trúng thuốc
Những ngày sau đó, cả hai liên tục cãi nhau, nhiều lúc căng đến mức trợ lý của hai người phải lên tiếng can ngăn.
Lúc làm việc thì nghiêm túc thế đấy, chứ bình thường gặp nhau chỗ nào là chưng cái ánh mắt phán xét, bắt bẻ thậm chí chửi nhau ở chỗ đó, nhân viên trong công ty cũng phải bất ngờ khi có người dám bật lại chủ tịch của họ
__________
Một buổi tối muộn, tại văn phòng tập đoàn QA. Áp lực công việc đè nặng khiến Quang Anh vẫn còn ở lại xử lý tài liệu.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nóng ran một cách bất thường.
Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc của Quang Anh khẽ mở. Một bóng người thướt tha bước vào. Đó là Ngọc Mai, con gái của Chủ tịch tập đoàn Lê Gia – một đối thủ cạnh tranh lâu năm của Nguyễn Thịnh, và cũng là một người đã theo đuổi Quang Anh từ lâu nhưng luôn bị hắn phớt lờ.
"Anh Quang Anh, anh vẫn còn làm việc giờ này sao?"
Giọng ngọt ngào, đầy vẻ quan tâm. Cô ta tiến đến gần, đặt một ly nước lên bàn hắn.
"Em thấy anh mệt mỏi quá, đây là nước cam tươi, giúp anh tỉnh táo hơn."
Quang Anh ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ sự khó chịu.
- " Sao cô lại ở đây? Tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc buổi họp rồi."
- "Em chỉ tiện đường ghé qua thôi, em có một chút chuyện muốn trao đổi về dự án mới của Lê Gia. Có lẽ sẽ hữu ích cho anh trong việc hợp tác với Hoàng Gia đấy."
Vừa nói, cô ta vừa thản nhiên đặt chiếc túi xách lên bàn
- "Không cần đâu, tôi không có hứng thú với những chuyện đó lúc này,"
- " ra khỏi phòng tôi!"- hắn nói tiếp
- " Dạ.. Nhưng.."
- " Ra ngoài!"- hắn gằn giọng, ánh mắt khó chịu
Cô ta ấm ức rời khỏi phòng
Một lúc sau, hắn cảm thấy nóng rực trong người, đầu óc choáng váng, hắn đã dùng cốc nước kia. Hắn không biết rằng, trong ly nước kia, Cô ta đã khéo léo cho thêm một liều thuốc kích thích mạnh.
Hắn bước đến chiếc tủ đựng rượu, hy vọng một chút cồn sẽ làm dịu đi cảm giác khó chịu, nhưng lại gục xuống chống tay lên bàn, hơi thở dồn dập.
- "Chết tiệt..."
Quang Anh lẩm bẩm, hơi thở dồn dập. Hắn cần một cái gì đó, bất cứ thứ gì, để thoát khỏi cảm giác bức bối đang thiêu đốt bên trong.
Cùng lúc đó, Duy nhận được tin nhắn từ bố, dặn dò anh cần phải chốt lại một số điều khoản hợp đồng gấp trong đêm nay.
- "Duy, con cố gắng gặp chủ tịch bây giờ. Có chi tiết quan trọng cần sửa đổi trước khi gửi cho đối tác nước ngoài vào sáng mai."
Duy thở dài. Đã gần nửa đêm rồi, em không muốn đối mặt với Quang Anh giờ này, nhưng công việc không chờ đợi. Em miễn cưỡng bắt taxi đến trụ sở QA.
Em đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Từ bên trong, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Hắn. Em nhìn quanh, căn phòng hơi tối, chỉ có ánh đèn bàn mờ ảo. Quang Anh đang gục xuống, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Duy cảm thấy có điều gì đó rất bất thường.
Duy tiến lại gần hơn, định hỏi xem Quang Anh có ổn không. Nhưng ngay khi Duy vừa cúi xuống, một cánh tay bất ngờ vươn ra, siết chặt lấy cổ tay anh, kéo mạnh Duy ngã vào lòng.
Quang Anh lờ mờ nhìn thấy một bóng người, một hơi ấm gần kề. Lý trí đã hoàn toàn bị lấn át bởi cơn dục vọng, cơ thể nóng rực như lửa đốt, và điều duy nhất hắn cần là được thỏa mãn.
"Giúp... Giúp tôi..."
Giọng Quang Anh khàn đặc, đầy dục vọng. Hắn đè Duy xuống ghế sofa, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào em, hoàn toàn không nhận ra đó là ai.
Duy bàng hoàng, cố gắng giãy giụa.
- "Anh đang làm gì vậy?! Buông tôi ra!"
Sức lực của em sao có thể chống lại được Hắn trong tình trạng này. Hắn như bị mất trí, chỉ biết lao vào cắn xé, Chiếc áo bị kéo xuống một cách thô bạo.
Hắn hướng đến chiếc cổ trắng nõn tham lam mà mút lấy nó, để lại vài dấu viết ân ái của hai người
Và rồi, khi tay hắn thô bạo lướt xuống eo nhỏ, ngón tay hắn vô tình chạm vào một vết bớt. Vết bớt màu hồng nhạt, nằm ngay bên hông.
Khoảnh khắc đó, như một dòng điện chạy khắp cơ thể, xuyên thẳng vào tâm trí Quang Anh. Hắn khựng lại, đôi mắt mờ mịt bỗng chốc co rút lại, một tia sáng vụt qua. Vết bớt... Ký ức về một tai nạn kinh hoàng, về một cậu bé nhỏ bé mà hắn từng ôm chặt trong tay, đã chôn vùi bấy lâu nay bỗng ùa về như một cơn sóng thần.
"Duy..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Duy giật mình khi nghe thấy cái tên của mình, đặc biệt là từ miệng hắn, trong hoàn cảnh này. Vết bớt ở eo, nơi chưa bao giờ bị bất cứ ai chạm vào, giờ đây lại bị hắn xâm phạm một cách thô bạo.
Nơi này là giới hạn cuối cùng của em
-"Anh...!"- Đức Duy
Bất chấp mọi sức lực còn lại, em vùng dậy, dùng hết sức lực còn lại, giáng một cái tát vào mặt hắn.
- " khốn!"
Âm thanh cái tát vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, rõ ràng đến nhói tai. Hắn ngã về phía sau, một bên má in hằn dấu tay đỏ chót.
Ánh mắt hắn dần lấy lại tiêu cự, nhìn chằm chằm vào Duy, người đang thở dốc, đôi mắt ngấn nước đầy phẫn uất.
Tất cả những ký ức, những hình ảnh, những cảm xúc về Hoàng Đức Duy thuở nhỏ bỗng ùa về, rõ nét như vừa xảy ra hôm qua. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lanh lợi, cả những trận cãi vã không ngừng... và cả lời hứa sẽ tìm lại Duy khi lớn lên.
Hắn nhân ra Duy. Và hắn nhận ra mình đã làm gì. Mọi giác quan dường như trở về tức thì, kéo theo sự kinh hoàng và hối hận tột cùng. Hắn đã... hắn đã làm điều không thể tha thứ với chính người bạn thân nhất, người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ.
"Duy... tôi..." Quang Anh lắp bắp, Hắn nhìn Duy, em đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt anh nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ, đầy căm ghét và khinh bỉ.
"Đồ khốn kiếp!"
Em quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại Quang Anh một mình chìm trong bóng tối và sự hối hận đang nuốt chửng lấy hắn.
________________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com