Day 34:Kế hoạch
Warring:OOC
Y/n:Your name(tên bạn)
Số chap:1/1
___________________________________,
Nó và Bakugou yêu nhau cũng đã được hơn 5 năm, nhưng chúng nó chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm và hôn, chưa từng đi quá giới hạn của bản thân
Nhưng trong cái rủi có cái xui, ngày hôm đó nó và cậu đã cùng nhau quá chén, hơi men trong người nên không làm chủ bản thân, thành ra cả 2 đi quá giới hạn
Bakugou không thuộc mô tuýp ấm áp, cậu thuộc tsundere nên cậu không thường bộc lộ sự quan tâm quá nhiều ra bên ngoài, sau khi chuyện đó xảy ra, chính miệng Bakugou đã khẳn định chắc nịch với nó rằng sẽ chịu trách nhiệm
Còn nó thì sao nhỉ?
Nó gật đầu rằng bản thân đã quen với việc cọc cằn của Bakugou nhưng sau khi mất đi lần đầu, nó nhạy cảm hơn hẳn, nó sợ, nó sợ 1 ngày Bakugou sẽ phủi mông bỏ lại nó
Đã 2 tháng kể từ ngày đó, nó phát hiện ra mình trễ kinh, trong suốt cuộc đời nó thề rằng chu kì kinh nguyệt của nó rất đều, linh tính mách bảo nó phải đi mua que thử thai thôi
Đúng như suy tính, là 2 vạch đỏ chói trên thanh que test, nó khá ngỡ ngàng rồi bắt đầu thấy lo sợ, liệu nó có nên nói với Bakugou không hay Bakugou sẽ chấp nhận đứa bé này không,....
Xách xe đi ngay đến bệnh viện, bởi vì nó ngờ vực rằng que thử thai bị hư, nhưng không, trên tay nó là tờ giấy khám thai, là con của nó và cậu, 1 tinh linh bé nhỏ đang được hình thành trong bụng nó
Hết cách, nó bèn gọi cho Bakugou nhưng nó chỉ dám nói bóng gió để xem phản ứng của cậu
Katsuki
Sao thế?
Anh có đang rãnh không?
Tao đang bận, mà mày cứ nói đi tao đang nghe
Ừm.... Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta có 1 đứa bé.....ý em là anh có thích trẻ con không?
Tao không thích lũ nheo nhóc không răng ấy, chúng phiền chết đi được
.....
Sao thế?
Không có gì đâu, anh làm việc đi
Nó tắt máy, cố nén đi giọt nước mắt rồi chạy về nhà
Ngồi xụp xuống giường, hết nhìn tờ giấy rồi nhìn bụng mình, Bakugou không thích đứa bé, nhưng nó không thể bỏ được, dù gì đó cũng là 1 sinh mệnh, làm sao nó có thể phá bỏ đi đứa con của mình được
Nó khóc rồi lại khóc, nó khóc nhiều đến mức mắt cay xè chẳng còn nhìn rõ, sau đó thiếp đi khi nào không hay
Sau khi kết thúc đống việc của mình, Bakugou nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn 9h tối, nhấc máy gọi cho nó nhưng không bắt máy
Tch con nhỏ này làm gì mà không bắt máy.....khoang....
Cậu nhớ tới câu hỏi của nó ban sáng, 1 đứa bé?
Dùng toàn bộ chất xám trong đầu để phân tích thì
Chó má hôm đó mình không mang bao
Giờ mới nhớ ra, hôm đó cậu ta chơi trần, khoác áo rồi vội chạy đến nhà nó
Tch mình lại quên bén, không lẽ nó có thai?
Mong trời đừng có chuyện gì nhé Y/n, là lỗi của tao, chết tiệt sao mình nói không suy nghĩ gì vậy, mong cô ấy và đứa bé vẫn ổn
Vừa chạy vừa lo lắng cho nó, cậu sợ nó sẽ bỏ đứa bé
Cửa nhà nó không khóa, đèn cũng chẳng bật, cảm giác lo sợ dân trào trong cậu
Y/n ơi mày đâu rồi, Y/n ơi?
Không hồi đáp, Bakugou tức tốc chạy ngay vào phòng ngủ của nó, đèn được bật sáng, Bakugou khụy người xuống mà nhẹ nhõm
Ơn trời
Nó đang ngủ
Lại gần nó là hình ảnh khiến cậu không khỏi đau lòng
Khóe mắt nó vẫn còn đẫm lệ, đôi mắt sưng húp cả lên, rồi cậu liếc nhẹ qua tớ giấy bên cạnh.Là giấy khám thai, quả nhiên cậu đoán đúng
Y/n
Hôn nhẹ lên mi mắt nó, cậu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi để nó thành ra như thế này
Đôi mi nó khẽ run lên, đập vào mắt nó là Bakugou
Katsuki?
Ừ là tao
Em.....
Nó lại khóc, khóc rất to, nó sợ cậu bắt nó phá đứa bé
Hức....em xin lỗi, hức.....anh đừng bắt em phá đứa bé, tội cho nó....em van anh
Mày nói cái khỉ gì vậy? Tao chưa bao giờ muốn mày bỏ đứa nhỏ, nó cũng là con tao mà, là lỗi của tao, lại làm mày nghĩ nhiều
Nhưng....
Sáng nay quả thật tao không thích trẻ con, nhưng tao thích trẻ con do mày sinh ra, cưới tao nhé Y/n?
Em đồng ý
Cảm xúc như vỡ òa, nó lại khóc, nhưng khóc vì sung sướng
Làm mày nghĩ nhiều rồi
Ôm chầm lấy nó, Bakugou chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì việc này
Ờm thì việc gạ chịt nó là nằm trong kế hoạch của cậu, chuốt say nó rồi thịt cũng nằm trong kế hoạch nốt nhưng còn cái vụ lòi ra thêm 1 tên tình địch này thì nằm ngoài kệ hoạch, chuyện quên đem bao Bakugou quên cũng là thật :)))
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com