ. 
~~~~~~~~~~
-Minh: giờ em đi hả?
-M.Anh: ùm,...anh làm gì đó, sao chưa đi làm nữa, hồi tối anh nói là có cuộc hợp quan trọng với đối tác mà.
-Minh: anh đang pha cafe
Anh cầm 2 bình cafe ra vẻ mặt vui vẻ nhìn vào 2 bình nước nói
-Minh: sáng nào em cũng phải uống cafe mới chịu được mà, anh thấy hồi tối em chấm điểm rồi soạn bài nhiều, thức đến khuya mới chịu ngủ, nên tắt báo thức cho em ngủ thêm chút.
Cô vừa nhìn vừa nghe những lời anh nói miệng không chịu được cứ mỉm cười
-Minh: đây! Em 1 bình anh 1 bình!
Cô bật cười cầm lấy nói
-M.Anh: cảm ơn anh!
Khoảnh khắc đó khiến cô cảm mình là người may mắn nhất.
Bây giờ ngôi trên xe, vẫn là bình cafe anh pha nhưng...hoàn cảnh cảm giác không còn như xưa.
------------------------------------
-Nhân: chị!
-Vy: hả?
-Nhân:  mum..bạn của chị á,....có..người yêu chưa vậy..?
Cậu nhìn xuống tay mình nói nhỏ khiến cô không nghe được
-Vy: hả?
-Nhân: dạ
-Vy: em nói gì?
-Nhân: em nói là....
-...: anh ơi lấy em 1 ly trà sữa nguyên vị nha
Vị khách đến bất ngờ chắn ngang lời anh nói, anh chỉ đành ngưng câu chuyện lại để làm việc
Cô đừng kế bên nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu bật cười..
Tiếng len ken của chiếc cửa khi có người vào khiến cô chú ý, một chàng trai cầm bó hoa đến quầy nước. Mỹ thấy vậy chạy đến hóng chuyện
-...: xin hỏi ai là chị Vy chủ quan vậy ạ?
Cô ngập ngừng nhìn cậu rồi bước lại gần
-Vy: là tôi!
-...: à chị là chị Thúy Vy phải không ạ!?
-Vy: ờ đúng rồi.
-...: vâng, đây là bó bông mà anh Kha đã đặt ở tiệm bông của cửa hàng em bảo là đến giao cho chị ạ
Cô nhận lấy bó bồng, vẻ mặt như xuân về, như 1 phản xạ cô để gần lại ngửi hương hoa
-...: dạ mời chị ký vào đây ạ!
-Vy: um!
-...: vâng cảm ơn chị, chúng chị ngày mới tốt lành
-Vy: tôi cảm ơn.
Cô cầm bó hoa bước vào quầy, Mỹ và Nhân không chịu được, chạy lại gần nói với giọt ngưỡng mộ.
-Mỹ: wow, đẹp quá à, chắc mắc tiền lắm ha.
-Nhân: tiền bạc không quan trọng, anh Kha giàu vậy mà, quan trọng là tấm lòng kìa.
-Mỹ: ùm, công nhận mà...hoa hồng và hoa hồng baby đúng không, chị thích hoa hồng lắm mà, anh ấy còn tặng cả 1 bó to, wow tình cảm quá à
Mỹ và Nhân không chịu nổi sự lãng mạn của 2 người. Còn cô nghe thấy những lời ấy tất nhiên là rất vui và hạnh phúc, nhìn vào lại bó hoa, cô thấy có tấm giấy nhú lên, cầm lấy rồi nhìn kỹ
-Mỹ: hả! Gì vậy chị,...thư tình hả!
-Vy: con bé này, thôi 2 đứa làm việc đi
-Nhân: đúng rồi đó, cái bà này bả lố còn hơn thứ gì nữa, làm như người ta tặng bả hay gì á mà đứng quắn quéo quài, đi đi bà nội.
Cậu đẩy cô đi, còn mình thì quay lạnh vẻ mặt tỉnh bơ...
-Nhân: coi đi chị
-Vy: em cũng đi đi!
Cô đẩy cậu ra, bản thân xem lá thư một mình
"xin lỗi vì không thể đi dự đám cưới với em, anh bận quá nên không thể tự mình đem bông đến tặng em, 2 loài hoa đó là hoa em thích nhất, chúc em ngày mới vui vẻ. Anh yêu em!"
Cô bật cười, để lá thư lên ngực hưởng thụ phút giây hạnh phúc. Ở 1 góc khác
-Mỹ: trời ơi, nhìn chị hạnh phúc chưa kìa.
-Nhân: ùm, em cảm thấy anh ấy rất yêu chị nhỉ!
-Mỹ: ùm, chị cũng muốn có người bạn trai giông anh ấy.
Cậu nhìn Mỹ vẻ mặt xéo xắt, đẩy Mỹ 1 cái
-Nhân: thôi đi bà nội, bớt mơ mộng dùm nha, làm việc đi trừ lương giờ.
Cậu nói rồi lườm cô 1 cái bỏ đi
-Mỹ: mày chủ tao hả ! cái thằng này, mày kiếm chuyện với tao quài nha.
------------------------------------
-Jeff: chủ tịch FAC đâu, tôi cần nói chuyện với ông ấy.
-...: rất xin lỗi ngài chúng tôi đã nói là ông chủ FAC hiện đang ở Ý quản lý công việc ở đó rồi nên không thể gặp ông đâu ạ!
-Jeff: không nói nhiều nữa, cái đồng hồ này phải là của tôi, bao nhiêu tôi cũng trả được
Ông tính bỏ đi thì cánh cửa đột ngột mở ra, bước vào là 1 thanh niên mặc vest lịch lãm khí thế không khác gì một ông chủ, anh bước đến gần ông Jeff cúi đầu thay cho lời xin chào rồi đứng ngay lại.
-Andrew: xin chào quý ngài Jeff
-Jeff: Andrew! Tôi mừng vì cậu ở đây, nào! Mau nói với bọn người đó là tôi đã mua nó đi, họ cứ chặng đường tôi nãy giờ
Anh nhìn về phía họ, họ chỉ đành lắc đầu bất lực, anh quay sang vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu thoải mái nói chuyện với ông!
-Andrew: rất tiếc thưa ngài nhưng chiếc vẻ đẹp Ruby này đã có chủ nhân rồi, nếu là một người am hiểu về đồng hồ, chắc hẳn ông cũng sẽ hiểu ý nghĩa của những chiếc đồng hồ được tập đoàn FAC làm ra, mỗi chiếc mang một ý nghĩa khác nhau, nếu nó đã có chủ thì xin ông hãy rộng lượng bỏ qua.
-Jeff: nhưng....
-Andrew: tất nhiên công ty sẽ thiết kế và làm ra mẫu đồng hồ đặc biệt hơn, để dành riêng cho phu nhân nên mong ông cho ít thời gian.
Ông nghe cũng rất lọt tai, đành chịu vậy, ông gật đầu hài lòng với sự ứng xử của anh.
-Jeff: nể tình cậu nên tôi sẽ nhường chiếc này lại cho chủ nhân của nó vậy, nhưng cậu phải đảm bảo phải làm xong trong 1 tuần nữa. Cậu làm được chứ!?
-Andrew: tất nhiên rồi thưa ông!
-Jeff: tốt! Vậy tôi về đây!
-Andrew: để tôi tiễn ông ra xe.
Ông gật đầu đi ra khỏi phòng, ất cả mọi người nhẹ nhõm hẳn.
-Devil: quản lý anh giỏi thật!
Anh đi lại vỗ vai cậu rồi nhìn mọi người nói
-Andrew: mọi người vất vả rồi, giờ thì nhanh chóng báo lên tổ thiết kế để làm gấp cho ông Jeff.
-Davil: vâng!
-Andrew: lưu ý, phải thật đặc biệt, hiểu chưa!
-Devil: tôi hiểu rồi ạ!
Nói rồi anh đi xuống bắt tay tạm biệt ông, nhìn về hướng chiếc xe chạy, anh đứng nhìn 1 lúc rồi quay vào công ty.
---------------------------------------
-Quyên: ê mấy bà hôm qua tôi mới hóng được chuyện mới
-...: chuyện gì
-...: sao sao
-Quyên: nghe nói chức Tổng Giám đốc sẽ được bầu lại.
-All: hả!!
-...: sao chị biết
-...: không có đâu bà ơi, Tổng Giám đốc làm được cũng được 11 năm rồi
-...: mà em cũng nghe nói là ổng chỉ làm có mấy năm là sẽ từ chức á.
-Quyến: thì đó
-...: thiệt hả, vậy không biết ai sẽ đương nhiệm chức vụ này tiếp ha
-...: ừ, không biết là ai nhỉ.
Cả một sự náo nhiệt kế bên cô, nhưng cô vẫn còn lo lắng cho chị Yến nên đầu có chút trống rỗng. Anh Hải xoay ghế lại nhìn cô có vẻ thất thần nên la mọi người
-Hải: mấy anh mấy chị lo làm việc đi, tổ trưởng ra thấy là mệt luôn đó.
Nghe vậy tất cả mới giải tán, chị Quyên cũng quay vào làm việc, nhìn cô nói
-Quyên: em sao vậy, làm xong sắp tài liệu đó phát bệnh luôn hả!
Chị vừa nói vừa để tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ
-Quyên: bình thường mà, sao nhìn em có vẻ mệt mỏi
-Hải: do mấy anh chị ồn quá đó.
-Hải: ủa mà đổi Tổng Giám đốc thiệt hả
-Quyên: ùm
Tổ trưởng từ đâu bước đến
-Vũ: hụm
2 người giật mình quay lại làm việc, làm vẻ như chăm chỉ tất bật
-Quyên: ui trời, còn quá trời tài liệu rồi mấy thứ chưa được xét duyệt nữa
-Hải: bận rộn quá
Ông đừng nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi, 2 người thở phào nhẹ nhõm, chị hiên ngang ngồi như một bà chủ nói
-Quyên: có ông già ó đâm đó phải được thay thế mới đúng chứ Tổng Giám đốc Như thật sự rất tuyệt vời.
-Hải: haizzz.
Chị nhìn cô nãy giờ không nói gì, xích ghế lại gần quan sát cô rồi phán như đúng rồi
-Quyên: aaaa, chị biết rồi!
Câu nói này khiến cô chú ý, anh cũng quay lại hóng hớt
-Hải: sao vậy!
-Quyên: em thiếu tình yêu nên mới vậy đúng không!
Nghe chị nói cô xụ mặt vẻ bất lực quay lại làm việc.
-Hải: àaaaa ra là vậy!
-Quyên: chị đã nói làm mai cho cháu chị đi em không chịu, giờ nó với cháu bà kia quen nhau rồi.
-Quyên: hay chị còn đứa con nó mới học lớp 10 à, hay em đợi nó thêm mấy năm rồi yêu hen
Cô không ngờ được tình huống này lập tức quay sang
-Kim: chị! Chị nói gì vậy.
-Quyên: giỡn thôi, mà em bị sao vậy?
-Kim: ummm, chuyện gia đình thôi ý mà.
-Quyên: ummm
-Hải: chị xem dùm em cái này!
-Quyên: đâu.
-------------------------------------
Một chiếc xe dừng lại ngay trước cửa khiến người đàn ông đang dắt xe ra chú ý, một người phụ nữ bước xuống cùng với cô bé tầm 9 tuổi. Hai người quay lại nhìn anh, anh có chút bất ngờ đi lại.
-Hưng: về rồi sao!
Vẻ mặt cô trái ngược hoàn toàn với niềm vui sướng của bé An khi gặp được ba, cô bé ôm chầm lấy chân ba nói
-B.An: ba, con nhớ ba lắm!
Anh nhìn xuống bồng bé An lên nói rồi đi vào nhà
-Hưng: ba cũng nhớ bé An lắm.
Chị thấy 2 cha con như vậy trong long có vẻ an tâm phần nào, chị kéo vali bước vào nhà, nhìn xung quanh bừa bộn không khác gì một bãi rác, bà Hồng bước ra xem mặt chị có vẻ không được vui nói
-Hồng: chịu lết cái xác về rồi đó hả!
Bà vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào, chị chỉ đi lại cúi đầu lễ phép chào
-Yến: dạ con chào mẹ
Bà ngồi trên chiếc ghế vẻ mặt đanh đá nhìn cô
-Hồng: haizz, nhìn mày ngưa mắt quá, thôi tao về, lo mà dọn cái đống này đi nghe chưa, tối tao qua mà còn dơ là chết với tao.
-Yến: dạ
Bà không thèm nhìn cô nhanh chóng rời đi. Cô buồn bã một lúc rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, có vẻ những ngày trước cô đã phải chịu đựng rất nhiều nên mới có thể làm quen với việc nghe những lời cay độc từ bà Hồng và sự đánh đập của chồng, bị tra tấn thể xác lẫn tin thần như vậy mà cô còn có thể quay lại quả thực chị rất nghị lực chỉ để con của chị có 1 gia đình vẹn toàn nhất...
----------------------------------------
Một cô gái bước đến quầy rượu, ngồi kế bên anh rồi giơ tay lên ra muốn nói rằng cho tôi 1 ly, cô quay người lại nhìn anh tay chống cằm nói.
-Mai: coi bộ dạng của anh kìa, giờ đã lấy lại được mọi thứ rồi mà sao trông vẫn thảm hại vậy.
Anh cứ liên tục uống rượu, hết ly thì rót thêm cứ thế lập lại, không trả lời, cô giựt lấy ly rượu nói
-Mai: anh thôi đi được không! Em mới là người cùng anh từ thất bại đến thành công đây này, anh còn nhớ nhung gì cô ta nữa
Cô tức giận vì cảm thấy mình bị coi thường, anh quay nhìn chằm chằm cô rồi quay lại cầm cả chai rượu uống cạng, cô bất lực không quan tâm nữa, buồn bực cầm ly rượu uống cùng anh.
-Mai: anh muốn uống chứ gì, được hôm nay anh uống bao nhiêu em uống bấy nhiêu.
Anh nghe vậy liền ngăn cô lại, vẻ mặt có chút men say nói
-Minh: thôi em đừng uống nữa.
-Minh: anh xin lỗi em, nhưng...anh vẫn còn coi cô ấy là vợ mình
Anh cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng anh là người muốn buông tay trước, mà giờ anh lại đang nằm trong tình cảnh là người đau khổ. Cô tức giận không thèm nhìn mặt anh nói
-Mai: ha, nực cười. Vậy anh đi tìm cô ta đi, ngồi đây uống rượu thì có ích gì, để xem cô ta còn coi anh là chồng không!
Cô bực mình lấy túi xách rời đi ra xe taxi đứng nhìn vào trong 1 lúc xem anh có đuổi theo mình không, nhưng cô đành thất vọng ngồi vào xe.
--------------------------------------
Anh bước đến phòng thiết kế vẻ gấp gáp nói
-Andrew: trong vòng 1 tuần phải cho ra sản phẩm cho ông Jeff, nếu không e rằng cổ phiếu của côn ty FAT sẽ tuột dốc không phanh
-Davil: nhưng thưa giám đốc, trong vòng 1 tuần cho ra chiếc đồng hồ độc nhất có phải là quá khó khăn không.
-Andrew: tôi biết là đề nghị này của ông Jeff sẽ làm khó mọi người nhưng chúng ta phải chấp nhận vì ông Jeff đầu tư vào công ty ta không nhỏ nên không thể để ông ấy thất vọng được.
-All: rõ thưa sếp
-Andrew: được rồi, mọi người bắt tay vào làm việc.
Theo câu nói của anh ai nấy đều nhanh chóng làm việc của mình, anh nhìn thấy dù mọi người có vẻ khẩn trương nhưng anh vẫn rất lo lắng, anh định quay đi thì có người chặng đường anh
-Willing: anh có phải là đang làm khó bản thân mình quá không vậy giám đốc điều hành Andrew.
Chàng trai bước đến vẻ mặt đắc ý, anh không yếu thế liền đáp trả
-Andrew: việc này phó tổng cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt việc của mình.
-Andrew: còn anh, phó tổng còn có thể rảnh đến mức đi dạo sao. Tôi nghĩ là anh nên chú tâm vào công việc hơn, chào phó tổng Willing.
Anh nói rồi ung dung rời đi, để hắn ở đấy nến cơn giận nói
-Willing: nhìn cái gì, lo làm việc đi!
Anh đang đi về phòng làm việc vừa điện thoại cho bộ phận khác làm việc. Anh về tới phòng vừa cất điện thoại xuống thì đột nhiên có một cuộc gọi khác
*alo, có chuyện gì vậy mẹ con đang bận lắm
Ờm mẹ tính nói là mẹ tính về Việt Nam cùng chị con
Sao! Đợi tối con về rồi bàn sau nha mẹ.*
-Lệ: cái thằng này chưa gì mà cúp máy rồi
-Phương: nó lại bận hả mẹ!
-Lệ: ùm, thôi chuẩn bị lên máy bay đi con.
2 người đã đặt trước vé để bay rồi vì bận quá nên anh không biết.
-------------------------------------------
-Quyên: rồi xong, vậy là chức Tổng Giám đốc thay đổi thiệt rồi.
-Kim: ùm
-Hải: không biết ai sẽ là sếp của mình đây, hi vọng là người dễ tính.
-Kim: em nghĩ là không sẽ nổi đâu, có thể là sẽ lớn tuổi và khó khăn hơn sếp Như nhiều đó.
-Quyên: chị cũng nghĩ vậy, thôi thì cái gì đến sẽ đến ngày mốt là giám đốc mới đến rồi, tạo ấn tượng đẹp 1 chút nha 2 đứa.
-Hải+Kim: dạ!
3 người ngồi thở dài trông rầu rĩ thật sự, một cô gái nhìn ngứa mắt đi ngang qua nói
-My: cái gì mà nhìn rầu quá vậy, công ty này cần những người có sức sống năng động chứ không phải là viện dưỡng lão đâu.
3 người tức giận nhìn cô, cô gái cố tình mỉa mai nhìn lại nói
-My: trời ơi chị Quyên, dạo này chăm con cực lắm hay sao mà nhìn nè, sạm da hết rồi, nhìn già quá đi
Chị Quyên lo lắng lấy gương nhìn lại da dẻ của mình, cô gái nhìn sang cô
-My: còn cô nữa, nhìn chán vậy thì làm sao mà có người yêu được, bảo sao ế vậy.
-My: còn anh, trông cũng đẹp trai đó, mà có người yêu rồi nên hết đẹp
Cô người sôi máu với loại người này lập tức phản bác
-Quyên: nè cái con nhỏ này, bộ mày tưởng mày đẹp lắm hả em, nhìn già còn hơn mẹ chị nữa!
-Kim: đúng vậy, nhìn tươi đó mà cũng có ai thèm đâu, toàn quen thứ cô hồn gì đâu không à, hôm trước còn dẫn vào quậy banh quầy tiếp tân nữa
-Hải: em đẹp đó!
2 người đang tức giận thì câu nói của anh khiến bầu không khí trùng xuống, 2 người nhìn anh khó hiểu
-Kim: gián điệp hả!?
-My: ha, mấy người này đúng là khùng
-Kim: anh Hải!!!
-Hải: hả, thì nó khen anh, anh khen lại thôi mà
-Quyên: mày chết với chị
2 người đi lại vừa thọt lét vừa đánh anh, anh vừa đau vừa cười như điên.
-Hải: haaaa, em hahahaa xin lỗi mà!!!
------------------------------------
-Tú: ủa mày tới rồi hả, vào trong ngồi đi, có con Quỳnh với con Phương ở trỏng á.
-Vy: ùm, tao vào trước nha
Cô bước vào bàn ăn ngồi với những người bạn
-Quỳnh: ê nay nhìn con Tú đẹp ghê á
-...: ùm, chồng nó cũng có giàu có gì đâu mà nhìn cũng sáng sủa ha
-Phương: còn Vy, chừng nào mày cưới đây, chứ tao sắp đẻ nữa rồi mà mày chưa đưa thiệp nữa
-Vy: hihi, sắp rồi, chắc qua tháng sau cưới đó
-...: thiệt hả, vui vậy!
-Quỳnh: nhớ mời tao nha mậy
-Phương: trời ơi ngưỡng mộ quá à
-Vy: hihi
-Phương: ủa mà sao bạn trai mày không đi cùng?
-Vy: à um, anh ấy có việc bận nên không đi được
-Quỳnh: tiết thiệt.
Lễ cưới bắt đầu, ánh đèn từ từ mờ dần để nhường lại sự tỏa sáng cho cô dâu hôm nay, ai ở dưới cũng vui mừng, ngồi bên dưới cô cũng mong ước đám cưới của mình cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc như vậy, xung quanh là những người thương yêu chúc mừng
Cha bên trên đang đọc những lời tuyên thề, cô dâu chú rẻ ai cũng bằng lòng ở bên nửa kia của mình đến đầu bạc răng lông.
-MC: cô dâu chú rể rót rượu
2 người cùng nhau cầm bình rượu rớt từ ly trên cùng tù từ tràn xuống những ly dưới khói bốc nhẹ lên 1 hiệu ứng rất đẹp, mọi người vỗ tay chúng mừng cô dâu chú rễ.
Tiệc cưới kết thúc, mọi người ra về trong vui mừng còn có những người say xỉn và...
-Phương: Tú à....tao thương mày lắm...mày phải hực...hạnh phúc nghe chưa.
-Vy: sao con này nó sung ghê á, đã tửu lượng ít rồi mà dô liên tục à
-Quỳnh: người yêu mày tới rồi kìa, thôi về đi để tao đưa nó về cho
-Vy: ùm vậy cảm ơn mày nha!
-Vy: Tú, chúc mày hạnh phúc nha
-Tú: haha, cảm ơn mày có gì mốt trà sữa nha
-Vy: ok bye!
Cô gái vẫy tay chào cô đồng thời nhìn xem mặt bạn trai cô, cô gái nhìn thấy liền câu mày, ráng liếc theo nhìn để đính chính việc mình đang nghĩ
-Phương: anh á, anh mà dám....bắt nạt bạn tui là....oẹ
-Quỳnh: trời ơi cái con này nó báo tao ghê á
-Tú: tao thấy nó tới lắm rồi đó, mày đưa nó về lẹ đi
-Quỳnh: ùm thôi bye 2 người nha.
Cặp vợ chồng vẫy tay chào bạn mình
--------------------------------------------
[Reng....reng...]
-M.Anh : rồi hết giờ, các em về nhà nhớ làm bài tập đây đủ nghe chưa!
-All: dạ!
-...: thưa cô em về
-...: em chào cô
-M.Anh: rồi chào mấy em!
Cô bước ra cửa đã thấy một người phụ nữ đừng đợi cô từ trước, vẻ mặt có vẻ đang bực tức chuyện gì, cô không muốn nói chuyển cố ý phớt lờ đi sự hiện diện của cô gái
-Mai: (cầm tay giữ cô lại) nè, nói chuyện chút đi
2 người đi ra phía sau trường nói chuyện, cô gái khoanh tay dựa tường lườm cô nói
-Mai: cô có biết là từ khi ly dị cô đến bây giờ anh Minh vẫn không thể quên được cô không.
Ánh mắt của cô nhìn Mai bất ngờ nói
-M.Anh: cô nói gì vậy?
Mai bước lại gần đối mặt với cô
-Mai: anh ấy có lý do nên mới chọn cách rời xa cô,....bao lâu nay anh ấy sống 1 cuộc sống không bình yên như cô nghĩ đâu!
-Mai: à, anh Minh không biết là tôi đến tìm cô đâu nên đừng nói cô đã gặp tôi!
Nói rồi Mai bỏ đi 1 mạch để lại cô còn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Khoa đứng gần đó cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người nhưng...anh quyết định để cô 1 mình để suy nghĩ.
Trên đường về nhà cô cứ suy nghĩ mãi câu nói của Mai
*anh ấy có lý do nên mới chọn cách rời xa cô,bao lâu nay anh ấy sống 1 cuộc sống không bình yên như cô nghĩ đâu*
Cô ý nghĩa gì chứ? Rõ ràng anh là người đã tuyệt vọng trong lúc công ty phá sản còn phản bội cô, anh ấy giấu gì nữa đây...
Đến nhà thì anh đã đứng trước cửa chờ cô, tay cầm 2 bịch bánh tráng giơ lên, cô cười nhẹ.
-M.Anh: anh đến làm gì vậy?
-Khoa: đến thăm cô thôi, quaoo công nhận nhà cô gọn gàng thiệt đó
Vừa mới khen thì anh nhìn trúng một góc rác...à không 1 đống tài liệu nằm ngỗn ngang, cứng họng quay lại nhìn cô, cô ngài ngùng nói
-M.Anh: anh nhìn gì vậy, ngồi ngồi đi!
-M.Anh: sao anh biết tôi thích ăn bánh tráng dì 9 hay vậy
-Khoa: bữa nào chả thấy cô mua
Cô nhìn anh cười vừa ăn ngon lành. Bầu không khí thoải mái này khiến cô quên đi mọi chuyện nặng đầu ngay. Anh thấy vậy cũng yên tâm nhìn cô ăn anh lại bất giác cười.
/HẾT CHAP4/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com