tri ân
Chap này không phải là chuyện. mình chỉ muốn bộc bạch tâm trạng. Mọi người không thích thì đừng đọc nhé. Cảm ơn
_________________________________________
Tri ân. Trưởng thành .thật sự là kết thúc rồi sao? vậy là từ bây giờ không cần thức vậy sớm thực sớm vào buổi sáng. Vội vàng đến lớp tăng cường vào buổi trưa và những giờ học thêm vào buổi tối. Cuộc sống vốn từ nhà đến trường từ trường về nhà đột nhiên bị thay đổi. Trường không còn là nơi tôi được phép đến nữa rồi. Nhớ năm đó khi vừa bước vào liền có suy nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.cứ nghĩ 3 năm sẽ dài đăng đẵng nhưng trải qua rồi lại thấy ngắn vô cùng khoảng cách ba năm chỉ là khoảng cách từ dãy nhà này sang dãy nhà khác mà thôi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phòng học của mình. Bàn ghế của mình đột nhiên không phải là của mình nữa. Bạn bè Hằng ngày gặp nhau đến chai mặt sau này lại không thể gặp nữa.có những sai lầm có những hạnh phúc và cả những tiếc nuối đều xin gửi lại nơi đây. Ngày tri ân tôi khóc trước nhất khóc to nhất mọi người ôm lấy tôi . Ai nấy đều xoa đầu tôi bảo đừng khóc những câu hứa hen được nói ra. Tôi ôm bạn bè trong lớp đứa tôi gét đứa tôi thân ôm lấy những người bạn học cùng 3 năm thi cùng hoặc chỉ quen biết qua vài câu tán rẫu tôi đều ôm họ. Nhưng lại chẳng có can đảm ôm anh. Anh là người yêu cũ của tôi. Tôi và anh quen nhau năm 11 anh đẹp trai nhiều người yêu cũ nhưng quen ai cũng chỉ ba tháng sao đó nhanh chóng quen người mới người ta mắn anh đểu cáng không biết yêu ai. Nhưng rồi anh lại yêu tôi .tôi và anh quen nhau 8 tháng nhưng lại chẳng có chút gì giống người yêu không một lần nắm tay không một lần ngồi cạnh nói chuyện. Nhưng cả tôi và anh đều biết đối phương quan tâm mình khi phát phiếu điểm anh sẽ tìm tên tôi trước. Khi tôi bị bắt đứng lên trả lời anh sẽ nhân cơ hội cười với tôi. Tôi và anh quen nhau tôi biết anh biết bạn thân của chúng tôi biết ngoài ra không ai biết. Anh nói anh sợ. Anh sợ người khác nói những điều làm tôi suy nghĩ sợ tôi rời xa anh.tình cảm của chúng tôi chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện video những lúc nhìn trộm lại làm tôi vô cùng ấm áp cũng vô cùng không muốn mất đi... Nhưng rồi tôi và anh vẫn chia tay ngày đó tôi cọc cằn không nói chuyện với anh 1 tuần tôi đi xa anh lại lo lắng nhưng rồi đăm ra chán nản anh nói "em hết yêu anh rồi". Tôi nói "anh nghĩ nhiều rồi." Anh hỏi "còn yêu anh không? " tôi không trả lời bởi vì tôi bận. Bận làm thêm đến mức quên mất anh cũng quên mất việc phải yêu anh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến anh chia tay tôi đây là lần thứ ba chúng tôi chia tay nhưng là lần đầu tiên nó xuất phát từ anh. Anh nói "anh chưa quên người cũ. Anh bảo tôi quên anh đi ".đọc tin nhắn chia tay tôi không khóc có lẽ tôi thực sự quên anh rồi. Quên đi cảm giác yêu anh. Không gặp anh 3 tháng hè đã làm tc của tôi và anh phai nhạt như vậy đó. Năm 12 tôi không yêu ai cả có lẽ tôi chưa quên được anh. Mỗi sáng đi học tôi thấy anh mỗi lần ra về cũng thấy anh. Chúng tôi không nói chuyện cũng chẳng chào nhau. chỉ là dù sân trường rộng lớn chỉ cần một lần tôi điều gặp ánh mắt của anh. Nhưng tôi vẫn sống cuộc sống của tôi cuộc sống vốn không có anh. Anh cũng sống cuộc sống của anh với rất nhiều người yêu mới.... Giờ đây ngày cuối cùng ở ngôi trường này tôi nhìn anh cố gắng có chút dũng khí anh không nhìn tôi anh nhìn hướng khác nhưng tôi biết anh thấy anh thấy tôi vừa ôm người phía trước anh. Tôi hít một ngụm không khí lạnh vào bụng tiến về phía anh kéo tay anh nhìn về phía tôi. Tôi ôm anh.tôi biết anh ngạc nhiên tôi biết anh nghĩ tôi giận anh vì anh đã bỏ rơi tôi lúc quen nhau tôi đã từng nói "gật nhất bị bỏ rơi "tôi biết anh nhớ. "em không có giận anh".người anh run lên khi tôi nói câu đó anh đưa tay ôm lấy tôi gục đầu vào vai tôi "anh xin lỗi " .anh khóc. Tôi cũng khóc chúng tôi ôm nhau rất lâu lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau lại sắp chở thành lần cuối cùng rồi. Tôi buông a ra chỉ kịp nói "hãy hạnh phúc anh nhé" anh đuổi theo tôi xin sđt tôi cho. Anh nắm lấy tay tôi mỉm cười nói cuối cùng cũng biết tay e bé thế nào rồi. Tôi nhìn anh lại bật khóc anh đưa tay lau nước mắt cho tôi nói tôi "e khóc xấu quá " bạn anh đến tôi bỏ đi. Cuối bữa tiệc tri ân tôi nhận được điện thoại liền tìm chỗ để nghe không biết tự lúc nào anh đứng sau lưng tôi. Tôi và anh trò chuyện như những người bạn chỉ là bàn tay anh ôm lấy bàn tay tôi. Tôi say anh cũng say tôi ngồi bệch xuống cầu thang dựa vào tường anh đưa tay sờ mặt tôi. Rồi nhéo một cái anh nói "cuối cùng cũng được nựng e" tôi cười đột nhiên anh im lặng tôi cũng im lặng tôi thấy đầu mình lâng lâng "hôn một cái nhé" tôi nói anh nhìn tôi nhíu cả mài. "rốt cục muốn hay không? ".tôi quát, anh cười cuối đầu xuống tôi kéo lấy áo anh thực sự không chấp nhận được việc anh chậm rãi như vậy .nụ hôn đầu tiên của chúng tôi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại có thể cả đời không quên được.
Chia ly cũng là một loại trưởng thành tháng 7 này anh sẽ đi Singapore .tôi cũng sẽ đi hàn vào thời gian tới. Anh nói đợi anh về rồi mình quay lại tôi nói đợi anh về mà không có thêm ai hãy nói. Bởi lẽ cả tôi và anh đều biết chúng tôi rất khó để có thể ở lại bên nhau rất khó để chờ nhau .....
_________________________________________
Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của mình. Thi xong rồi nên mình sẽ ra chap thường xuyên. Mọi người ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com