end
chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc thi, mọi thứ được chuẩn bị gấp rút, duy thuận và minh phúc làm ngày làm đêm muốn hoàn thiện bài thi một cách hoàn hảo. minh phúc tập trung vào việc hoàn thiện thiết kế và nội dung bài thi, trong khi duy thuận kiểm tra và sửa lại tất cả các chi tiết.
"anh tin rằng chúng ta sẽ làm được một bài thi tuyệt vời, em nghĩ sao?"
" em cũng nghĩ vậy. chúng t đã cố gắng hết sức thì sẽ nhận lại thành quả xứng đáng".
" vậy thì chúng ta hãy sẵn sàng cho cuộc thi và chờ đợi kết quả".
hôm nay là ngày from đăng kí dự thi được mở, có hàng trăm bài viết được gửi về cho trường, cả duy thuận và minh phúc cũng không ngoại lệ. duy thuận nhập thông tin cá nhân và tải lên bài thi của họ, từng bước một cách cẩn thận và tỉ mỉ. minh phúc kiểm tra lại tất cả các chi tiết để đảm bảo rằng mọi thứ đều chính xác, như một người nghệ sĩ đang kiểm tra từng nét vẽ trên bức tranh của mình.
" agioo, cuối cùng cũng xong rồi, nửa tháng trời của chúng ta!!"
duy thuận nhìn đồng hồ thấy trời cũng còn khá sớm nên quyết định rủ em đi ăn sau chuỗi ngày vất vả, đương nhiên có cả sơn thạch và trường sơn.
" em ơi, anh muốn đi ăn với em, chúng ta gọi thêm cả trường sơn với sơn thạch đi?"
" được ạ, có thêm cái đôi kia thì lại càng vui".
họ gọi điện cho sơn thạch, và cả bốn người quyết định lại một nhà hàng gần đó, với cả được bao dại gì mà không đi. hai người họ đã đến trước và chờ hai người kia đến, khi thấy thạch liền giở thói trêu chọc anh mình.
" chà, hôm nay sao đột nhiên anh tốt thế duy thuận, bao cả bọn em ăn".
" sao mà hay hỏi nhiều quá?"
" người ta thắc mắc nên hỏi thôi".
" anh có tiền mà".
minh phúc và trường sơn không thể không cười trước tình huống này: " thôi, thôi đừng trêu nữa" .
sơn thạch vẫn tiếp tục trêu chọc người anh của mình, đên khi duy thuận lên tiếng anh mới ngừng:" được rồi, anh bao cả bọn em ăn, nhưng đừng nghĩ anh giàu có nhé".
cả bốn người cùng nhau cười và ngồi xuống bàn, sẵn sàng để thưởng thức bữa ăn và tận hưởng thời gian bên nhau.
mọi người bắt đầu trở về trường học và ngày học bình thường. tuy nhiên, không lâu sau đó, minh phúc bắt đầu nhận được tin nhắn của bạn học cùng trường ẩn danh, hỏi về mối quan hệ của em với thuận. em cảm thấy ngạc nhiên khi tự dưng có người lại hỏi thế.
nhưng rồi, em vô tình thấy hình ảnh của mình và duy thuận được đăng trên confession, em tò mò, bấm vào xem. em cảm thấy sốc và không tin được, nội dung bài viết về mối quan hệ giữa em và duy thuận, và có nhiều bình luận không hay về em. minh phúc cảm thấy như mình bị tấn công những lời lẽ cay độc, còn có những người công kích em ở mục spam tin nhắn. nước mắt càng dâng lên, nhưng em cố kìm nén nó lại.
anh hay tin bài viết trên confession, lặp tức liên hệ với em nhưng mãi chẳng thấy em hồi âm, lo lắng em sẽ xảy ra chuyện gì nên quyết định chạy sang nhà. anh đập cửa, bấm chuông inh ỏi, mãi tập mười phút sau em mới mở cửa cho anh. khi cánh cửa được mở ra, duy thuận lặp tức ôm chầm lấy minh phúc, khiến em hoang mang tột độ.
"anh ơi, anh làm gì vậy?"
" em có ổn không? có bị làm sao không? anh gọi cho em không được nên chạy sang nhà em ngay, sợ em xảy ra chuyện gì?" - những câu hỏi vồ vập từ miệng anh phát ra.
em cảm thấy có chút ấm lòng khi được anh hỏi như thế, em biết rằng anh đang quan tâm và lo cho em nhiều như thế nào.
" em ổn, anh ạ, em chỉ sốc tại sao họ lại chụp được những tấm hình đó của mình".
anh im lặng một lúc lâu, anh nhìn thẳng vào mắt em và nói: " phúc này, anh có điều quan trọng muốn nói với em. anh không chỉ quan tâm em như một người bạn, một người em mà nó hơn cả thế nữa. anh thích em, minh phúc".
em cảm thấy như mình đang bị duy thuận thôi miên, em không ngờ duy thuận tỏ tình với em: "anh ơi, ý anh là sao?".
" anh biết rằng anh và em đã quen nhau từ lâu, nhưng anh chỉ mới nhận ra cảm xúc của mình gần đây. anh thích em vì em là một người tốt bụng, thông minh và xinh đẹp. anh muốn được bên cạnh em, bảo vệ em và yêu em".
" em thích anh phạm duy thuận, thích anh từ rất lâu rồi cơ".
khi nghe em nói ra câu đó, duy thuận cảm thấy như cả thế giới của anh đã thay đổi. ah không thể tin được rằng minh phúc cũng có cảm xúc giống anh.
"thật sao? em thích anh thật sao?"
" vâng, em thích anh từ rất lâu rồi. em không biết phải nói thế nào, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nói ra cảm xúc của mình".
duy thuận ôm minh phúc vào lòng, và họ đứng đó một lúc lâu, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. em cảm thấy như được ở trong vòng tay ấm áp của anh.
duy thuận quyết định lên bài trên mạng xã hội để khẳng định mối quan hệ của mình và minh phúc.
anh viết: "mình muốn thông báo một điều quan trọng với tất cả mọi người. minh phúc là người mình yêu, và mình đang yêu nhau. mình hạnh phúc lắm khi có em bên cạnh. mình biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ không dễ dàng, nhưng mình tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn cùng nhau".
bài viếy của anh nhanh chóng được lan rộng khắp nơi, nhận được nhiều sự quan tâm từ những người thân và bạn bè của anh. có những bình luận chúc mừng, có những bình luận tò mò, nhưng anh không quan tâm. anh chỉ biết rằng anh hạnh phúc khi có phúc bên cạnh.
khi em thấy bài viết, liền nhắn ngay cho anh: " anh ơi, sao anh lại đăng bài như vậy?"
"anh muốn mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta, anh muốn công khai tình yêu của mình với em, anh không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa".
em cảm thấy hạnh phúc khi được duy thuận bảo thế, em thấy mình được anh yêu thương và em chắc rằng mình đã chọn đúng người. trường sơn cảm thấy hạnh khi đứa em của mình tìm được người mình yêu, anh tin rằng duy thuận sẽ bảo vệ được minh phúc.
sau bao ngày chờ đợi, hôm nay đã có kết quả của cuộc thi, đúng như dự đoán, bài thi đoạt giải nhất nhất. bài thi của họ được đánh giá rất cao, sẽ được in thành sách lưu giữ tại trường, như một tấm gương sáng cho các thế hệ sau.
minh phúc có hẹn cùng với duy thuận ra ngoài chơi hôm nay, buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cả hai chính thức yêu nhau. họ quyết định đi dạo trong công viên vào một buổi chiều nắng ấm. cả hai đi bộ tay trong tay, thưởng thức cảnh đẹp và không khí trong lành. khi đi qua một khu vườn hoa nhỏ, em bất ngờ dừng chân, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ.
" anh biết em thích hoa, nên anh đã chọn công viên này".
" cảm ơn anh, em thích lắm".
duy thuận nhặt một bông hoa đó và cài lên tóc em: " bông hoa này phù hợp với em thật, nó xinh như em vậy".
em đỏ mặt và mỉm cười: " anh khéo nịnh quá rồi đó".
cả hai tiếp tục đi bộ và trò chuyện về những dự định và ước mơ của cả họ. anh và em dừng chân tại một địa điểm đẹp có thể ngắm hoàng hôn, thuận ôm em từ phía sau, nói: " anh yêu em".
anh đưa em về nhà, họ biết rằng họ sẽ luôn nhớ về buổi hẹn hò này. anh trao cho em một nụ hôn nhẹ và hứa sẽ sớm gặp lại. thuận nhìn theo phúc cho đến khi em vào nhà, rồi anh mới quay trở về nhà mình. anh không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ về em. anh cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có người yêu như minh phúc.
câu chuyện tình yêu của duy thuận và minh phúc tiếp tục phát triển, với những khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc sẽ đến với họ trong tương lai. họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc..
__________
cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ạ, lần đầu tiên mình tập tành viết truyện nên còn khá nhiều sai sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com