Oneshort
Boboiboy ở đây thay vì biến hình để sử dụng sức mạnh nguyên tố thì sẽ triệu hồi các nguyên tố từ đồng hồ của mình để chiến đấu (sẽ không ảnh hưởng đến trí nhớ). Boboiboy luôn coi các nguyên tố là bạn đồng hành của mình chứ không đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ. Vì vậy, càng ngày các nguyên tố của Boboiboy đã nảy sinh tình cảm với cậu chủ bé nhỏ của mình.
Sau sự kiện ở hành tinh Windara, Taufan đã được nâng cấp thành Beliung và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng cậu ấy lại không kiểm soát được cảm xúc cũng như là sức mạnh của mình nên đã nhiều lần gây hại cho Boboiboy cũng như nhóm bạn của cậu.
"Lại nữa rồi"
"Boboiboy" - Cả nhóm bạn của Boboiboy thét tên một chàng trai đang nằm gục dưới đất với vết thương trên mặt cậu, một vết rạch ngang qua mắt, những giọt đỏ tươi từ từ rơi xuống.
...
Quay lại 1 tiếng trước, sau khi Boboiboy và nhóm bạn hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp sức mạnh cho Taufan thành Beliung, 1 tuần sau đó họ tiếp tục lên phi thuyền Lily của Fang và thực hiện nhiệm vụ tại một hành tinh xa xôi.
"Ori~" - Một giọng nói hồn nhiên ngây thơ cất lên sau lưng cậu con trai đội mũ khủng long với outfit màu cam.
Người được gọi Ori đó quay lưng lại và "ầm" cậu con trai tóc xanh dương, khoác trên mình bộ trang phục trắng điểm xuyết những họa tiết gió xanh, cùng chiếc khăn choàng tung bay trong gió, lao thẳng về phía người con trai mũ cam khiến anh ta ngã sõng soài xuống đất.
"Ui da, có chuyện gì vậy Tauf... À ờm Beliung" - Boboiboy người bị Beliung đè lên người và ôm chặt lấy cậu.
Người kia cứ dụi dụi vào bụng của Boboiboy và hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu, một hồi sau cậu ta mới ngẩng đầu dậy mà nói.
"Đâu, đâu có chuyện gì đâu, chỉ là tớ muốn ôm cậu thôi mà Ori" - Beliung cười đáp tay vẫn ôm chặt lấy cậu trai nhỏ.
"Phù... Được rồi đứng dậy nào" - Boboiboy thờ phào một cái rồi lấy tay xoa nhẹ mái tóc xanh mượt của cậu con trai kia.
"Hehehe" - Beliung cười cợt và bắt đầu đứng dậy tiện nắm tay người kia kéo dậy.
"Được rồi, vậy chúng ta tới phòng điều khiển đi Ori, mọi người đang đợi đó" - Beliung vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Boboiboy và kéo đi thật nhanh đến phòng điều khiển.
Beliung hiện đang được tự do ở thế giới bên ngoài mà không ở trong đồng hồ vì Beliung nằng nặc năng nỉ Boboiboy cho mình ở ngoài để trải nghiệm sức mạnh mới cũng một phần vì Boboiboy muốn thưởng cho cậu bạn gió của mình được tự do thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tại phòng điều khiển, cánh cửa căn phòng mở ra, bước vào là 2 cậu trai một người với vẻ mặt hào hứng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới còn một người thì đang ôm lấy cánh tay phải của người kia miết.
*Nhân cơ hội có sức mạnh mới này phải làm nũng Ori mới được* - Beliung.
"Sao đây, 2 vợ chồng dắt nhau ra mắt mọi người à" - Giọng nói của một cậu con trai tóc tím đang lái chiếc phi thuyền.
"Hứ, vợ chồng gì chứ cậu ăn nói cho đàng hoàng lại đó Fang" - Boboiboy từ vẻ mặt hớn hở đã quay sang cậu bạn tóc tím đó mà tức giận.
"Fang nói đúng đấy, nhìn 2 cậu như đang hẹn hò vậy á" - Một câu trai mập từ đâu xuất hiện sau lưng Boboiboy làm cậu giật mình.
"Các cậu thôi đi" - Một cô nàng mặc một bộ đồ truyền thống Malaysia màu hồng lên tiếng.
"Yaya nói đúng đó Fang Gopal, các cậu nhìn mặt Boboiboy đi, mặt cậu ấy đỏ lên hết rồi kìa" - Một cô nàng với outfit màu vàng sành điệu lên tiếng.
Mọi người trong phòng đó đều liếc nhìn Boboiboy thì thấy cậu ấy đã đỏ mặt từ bao giờ. Boboiboy qua đầu sang nhìn Beliung đang ôm tay mình để tránh ánh nhìn từ mọi người. Beliung ngước lên nhìn Boboiboy với gương mặt đỏ như quả cà chua kia.
"Há, vậy tớ nói quá đúng rồi còn gì nữa" - Gopal lấy cẳng tay đẩy đẩy vào vai Boboiboy và cười nhếch mép.
"Ui da ui da đau đau dừng lại đi Ying, tớ biết lỗi rồi mà ui da..." - Một tràng tiếng la thất thần của Gopal vang lên khi vị cô nàng vàng chanh kéo lỗ tai lôi đi chỗ khác tránh xa Boboiboy ra.
"Nè Ori cậu không thích tớ hả" - Beliung với gương mặt nũng nịu thì thầm đủ để Boboiboy nghe.
"Ờ thì tớ rất thích cậu Beliung, cơn bão nhỏ của tớ" - Boboiboy lấy tay xoa đầu bé bão nhỏ và từ từ điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
...
Trước đó vài tiếng khi cả bọn còn ở căn cứ ở Trái Đất. Thông báo khẩn xuất hiện về một quả cầu năng lượng gần đó đang gặp nguy hiểm.
Bất chợt một hình ảnh 3 chiều chiếu lên từ cỗ máy ở giữa phòng điều khiển.
"Chào chỉ huy Koko Ci, đô đốc Tarung" - Cả nhóm đứng nghiêm và đưa tay chào kiểu TAPOPS riêng Boboiboy thì chỉ đưa 1 tay lên, tay còn lại lúc này thì bị Beliung ôm chặt"
"Được rồi vào vấn đề chính, có một quả cầu năng lượng đang gặp nguy hiểm ở gần Trái Đất" - Koko Ci.
"Hành tinh này tên là Methuselah, các cậu hãy mau chóng đến đó để giải cứu một quả cầu năng lượng có tên là Pinebot, các cậu rõ chưa" - Đô đốc Tarung nghiêm túc nhấn mạnh những gì vừa nói.
"Dạ rõ" - Cả đám trừ Beliung vẫn đang ôm tay Boboiboy.
"Dạ thưa chỉ huy, bộ hành tinh đó nguy hiểm lắm sao ạ" - Boboiboy thấy được sự nghiêm túc qua lời nói của vị đô đốc này cũng bất giác hỏi.
"Hành tinh này tuy không quá nguy hiểm nhưng lại bị bọn cướp ngân hà chiếm đóng và biến thành căn cứ để khai thác gỗ thông trái phép, sau đó bán ra chợ đen kiếm lời." - Koko Ci.
"Vậy là không nguy hiểm dữ chưa" - Gopal.
"Vậy các cô cậu hãy cẩn thận, chúc các cô cậu may mắn" - Đô đốc Tarung chào kiểu TAPOPS rồi hình ảnh 3 chiều biến mất.
Cả bọn bắt đầu tiến đến hành tinh thực hiện nhiệm vụ giải cứu quả cầu năng lượng.
...
"Được rồi để xem, hmm hành tinh này khắp nơi đều là cây thông và chúng rất có giá ở chợ đen" - Yaya đang cầm máy tính bảng chứa đựng thông tin của hành tinh Methuselah.
"Vậy ra đây là lí do bọn chúng chiếm nơi này" - Ying.
"Haiz... một lũ ngốc" - Fang.
...
Quay về với hiện tại, mọi người đứng xung quanh đỡ Boboiboy dậy đưa cậu ấy lên thuyền để chưa trị.
"Nè Boboiboy cậu có sao không vậy" - Yaya lo lắng hỏi cậu trai đang được Fang cõng trên lưng.
"Tớ không sao, à còn Pinebot thì sao" - Boboiboy gượng nói.
"Cậu đừng lo Boboiboy, Gopol đang giữ nó" - Ying.
Không ai để ý cậu trai tóc xanh dương đang đứng phía xa họ thờ thẫn nhìn cậu trai nón cam được cõng trên lưng và rơi nước mắt khi trên miệng vẫn nở nụ cười.
"Xin lỗi Ori, là tại tớ" - Beliung nghiếng răng thầm tự trách bản thân mình quá yếu đuối, không thể kiểm soát được sức mạnh của mình đã vô tình làm cho cậu chủ nhỏ bị thương.
(Cụ thể là tạo bão tố cuốn bay mọi thứ, những cây thông cũng bị cuống theo và vô tình lướt qua Boboiboy)
...
Tại tàu không gian công lí, trong phòng của Boboiboy.
"Cậu ổn chứ Ori" - Một cậu trai với chiếc mũ có kí hiệu đất bưng một khay đồ ăn của cậu đầu bếp xanh lè quên tên tiến đến giường Boboiboy ngồi xuống.
"Không, tớ không sao. Cảm ơn Gempa mà... sao cậu lại ở đây vậy tớ có triệu hồi cậu đâu?" - Boboiboy khó hiểu hỏi.
"Nhìn thấy cậu bị thương, tớ liền tự ý ra ngoài để chăm sóc. Vết thương lần này tuy không quá nghiêm trọng nhưng cậu cũng nên cẩn thận hơn để tránh gặp phải những tình huống tương tự nhé." - Gempa ân cần giải thích cho cậu chủ đang quấn băng che hết 1 bên mặt.
"Tớ hiểu rồi" - Boboiboy cười toả nắng làm cho con tim nhỏ bé của Gempa như muốn nổ tung.
Gempa ân cần đút từng muỗng đồ ăn cho Boboiboy, quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu chủ bé nhỏ.
"Mà mọi người đâu rồi còn Beliung nữa" - Boboiboy ngơ ngác hỏi Gempa.
"Bọn họ có đến đây, tớ bảo bọn họ đừng quá lo lắng và họ đã trở về phòng còn Beliung thì..." - Nói tới đây Gempa hơi hạ giọng xuống.
"Thằng nhóc ấy đang tự trách mình và lúc tớ đến hỏi thì thằng bé có nói không dám gặp mặt cậu nữa" - Gempa.
"Được rồi thấy Ori khoẻ lại tớ cũng yên tâm rồi, tự ý ra ngoài khiến tớ tốn khá nhiều năng lượng, vậy chào cậu nhé Ori có chuyện gì cứ gọi tớ" - Gempa hoá thành tia sáng nâu và chui lại vào trong đồng hồ của Boboiboy.
"Cảm ơn cậu Gempa" - Boboiboy xoa chiếc đồng hồ trên tay sau đó nghĩ đến Beliung đang tự trách mình qua những gì Gempa nói và cậu biết cậu phải gặp cậu ta thôi.
Boboiboy xuống giường và phóng nhanh đi tìm bé bão nhỏ của cậu, đến nhà kho thì cậu nhìn thấy Taufan đang ngồi một mình trong góc phòng, vẻ mặt buồn rầu và hối hận. Cậu cảm thấy thương cảm cho Taufan và lo lắng cho cậu bạn của mình. Taufan mới có được sức mạnh mới, nhưng cậu ta chưa thể kiểm soát được nó, và điều đó đã khiến Taufan vô tình làm Boboiboy bị thương. Boboiboy tự trách bản thân vì đã đưa Taufan đến hành tinh nguy hiểm này, và cậu biết rằng Taufan đang phải chịu đựng rất nhiều áp lực.
"Taufan, cậu ổn chứ? Sao cậu lại buồn vậy?" - Boboiboy lo lắng đến gần chỗ Taufan đang ngồi.
"Tớ... tớ xin lỗi Ori, tất cả là lỗi của tớ, tớ đã làm cậu bị thương" - Taufan lặp đi lặp lại trên miệng.
"Không sao đâu, Taufan. Cậu không cần phải xin lỗi. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc vì sức mạnh mới của mình mà" - Boboiboy bất giác choàng tay sau lưng ôm lấy cậu bạn nhỏ đang ngồi 1 góc.
"Nhưng...nhưng mà" - Taufan.
"Cậu đã đánh bại bọn cướp để bảo vệ tớ đúng chứ, tớ chỉ quá yếu đuối để rồi bị thương thôi, không phải lỗi của cậu" - Boboiboy.
"Ori không yếu đuối" - Taufan thét lên.
Boboiboy hơi bất ngờ trước những gì cậu bạn gió này nói.
"Cảm ơn cậu Taufan" - Boboiboy cười nhẹ.
"Người phải cảm ơn là tớ" - Taufan lắc đầu từ từ cả 2 đứng dậy.
Taufan quay người mặt đối mặt với người con trai trước mặt và bất ngờ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu trai kia.
"Tau...fan" - Boboiboy bất ngờ và bối rối trước nụ hôn của Taufan. Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, và tim cậu đập nhanh như trống. Cậu chưa bao giờ được hôn trước đây, và nụ hôn của Taufan khiến cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong người. Cậu nhìn vào mắt Taufan, và thấy được tình yêu và sự chân thành trong đôi mắt ấy.
"Tớ... tớ không biết phải nói gì. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu bị thương." - Taufan bối rối.
"Không sao đâu, tớ hiểu. Cậu không cần phải xin lỗi." - Boboiboy mĩm cười đáp.
"Cảm ơn cậu, Taufan" - Lấy lại sự bình tĩnh Boboiboy mỉm cười.
"Tớ... tớ thích cậu, Ori" - Taufan mỉm cười.
"Tớ cũng thích cậu, Taufan." - Boboiboy vô thức đáp lại lời tỏ tình đầy nước mắt ấy.
"Cảm ơn vì tất cả, Ori" - Taufau cười vui vẻ rồi biến thành luồng sáng trở về chiếc đồng hồ trên tay Boboiboy.
"Cậu ấy thật là, vẫn trẻ con như vậy" - Boboiboy giờ đây cảm thấy cực kì hạnh phúc và dễ chịu đến lạ thường khi đầu óc cứ mãi suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy của Taufan.
"Được rồi không suy nghĩ chuyện này nữa" - Boboiboy lấy hai tay đập vào 2 bên má của mình.
Và rồi Boboiboy ra khỏi nhà kho, lướt qua phòng ăn, bên trong phòng ăn mầm cây Oaknut vui vẻ đung đưa thân mình lớn lên nhanh chóng như muốn chúc mừng Boboiboy và Taufan. Điều này cũng báo hiệu một sự kiện lớn sắp diễn ra trong tương lai.
...
Đâu đó trong chiếc đồng hồ kỳ diệu của Boboiboy.
"Thế nào, Taufan? Cậu đã hôn Ori chưa?" Solar cười lớn và nói.
"Đừng có trêu tớ nữa!" - Taufan đỏ mặt.
"Có vẻ như cậu đã giành được trái tim của Ori rồi đấy!" - Blaze nháy mắt.
"Hừ, đừng có mà độc chiếm Ori ! Ori là của tất cả chúng ta!" - Halilintar cau mày toả ra vài tia điện.
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Tớ sẽ không làm gì để tổn thương Ori." - Taufan rén ngang.
...
Nhiều ngày sau đó, khi những ngày nghỉ ngập tràn cảm xúc kết thúc.
Trong một nhiệm vụ chống lại bọn cướp không gian, Boboiboy và Beliung phải hợp tác với nhau để đánh bại kẻ thù.
"Beliung, hãy sử dụng sức mạnh tạo ra cơn bão!" - Boboiboy ra lệnh.
Beliung gật đầu và sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra và điều khiển cơn bão, quét sạch bọn cướp biển không gian.
"Làm tốt lắm, Beliung!" - Boboiboy nói.
"Tất cả là nhờ cậu, Ori." - Taufan mỉm cười.
Sau nhiều ngày luyện cùng nhau, Taufan, à không Beliung đã có thể điều khiển sức mạnh và kiểm soát cảm xúc của mình nhuần nhuyễn.
...
Vào một ngày nghỉ khác, Boboiboy quyết định đi chơi cùng nhau với bé gió nên đã triệu hồi Taufan.
"Chúng ta đi đâu chơi nào, Taufan?" - Boboiboy hỏi.
(Taufan chỉ trở thành Beliung khi chiến đấu, luyện tập hoặc đơn giản là làm nũng cậu chủ nhỏ)
"Hay là chúng ta đi leo núi?" - Taufan suy nghĩ một lúc và nói.
"Được thôi, tớ thích leo núi!" - Boboiboy gật đầu tán thành.
Họ đi đến một ngọn núi gần đó và bắt đầu leo lên. Trên đường đi, họ trò chuyện về mọi thứ, từ những điều ngớ ngẩn nhất đến những điều sâu sắc nhất.
"Tớ thích dành thời gian bên cậu, Ori" - Taufan nói.
Boboiboy mỉm cười và nói:
"Tớ cũng vậy, Taufan" - Boboiboy.
...
Trong một chuyến thám hiểm ở một hành tinh nào đó, Boboiboy triệu hồi tất cả nguyên tố đi thám thính tình hình. Boboiboy và Taufan bị lạc vào một khu rừng bí ẩn.
"Lạc rồi" - Boboiboy nói.
"Tớ nghĩ chúng ta nên tìm một nơi trú ẩn" - Taufan nhìn xung quanh.
Họ tìm thấy một hang động nhỏ và quyết định ở lại đó qua đêm, Taufan cưỡi ván trượt ra ngoài để tìm kím đồng đội. Đêm khuya, Boboiboy bỗng nhiên tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ. Boboiboy đi ra khỏi hang động và nhìn xung quanh. Cậu thấy một bóng đen đang di chuyển trong bóng tối.
"Có ai ở đó không?" - Boboiboy hơi sợ cất tiếng nhỏ"
Bóng đen không trả lời, mà chỉ tiến lại gần cậu. Boboiboy cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu biết rằng cậu không thể bỏ chạy. Bóng đen đến gần hơn và cậu nhận ra đó là một con quái vật hung dữ. Con quái vật gầm lên và lao vào Boboiboy.
Boboiboy sử dụng sức mạnh thuần túy của bản thân là chọi đá. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy yếu đi. Cậu biết rằng cậu không thể chiến thắng con quái vật đó bằng sức lực yếu ớt của bản thân. Đúng lúc đó, Taufan trở về.
"Taufan!" Boboiboy reo lên.
Taufan gật đầu và biến thành Beliung sử dụng sức mạnh bão tố để tấn công con quái vật. Cùng nhau, Boboiboy và Beliung đánh bại con quái vật, Beliung biến thành lại Taufan. Cả hai trở về hang động và ngủ cho đến sáng. Khi thức dậy, họ quyết định rời khỏi khu rừng bí ẩn.
Cả hai đi bộ trong nhiều giờ cho đến khi tìm thấy đường ra ngoài. Trải nghiệm này khiến Boboiboy và Taufan thêm gắn kết với nhau. Họ biết rằng họ có thể cùng nhau vượt qua bất kỳ thử thách nào.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com