Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13012025

Tớ không thích Pablo Gavi ( ừ, rõ ràng anh ta là kẻ ghét Real Madrid nhất trong những người ghét Real Madrid ), cũng không hiểu tại sao lại viết cái này. Nhưng mà giữa Gavi và Jude, tớ thấy được sự tương đồng giữa lý tưởng chơi bóng và tình yêu với câu lạc bộ của họ, và cũng viết vì đã thấy bức ảnh rất đẹp này nữa.

Tớ sẽ không để tag cặp đôi ở đây, dù sao thì, với cái tính dở dở ương ương của tớ, thì các tác phẩm hầu như không có yếu tố tình cảm rõ ràng. Các cậu có thể dựa vào suy nghĩ của mình để đưa ra kết luận, họ có thể thật sự có gì đó, hoặc đơn giản chỉ là một chút đồng điệu giữa những kẻ đáng thương thôi.



Vì một ngày Real Madrid không còn là Real Madrid. ( ditmereal :( )

.

Jude Bellingham không biết vòng xoáy này sẽ kéo dài bao lâu.

Anh nghĩ bản thân chưa quen với việc này, quen với thất bại, dư âm vẫn đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Jude có thể nếm được nó, dư âm của cay đắng, nhục nhã, bất lực.

Vì thậm chí cậu bé vàng Madrid không biết tìm lý do gì để biện hộ cho những điều đang hiện hữu trước mắt mình.

Trên bục trao thưởng, những gương mặt quen thuộc lần nữa lướt qua trước mắt. Những kẻ luôn thích gây ra đau đớn cho Jude, họ còn trẻ, trên môi họ treo nụ cười, họ mặc đồng phục màu đỏ xanh, hoặc có thể là đỏ vàng vào cái đêm tháng 7 ở Berlin. Jude không nhớ rõ, mọi ký ức của anh đều chồng chéo lên nhau, từng bước một, xé toạc trái tim chàng trai 21 tuổi.

Jude cúi xuống, nhìn chiếc huy chương bạc lỏng lẻo trên cổ. Anh ghét màu bạc, nửa năm trước như vậy, bây giờ cũng thế, vẫn là những con người đó, đánh bại Jude, hết lần này đến lần khác. Logo Real Madrid như dán chặt vào mặt anh, nhớ lại lý do Jude ở đây ngay từ đầu, nhớ lại sắc trắng kiêu hãnh của Real Madrid mang theo ý nghĩa gì.

" Chiếc áo của Real Madrid có màu trắng. Bạn có thể nhúng nó trong bùn, mồ hôi, hay thậm chí là máu. Nhưng không bao giờ bị vấy bẩn bởi ô nhục. "

Tim Jude lần nữa thắt chặt, ngàn vạn lần trong đêm nay, anh tự hỏi bản thân đã xứng đáng chưa, bỗng dưng cảm thấy một thứ đều vô nghĩa. Jude không xứng đáng với chiếc áo trắng này, Jude không xứng đáng với Real Madrid. Không xứng đáng với những người hâm mộ xem anh như thánh thần mà tôn sùng, tin tưởng.

Vòng xoáy vẫn đang chuyển động, cuốn Jude vào đó, lạc lõng và đau đớn. Anh không tìm được cách thoát khỏi nó, giống như vòng xoáy oán hận giữa Real Madrid và Barcelona, mang đến danh vọng, khát khao chinh phục và chiến thắng, nhưng cảm giác thua cuộc vẫn khiến Jude cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt mình.

;

Gavi có thể thấy Bellingham ở cuối đường hầm, không khí đã bớt náo nhiệt, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thể trở về nhịp đập bình thường. Cảm xúc sau một chiến thắng, một cuộc đua vô địch kết thúc bằng cách đánh bại Los Blancos luôn là thứ có thể thoả mãn cậu bé vàng Barca nhanh nhất, nhưng không phải với Bellingham, không phải với kẻ đang đứng dựa vào tường, bộ đồ trắng bẩn thỉu áp chặt trong người, hệt như hình ảnh anh trong tâm trí Gavi từng tưởng tượng.

Gavi nghĩ Bellingham đã lướt qua mình ở ngoài sân rồi, anh mắt của anh vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu, dù chỉ là một cái thoáng qua. Cả hai thậm chí còn chưa bao giờ thật sự chạm mắt, nhưng Bellingham thì đặc biệt, Bellingham thì khác biệt với toàn bộ phần Madrid còn lại mà Gavi căm thù.

Rõ ràng, anh là tất cả những gì đau khổ nhất của Barcelona vào mùa giải trước, và Gavi ghét Bellingham, như một lẽ hiển nhiên, như một điều tất yếu hơn cả việc máu cậu sôi sục trong người thứ chất lỏng có màu đỏ và xanh. Nhưng khi thật sự hồi phục chấn thương ở mùa giải hiện tại, ngắm nhìn Real Madrid ngụp lặn trong sự bất ổn ở bên kia chiến tuyến, trôi dạt giữa lòng hả hê, Gavi thấy ánh mắt mình vẫn dõi theo tiền vệ mang trên mình số 5 huyền thoại của Zidane.

Gavi không thể lý giải tại sao giữa đống bùn lầy đó, Bellingham lại thu hút sự chú ý của mình đến vậy. Anh vẫn là một Madridista không thể Madridista hơn, tức là ngạo mạn, tức là đáng ghét, tức là thực dụng. Anh cũng chỉ là một món hàng được truyền thông săn đón, tâng bốc rồi bị ném xuống một cách phũ phàng khi mất đi giá trị sử dụng. Và tinh thần của một Madridista hoàn toàn không xứng đáng được so với Barcelona, với những đứa trẻ được nuôi dạy trong tình yêu thương và lý tưởng bóng đá kiệt xuất như Gavi.

Nhưng Bellingham thì khác.

Bellingham thì khác.

Bellingham không phải một cỗ máy đua danh hiệu, ánh mắt đó không chỉ mang theo sự ngạo mạn và đáng ghét. Gavi đã thật sự chờ một cơn hỗn loạn trong Real Madrid, với sự xuất hiện của Kylian Mbappe, và Bellingham tội nghiệp trở thành kẻ thừa thãi trong cái hệ thống chết tiệt đã trở thành mớ hỗn độn của Ancelotti. Nhưng chẳng gì trong số đó thật sự xảy ra, Gavi thấy tim mình nhộn nhạo khi nhìn hình ảnh tiền vệ số 5 là người an ủi người Pháp đầu tiên trong những lần sai lầm đến ngớ ngẩn. Cậu cảm nhận nỗi đau khi thấy đầu gối anh chảy máu, như thể chấn thương đã hoàn toàn khôi phục nơi đầu gối lần nữa nhức nhối.

Vì cậu biết, trong số tất cả những cầu thủ bóng đá tồn tại ở đất nước Tây Ban Nha già cỗi này, Pablo Gavi nên là người hiểu rõ nhất những gì Jude Bellingham đang làm, đang suy nghĩ, đang cống hiến cho câu lạc bộ. Cả hai đang chảy trong mình cùng một dòng máu, dòng máu của khát khao cống hiến điên cuồng, tình yêu dại khờ dành cho một thành phố, một đế chế bóng đá.

Không ai có thể yêu Barca hơn Gavi, không ai có thể điên cuồng với bóng đá hơn Gavi, nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận điều đó trên bờ vai đẹp đến vô thực của Bellingham. Bellingham cũng yêu Madrid, Bellingham cũng yêu bóng đá, mặc kệ máu vẫn chảy và những vết trầy xước hiện hữu trên da, dù cho khoảnh khâc nào đó, Madrid thật sự rất tệ đối với anh.

Gavi nghĩ mình đã rất cẩn thận tiến gần người kia rồi, nhưng cuối cùng Bellingham vẫn nhận ra, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

À, không ai có thể mang theo ánh mắt như vậy, ngoài Gavi. Ánh mắt sau mỗi thất bại, giống như cả thế giới sụp đổ trước mắt, giống như Bellingham đã làm một thứ mà cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Jude Bellingham tựa như một tấm gương phản chiếu, vừa đối nghịch, nhưng lại chân thực đến mức khiến Gavi khiếp sợ.

" Tôi... Có làm phiền anh không? "

Gavi thấy mình chớp mắt liên tục, tai đỏ bừng lên khi tay siết chặt lá cờ Catalan trên vai.

" Không "

Bellingham rõ ràng không muốn nói chuyện, nhưng cũng không có ý định trốn chạy khỏi cậu. Anh chỉ đứng đó, như một vị tướng quân thua trận, ngắm nhìn hoàng hôn trước khi bước lên giàn hoả thiêu của pháp trường. Nung cháy mình trong ngọn lửa hung bạo, với sự kiêu hãnh đến lố bịch. Gavi muốn bóp nát nó, muốn huỷ diệt màu áo trắng được Bellingham trân trọng như báu vật. Nhưng đồng thời, cậu thấy được ánh sáng phát ra từ nó.

" Một trận đấu hay "

Bellingham dễ dàng thốt lên câu tiếp theo, dù đó gần như là câu Gavi nên nói. Nhưng mọi thứ lại nghẹn lại nơi cổ họng, Madrid quá tệ, và dù cậu vui mừng về điều đó, nhưng đứng trước Bellingham, đứng trước ánh mắt như chứa đựng mọi bi kịch của thế giới, cậu không thể cảm thấy vui mừng.

Jude Bellingham có một đôi mắt rất đẹp, Gavi nghĩ mình đã lướt phải video tiktok của anh khá nhiều lần, không mặc bất kỳ thể loại áo đấu Real Madrid chết tiệt nào, và mọi người gọi anh là Jude. Gavi nghĩ mình cũng muốn nhìn nhận người trước mặt như vậy trong thời khắc đó, đơn giản là Jude, không phải Bellingham, không phải cầu thủ của Real Madrid, không phải bất kỳ ai mà Pablo Gavi phải căm hận.

" Các cậu xứng đáng thắng "

" Tôi thật sự chờ mong lần gặp sắp tới " Gavi đảo mắt, cầu mong ánh sáng không đủ tốt để Bellingham nhận ra đôi má đỏ bừng của mình" Muốn đối đầu với anh. Một trận đấu ngang sức, khi anh được đá đúng sở trường của mình. Khi anh không phải thấp thỏm sợ hãi những người phía sau sẽ phạm sai lầm "

" Ai biết được đến lúc đó chúng tôi còn có một tiền vệ đá trung vệ hay không " Bellingham giống như đang mỉa mai chính mình

" Tệ "

Đó là một chiến thuật tệ hại nếu Gavi phải thừa nhận, quá tệ hại với một câu lạc bộ như Real Madrid. Dù trong mắt cậu trước giờ họ đều là thứ lố bịch, nhưng chiến thuật ấy xứng đáng là điều rác rưởi nhất từng được sản sinh ở cái xứ thủ đô chết tiệt đó.

Cảm xúc đồng cảm của Gavi dành cho người trước mặt bỗng dưng trở thành một điều khó nói thành lời, khi cậu thậm chí không thể cảm thấy hả hê khi đứng trước một Madridista thất bại.

Vấn đề không phải là một Madridista, vấn đề nằm ở chỗ Madridista ấy là Jude.

" Quá tệ đúng không? " Cậu nghe thấy tiếng tiền vệ số 5 cười, một cách mỉa mai, một cách chế giễu

" Giá như mùa trước các anh cũng tệ hại như vậy. Có lẽ, có lẽ Xavi sẽ không rời đi "

" Ancelotti chắc cũng sắp rồi " Bellingham nhún vai

Gavi không biết người trước mặt sẽ có biểu cảm như thế nào khi thầy mình rời đi, có đau đớn như mất đi một phần bên trong mình như cách cậu từng cảm thấy không? Cậu tò mò tình yêu dành cho câu lạc bộ của người đàn ông trước mặt. Pablo Gavi tò mò mọi thứ liên quan đến Jude Bellingham.

" Tôi phải đi thôi "

Bỗng, Bellingham bật dậy, cả người anh ám một mùi uể oải đầy tuyệt vọng, giống như hoàn toàn có thể gục ngã nhưng vẫn tìm được cách tồn tại trên thế giới cằn cỗi này. Gavi không biết những gì đang chờ đợi anh sau khi bước ra khỏi đường hầm này, biết rằng nó chẳng dễ dàng, nhưng Bellngham sẽ làm được, anh đã trải qua nó hàng trăm lần đến mức chẳng còn thấy hoảng loạn.

" Gặp lại sau nhé? "

Gavi hơi run lên trước bàn tay lấm lem bùn đất được đưa ra của tiền vệ số 5, cậu có thể cảm nhận được sự thô ráp, chai sạn, mùi hăng của cỏ và cả máu khi chạm vào nó.

Nó không hẳn là một cái bắt tay, nhưng hơi ấm kỳ lạ của Bellingham vẫn tồn tại nơi da thịt của Gavi, khiến trái tim cậu run rẩy.

" Gặp lại sau, Jude "

Gavi hơi giật mình, không nhận ra chữ Jude đã thốt ra bằng cách nào từ miệng bản thân. Nhưng người trước mặt chẳng để lại bất kỳ điều gì, ngoài một cái nhếch môi và bóng lưng càng rời xa cậu, khuất sau đường hầm tăm tối, lạnh lẽo và cô đơn, nhưng chưa từng mất đi nhiệt huyết.

Hoàng tử bé của Barca cố kìm nén mong muốn chạm vào gò má lấm lem tàn nhang ấy, muốn xoá đi mọi nỗi buồn trên mặt gã trai người Anh. Nhưng Bellingham đã rời đi, cách xa cậu ngàn dặm.

Lần sau gặp lại, có lẽ họ sẽ ở Camp Nou, khi cả hai một lần nữa đứng ở hai bên chiến tuyến, sẵn sàng giết chết nhau, hoặc chỉa mũ dao vào chính mình, chết đi vì câu lạc bộ của họ, vì lý tưởng đồng điệu nhưng đối lập.

Hoặc, có lẽ, cả đời này, Pablo sẽ không bao giờ có thể đối mặt với Jude, sẽ chỉ có Gavi và Bellingham, cầu thủ Barcelona và Real Madrid, đang chiến đấu bằng cả sinh mạng để giành chiến thắng.

Có lẽ, một ngày nào đó, Pablo có thể kéo Jude ra khỏi vòng xoáy này, dù chỉ là trong giấc mơ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không hiểu sao lại viết cái cặp này chỉ vì thấy cái ảnh đó 🥲 Thôi, tớ lại tiếp tục ghét Barcelona đây🥰
P/S : Real Madrid? Ai đó nói với ông già của chúng ta là có thể mua cầu thủ mà không cần đợi free và CDM không thể đá CB đi? Làm ơn đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com