Day 39:Cấm
Warring:OOC
Y/n:Your nam(Tên bạn)
L/n:Last name(Họ bạn)
Số chap:1/1
____________________________
Anh hùng hạng 2 Bakugou Katsuki có một em người yêu phải nói là tài sắc vẹn toàn, chẳng chê vào đâu được, chính là L/n Y/n em đây
Nếu hỏi em tự hào không thì chẳng ngần ngại mà đáp rằng tự hào chứ, gã ta có vẻ cọc cằn và thô lỗ thế nhưng phải nói rằng chưa từng quát mắng em, em được gã nâng niu chiều chuộng chẳng khác nào bà hoàng
Alo Katsuki~
Định xin cái gì?
Khi nào anh về?
Chắc là ngày kia
Huhu nhớ anh chết mất
Ừ tao cũng nhớ em, ráng đợi khi nào tao về sẽ mua quà cho
Ứ chịu cơ
Lại nữa rồi, gã thở hắt, có phải bị gã chiều đến hư rồi không?
Hay là....
Không
Em chưa nói hết mà
Em định xin tao đi chơi chứ gì? Tao cấm tuyệt đấy
Nhưng mà...
Không là không
Không phải gã cấm em đi chơi, nhưng mà gã biết em sẽ không đi mấy chỗ bình thường đâu, em chính là đi bar đấy, gã không thể tưởng tượng được cảnh nàng thơ của mình bị ánh mắt của thằng khác nhìn đâu
Mấy hôm nữa tao về sẽ dẫn em đi chơi, tao mà biết được em trốn là chết với tao
Người ta nói đàn gãy tai trâu, dạ dạ vâng vâng xong thì cũng theo gió bay đi, ngay khi vừa tắt máy thì em đã phải đấu tranh giữa đi hay không đi, và tất nhiên em đã bị cám dỗ
Đi lúc rồi về, mốt anh ấy mới về lận mà
Chính vì thế em quyết định trốn gã, đi chơi một lần để xõa thôi
Tối hôm sau, em diện lên người một bộ đầm body bó sát, tôn lên dáng vẻ quyến rũ, 3 vòng siêu chuẩn với bộ ngực đẩy đà và bờ mông căn đét
Tự nhìn ngắm mình trong gương, chính em còn phải tự thốt lên mình xinh, quả rất xứng với anh yêu của em
Quay lại với Bakugou, cứ ngỡ vài hôm nữa nhiệm vụ mới xong nhưng bổng có người đảm nhận công việc thế, thành ra được về sớm
Ngay khi vừa đặt chân về Nhật thì gã đã bị lũ bạn kéo đi bar, gã thề bây giờ chỉ muốn về với em thôi nhưng lũ này nhây quá, đuổi mãi không đi nên đành uống vài li cho vừa lòng chúng nó
Đang nhấm nháp li rượu cay trên tay, đôi đồng tử gã giãn ra ngay khi bắt gặp hình ảnh nóng bỏng của em người yêu gã đang ngồi trò chuyện cùng một thằng khốn nào đó
Ê Bakugou, ai nhìn giống Y/n quá kìa
Kirishima cảm thán
Gã thề chắc chắc đó là em, bộ váy em đang mặc chính là do hắn tặng, hay rồi dám mặc đồ của Bakugou này tặng lại còn xà quần với một thằng khứa nào xấu vãi ra, em bị mù à?
Thật sự mà nói thì em chỉ uống rượu bình thường thôi thì đâu ra có người đến bắt chuyện với em, anh ta biết em là bạn gái Bakugou vì anh ta cũng là fan cuồng của gã
Đang uống thì bổng nhiên em cảm thấy có luồng sát khí từ phía sau làm em lạnh cả sống lưng, xoay lưng lại nhìn em mới kinh hồn
Gã đang nhìn em với con mắt đỏ ngầu kèm theo tia máu, tay em run rẩy miệng thì cứ mấp mấy chẳng thốt lên từ nào
Con mẹ nó
Gã chửi thề, nhanh chóng tiến đến chỗ em, một tay trực tiếp vác em lên vai, dùng đôi mắt thù địch mang đầy vẻ chết chóc nhìn cậu kia
Chà sắp có tin hót về vụ lùm xùm của anh hùng hạng 2 rồi
Bị vác lên vai, em chưa kịp ú ớ gì cả
Hay nhỉ? Chẳng phải tao đã cấm rồi kia mà?
E-Á...
Chưa nói hết câu thì em cảm nhận được má mông em đau rát, gã chẳng nhân nhượng mà đánh vào mông em một cú đau điến
Biết là chọc hắn giận rồi, em không dám quấy chỉ dám im thin thít để hắn vác về nhà
Nhanh như cắt gã đã phóng xe về đến nhà, lập tức kéo em phòng rồi quăng phịch xuống giường
Mông chưa hết đau mà gã còn quăng em, giường thì êm đó nhưng ném kiểu đó vẫn không tránh được việc bị đau, em cảm thấy xương cốt của mình giòn tan sắp vỡ ra tới nơi
Gan to quá nhỉ L/n Y/n?
Y/n này không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ Bakugou, bị gã gọi cả tên lẫn họ làm em sợ rúm cả người, thiếu điều không dám thở cơ
Em...
Em làm sao??
Gã bóp cằm em, giương đôi mắt hằn tia máu nhìn em với những đường gân nổi đầy trán
Bây giờ đến thở còn không dám thì nói gì đến việc trả lời gã, em sợ gã sẽ bẻ chân em mất
Miệng đâu sao không nói hả Y/n?
Cơn tức giận của gã không hề có xu hướng giảm mà càng tăng cao, cứ nghỉ đến cảnh biết bao nhiêu thằng đã thấy em với bộ dạng đó khiến gã điên lên
Bây giờ em cứ như một chú mèo nhỏ đang run rẩy trước mặt của một tên hung thần
Em cứ im lặng mãi không chịu nói, chính gã là đang đợi em giải thích đấy, tới giới hạn rồi
CON MẸ NÓ!
XOANG
Gã vung tay hất tung mọi thứ trên kệ gần giường, đồ đạc rớt lả chả, và vô tình bức ảnh kỉ niệm của cả 2 cũng theo nó mà vỡ thành từng mãnh
Quả thật em là người sai, gã nóng giận là đúng nhưng bức ảnh đó chính là thứ em vô cùng trân trọng, là tấm ảnh cả hai chụp lúc gã tỏ tình em
Yêu nhau suốt từ cấp 3 tới hiện tại, em chưa từng chứng kiến một Bakugou nóng giận đến tận hôm nay
Gã mà ở đây thêm giây phút nào nữa, có lẽ đồ đạc trong phòng sẽ bị gã đập hết mất, gã đi ra khỏi phòng
Ngồi trong phòng một mình, em nghe được tiếng đổ vở từ bên ngoài, chắc bên ngoài bị gã đập cho nát hết rồi
Tầm một tiếng sau, gã cảm thấy mình đã bớt nóng hơn, nhưng đồ đạc thì bị đập sạch rồi còn đâu?
Im lặng một lúc, gã quyết định sẽ vào nói chuyện rõ ràng với em, nhưng vừa mở cửa thì cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt gã là em đang ngồi bệt dưới sàn, chân em đã lấm tấm máu do đạp lên những mảnh vỡ dưới sàn, tay thì rướm máu đang nhặt những mảnh vỡ từ vật kỉ niệm của cả hai
Nhận thấy lúc nãy mình quá nóng nảy, lại làm vỡ thứ quan trọng như thế, trong lòng lại nặng trĩu lầm lỗi
Đến gần em, gã khụy xuống định bụng giúp em đứng dậy để mình thu dọn đống chiến tích do mình gây ra, nhưng đồng tử gã lại giãn to thêm lần nữa
Mắt em đỏ cả lên, nước mắt thì vẫn còn đọng trên hàng mi cong vút của mình nhìn đến là thương
Em khóc à?
Em không đáp, tay vẫn cứ nhặt lấy mấy vãnh vỡ
Chân mày nhíu lại, gã xoay em đối diện với mình
Nhìn tao này Y/n
Ánh mắt của em lúc này chẳng mang vẻ gì là sợ nữa, mà chính là đôi mắt buồn dành cho gã
Lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt em, gã tự trách bản thân quá nóng tính lại làm tổn thương em, bây giờ liệu em có tha thứ cho gã không? Có khi nào em vì thế mà rời xa gã không?
Y/n à, tao xin lỗi
Em không đáp, vẫn cứ nhìn gã
Gã hôn lên tay em, liếm đi những giọt máu nhỏ xíu rồi bế em lên giường ngồi vào lòng mình
Sự im lặng bao trùm lên cả hai, em không khóc cũng chẳng thút thít, giận gã tới mức này sao?
Nói gì đi Y/n, tch lúc nãy là do tao quá nóng giận, chưa gì đã trút giận lên em, còn làm vỡ kỉ vật của cả hai nữa
Tha lỗi cho tao...được không?
Không đáp, em sợ rằng nếu mình nói sẽ khóc òa lên mất
Thấy em cứ im lặng, lòng gã cứ như bị ai thiêu đốt, vừa khó chịu vừa lo sợ
Hết cách gã đè em xuống, dúi mặt vào hõm cổ của em mà rên rỉ, tay thì ôm chặt lấy em như sợ em đi mất
Y/n à làm ơn trả lời tao, bây giờ em muốn đánh mắng hay làm gì tao cũng được, xin em đừng im lặng như vậy mà, đừng bỏ rơi tao
Càng nói gã càng ôm lấy em, gã chính là sợ em đi mất, sợ em mãi mãi không tha thứ cho mình
Hức hức
Gã nghe thấy tiếng nấc từ em, ngước lên bắt gặp em đang nhắm nghiền nhưng hàng nước mắt thì cứ lăng dài
Mở mắt ra nhìn tao đi, tao xin em
Gã nhỏ giọng, hôn lên mí mắt em rồi lên đôi má hồng và nhẹ nhàng lên cánh môi
Mắt em khẽ mở, thứ em thấy hiện giờ không phải là Bakugou nóng tính lúc nãy mà là Bakugou với khuôn mặt hối lỗi, mắt gã có chút đỏ, gã cũng suýt khóc lên vì em rồi
Giận gã là thật, nhưng yêu thì rất nhiều, nhìn gã như thế này em vô cùng sót, cũng tại em cãi lời mà sảy ra cớ sự như bây giờ
Tay em vòng qua cổ gã, khuôn mặt dí thẳng vào bờ ngực săn chắc của Bakugou mà dụi dụi
Katsuki xấu tính lắm...hức...
Ừ tao xấu tính lắm, làm em buồn rồi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com