Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người dưới mưa



"tôi chưa từng hiểu thế nào là tình yêu, hay ít nhất, tôi chưa từng gọi tên được nó. nhưng tôi biết, vào cái khoảnh khắc em cúi mình xuống, dưới cơn mưa đầu đông se lạnh, buộc lại sợi dây giày cho một đứa trẻ bé bỏng, tôi đã muốn khuỵu gối. muốn thắp một nén nhang, như một tín đồ trước vị thần vừa hiển linh giữa thế gian."

mưa luôn rơi rất lặng ở hogwarts vào mùa đông. chẳng vội vã, chẳng đe dọa, chỉ mềm mại như chiếc khăn choàng cổ của bà pomfrey, và ướt đẫm như một bản kinh cầu nhỏ chôn vùi trong hành lang tầng ba, nơi bức chân dung bà mập từng gào khóc suốt một đêm dài.

jeong jihoon đứng tựa vào cột đá cổ kính trong hành lang sân đấu quidditch, hai tay thản nhiên đút sâu vào túi áo choàng nhà slytherin. mái tóc đen sẫm của hắn ướt đẫm, từng giọt mưa trượt dài từ chóp mũi, chảy dọc xuống cằm. trên sân, các tầm thủ đã bắt đầu khởi động, tiếng chổi bay vút ngang không trung, vẽ nên những nét xám bạc mơ hồ, chìm khuất giữa làn sương giăng mắc.

hắn chẳng bận tâm. không ai hay biết hắn đang mải miết với những suy nghĩ nào. họ chỉ thấy ánh mắt ấy – luôn như nhìn thấu tâm can người khác – bỗng dừng lại lâu hơn mức cần thiết nơi đội hình bên kia sân.

và ở một người.

ba năm về trước, cũng tại chốn này, hắn từng vấp ngã. một cú trượt chân đơn thuần khi nhặt quaffle cho đàn anh trong đội – lẽ thường tình, hẳn sẽ chẳng để lại gì ngoài vài vết bùn lấm lem và tiếng rên khe khẽ.

nhưng lúc ấy, trời đang mưa.

và ngay khoảnh khắc hạt mưa chạm đất, hắn ngẩng đầu lên – và thế giới của hắn đã đổi thay.

một người cúi xuống. chẳng hỏi han, cũng chẳng đoái hoài đến ai khác. chỉ nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân hắn, nâng bàn chân ướt át và lấm bẩn, rồi – buộc lại dây giày.

đó là lần đầu tiên có ai đó chạm vào hắn bằng tay trần giữa trời mưa. không phải bằng phép thuật, không phải bằng đũa phép, cũng chẳng phải bằng câu hỏi "em ổn chứ?" – mà bằng chính thân thể, bằng da thịt, bằng xương cốt, bằng ánh nhìn trầm lặng như thể hắn xứng đáng được chạm vào.

rồi người ấy đứng dậy, khẽ rũ áo choàng, và thốt lên duy nhất một câu:

"cẩn thận nhé, em."

chỉ thế thôi. và hắn như một kẻ hành hương chưa từng chuẩn bị cho một chuyến đi, bỗng dưng lập nên đạo của riêng mình.

khi ngọn nến giáng sinh không còn soi sáng linh hồn

về sau này, hắn không còn tin vào thần linh như cái cách gia tộc mang dòng máu thuần chủng của hắn luôn tôn sùng nữa. ánh nến lung linh trong đại sảnh đường mỗi mùa giáng sinh, tiếng ca vang vọng của những khúc thánh ca, tất thảy đều hóa thành hư vô trong tâm khảm hắn. chẳng còn ý nghĩa gì việc bước theo những lễ nghi trang trọng, dõi mắt theo ngôi sao phương bắc chốn vòm trời đen thẳm, hay lắng nghe điệu nhạc cất lên từ những cây nến biết hát vốn là niềm tự hào của nhà ravenclaw. mọi thứ, đối với hắn, giờ đây chỉ là những tàn tích của một đức tin đã phai mờ, những tiếng vọng xa xăm không còn chạm đến linh hồn.

bởi lẽ, hắn đã tìm thấy vị thần linh của riêng mình. một đấng tối cao không ngự trị trên thiên đường, không khoác lên mình hào quang chói lọi của sự linh thiêng, và cũng chẳng cần đến những lời kinh cầu hoa mỹ. vị thần ấy, không có thánh tích, không có đền thờ, lại từng quỳ gối trước mặt hắn, dịu dàng buộc lại một sợi dây giày. một hành động tưởng chừng nhỏ bé, tầm thường, nhưng đối với hắn, đó lại chính là nghi thức khai sinh của một niềm tin mới, sâu thẳm và chân thành hơn bất kỳ lời rao giảng nào. tín ngưỡng này, không phải sinh ra từ những lời thuyết giáo hoa mỹ hay những phép màu huyền ảo, mà từ một khoảnh khắc thuần khiết khi có ai đó cúi mình xuống vì hắn, trao cho hắn một sự quan tâm vô điều kiện.

trở về hiện tại, jihoon rời khỏi hành lang, chậm rãi bước ra sân đấu giữa cơn mưa bụi giăng mắc. cổ áo choàng của hắn đã ướt đẫm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một thứ sáng lạ, một thứ ánh sáng không ai trong số những kẻ đứng đó có thể lý giải.

bên kia sân, người kia cũng đã bước ra – giờ đây là kim hyukkyu, đội trưởng quidditch của nhà ravenclaw, học sinh năm thứ bảy, và được xem là biểu tượng lặng lẽ nhất của nhà quạ xanh.

cơn mưa giờ đã không còn như ngày xưa nữa, không còn mang theo sự thấu cảm đặc biệt như cái thuở ấy. nhưng dáng đi của anh thì vẫn thế, chậm rãi và vững vàng. ánh mắt anh vẫn là thứ dịu nhẹ đến khó chịu, một sự ôn tồn không định hình, không phán xét, cũng chẳng ân cần quá mức – mà chính vì lẽ đó, càng khiến kẻ khác thêm phần lạc lối.

hắn đứng đối diện kim hyukkyu khi cô hooch bắt đầu đọc vang danh sách các cầu thủ.

không một ai trong đám đông ồn ào ấy nhận ra đôi môi hắn khẽ run lên. không phải vì cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa, mà vì sâu thẳm linh hồn hắn đang lặng lẽ lặp lại nghi thức khấn thầm, một lời nguyện cầu đã thuộc nằm lòng từ ba năm về trước:

"xin hãy nhìn tôi
chỉ một lần.
chỉ một lần như hôm đó.
để tôi biết, chàng vẫn tồn tại."

_

"em nhìn tôi hơi lâu rồi đấy."

kim hyukkyu cất tiếng, giọng anh khàn nhẹ như sương sớm, đôi mắt khẽ nheo lại. chẳng phải một lời đùa cợt, cũng không hẳn là nghiêm túc.

người họ jeong không cười. hắn chỉ lặng lẽ nhìn thẳng, ánh mắt sâu thẳm như nhìn vào một bàn thờ cổ kính, nơi nén hương đang cháy dở, khói vương vấn hư ảo.

"tôi đang nhìn thần linh của mình."

"thật may, hôm nay thần có mặt."

anh thoáng khựng lại, rồi bật cười nhạt, nụ cười bay biến như cánh bướm đêm, có lẽ anh cho rằng cậu bé slytherin này chỉ đang chơi trò ngôn từ, dệt nên những câu chữ phù phiếm.

nhưng hắn không nói thêm. bởi lẽ, đối với một tín đồ đích thực, một lời dâng hiến đã là quá đủ. chẳng cần bất kỳ hồi đáp nào.

trận tập bắt đầu. tiếng chổi quét gió rít lên, xé toang bầu trời xám lặng. những âm thanh ấy lướt qua không trung như tiếng dây đàn ghita đứt lìa, đầy ám ảnh.

jeong jihoon bay. không nhìn quaffle. không tìm snitch. hắn chỉ dõi theo con quạ xanh lam diễm lệ như một vì tinh tú lạc bước giữa bầu trời u uất, một ngọn hải đăng cô độc trong màn sương mịt mờ.

mỗi khi anh lướt qua tầm mắt, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn, thấm đẫm từng thớ thịt. mỗi lần kim hyukkyu cúi người tránh một cú bludger hiểm hóc, hắn lại nhớ về lần cúi đầu năm nào – cái cúi đầu đã khiến hắn rùng mình, như thể trái tim mình bị giam cầm trong một bình độc dược cấm kỵ, lạnh lẽo và đầy bí ẩn.

hắn chẳng tài nào nhớ nổi ai đã ghi điểm, cũng chẳng buồn bận tâm ai là người đã tóm gọn trái snitch vàng lấp lánh. hắn chỉ biết, trong ba giây ngắn ngủi khi hyukkyu đáp xuống sân trước, ánh mắt họ đã giao nhau.

ba giây. tựa như một lễ tế cô đọng nhất, vắn gọn nhất mà linh thiêng. nhưng bấy nhiêu thôi, lại là quá đủ cho cả một đêm dài cầu nguyện, một đêm mà mọi tín ngưỡng cũ kỹ đều tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của người trước mặt.

_

tối hôm ấy, hắn thắp một ngọn nến dưới gầm giường – một ngọn nến mang sắc lam thăm thẳm. nến không có mùi, cũng chẳng vương khói. chỉ có ánh sáng dịu nhẹ hắt lên mép sổ tay cũ kỹ, nơi hắn đã cẩn trọng ghi lại:

"ngày xx, tháng xx.

thần đã nhìn ta,
dưới mưa.
ba giây. không chớp mắt."

_

tên tôi là jeong jihoon.

tôi không biết thế nào là yêu. cái khái niệm ấy, đối với tôi, vẫn là một vùng đất hoang vu không tên gọi. tôi chỉ biết, một lần trong đời, tôi đã được thần linh chạm vào. một cái chạm không phép tắc, không hào quang, nhưng đủ để khắc sâu vào linh hồn này vĩnh viễn. và tôi nguyện lòng đánh mất mọi lý trí, mọi sự tỉnh táo mà thế giới đòi hỏi, chỉ để được chạm lại lần nữa. dù chỉ là một thoáng, dù chỉ là hư ảo, tôi cũng cam lòng chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com