Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bị Nhốt

" Sáu anh đi đâu rồi? sao nhìn không thấy đâu?"_ sáu con nhỏ kia sau một khoảng thời gian tìm kiếm.

Hay là hỏi thử cô Nina xem_ Hana nêu ra một ý nghĩ.

Sáu con nhỏ đó đến chỗ cô Nina mặt mũi bắt đầu hơi khó chịu " cô có biết nhóm Eriol đi đâu rồi không?".

" Cô không biết, các em đi cùng nhau mà"_ cô Nina trả lời.

Mặt sáu đứa không khỏi nghi ngờ " hay là các anh đi cùng sáu đứa kia rồi" - " mau đi tìm thôi".

-

Ở phòng riêng của Eriol...có một cô gái đang ôm một chàng trai ngủ say, cúi mặt vào lòng ngực rắn chắc, hàng lông mi dài cong vút của Tomoyo giật giật, hơi nhăn mày một chút, mí mắt của cô từ từ mở ra.

Đưa tay lên xoa xoa phần thái dương, Tomoyo cảm thấy đầu của mình hơi choáng ván, khuôn mặt thể hiện rõ sự mê màng.

Khi ánh mắt đã hoàn toàn nhìn thấy cảnh xa lạ của căn phòng, bàn tay cô cảm nhận được một thân hình vạm vỡ, chẳng dám tin vào ý nghĩ hiện ra trong đầu lúc này, Tomoyo nhìn sang bên cạnh hình ảnh của Eriol được đặt vào mắt cô.

- " Á...! !"

Tomoyo hét lớn việc đầu tiên cô làm là xem phần thân dưới của mình,  Eriol bị cô làm phiền, điềm tĩnh ngồi dậy thái độ rất bình thản hỏi " muốn hét cho cả resrot biết em ngủ cùng tôi à?".

Hai gò má Tomoyo lập tức nhuộm đỏ, ngơ ngác nhìn anh, cảm giác vừa thẹn vừa cáu khiến cô chỉ muốn độn thổ đi cho xong.

" Anh đã làm gì tôi hả??"

- " Tôi đã kịp làm gì đâu? vừa đến giường là em báu chặt cánh tay tôi, rồi kéo tôi xuống, rồi ôm lấy tôi không cho tôi đi nữa, rồi...."_ Eriol vẻ mặt với nụ cười đầy ma mị.

- " Rồi sao hả?"

Tomoyo hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời, lấy hai tay che kín tai của mình, mặt cô đỏ như trái ớt.

" Rồi thì hai chúng ta ôm nhau ngủ như em đã thấy"_ Eriol bật cười khi trêu ghẹo cô.

" Anh bịa đặt đúng không? sao tôi có thể làm những hành động ấy chứ?"_ Tomoyo lãng tránh sự thật.

" Thôi nào em yêu, anh hứa sẽ có trách nhiệm với em"_ Eriol nhếch người lại gần cô, Tomoyo rón rén chạy xuống giường tiến về phía cánh cửa, tốc độ bàn thờ rời khỏi phòng anh.

Nhìn cô chạy như ma đuổi vậy Eriol bật cười muốn rớt sự đẹp trai luôn.

-

Lần lượt từng người trong các cô trở về phòng với khuôn mặt đỏ ửng, vốn muốn che giấu chuyện đáng xấu hổ này, nhưng nếu thấy hành động các cô giống nhau, đều e thẹn, đều mất hồn, thì không khỏi hiểu được các cô chắc rơi vào tình cảnh giống nhau.

Năm con người còn lại đều nhìn Sakura cô là ngại ngùng nhất khi từ phòng Syaoran trở về, cô là người chủ động muốn Syaoran làm bạn trai của mình, thì năm cô rất tò mò là đều gì có thể khiến Sakura ngại ngùng đến vậy.

" Tự khai hết đi nào?"_ Meling có vẻ mạnh dạng nhất.

Thở dài một cái Sakura bắt đầu câu chuyện " Thì các cậu đã biết khi tỉnh dậy mình đột nhiên ở trên ghế sofa trong phòng Syaoran".

" Cái gì??? Syaoran còn tử tế đến mức cho chị nằm trên ghế sofa thì chị ngại đều gì?"_ Meling làm lộ mọi chuyện nói vậy chẳng khác nào cô được Kai đặt ở trên giường.

Meling cảm giác cực ngại, bối rối nuốt nước bọt, một lúc sau cô mới có thể chấn an bản thân với sự e thẹn này.

" Không lẽ mọi người bị đặt nằm trên giường sao?"_ Sakura bắt được nhịp.

Ai nấy trong các cô chỉ biết ỉu xìu gật đầu, không quên sự tò mò ban đầu Rika hỏi " thế Sakura cậu ngại vì đều gì? cậu là gặp phải người tử tế nhất rồi đấy!".

" Thật ra nằm trên ghế sofa thì chẳng có gì đáng nói, việc làm tới ngại là vì tớ nằm trong phòng của người ta còn mơ thấy mình chủ động hôn người ta nữa"_ nói tới đây Sakura lấy tay che mặt, má cô đỏ như quả cà chua chín.

" Oh! - cái này gọi là ngày nghĩ gì đêm mơ đó nè"_ các cô không hẹn mà đồng thanh.

" Tớ thì tĩnh lại ở trên giường thật nhưng Kai ngồi ở ghế sofa phòng khách mà lướt điện thoại "_ Meling tự tin cô rất an toàn.

( tác giả: anh ấy kiềm chế đấy nhé! tí nữa là thành bữa tối của Kai rồi!).

Cốc cốc cốc...tiếng gõ cửa phòng của các cô.

Theo phản xạ sáu cô nhìn về phía cánh cửa, các cô nhìn nhau tự nhiên cảm thấy sợ sệt đều gì đó.

Meling bước xuống giường " để tớ mở cửa cho!" - cô tiến về phía cánh cửa.

- "Cạch!!"

Mở cửa ra Meling ngỡ ngàng vì người ngoài cửa là sáu nhỏ kia, trên môi sáu đứa nở một nụ cười mà mắt Meling cũng chẳng dám tin, cô có chút đề phòng.

- " Các cậu đến tìm chúng tôi sao?"

Nụ cười ấy vẫn được giữ cất lên giọng nói đầy nghi vấn " sau các cậu có thể về được đây? các cậu đi cùng các anh sao?".

Meling ngơ người không biết trả lời sau, những người bạn của cô tràn đến " ai vậy Meling?".

Rồi cả năm người cũng sững sốt khi thấy những con người ở trước mặt " các cậu đến đây làm gì? " có lẽ các cô biết nhóm Mira chẳng hề tốt lành gì khi thời gian qua cứ gây khó dễ với sáu cô.

" À không có gì? cô bảo chúng tớ gọi các cậu vì con gái với nhau sẽ dễ hơn "_ Mira mỉm cười.

" Tối hôm nay sẽ có buổi partty ngoài trời mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi chỉ chờ các cậu thôi "_ Innu cũng mỉm cười.

Sáu cô hơi ngạc nhiên trước thái độ này của họ, tuy họ đến đây có lý do là cô Nina nhờ nhưng Tomoyo vẫn chưa thể yên tâm " đợi bọn tớ tắm đã được không? ".

Biết các cô nghi ngờ có phần không yên tâm về họ, Hana chợt thân thiện choàng tay Rika " tớ biết chúng ta có nhiều hiểu lầm nhưng cũng gần phải chia tay nhau rồi, nên tớ muốn chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm mà làm bạn được không?".

Sáu cô nhìn nhau, nghe những lời nói này khiến sáu cô có vẻ lung lây, bản chất hòa đồng trổi dậy đánh mất sự đề phòng, kiên dè lúc nãy.

Naoko khẽ gật đầu " được chúng ta làm hòa nhé!".

Lần lượt Sano đưa tay ra bắt tay Chiharu, Innu bắt tay Sakura, Asi mỉm cười với Naoko, Lily bắt tay Meling, Mira ôm Tomoyo vỗ vỗ, Hana mỉm cười với Rika.

Sáu cô gái của chúng ta dễ dụ mà đi theo sáu nhỏ đó, cứ đi cứ đi...xung quanh toàn là cây thông được chồng xen xen không quá dày đặc.

Con đường bắt đầu chỉ có những ánh đèn không quá sáng, cũng không quá tối.

Đi được một lúc Chiharu cẩn trọng " mình đã đi xa lắm rồi! đã đến chưa?".

- " Ngay ngôi nhà phía trước kìa!"_ Sano chỉ tay về phía ngôi nhà tối phía trước.

Để tạo cho các cô niềm tin không còn nghi ngờ gì, Mira rào trước " à! bật mí nhé hôm nay là sinh nhật của một bạn trong lớp nên ngôi nhà có vẻ tối để khi bạn ấy đến có một sự bắt ngờ mà cô giáo và chúng ta dành cho".

Oh! !_ các cô rất ngạc nhiên.

Lời nói của Mira giống như là một lời giải thích cho câu hỏi các cô sắp hỏi.

Bước vào trong lúc này cánh cửa đột nhiên đóng lại, hoảng hốt sáu cô xoay người đập cửa, cảm giác lạnh buốt ập đến ngay.

Một cái kho lạnh!

Thả chúng tớ ra các cậu làm gì vậy hả?

Mira nhanh nhẹn nhấn nút khóa cửa, giọng nói đầy giã tâm " chúng mày ngốc cũng vừa thôi, nghĩ làm sao mà tin tụi này sẽ làm hòa với chúng mày".

" Có trách là trách tụi mày thích người của chúng tao "_ Innu quát.

" Tụi mày đúng là không biết đều, dám quyết rũ các anh đưa tụi mày về, còn ở cùng phòng nữa "_ Hana mắng.

" Nên nhớ đừng bao giờ tranh đấu với chúng tao vì chúng mày không phải là đối thủ của bọn này "_ Lily khinh thường.

" Tao vốn không thèm điếm xỉa tới bọn mày tính cho tụi mày yên ổn nhưng tụi mày không biết đều tí nào, nhất là mày đó con Naoko "_ Asi vẫn còn tức giận chuyện hôm đó.

" Mở cửa, thả ra!"_ các cô cảm thấy sợ mà hét lên dù biết chuyện đó là không thể nào.

" Mày cứ ở đây đến lúc bọn tao cảm thấy hả dạ mới thôi! "_ Sano cười ma mị cùng lũ bạn.

Vừa dứt lời phía sau có một bàn tay đánh thật mạnh vào cổ sáu nhỏ đó, khiến bọn nó ngất đi.

Đương nhiên là có rất nhiều người và mỗi người đánh ngất một đứa, động tác nhanh nhẹn lôi sáu đứa đi.

Phía bên trong căn phòng, các cô cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, linh cảm chẳng lành mà không ngừng la hét, hoảng sợ đập cửa thật mạnh.

Thế nhưng cho dù các cô có la hét đến khan cổ họng cũng không một ai nghe thấy, bất lực tựa vào cánh cửa ôm nhau mà khóc.

Tác giả: Uri__  Tuệ Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com