Chương 19: Độc Toàn Thân!
Bước vào lớp với những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ đến ghen ghét, đố kị xen lẫn ghen tị được đặt hết lên người Tomoyo.
Người con trai đi vào cùng không biết do anh đi quá nhanh, hay do cô đi quá chậm mà khoảng cách càng lúc, càng xa.
Eriol xoay người về phía sau nhìn người con gái đang cúi mặt vì xấu hổ " baby à! bé đi chậm quá rồi đấy".
Baby sao? từ lúc nào anh và cô trở nên thân mật vậy?_ Tomoyo ngẩn người.
Mấy nhỏ trong lớp há miệng to nhưng phát ra giọng bé bàn tán " baby sao? có nghe nhầm không vậy? tai tao chắc bị gì rồi?".
Innu ngạc nhiên lặp tức nhìn sang Mira thốt một câu " Mira! Eriol hôm nay ấm áp quá nhỉ?".
Mira không nói gì máu trong người đang sôi sùng sục.
-
Đi đến đâu cũng thấy cả trường nhôn nhao bàn tán, ánh mắt của họ cứ nhìn về phía các cô như muốn bầm ra trăm mảnh, hận không thể tống cổ các cô ra khỏi trường.
Một cơn gió thổi mạnh làm tóc Tomoyo bay lượt thượt, có một tờ báo tường không biết từ đâu bay đến ngay chân cô, Tomoyo cũng chẳng còn tâm trạng để ý mọi chuyện, ánh mắt cứ vô thức nhìn một góc nào đó mà vô cảm.
Sakura theo sự tò mò vốn có khum người xuống nhặt lên đọc " Eriol Hiiragizawa một cái tên không còn xa lạ với trường Himakakoko này nữa, cậu ấy là một học sinh tiêu biểu của lớp 12A1, cậu ấy chơi thể thao rất tốt, đặc biệt là bóng rổ, thành tích ném bóng xuất sắc, cậu ấy và những người bạn của mình đã đem về huy chương vàng đếm không xuể về bộ môn này và các môn thể thao chơi cho vui như: bơi lội, cầu lông, tennis, bóng chuyền,....
Với thành tựu này có phải các bạn nghĩ cậu ấy sẽ không là một học sinh giỏi vì chơi thể thao tốt vậy cần gì học, sau này cũng sẽ nổi tiếng về lãnh vực đấy, nhưng không nhé! cậu ấy là một học sinh giỏi quốc tế, nói đến đây thì các bạn của biết nên xem cậu ấy như trên mà học hỏi - " Người viết Tomoyo Daidouji lớp 12A1".
Sakura vội hoảng hốt " Tomoyo cậu xem nè!" đưa ngay cho cô.
Tomoyo cầm lên chưa đọc chữ nhưng trước mắt cô là một số huy chương vàng, hình ảnh Eriol tập luyện, cô bắt đầu đọc chữ, đôi mắt Tomoyo liếc dần theo đường ngang, sau đó đôi mắt càng lúc càng phóng to và dừng lại ở nơi người viết tờ báo tường đấy.
Tomoyo không nói không rằng cầm nắm tờ báo tường tiến vào lớp, tìm Eriol, năm cô thấy vậy cũng chạy theo sợ cô kích động không khéo lại xảy ra chuyện, khi thấy được bản mặt anh, Tomoyo dơ tờ báo tường lên với câu hỏi " ai nhờ anh làm vậy?".
Eriol nhìn cô thái độ nhàn nhã " chắc cô hiểu lầm gì rồi? Tôi đang tự sướng về mình thôi"_ ánh mắt đâm chiêu trước vẻ mặt tức giận của Tomoyo, anh là đang muốn chọc tức cô, xem cô làm gì được anh.
Đúng là chẳng thể chịu nỗi, Tomoyo mệt mỏi thu dọn tất cả tập vở quăng hết vào cặp, chuẩn bị đi về.
Meling ngăn cô lại " Tomoyo cậu bình tĩnh đi" - nước mắt Tomoyo chẳng thể che giấu nỗi mà lại rơi " xin lỗi! Tớ không mạnh mẽ được như cậu rồi" - Naoko kế bên cũng định ngăn nhưng bị Meling nắm tay lại, nói xong Tomoyo rời khỏi lớp.
" Để cậu ấy bình tĩnh lại! giờ mà càng nói thì chỉ có nước gây nhau"_ Meling nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời khỏi, muốn chạy theo nhưng lại nắm chặt ngăn Naoko.
Nhìn các anh hận bản thân không thể đấm cho vỡ mặt, nhưng thái độ cũng từ khi nào mà biết kiềm chế, chắc đã quá bất lực rồi.
-
" Eriol! sao cậu lại làm vậy hả?"_ Mira từ phía sau lưng Eriol, khoảng cách không quá xa mà chất vấn.
Eriol không nói gì, bước chân cũng không chậm một giây , anh không cần phải trả lời câu hỏi của cô, Eriol vốn không thích rồi đấy, anh ghét ai chất vấn anh kiểu này, anh chả thèm muốn nói chuyện.
Mira chạy lên cản đường Eriol, nói lớn cô vốn đã điên hết cả người " tại sao lại hôn con nhỏ đó, anh xem em là cái gì?"_ thái độ của Mira là muốn anh phải trả lời.
Được muốn anh trả lời thì đừng đau đấy nhé!, anh vốn giỏi làm tổn thương người khác " từ khi nào tôi cho cô cái quyền chất vấn tôi như thế? nên nhớ chúng ta là bạn bè thôi!, đừng đi quá giới hạn, tôi đây độc thân, sao không thể?"_ khuôn mặt anh lạnh lùng buông lời như lưỡi dao khứa vào trái tim Mira rĩ máu.
Nói rồi Eriol lướt qua người Mira, cảm nhận được sự lạnh giá từ anh, chẳng có một tí ấm áp, đôi mắt cô bắt đầu ứa nước, từ lúc quen anh đến giờ, rồi yêu anh, vỏn vẹn cũng đã từng ấy năm, chẳng có người con gái nào bên anh lâu như cô, trừ gia đình anh ra chẳng có người dưng nào yêu anh như cô, yêu vô điều kiện, chỉ mong anh một lần nhìn thấy giá trị của cô thôi, vẫn mong chờ, nhưng tại sau anh lại hôn một đứa con gái quen nếu tính bằng tháng, thì đếm chỉ hơn một bàn tay.
-
" Syaoran nói sẽ kèm chị học vào thời gian anh ta rãnh, em nghĩ sau chị có nên đi không?"_ Sakura ngây thơ hỏi.
Meling sờ vào trán cô " chị có bị ấm đầu không? tránh xa nhóm con trai đó, càng xa càng tốt!".
Chiharu thở dài " các cậu nghĩ xem đầu tiên là Rika, sau là Meling, rồi giờ là Tomoyo, tiếp đến sẽ là..."_ Chiharu dùng hành động chỉ ngón tay vào người Naoko và Sakura.
Naoko né né " cái miệng ăn mắm, ăn muối, mà hình như điều cùng một lí do đó là chống đối bọn kia "_ Naoko xem xét tình hình.
Sakura cũng thở dài " đúng đấy, nên tớ quyết định sẽ ngoan và nghe lời, cuối tuần này hi sinh cho Syaoran chỉ bài vậy"_ khuôn mặt làm ra vẻ đáng thương.
" Yyyyyyy!"_ bốn cô nhăn mặt không thể tin Sakura như vậy luôn, đúng là người thích muốn không được mà người tránh thì cứ gặp ngay mới đau.
Lo nói chuyện, Chiharu quên mua nước nên các cô vào lớp trước, từ đằng xa Chiharu đã thấy chai nước ép mà cô ưa thích, hình như nhìn không nhầm thì còn đúng một chai, Chiharu vội vàng chạy đến chưa kịp lấy thì một cánh tay mở cửa tủ mát ra và tay còn lại cầm ngay chai nước cô muốn uống.
Lướt đôi mắt qua nhìn, người con trai cao ấy là Yamazaki, anh cười ngạo nghễ mở nắp chai nước ấy ra uống.
Chiharu khoanh tay lại vẻ mặt ôn hòa, môi cười nhẹ dù cô đang bực " sao mỗi lần chúng ta gặp mặt, cậu đều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc vậy?".
Yamazaki đóng nắp chai nước lại, cười nham nhở " tàm tạm thôi!".
Chiharu lơ anh xoay người chuẩn bị đi nhưng Yamazaki lại nắm tay cô " sao lại đi? ở gần tôi nên sợ sao?".
" Tôi không có sợ anh, bỏ ra"_ Chiharu dùng tay mở cánh tay đang nắm chặt tay mình.
" Cô là đang sợ người tiếp theo được hôn sẽ là mình"_ Yamazaki đi nuốt trong bụng Chiharu.
" Được hôn?"_ Chiharu tức cười khi Yamazaki nói mà không biết ngượng.
" Cô nghĩ tôi muốn hả?"_ nói rồi anh nhìn cô, cười ngạo nghễ, ý bảo người cô chẳng đủ tiêu chuẩn " không đâu nha!"_ vừa dứt lời anh buông tay Chiharu ra và rời đi với nụ cười sảng khoái, từ ngày có cô cuộc sống anh trở nên thú vị hơn, trò trêu chọc cô, chơi mãi mà không thấy chán.
-
Hôm nay là cuối tuần, theo như lời Syaoran nói thì hôm nay là ngày rãnh nhất của anh rồi, Sakura diện một cái đầm trắng, đơn giản. Cô cũng không đeo gì ngoài cái vòng tay tròn mẹ tặng dịp sinh nhật mà Sakura hay đeo, cô xuống lầu thì gặp phải ánh mắt của Meling.
Xem như chẳng thấy gì, Sakura phất lờ, tiến đến xỏ đôi giày bata trắng tinh.
" Định đi cho Syaoran kèm học à?"_ Meling dò xét.
Sakura dừng bước tiến đến ghế sofa ngồi cùng " Ừm!"_ một câu ngắn gọn, cô mắc đi rồi, sợ nhở Syaoran đến sớm, anh sẽ chờ.
Meling bức xúc " cho em đi cùng, chị đi một mình rất nguy hiểm".
Sakura phất tay " em đi làm kì đà cản mũi à?"_ nói ra chẳng có tí khiêm nhường.
" sao lại nói vậy? em đi bảo vệ nụ hôn đầu cho chị, chị phải đề phòng chứ?"_ Meling lí lẽ, có lòng tốt.
" Ai cần em bảo vệ chứ?"_ Sakura ngơ người.
" Không nói nhiều, đợi em một lát, em lên thay đồ cùng đi"_ nói rồi Meling chẳng biết Sakura có đồng ý hay không, chạy nhanh lên lầu thay đồ.
" Ơ...!"_ Sakura nhăn mặt bất lực.
-
Quán cafe...Sakura điều tra rồi nhé..cuối tuần buổi sáng Syaoran thường ở đây uống nước, đem theo một chiếc máy tính làm gì thì không biết, buổi trưa thì đi tập gym, bơi lội hoặc bóng rổ cùng đồng bọn, rồi buổi tối là đi bar vào cuối tuần, tính ra thì ngày nghỉ Syaoran hoạt động khá lành mạnh, trừ buổi tối nhé.
" Bà chủ à! cho tôi hỏi hôm nay Syaoran đã đến chưa?"_ Sakura vẻ mặt tươi tắn hỏi.
" Hai cô uống gì?"_ bà chủ quán cũng niềm nở, nhưng không đúng trọng tâm câu hỏi của cô thôi.
" Ý tôi hỏi là Syaoran có đây không?"_ Sakura cố hỏi thêm lần nữa.
Bà chủ mỉm cười vẻ mặt cố thân thiện " hai cô muốn uống gì?".
Sakura hơi khó chịu định hỏi thêm lần nữa thì Meling tinh ý mỉm cười " cho hai ly nước cam".
Bà chủ cười tươi rói " thông thường thì còn khoảng hai mươi phút nữa cậu ấy sẽ tới, ngồi ở bàn có view đẹp đó"_ bà chủ chỉ tay về phía cái bàn Syaoran hay ngồi.
" Cảm ơn nhé!"_ Meling cười nắm tay Sakura về phía cái bàn ấy.
" Thì trả lời rồi người ta gọi nước, có vậy thôi mà cũng so đo"_ Sakura chề môi.
Meling chỉ biết nhìn cô cười...
...uống hết ly nước mà vẫn chưa thấy Syaoran, hai cô gọi thêm một phần bánh Mochi, hai phần kem macha, một phần ed-mae zushi.
2 tiếng sau.... đợi Syaoran quả thật chẳng dễ dàng, chơi chung với nhau cũng không cần giống tới mức độ này chứ, nghĩ cũng lạ sao cứ hễ trong các cô có người muốn gặp là y như rằng phải chờ đợi.
" Rốt cuộc anh ấy có đến không? em ăn căng hết cả bụng rồi"_ Meling chán nản.
" Đợi thêm một lát, bà chủ cho thêm hai cam"_ Sakura bơ phờ gọi thêm nước.
Đến tối.... " xin lỗi quý khách quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ!"_ một chị tiếp viên nhìn cười với vẻ gượng gạo.
Meling bên cạnh đang ngủ gà, ngủ gật,...mắt Sakura cũng vô hồn lắm rồi " mấy giờ mà đóng cửa?, đợi thêm một tí nữa".
" Dạ không được đâu ạ, mười giờ tối rồi chúng tôi phải đóng cửa"_ chị nhân viên lễ phép đuổi khéo.
Sakura ngoắc ngoắc tay Meling lây cô em dậy, buồn bã đi về.
Vote cho Ri! cấm mọi hình thức đọc chùa nhé, bình luận góp ý cho Ri nha, các bạn có thích chương này không nè ?
Tác giả: Uri__ Tuệ Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com