Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i;

Lớp 10, thằng Xuân ngồi sau tôi.

Với cái chiều cao khiêm tốn của tôi, đáng lẽ ra tôi nên ngồi bàn hai, hoặc bàn ba (tôi sợ ngồi bàn đầu lắm, hay bị cô giáo dạy Toán kêu lên bảng làm bài). Thầy giáo chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi bàn năm, thằng Xuân ngồi bàn sáu. Mỗi khi tôi bị chắn mất tầm nhìn, tôi đều quay xuống hỏi thằng Xuân.

"Xuân ơi, cái chỗ nằm ở góc bảng bên đó đó, cô viết cái gì vậy?"

Nó nhìn xuống tôi, sau đó nhìn lên bảng, rồi lại nhìn xuống tôi.

"Ngồi trên tôi mà sao bà không thấy, kì vậy?"

"Tụi nó cao quá, tôi không có thấy."

"Tại bà lùn quá thì có."

Trên đời này, trong từ điển của tôi, chỉ có 'tại vì bạn cao' chứ không bao giờ có 'tại vì tôi lùn'. Lùn thì sao? Kệ bố tao!

Lần nào cũng như lần nấy, cả tôi lẫn nhỏ bạn ngồi kế bên đều bị mấy đứa ngồi bàn ở trên che mất nội dụng được ghi trên bảng nên tôi luôn phải hỏi thằng Xuân. Nó cao nên nó nhướng người lên tí xíu là thấy hết.

Sau tiết Toán là tiết Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Là môn do thầy chủ nhiệm dạy nên cả lớp có hơi lơ đễnh. Thằng Xuân ngồi sau tôi còn nằm dài ra bàn và ngủ ngon lành. Chỗ nó ngồi kế bên cửa ra vào thứ hai của lớp, mấy lúc có giáo viên đi ngang, thấy nó ngủ liền lấy quyển sách vỗ nhẹ vào đầu nó hoặc mách cho giáo viên đang dạy.

Tôi quay xuống định mượn cục gôm thì thấy nó ngủ mất đất rồi. Nhưng mà, nhìn một hồi, thấy nó cũng đẹp trai.

"Hoàng tử ngủ trên bàn, cho mình xin cục gôm nhá, lát trả."

Tôi nói cái kiểu cho có lệ vậy thôi, nhưng mượn rồi thì vẫn phải trả cho người ta chứ. Dùng được một lát, tự nhiên tay nó ló ra trước mặt tôi, vỗ vào cánh tay tôi khiến tôi giật mình.

"Cái đ—"

Thằng Xuân không để tôi nói hết câu liền ra hiệu bảo tôi im rồi lắc đầu nói: "Môi xinh không nên chửi bậy, bạn ơi."

"Gì?.."

"Ừ", nó ngồi dậy, kéo tấm rèm cửa lại rồi nhìn tôi, "chửi bậy đi, môi xấu thì ráng mà chịu."

୨୧

Là học trò, không làm trái nội quy là tụi nó không chịu nổi. Theo tôi thấy, ít nhất phải làm 'học sinh hư' khoảng ba hay năm lần gì đó trong quãng đời học sinh của mình, vậy nó mới vui.

Thấy thằng Xuân ngậm kẹo Alpenliebe vị cà phê trong giờ học, tôi liền chìa tay ra xin xỏ.

"Nói sao cho tôi thấy vui vui coi."

Tôi nhăn mặt liền, thấy cô giáo đang đi kiểm tra tập vở, tôi liền giơ tay lên.

"Cô ơi, bạn Xuân ăn—"

Thằng Xuân nhanh tay nhét nguyên viên kẹo vào miệng tôi. Viên kẹo chưa bóc vỏ, còn nguyên xi cái bọc, tôi nhè lưỡi, nhăn mặt, nhả viên kẹo đó ra.

"Trời ơi, bóc vỏ dùm đi chứ bạn ơi?"

"Được voi đòi Hai Bà Trưng hả? Tự bóc đi."

Ngày nào nó cũng đem đồ ăn vặt vào lớp. Nào bánh kẹo, nào cốc, ổi, xoài, mặn, nào nước ngọt, ôi đủ thứ trên đời. Nói cái cặp của nó là cái căn tin cũng không sai.

Nhưng mà lúc nào trong cặp nó cũng có một cây kẹo Alpenliebe vị cà phê, và tôi xin kẹo mỗi ngày.

"Ê nha," nó chọt ngón trỏ lên trán tôi rồi đẩy đầu tôi ra, "xin được cái xin hoài, bây giờ tôi thu phí."

"Bạn bè với nhau mà thu phí?"

"Bà ăn nhiều quá, hết nuôi nổi rồi."

Ai nuôi ai cơ? Tự nhiên tôi cứng họng luôn. Với cái đầu dễ nảy sinh những suy nghĩ đâu đẩu và đủ thứ điều tiêu cực trên cõi đời thì tôi nói thật là tôi cũng miễn cưỡng biết mắc cỡ, rằng tôi đã ăn ké 'lương thực' của nó rất rất nhiều ngày rồi.

"... Vậy mai mốt chia tiền, tôi với ông ăn chung nha."

Nó lắc đầu: "Tôi đem đồ ăn, bà cũng đem đồ ăn."

"Ủa chi?"

Nắng chiếu thẳng vào lớp nên thằng Xuân vươn tay kéo rèm cửa lại. Nhỏ cùng bàn với tôi quay đầu xuống, cầm theo cuốn sách môn Tiếng Anh vì cô giáo yêu cầu làm việc nhóm với mỗi nhóm hai bàn. Thằng Xuân chống tay lên cằm, nhìn tôi.

"Tôi nuôi bà rồi, bây giờ bà cũng nuôi tôi đi chứ."

"Hả?"

Tôi quay sang nhìn nhỏ cùng bàn, thấy nhỏ cũng nhăn mặt. Nhỏ liếc tôi rồi liếc thằng Xuân, tôi phải giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Không ai nuôi ai cả, chỉ là anh Lê Hồng Xuân quá keo kiệt và bủn xỉn không muốn cho tôi ăn mà bắt tôi phải nộp lương thực cho nó.

Thằng Xuân nhìn vẫn rất thản nhiên, tôi nói thật nhìn nó thấy ghét gì đâu. Nó chỉ vẫy vẫy cái tay rồi chỉ vào mặt tôi.

"Thì tôi nuôi nó thiệt mà, bà coi ngày nào nó cũng xin ăn ké."

"Đậu mè, đừng có nói nữa!"

Cho ăn ké với nuôi một con người có giống nhau đâu chứ!

୨୧

Lau bảng luôn rất mệt, và còn tùy vào môn học. Hôm nay lớp tôi học hai tiết Toán, hai tiết Ngữ văn, một tiết Địa lý. Môn Toán thì phải lên bảng làm rất nhiều bài tập, môn Ngữ văn thì phải lên bảng viết đoạn văn rất dài.

Một vấn đề khác là bọn học cùng lớp với tôi luôn viết từ trên bảng viết xuống. Những hôm tôi phải lau bảng, nó là một thật sự là một cực hình. Có nhất thiết phải viết cao như thế không, không còn chỗ trống thì mình bôi đi phần bài tập thầy cô đã chấm là được mà?

Nhất là vị 'hoàng tử ngủ trên bàn' kia. Ỷ mình cao, hôm nào đến lượt tôi lau bảng là nó viết tít tìn tin, cao tuốt tuốt trên bảng.

"Xin lỗi nha, quên mất tiêu nay bà lau bảng."

Nó ngồi xuống ghế, làm cái giọng hối lỗi giả dối với tôi. Tức thật chứ, đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à?

Giờ ra chơi, tôi loay hoay đi tìm cây thước gỗ của lớp. Lớp tôi có cây thước gỗ khá cũ, thường dùng để làm mấy chuyện lặt vặt, như đánh vào mông học sinh chẳng hạn.

Tôi mắc giẻ lau bảng lên đầu cây thước gỗ, dùng nó để lau mấy chỗ cao. Nhưng như vậy cũng không sạch lắm, có bạn nam ngồi bàn đầu thấy như thế liền giúp tôi lau những phần còn lại trên bảng nằm tít trên cao.

Tôi cảm ơn cậu ta, nhìn hàng chữ ngay ngắn của thằng Xuân bị lau đi. Chữ của nó cũng đẹp nữa, trừ cái nết ra, tôi thấy cái gì của nó cũng đẹp.

Lau được đến một nửa, tự dưng có bàn tay của ai xuất hiện, giật lấy cái giẻ lau bảng. Tôi nhìn thằng Xuân, thấy nó tự lau hết chỗ bảng nó ghi rồi tự đi giặt giẻ lau. Nó phơi giẻ lau trên bồn rửa tay rồi đi vào lớp, ngồi vào chỗ ngồi của nó, ngó ra cửa sổ.

Tiếng chuông reo báo giờ ra chơi kết thúc. Tôi ngồi vào chỗ, không nhịn được mà quay đầu xuống hỏi thằng Xuân, cái giọng vẫn cà chớn với nó.

"Nay bày đặt tốt bụng quá ta. Biết ăn năn hối lỗi rồi hả?"

Thằng Xuân chóng tay lên gò má, liếc nhìn tôi. Trông nó im im như này, tự nhiên tôi cũng thấy... hơi 'rén'.

"Mốt lau không tới thì kêu tôi lau dùm cho."

"?"

Cái mặt tôi lúc đó chắc trông ngộ lắm, mà tại vì thằng Xuân nó nói cái gì nghe ngộ qua, tôi giật mình luôn.

Chắc nó nhìn ra được cái biểu hiện trên mặt của tôi nên nó 'bồi' thêm một câu: "Thì chung tổ mà. Để tổ khác làm tụi nó nói chết."

"Vậy hả?"

"Ừ, vậy đó." Nó đưa tay lên phủi phủi bụi phấn trên tóc tôi, hành động tự nhiên như đúng rồi.

Tôi né, lấy hai tay che tóc lại rồi quay mặt lên bảng. Nhiều khi nó không nghĩ đến việc con gái bọn tôi yếu đuối và dễ mềm lòng lắm hay sao ấy, mấy ngày nay nó toàn nói cái gì đâu không thôi.

"Ông nói thật đi, ông có lén cày phim ngôn tình không?"

Lê Hồng Xuân: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com