Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hòa giải

Đồng hồ đã điểm 2 giờ 30 phút sáng. Màn đêm tĩnh mịch của Sài Gòn chỉ còn nghe tiếng mưa lất phất và tiếng thở nặng nhọc của Quang Anh.

Duy đứng lặng sau cánh cửa, đọc đi đọc lại tin nhắn của hắn. Từng câu chữ, từng lời xin lỗi chân thành, từng ký ức được gợi lại, như những mũi kim châm vào trái tim

Em nhìn qua ô cửa sổ, thấy bóng dáng Quang Anh gục xuống. Hắn đã đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ, không màn đến mưa lạnh hay sự mệt mỏi. Sự kiên trì đó, sự hối hận chân thành đó, cuối cùng cũng đã làm lay động trong lòng Duy.

VDuy hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở khóa cửa. Em bước ra ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt hiu chiếu rọi bóng dáng của Quang Anh. Hắn vẫn gục đầu vào đầu gối, chìm trong cơn mê man và kiệt sức.

- "Quang Anh.."

Duy khẽ gọi, giọng em khàn đặc vì thức khuya và những cảm xúc hỗn loạn.

Tiếng gọi nhẹ nhàng như một luồng điện xẹt qua cơ thể Quang Anh. Hắn ngẩng phắt dậy, đôi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

- "Duy.."

Lòng trắc ẩn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù giận đến mấy, anh cũng không thể để hắn chịu đựng thêm nữa.

- "Anh vào nhà đi,"

Duy nói, giọng không còn vẻ căm ghét mà thay vào đó là sự mệt mỏi và một chút lo lắng. 

- "Anh ướt hết rồi."

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn Duy chằm chằm. Ánh mắt hắn đầy vẻ hối lỗi, và cả sự nhẹ nhõm không thể tả, nhưng vừa nhấc chân đã lảo đảo.

Duy thở dài, tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy cánh hắn. Cơ thể Quang Anh lạnh buốt, nhưng lại truyền đến một hơi ấm mơ hồ.

Quang Anh dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn không rời Duy.

- "Duy... tao... tao xin lỗi. Thật lòng xin lỗi."

Duy buông tay hắn ra, giữ một khoảng cách nhất định. Em nhìn thẳng vào Quang Anh, ánh mắt phức tạp.

- "Xin lỗi để làm gì? Anh biết anh đã làm gì không?"

Quang Anh gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy.

- "Tao biết. Tao biết. Tao biết tao đã làm chuyện tồi tệ nhất. Duy..Tao.."

Hắn nói, giọng nghẹn lại

- "Đêm đó... tao thực sự không biết gì cả. Con Ngọc Mai đó... cô ta đã đánh thuốc tao. Nhưng đó không phải lý do để bào chữa cho hành động của tao. Tao đã sai. Tao xin lỗi. Xin mày, Duy... đừng ghét tao. Đừng tránh mắt tao như vậy."

Duy im lặng lắng nghe. Lời giải thích của Quang Anh, dù không thể xóa nhòa sự tổn thương, nhưng ít nhất cũng làm dịu đi một phần. Em thấy sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của hắn.

- " Tao biết mày ghét tao. Nhưng làm ơn, đừng tránh mặt tao mãi. Tao không muốn mất mày một lần nữa. Tao... tao nhớ mày lắm, Duy.. "

Giọng Quang Anh nhỏ dần, nghẹn lại.

- "Tao đã nhận ra mày, Ngay khi tao chạm vào vết bớt. Tao đã nhận ra mày là Duy của tao. Duy mà tao đã luôn tìm kiếm, Duy mà tao đã hứa sẽ bảo vệ."

Nghe đến đó, nước mắt Duy cũng bắt đầu tuôn rơi. Ký ức về quá khứ ùa về, những ngày tháng vô tư cạnh tranh, những lời hứa non nớt dưới gốc cây đa.

Em nhớ cái ôm chặt của Quang Anh trong vụ tai nạn, nhớ bàn tay hắn đã che chở cho mình. Hắn đã nhớ, hắn đã tìm kiếm em, dù là vô thức. Và bây giờ, hắn đang đứng đây, run rẩy và cầu xin sự tha thứ.

- "Anh... tại sao bây giờ anh mới nói?"

Duy nói, giọng đứt quãng vì những tiếng nấc.

"Tại sao anh lại làm như vậy với tôi?"

"Tao xin lỗi... tao xin lỗi..." - Quang Anh liên tục lặp lại, cố gắng tiến lại gần Duy.

Duy nhìn Quang Anh, em thấy hình ảnh cậu bé Quang Anh mạnh mẽ, kiêu ngạo ngày nào giờ đã biến thành một người tan nát, đầy hối hận. Nỗi giận dữ trong Duy dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng và lòng thương xót.

Không nói thêm lời nào, Duy bất ngờ bước lại gần Quang Anh. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Quang Anh cứng đờ người, không dám tin vào hành động của Duy. Rồi, hắn đáp lại cái ôm, siết chặt Duy vào lòng, như thể sợ rằng anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

- "Đồ ngốc! Đứng đây làm gì mà ướt hết thế này!"

Duy khẽ mắng, nhưng giọng đã nghẹn ngào vì khóc. Em vùi mặt vào vai Quang Anh, cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn đang đập mạnh.

Quang Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Duy, để những giọt nước mắt lăn dài trên vai. Cái ôm này không chỉ là sự hòa giải, mà còn là sự kết nối của hai tâm hồn đã xa cách quá lâu, đã tổn thương quá nhiều. Mọi rào cản, mọi sự hiểu lầm dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Hắn khẽ vuốt ve mái tóc của em, một hành động vô thức nhưng đầy sự vỗ về. Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Quang Anh. Hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt đầy sự dịu dàng và lòng biết ơn sâu sắc.

- "Tao... tao nhớ mày,"- Quang Anh thì thầm, giọng run rẩy.

Duy không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn một lần nữa. Từ đêm đó, khi cái ôm kết nối hai tâm hồn tổn thương, một điều gì đó mập mờ, khó gọi tên đã bắt đầu nhen nhóm giữa họ.

Không còn là đối thủ, không còn là bạn bè đơn thuần. Một sợi dây tình cảm mới, phức tạp hơn, sâu sắc hơn, đang dần được thắt chặt.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com