Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thất tình

"Hôm nay em ấy không đến lớp, tôi gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời"_ cô Nina gọi điện trình bày sự việc cho mẹ Sakura.

-

Ở một diễn biến khác...

" Các cậu tìm thấy Sakura chưa? "_ Tomoyo thở gấp vì lo lắng mà cô đã chạy ngược chạy xuôi để tìm Sakura.

" Tớ tìm hết rồi mà không thấy "_ Naoko và Chiharu đồng thanh, mồ hôi trên trán sớm đã ướt đẫm.

Meling là người lo lắng hơn ai hết, bình thường thì hai chị em luôn ở cùng nhau, thế mà trong lúc này đầu cô chẳng nghĩ ra được một nơi nào " Chị ấy đi đâu được chứ? ".

" Thôi mình chia ra tìm lần nữa xem sao? "_ Rika lên tiếng rồi cả năm cô chia ra đi tìm.

-

Yamazaki nhìn Syaoran với ánh mắt đâm chiêu " mày sao vậy? đừng trách tao lắm lời, không phải mày cũng có tình cảm với con bé ấy à?".

Syaoran đang nhàn hạ viết thứ gì đó, vốn anh định lơ nhẹ chuyện vừa rồi, câu hỏi của Yamazaki làm nét bút nhẹ như bay đột nhiên dừng lại nhấn mạnh tại chỗ, nét thanh mảnh ngay ngắn cũng vì thế mà đậm lệch, nhìn tổng quát có thể thấy rõ tâm trạng của người viết chữ lúc này " bây giờ tao chỉ nghỉ đến việc tốt nghiệp xong đi du học thôi! việc khác tao không quan tâm ".

Yuki lắc đầu nhìn Syaoran như đang tiếc nuối giùm anh " rồi rồi! con người ta đôi khi không chọn cái tốt đẹp có sẵn, mà chỉ chọn làm những thứ mình thích thôi! ".

Aster nhìn đồng hồ trên tay anh quyết đánh đòn tâm lý, một phát đánh vào trọng tâm " con gái mà giờ này còn ở một mình bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm ".

Kai đang lựa chọn danh sách mấy em sẽ đi chơi tuần này, thở dài một hơi đầu lắc lắc, ném chiếc điện thoại lên bàn, màn hình vẫn hiển thị một em chân dài, đường cong sexy quyến rũ, anh tỏ thái độ ngán ngẩm " điều này tao công nhận, gặp mấy đứa mà còn non ấy, chặt chặt! ".

Syaoran mắt liếc nhẹ sang chiếc đồng hồ trên tay, nếu không tinh ý sẽ không nhìn được biểu cảm gương mặt anh lúc này, trong ánh mắt ánh lên sự lo lắng, có chút không yên tâm anh nhắn tin cho Sakura " về nhà đi, đừng có bướng".

Bíp bíp_ tiếng tin nhắn đến, Sakura vội lau đi hàng nước mắt hít hít vài cái.

Em đang ở đâu đấy? cho cái địa chỉ anh đưa em về.

Cô seen nhưng không trả lời, bụng cô bắt đầu cảm thấy đói, cơn gió thoảng qua làm mái tóc ngắn bay phất phất trước mặt, cũng chính nó làm Sakura ngửi thấy mùi bánh nướng rất thơm, nhìn ngang dọc ánh mắt đặt lên người chị bán hàng với những động tác nhanh nhẹn cho một chiếc bánh ra lò, rất nhanh Sakura đã chạy đến " cho một phần không hành, không ớt ".

Bíp bíp_ tiếng tin nhắn lại đến Syaoran gửi cho cô một cái link vì tò mò mà Sakura ấn vào cái link đó nhưng chẳng hiện ra gì cả.

Híc híc_ Sakura vẫn cứ hít hít.

" Của cô đây! "_ chị bán bánh nướng đưa cho cô.

Bàn tay Sakura lục lọi kiếm tiền để trả nhưng túi của cô trống rỗng " xin lỗi nhé! tôi không có tiền ".

" Cô đùa tôi đấy à? không có tiền mà đòi mua bánh "_chị bán bánh cất đi chiếc bánh nóng hổi ấy.

Sakura lại trở về chiếc ghế đá ở công viên với chiếc bụng đói mà khóc.

Phía Syaoran anh đứng lên với tốc độ như chớp, nhanh chóng lấy chìa khóa xe phi nhanh ra cửa tay không quên với chiếc áo khoác trên sofa.

" Syaoran đi đâu mà gấp thế? "_ Kai hỏi theo nhưng các anh cũng có thể nắm rõ tình hình, hỏi cho có vậy mà.

-
........
Trời càng lúc càng lạnh, người Sakura trở nên tê cứng, có một bàn tay choàng chiếc áo khoác lên vai cô, Sakura nhìn ra phía sau thì chính là Syaoran, cô muốn bỏ chạy nhưng bị anh nắm lại.

" Định trốn tiếp à?".

Sakura nhắm mắt bậm môi từ từ xoay người về phía sau một cách rụt rè, ánh nhìn Syaoran thắc mắc " sao anh biết được em ở đây".

Tay Syaoran đặt vào túi quần " cái link anh gửi, em ấn vào nên anh biết địa chỉ ".

" Anh không thích em thì quan tâm làm gì? "_ Sakura giận lẫy.

" Ngoan về nhà thôi!"_Syaoran nắm tay cô đi nhưng Sakura nhất quyết không theo.

" Anh chính là quan tâm em, sao lại từ chối, em tin vào linh cảm của mình là anh có tình cảm với em "_ Sakura ghì người lại hét lớn.

" Nếu anh có tình cảm với em, anh đã không từ chối rồi, em đừng bướng nữa có được không? "_ Syaoran muốn quát cho cô tỉnh.

Sakura nhìn anh đôi mắt đã sớm ứ ra một lớp nước trong suốt, nghẹn nghẹn thốt ra lời " thời gian anh đi du học em sẽ không dõi theo anh, em sẽ cho phép mình mỗi tháng quen một anh thật soái, đến khi em có thể quên sạch sẽ về anh, Syaoran! anh nghe rõ không em sẽ quên sạch sẽ về anh ".

Òa òa òa òa _nước mắt Sakura đột nhiên tuôn như suối, cô đã cố gắng kìm nén lắm rồi, sao anh lại đến khơi dậy ấm ức này.

Nhìn cô khóc như đê vỡ khiến tâm thất anh trở nên tê dại, môi anh cong lên cố vẽ ra một nụ cười hoàn hảo " hãy làm vậy, emm...sẽ quên anh nhanh hơn".

Syaoran đột ngột tiến đến hành động rất nhanh ôm cô vào người cho cô mượn bờ vai rắn chắc, tay vuốt ve mái tóc ngắn, mượt ấy mà vỗ vỗ " rồi sẽ ổn thôi! "

Sakura như một đứa bé òa lên " oa oa oa!".

Khóc một trận dài Sakura đã thấm mệt chỉ còn lại tiếng thút thít " hic hic", cô khóc đến nỗi ướt hết cả áo của Syaoran.

Vậy là cô chính thức thất tình đúng không? mối tình đầu của cô là anh, đó giờ mới có trường hợp từ chối con người ta xong lại ân cần an ủi như vậy, ít khi tỏ tình xong bị từ chối mà vẫn tiếp tục nhìn mặt nhau, vẫn tiếp tục làm bạn bè, gặp nhau ngay trong ngày chưa đầy hai mươi bốn tiếng như thế này, đáng yêu muốn xỉu.

Sakura mặt mếu ôm bụng, cái bụng nhỏ của cô đang réo ôm sòm.

" Đói rồi sao? ".

Sakura gật gật đầu, anh đứng dậy đưa bàn tay ra ý bảo dắt cô đi ăn.

Khi thức ăn đã dọn ra Sakura ăn như bị bỏ đói từ đời nào ấy.

Syaoran đưa ly nước cho cô " từ từ kẻo nghẹn".

Tay Syaoran di chuyển vô lăng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước, đèn đường khiến gương mặt sắc sảo lúc ẩn lúc hiện với chiếc mũi thẳng tấp cùng đôi môi hoàn mỹ, Sakura len lén nhìn vào anh khóe mắt lại không tự chủ ứa ra dòng nước nóng hổi.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng, Sakura thở phào một cái đưa tay ra ý bảo muốn bắt tay " chúng ta vẫn là bạn bè chứ? em sẽ quên anh nhanh thôi mối tình đầu ạ! ".

Syaoran nhếch môi cười, đưa bàn tay rắn chắc nắm trọn bàn tay thon dài lại mềm mại của Sakura " vẫn là bạn bè ".

Sakura cười một cái gượng gạo" nói rồi cấm lật lọng "_cô bước xuống xe, cười với anh một cái khi xoay người tiến vào nhà nước mắt cô lại rơi.

Anh nhìn theo bước chân của cô mà trầm tư có chút không nở, muốn nhìn thật kỹ cô thêm chút nữa, người con gái nhỏ nhắn thật khiến cho người ta muốn ôm trọn bảo vệ.

Khi Sakura đã bước hẳn vào nhà Syaoran mới dứt khoắc mà rời đi.

" Con gái, con đã đi đâu vậy?"_ mẹ Sakura lo lắng chạy đến nắm tay cô dìu xuống sofa.

" chị đã đi đâu vậy? quá trời người tìm chị cả ngày mà không thấy? em phải nhắn tin cho các cậu ấy bớt lo mới được "_ Meling lật đật lấy điện thoại ra nhắn nhắn.

Sakura ôm mẹ mà òa lên " Oa oa oa!".

Mẹ Sakura xoa xoa lưng con gái " thôi nào, thôi nào!".

" Con thất tình thật rồi, con muốn khóc, con muốn khóc"_ Sakura hét lớn, đầu mũi cô sớm đã ửng đỏ.

" Khóc đi, làm gì khiến con thoải mái hơn thì làm đi"_ mẹ Sakura dịu dàng xoa xoa.

" Mà ai dám từ chối con gái của mẹ? nói mẹ nghe mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con "_ mẹ Sakura nâng niu dịu dàng.

Oa oa oa...ực_ Sakura nín hẳn mà trả lời " không mẹ đừng làm gì anh ấy cả, do con đơn phương thôi, con không sao"_ Sakura lau nhanh nước mắt.

" Thật sự không sao chứ? "_ Meling lo lắng dừng trả lời tin nhắn mà nhìn Sakura.

" Thật sự không sao! thất tình thôi mà chị vượt qua được "_ Sakura xoay qua nhìn mẹ " con mệt rồi, con lên phòng tắm đây "_ nói rồi Sakura đứng dậy tiến về phía phòng.

Bà nhìn Meling " có thật sự là không sao không? "_ Meling nhìn bà " mong là vậy! ".

Vừa bước vào phòng, đóng cửa lại Sakura đã trượt từ trên xuống dưới sàn lạnh, nước mắt tự giác rơi, cô nhớ lại lúc anh cứu cô đuối nước, tuy lúc ấy chỉ cảm nhận được một bàn tay rắn chắc luồng qua eo thôi, nhưng nó mảnh liệt đến ấm áp, nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp anh ở trường, anh lạnh lùng, kiệm lời nhưng sao ở gần anh cô lại thấy ấm áp đến lạ thường.

Xung quanh Syaoran có biết bao cô gái xinh đẹp, gầy cao, nhu mì sao cô lại cảm nhận là anh có tình cảm với cô chứ?.

Nào là đóng kịch chung, rồi anh kèm cô học vì anh mà cố gắng, vì anh mà từng chút thay đổi, bị anh từ chối sao cô vẫn có cảm giác anh đang muốn cô đợi anh, tại sao vậy? sao đối với anh cô lại có linh cảm đặc biệt đến vậy?

tình yêu đâu đời của cô nó kết thúc như vậy sao?

Anh đi du học, thời gian tới cô lại phải học cách quên nó đi.

( P/s Ta nói mọi người sao chứ tác giả khóc một dòng sông, ta nói tui ghét ngược dã man, mà sinh ra là mít ước, người ta đến đoạn cao trào mới khóc còn tui mới nhóe lên là tui đã oa oa rồi, chương này tui phải lấy cảm xúc tận mấy ngày y như bị thất tình thật vậy á má, thôi mọi người đọc truyện cố vui vẻ nha!)

Tác giả: Uri__Tuệ Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com