Chương 30: Anh không thích em
Kết thúc kỳ nghỉ bằng sự cố vừa rồi đúng thật chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng nhờ có sự cố ấy mà các anh gần các cô hơn, nhóm Eriol không phải không biết ai làm chỉ là không muốn nói, các anh không xử lí là vì còn cho nhóm Mira có cơ hội sửa sai, xem như đó là ân huệ cho biết bao năm lớn lên cùng nhau vậy.
-
Dinh phủ ...
Sáu anh được bố của mình ra lệnh là đến phòng riêng nhà lớn, bố các anh cần gặp.
" Vì một đứa con gái mà bất chấp cả mạng sống, tất cả giáo huấn các con quên hết rồi đúng không?"_ ngài Takashi quát lớn.
" Sao có thể quên chứ? Nó thân quen hơn cả bố "_ Yamazaki cười đắng.
" Các con có biết trách nhiệm của mình là gì không?...bảo vệ mạng sống của mình để tiếp quản nghiệp bố, sau đó thì tới chuyện lấy một người vợ môn đăng hộ đối, xinh đẹp, tài giỏi để nối giỏi cho gia tộc "_ ngài Hamanashi nêu rõ quan điểm.
" Con có thể đáp ứng yêu cầu làm một người con xuất sắc về mọi mặt để bố mẹ tự hào, còn về chuyện tình cảm, xin lỗi nhé! bố quản chúng con không nỗi đâu "_ Aster cũng hét lớn.
" Chúng con lớn rồi, có thể tự quyết định được cuộc đời của mình, đừng bắt sáu đứa phải nghe theo lời của các bố nữa "_ Kai cũng nêu rõ ý kiến.
" Đủ lông, đủ cánh hết rồi phải không? tự quyết có phải không?"_ ngài Hayato quát.
" Nếu các bố không muốn gia đình này không ai tiếp quản, làm một người cao cao tại thượng để rồi khi về già ôm một đóng tiền mà cô độc thì cứ quản các con tiếp đi "_ Yuki có lúc hét to có lúc lại trầm giọng.
" Tốt nhỉ? hăm dọa lại có đúng không? thế thì mạng sống của con bé mà con dốc lòng bảo vệ ấy, tùy thuộc vào thái độ của con vậy? Yuki! "_ ngài Hirayama từ tốn đáp.
" Làm theo quy cũ cho Tôi! "_ ngài Hiiragizama trầm giọng.
" Tới đi ! xem anh đây có đấm vỡ mặt chúng mày không?"_ Eriol lắc cổ tay kêu răng rắc, ánh mắt sắc nhọn nhìn vào những tên sát thủ.
Mấy tên sát thủ nhìn bố các anh chờ khẩu lệnh có nên hay không, ngài Lee nhìn Syaoran dơ tay ý bảo không cần thiết, những tên sát thủ cúi đầu ý bảo đã rõ.
" Chúng lớn hết rồi, không cần chúng ta phải nói nhiều, tự biết mà làm đi "_ nói rồi bố các anh rời khỏi phòng.
Syaoran bây giờ mới bật giọng " tự biết mà làm đi? hơ,... chết tiệt! thà đánh nhau một trận còn nhẹ nhàng hơn câu nói ấy".
-
Vài ngày sau....Ở trường Himakakoko...
hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt vì Sakura sẽ tỏ tình, nghe có vẻ điên rồ quá phải không nhưng yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.
Sakura lúc nào cũng phải để cho người khác trầm trồ về mình, cô đã nhờ người của mình làm tất cả, đương nhiên là không thể thiếu sự góp sức của đồng bọn.
Hôm nay Sakura quyết định sẽ tỏ tình Syaoran, cô đã lấp sẳn máy quay, khoanh tròn ngày hôm nay, làm tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất.
Từ trên lầu nhìn xuống hình dáng cao cao, các cô biết chắc nhóm các anh đang đến gần tâm điểm của trường, mọi người đã vào tư thế sẵn sàng, Sakura bắt đầu đếm " 1 - 2 - 3 thả!".
Đột nhiên trước mắt sáu anh là một miếng bandroll ( theo tiếng việt gọi là băng rôn là một dạng băng hay còn gọi là dải biểu ngữ, có tác dụng truyền tải thông điệp thường được treo ở nơi dễ thấy để người đọc, hiểu và nắm được thông tin đang được truyền tải ) với thông điệp "Syaoran Lee! em thích anh" và những quả bong bóng hình trái tim màu xanh dương và trắng được bay xuống tung tóe.
" Syaoran! cách tỏ tình này dễ thương đấy"_ Yamazaki nhận xét.
" Mày không thể không đồng ý rồi, mày cũng có cảm tình với con bé ấy mà đúng không?"_ Aster phán xét.
" Con gái thời nay bạo quá, nhưng mà cái này duyệt!"_ Kai gật gật đầu.
Ở trên lầu Sakura cầm micro nói xuống nhìn Syaoran " Syaoran em thích anh, thích lắm rồi".
Hôm ấy lúc mơ màng cô đã nói những lời này với anh, bây giờ lại có can đảm nói lại lần nữa.
Syaoran nhìn cô hơi nhăn mày, trầm tư " em có biết mình đang làm gì không?".
Mọi người xung quanh đang tập trung nhìn vào giữa tâm điểm nơi Sakura tỏ tình, toàn trường đang hóng xem diễn biến và cái kết.
" Em thích anh, thích lúc chưa biết anh tên gì? mặt mũi ra làm sao? cái đó không phải gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải là mưa dầm thấm lâu, cái kiểu thích này mơ hồ mà cảm nhận được".
Em đã thích anh tới vậy rồi, sao anh chưa thích em?.
Lúc đầu cô đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ hay ghi hết vào tay, nhưng khoảng khắc này cô chẳng cần nhìn chúng mà chỉ nói ra những thứ, xuất phát từ tận đáy lòng.
Syaoran giọng cực trầm bật thốt " thế em đổ H2SO4 vào nước và ngược lại thì kết quả có giống nhau không?" - Sakura bị lập luận sắt bén của anh làm cho lặng thinh.
" Anh không thích em!"_ Syaoran rất phũ.
Sakura đứng hình với câu nói ấy của anh, nước mắt đã dần tràn ra đầy khóe, mọi người xung quanh đang cười cợt cô.
Một người con gái tỏ tình đã là rất ngoại lệ rồi lại còn bị con trai nhà người ta từ chối.
Cô biết làm sao đây? tình huống này cô vẫn chưa dám nghĩ, cô chỉ làm rồi mới tính, Syaoran thật không yêu cô sao? vậy sao anh có thể không màn đến mạng sống mà lau vào kho lạnh cứu cô, lời buông từ miệng anh khiến trái tim cô nghẹn nghẹn, thật sự rất tàn nhẫn với một người con gái yêu anh như cô.
" Syaoran mày quá đáng rồi đó!"_ Kai đánh vào vai anh.
Sakura khóc cô chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đó, đám các cô đuổi theo " Sakura đợi mình với!".
Meling không quên hâm dọa các tên thực hiện màn tỏ tình này " chuyện này không thể để bố mẹ tôi biết! nếu chúng tôi bị mắng, người đầu tiên tôi đuổi sẽ là các anh" - những tên đó chỉ biết gật đầu cung kính.
Tác giả: Uri__Tuệ Y
( P/s : em xin lỗi vì đưa chị lên thớt đầu tiên nhoa * cúi cúi *)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com