Chương 11: Vẫn Là Vì Thích Cậu
Sakura cầm trên tay một chai sữa đưa cho Syaoran " cho cậu nè!".
Syaoran dơ lên một chai sữa " tôi có rồi!".
Sakura rút tay cầm chai sữa ấy về, nét mặt hơi buồn bã, lúc này Innu tiến đến cầm một cuốn vở " Syaoran bài tập hôm qua em không hiểu cách giải cho lắm, anh giúp em được không?".
Syaoran nhìn Sakura vẫn đang ủ rủ nhìn mình, rồi nhìn lại nét mặt tươi tắn của Innu - anh gật nhẹ đồng ý giúp Innu "được".
Innu vui vẻ ngồi xuống cạnh Syaoran, lật cuốn vở ra cười, Sakura chỉ biết về chỗ ngồi xuống chán nản.
Innu gật gật, cười cười vẻ đã hiểu bài " À mà Syaoran này, thầy hiệu trưởng bảo em với anh viết giáo án giúp thầy, vì chữ anh và em đẹp".
Sakura không kèm chế được cảm xúc quay xuống " thầy hiệu trưởng kêu thật sao?".
" Đương nhiên!"_ Innu nhìn Sakura cười thân thiện.
Nhận ra được ý đồ của đối phương Innu và Sakura nhìn nhau, bằng ánh mắt tia chớp.
Đôi mắt của hai người hơi hép lại, tầm quan sát lúc này chỉ nhỏ bằng cái mặt khó ưa của một người mà thôi.
" Meling! em đi với Innu giúp thầy đi"_ Sakura muốn ngăn cản kế hoạch gì đó của Innu.
" Chị đùa à! chữ em không đẹp lắm đâu"_ Meling từ chối.
" Thế còn Tomoyo thì sao?"_ Sakura rời đôi mắt từ Innu chuyển sang phải phía Tomoyo.
" Hả??"_ Tomoyo nhìn tình hình là hơi bị căng thẳng khi Sakura như muốn phì khói " không được đâu Sakura, thầy hiệu trưởng chỉ thị đích danh Syaoran, tới đi thì không ổn lắm".
Innu cười với giọng điệu đắc ý " ai biểu chữ cậu xấu quá làm gì?".
Sakura tức giận quát " cậu nói chữ ai xấu, cậu nói lại xem".
Innu cũng không chịu thua kém cãi lại " tớ nói cậu đấy thì sao hả?".
Syaoran đứng lên, lướt qua Sakura và Innu đi đến cửa lớp, hành động này cũng giúp hai người con gái kia không cãi nhau nữa.
Innu cười thâm thúy nhìn Sakura và cùng Syaoran rời khỏi lớp.
" Meling đi với chị"_ Sakura nói nhỏ, thấy Meling với Sakura đi thì Tomoyo, Rika, Naoko, Chiharu cũng định đi theo, nhưng lại bị Mira chặn lại " định đi đâu? tớ không cho các cậu rời khỏi lớp đấy".
vì Mira làm lớp trưởng mà đây là tiết tự học nếu không phận sự quan trọng gì thì không thể rời lớp, nên các cô đành quay về chỗ.
Tất nhiên là Mira không thể để các cô phá hết những cảnh vui vẻ với Syaoran mà Innu đã dựng sẳn rồi.
-
Phòng thầy hiệu trưởng....đúng thật là thầy có nhờ Innu ghi giáo án, nếu mệt thì nhờ thêm một bạn đi cùng, nhưng không nhất thiết phải là Syaoran, là con nhỏ đó tự ý đề xuất, muốn anh đi cùng.
Hai người đang ghi ghi trong Syaoran có vẻ rất tập trung, còn về phía Innu như bị bệnh ấy, cứ cười suốt từ lúc đến đây tới giờ.
Ánh nắng ở ngoài khung cửa sổ chiếu vào làm lộ rõ các đường nét trên khuôn mặt của Syaoran - nhìn xa đã đẹp rồi.
Giờ mới được quan sát kỹ, khuôn mặt này đúng thật là không góc chết,mái tóc màu chocolate, đôi mắt màu hổ phách, nhìn thì lạnh lùng có vẻ rất khó gần, nhưng sau gần bên lại khiến cho người ta có cảm giác khó xa thế này? sóng mũi thẳng, đỉnh mũi cao cao, thon gọn, càng làm thu hút người quan sát.
Phía ngoài cửa Sakura và Meling đang lấp ló, sợ bị phát hiện nhưng tầm quan sát của Innu đã thấy hai cô rồi.
" Syaoran! anh có mệt không?"_ Innu ra vẻ cười tươi như đang trò chuyện rất vui vẻ.
"......" _ phía Syaoran không nói gì, anh chỉ chăm chú ghi giáo án thôi.
Tuy hơi bị khựng nhưng Innu vẫn cố giữ nụ cười ấy trên môi " nè! anh nhìn cái này đi, ghi cái này nữa"_ đưa qua, chỉ trỏ, kề sát như muốn đụng chạm với Syaoran.
" Nhìn nét mặt kìa, như muốn ăn tươi, nuốt sống Syaoran chứ ghi giáo án gì?"_ Sakura khó chịu, chề môi.
Một bàn tay được đặt trên vai Sakura, còn một bàn tay còn lại thì đặt lên người Meling " hai em nhìn gì vậy?".
" Thì hai bạn ấy kìa!"_ Sakura trả lời theo phản ứng.
Meling thì trợn tròn mắt từ từ quay về phía sau, con ngươi của cô hiện lên chân dung của người đàn ông quyền lực, Meling la cho có vậy chứ cô thừa biết người đó là ai rồi " Áaaaaaaa....thầy hiệu trưởng".
Trong phòng Syaoran và Innu cũng nhìn ra phía tiếng la thắt thanh ấy.
" Hai em làm gì mà theo hai bạn này, người ta ghi giáo án, hai em có phận sự gì ở đây?"_ thầy hiệu trưởng tra hỏi.
Sakura và Meling chỉ biết cúi mặt, không biết phải nói làm sao, thầy quan sát kỹ hai khuôn mặt kia, trầm tư " lại là hai em nữa à?, mấy hôm trước mới đánh nhau phải không?, hôm nay lại không ở lớp chạy tới phòng tôi làm gì,về mời phụ huynh cho tôi"_ thầy yêu cầu một tin như bị trời đánh.
" Không thầy ơi nghe em giải thích..."_ Sakura và Meling quýnh lên.
" Là em gọi hai bạn ấy đến"_ Syaoran lên tiếng, Sakura và Meling ngỡ ngàng hơi đơ người.
" Em gọi hai bạn ấy đến làm gì?"_ thầy hiệu trưởng vẫn nghi ngờ.
" Xách phụ em giáo án về lớp, nếu em ghi không hết, thì em sẽ xách về lớp tiếp tục ghi"_ trí tạo dựng tình huống của Syaoran có thể nói là nghĩ ra trong tít tách.
Hơi do dự một lát, thầy cũng ra giọng "vậy được! lần sau có chuyện gì thì nói, cứ mờ mờ ám ám, hai em không có miệng giải thích à?"_ thầy hiệu trưởng nhìn hai cô, thầy bảo hai cô phản ứng thế nào khi chuyện đến quá đột ngột.
Mà con nhỏ Innu lại đứng đó, nói dối mà nó vạch trần thì tội càng thêm tội, nếu không phải là Syaoran nhanh trí, thì hai cô biết làm sau.
Trên đường về lớp, bốn người mỗi người cầm một đống giáo án, Meling nói nhỏ vào tai Sakura " tính ra trong sáu người, thì cậu ta là người duy nhất còn có tính người đấy".
" Em còn nói, mất mặt chết được, toàn để lại ấn tượng xấu thôi"_ Sakura mếu mó.
" Nhờ ơn của hai cậu, mà tôi và Syaoran không biết ghi hết đống này, đến bao giờ nữa?"_ Innu khiển trách.
Hai cô cũng cứng họng vì chữ hai cô xấu mà còn gây ra họa, nét mặt của Syaoran không mấy vui vẻ gì, chỉ im lặng đi về lớp.
Innu bước đến bàn của Syaoran tự tiện ngồi xuống " Syaoran chúng ta phải ghi nhiều vậy, thảo luận nhiều nữa, hay em...hay em xin cô cho ngồi cùng bàn với anh nha! được không?".
Những lời nói của Innu được lọt vào tai của Sakura, cô đột nhiên nghĩ đến cảnh ân ái của Syaoran và Innu sẽ xảy ra khi ngồi cùng nhau.
Động tác nhanh nhẹn cô đứng dậy, đập tay lên bàn, Sakura lớn tiếng hét " Không được! tôi không đồng ý"_ đây là lần thứ hai Sakura làm cả lớp phải trầm trồ vì hành động của cô.
Meling kế bên khều khều cánh tay, khuôn miệng cười khựng, khuôn hàm không hoạt động nhưng lại từ từ nặng ra từng chữ " chị! phản ứng thái quá rồi đấy!!".
Chợt nhận ra những ánh mắt đang đặt lên người mình, Sakura cười giả "hơ..hơ...ý mình là mình thích kiểu của cái bàn này, cậu có thể đổi với mình và Meling không?".
Có lẽ sở trường của Sakura là cười giả, nhưng về tạo dựng tình huống nhanh, thì cô chưa có kinh nghiệm cho lắm.
Tomoyo nhắm mắt, hơi cúi mặt.
Meling thì đơ người.
Rika thì mắt chữ A, miệng chữ O.
Naoko thì miếm môi.
Chiharu ngơ ngác.
" Sao chuyện hoang đường vậy mà Sakura cũng có thể nghĩ ra?, kiểu bàn học trong lớp này, cái nào mà chẳng giống nhau".
Syaoran hơi nghiên đầu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy thú vị, nhìn cô vẫn đang chết đứng ở đó, anh bật giọng " về chỗ đi, lần sau đừng tùy tiện ngồi vào bàn tôi".
Ánh mắt của Innu ngỡ ngàng, cắn môi đứng lên tức giận liếc Sakura một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Sakura cũng chỉ biết xấu hổ ngồi xuống bàn mình,vì lúc này cô mới nhận ra bàn học của trường thì cái nào mà chẳng giống nhau.
Giờ học thể dục...
Đầu tiên là xếp thành ba hàng, bài tập với các động tác quen thuộc...
Sáu anh nhìn nhau ra ám hiệu tiến đến chỉnh động tác của các cô " tay thẳng, khum người - sát xuống một chút nữa, chân thẳng, nghiêng sang trái một xíu".
Mỗi người một cách trêu chọc, " cậu có phải thầy đâu mà ra vẻ", " không cần!".
- " tránh ra!", " cảm ơn! ai mượn" - " tôi tự mình biết, không cần ai nhắc".
Chỉ có Sakura là hơi ngại ngùng, mặt cô đỏ hẳn lên trông rất đáng yêu nha!, tim cô cứ đập nhanh khi anh đứng cạnh.
Các anh đang cười nhưng thật chất chẳng vui vẻ gì, các anh nhìn các cô với ánh mắt trầm tư, không cần nghĩ "những câu này là lần đầu tiên các anh được nghe - chẳng ai dám xua đuổi các anh như vậy cả, từ trước đến giờ chỉ có các anh được quyền từ chối, từ khi nào lại có một con người, có quyền từ chối các anh".
Tác giả: Uri__ Tuệ Y🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com