Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận

Ngay khi Duy lao ra khỏi phòng, bóng tối của căn phòng dường như đặc quánh lại. Hắn gục xuống sàn, cảm giác nóng rực trong người dần tan biến, nhường chỗ cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sự thật phũ phàng ập đến như một nhát dao chí mạng. Cái tên "Duy" mà hắn đã vô thức gọi ra. Khuôn mặt đầy căm ghét và tổn thương của Duy trước khi bỏ chạy.

Tất cả xoáy sâu vào tâm can Quang Anh. Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã làm tổn thương người duy nhất mà hắn luôn muốn bảo vệ, người mà hắn đã tìm kiếm suốt mười sáu năm qua nhưng lại không hề hay biết.

Hắn nhớ lại vụ tai nạn năm xưa, nhớ lại nỗi sợ hãi khi thấy Duy đổ gục, nhớ lại bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng kéo em ra khỏi đống đổ nát. Vết bớt đó, một nơi mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ động chạm vào, lại càng không phải trong hoàn cảnh ô nhục như vậy.

Quang Anh bất động một lúc lâu, Là hắn đã quá chủ quan, quá kiêu ngạo, để một kẻ như Ngọc Mai có cơ hội hãm hại, và rồi hắn lại trút sự dơ bẩn đó lên Duy.

Sáng hôm sau, khi tác dụng của thuốc hoàn toàn biến mất, đầu óc Quang Anh trở nên minh mẫn hơn, nhưng nỗi dằn vặt lại càng dữ dội. Hắn vội vã gọi điện cho thư ký riêng.

-"Tìm hiểu cho tôi xem đêm qua ai đã vào phòng tôi"

Quang Anh ra lệnh, giọng khàn đặc.

Chỉ vài giờ sau, báo cáo chi tiết được gửi đến. Một nhân viên vệ sinh đã thấy Ngọc Mai vào phòng hắn với một ly nước cam, camera ghi lại hình ảnh cô ta cho thuốc vào ly nước,.. sau đó Mai đã rời đi ngay khi Duy vừa đến.

  Kẻ chủ mưu đã lộ diện, nhưng điều đó không thể xóa nhòa hành động của hắn. Hắn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài chính bản thân mình.

Dự án dù trải qua không ít sóng gió vì sự đối đầu của hai người đứng đầu, nhưng cuối cùng cũng đã được hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn vượt xa mong đợi ban đầu.

Tuy nhiên, ngay sau đêm định mệnh ấy, Duy đã cắt đứt mọi liên lạc với Quang Anh. Em đóng cửa trong căn hộ riêng của mình. Em cần không gian riêng

Quang Anh lập tức tìm cách gặp Duy. Hắn gọi điện, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Nhắn tin, Duy cũng không trả lời. Duy đã hoàn toàn tránh mặt hắn, không một chút phản hồi.

"Duy, làm ơn nghe máy đi. Tao biết lỗi rồi. Hãy cho tao một cơ hội để giải thích,"

Quang Anh nhắn tin, nhưng tin nhắn chỉ là "đã xem" mà không hề có dấu hiệu trả lời

Vài ngày trôi qua, nỗi ám ảnh về đêm hôm đó cứ đeo bám Quang Anh. Hắn không thể tập trung làm việc, những dự án mới dường như trở nên vô nghĩa.

Hắn tìm mọi cách để có được địa chỉ căn hộ riêng của Duy. Cuối cùng, vào một buổi tối muộn, hắn tìm được địa chỉ của em qua một người bạn của em

Khi thành phố đã lên đèn, hắn lái xe thẳng đến khu nơi Duy đang ở. Hắn không gọi điện báo trước, chỉ đơn giản là đến và đứng chờ.

Đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ tối, nhưng ánh đèn trong căn hộ của Duy vẫn sáng.

Quang Anh đứng lặng lẽ trước nhà em, nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc.

Hắn không dám bấm chuông, cũng không dám gọi. Hắn chỉ muốn em biết rằng hắn đang ở đây, hắn đang chờ.

Trong khi đó, Duy ở trong, Hình ảnh Quang Anh bị trúng thuốc, ánh mắt dục vọng của hắn, và đặc biệt là cảm giác sợ hãi khi vết bớt của mình bị hắn chạm vào, cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng.

Em biết Quang Anh đã cố gắng liên lạc, nhưng anh không muốn nghe. Em không muốn đối mặt với hắn, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Mỗi lần chuông điện thoại reo, Duy lại ném nó đi thật xa, cảm thấy ghê tởm.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim mình, em cũng không thể phủ nhận một sự thật. Ký ức về Quang Anh thuở nhỏ, về những ngày tháng hồn nhiên bên nhau, vẫn còn đó. Em nhớ những lúc Quang Anh che chở cho anh, những lúc họ cùng nhau khám phá thế giới, những lúc họ chia sẻ bí mật. Anh nhớ cả lời hứa của Quang Anh sẽ tìm anh khi lớn lên.

Thời gian cứ thế trôi đi. 10 giờ... 11 giờ... nửa đêm... 1 giờ sáng... Rồi 2 giờ sáng.

Quang Anh vẫn đứng đó, dưới màn mưa phùn lất phất của Sài Gòn về đêm, người ướt sũng. Hắn không rời đi, không tìm một nơi trú ẩn, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn của Duy.

Duy thỉnh thoảng lại hé rèm cửa nhìn xuống. Anh thấy Quang Anh vẫn đứng đó, một mình dưới ánh đèn đường hắt hiu. Lòng em chợt dấy lên một cảm giác phức tạp. Ghét bỏ thì có, nhưng cũng có một sự thương, một nỗi lo lắng mơ hồ. Em không thể hiểu tại sao hắn lại có thể kiên nhẫn đến vậy.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Quang Anh mệt mỏi tựa lưng vào bức tường. Hắn không còn đủ sức để đứng vững.

Hắn biết một điều: Hắn sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ chờ đợi cho đến khi Duy chấp nhận đối mặt với hắn, cho đến khi Duy cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi. Bởi vì, hắn đã mất Duy một lần rồi, hắn sẽ không để mất Duy thêm lần nữa.

Hắn lấy điện thoại ra, không gọi, chỉ đơn giản là nhắn một tin nhắn cuối cùng, rồi để mặc cho mưa ướt đẫm:

- "Duy... tao biết mày ở trong đó. Tao không xin mày tha thứ ngay bây giờ, chỉ muốn mày biết, tao xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

- "Tao không hề có ý làm hại mày đêm đó. Tao bị đánh thuốc, mất kiểm soát... nhưng đó không phải cái cớ. Dù lý do là gì cũng đã làm mày tổn thương. Tao đã nhận ra mày, Tao sẽ không từ bỏ cho đến khi mày chấp nhận nói chuyện với tao một lần nữa."

Nhấn gửi, Quang Anh cất điện thoại vào túi, rồi hắn vẫn đứng đó. Trong phòng, Duy đã đọc được tin nhắn. Anh nhìn xuống, thấy bóng dáng Quang Anh gục xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vị mặn chát của sự tổn thương và nỗi day dứt khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com