Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Minh Duy

Cảnh vật xung quanh vẫn tĩnh lặng, những âm thanh huyên náo từ chợ xa lắc lư như những gợn sóng vỡ vụn. Tiếng máy ép mía kêu rè rè, đều đặn, tạo nên một nhịp điệu chẳng thể nhầm lẫn, nhưng vẫn không thể xua tan sự nặng nề lắng đọng trong không khí. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hơi mát lạnh từ ly nước mía đặt trên bàn, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn nặng trĩu trong lòng người.

Đúng lúc ấy, từ trong chợ, bà Tám vội vã chạy ra. Thân hình bà thấp đậm, đôi vai đầy những dấu vết của năm tháng lao động cực nhọc. Chiếc áo bà ba màu nâu đã bạc màu vì nắng gió, phảng phất mùi mồ hôi và bụi đất. Mái tóc búi cao, nhưng vài sợi tóc đã lòa xòa xuống trán vì bà chạy quá nhanh. Khuôn mặt bà đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, từng nhịp thở gấp gáp như thể bà đã chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ.

Bà quạt quạt cái khăn rằn trên cổ, mắt nhìn lom lom rồi không kiềm chế nổi, bà hét lên một tiếng lớn:

"Thằng Tiến! Có khách tới mua đồ!"

Giọng bà the thé, vang vọng khắp chợ, phá vỡ sự tĩnh lặng đến vỡ vụn. Nói xong, bà lại chống tay lên hông, nhíu mày nhìn về phía sạp hàng. Thấy Tiến vẫn đứng đó, chần chừ không động đậy, bà không nhịn nổi, giậm chân một cái rồi quát tiếp:

"Trời đất ơi! Đứng đó làm gì nữa? Chạy ra bán hàng đi chứ!"

Bà nói xong, thở dốc, tay quệt ngang trán một cách vội vã. Cơ thể bà mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lóe lên như thể có điều gì thú vị sắp được tiết lộ. Không quên nhìn qua mấy bà hàng xóm đang đứng gần đó, bà hạ giọng, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy:

"Thiệt tình, tui nói rồi, cái thằng này mà không có tui nhắc thì chẳng nhớ bán buôn gì hết!"

Vừa dứt lời, bà nhanh chóng xoay người, ánh mắt lóe lên vẻ bí ẩn, rồi lập tức tiến đến nhóm người đang hóng chuyện. Bà huơ tay lia lịa, vẻ mặt trầm ngâm như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời.

Bà Lan và Ngọc Vy, sau khi nhận lời cảm ơn từ người đàn ông, nhìn nhau rồi quay lại. Bà Lan khẽ chỉnh lại chiếc khăn trên vai, đôi mắt hiền từ của bà lướt qua khuôn mặt người đàn ông một lần nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi bà, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò. Bà nghiêng đầu, giọng điềm đạm nhưng ấm áp:

"Không biết anh tên gì?"

Bà biết rằng bà Tám đã gọi anh là Tiến, nhưng để chắc chắn, bà vẫn hỏi lại. Bà muốn biết rõ, vì chỉ khi biết tên anh, bà mới có thể gọi đúng.

Người đàn ông nhìn hai mẹ con, ánh mắt anh chớp một cái rồi khẽ gật đầu. Khuôn mặt anh hơi ngượng ngập, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự chân thành. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, như thể không quen bị hỏi han, rồi mới trả lời, giọng khàn đặc nhưng chân chất:

"Tui tên Tiến."

Anh vừa nói xong, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi rồi nhanh chóng thu lại, như thể không muốn mình quá nổi bật. Trông anh có vẻ ít nói, nhưng lại chẳng hề xa cách, chỉ là người đàn ông ít bày tỏ cảm xúc.

Bà Lan gật đầu, ánh mắt bà dịu dàng nhưng cũng đầy sự cảm kích. Bà mỉm cười và tiếp tục, giọng nói của bà vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp:

"Tui tên Lan," rồi bà quay sang Ngọc Vy, giới thiệu: "Con gái tui nó tên Vy."

Ngọc Vy cúi đầu nhẹ, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, như thể đang cố gắng làm quen với người đàn ông lạ mặt. Cô khẽ mỉm cười chào Tiến, rồi bà Lan tiếp tục:

"Con bé nó sợ người lạ, mong anh thông cảm. Nó không có ý xấu đâu. Cảm ơn anh đã đuổi theo hai mẹ con tôi và giải thích. Chúng tôi sẽ nói chuyện lại với bà Tám."

Giọng bà Lan dịu dàng, thân thiện, nhưng cũng có chút trầm ngâm, như thể mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Bà chỉnh lại tà áo của mình, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng lại toát lên sự biết ơn chân thành. Ngọc Vy đứng bên cạnh, đôi mắt ngập ngừng, một phần cảm thấy nhẹ nhõm, một phần lại còn lo lắng cho điều tiếp theo.

Tiến chỉ cười nhẹ, gật đầu một cái rồi không nói gì thêm. Anh nhanh chóng quay lưng, bước đi. Mặc dù anh không có ý định dừng lại lâu, nhưng sự im lặng của anh lại khiến mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể với anh, đây chỉ là một việc nhỏ trong dòng chảy của cuộc sống.

Trong khi đó, bà Tám vẫn đứng đó, chống tay lên đầu gối thở dốc sau một chặng đường chạy dài. Thấy Tiến, bà vẫy tay lia lịa, giọng hổn hển gọi:

"Tiến ơi, lẹ lên! Bỏ sạp đi lâu quá, khách nó chạy hết bây giờ!"

Anh Tiến bật cười, lắc đầu rồi quay lại, chào hai mẹ con lần nữa. Sau đó, anh nhanh chóng chạy về phía bà Tám. Hai người sóng bước trở lại sạp hàng, bóng lưng họ dần khuất trong đám đông của khu chợ tấp nập, như thể mọi thứ lại quay về nhịp sống bình thường.

Ngọc Vy khoác tay mẹ, ánh mắt cô vẫn còn lo lắng, giọng nói lạc đi một chút:

"Mẹ ơi, vậy giờ chúng ta sẽ như thế nào?"

Cô vừa hỏi, vừa nhìn về phía bà Tám, không giấu nổi sự bối rối. Một bên là tài chính của gia đình, một bên là tình hình khó khăn của bà Tám khiến cô khó đưa ra quyết định.

Bà Lan nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nhỏ của Ngọc Vy, ánh mắt bà hiền từ, dịu dàng:

"Chúng ta có thể giúp bà thêm chút, dù gì tiền trọ cũng không quá đắt, vì chủ nhà đã giảm giá cho chúng ta để giúp họ quản lý khu trọ rồi, chỉ cần chúng ta lấy tiền trọ đáng lẽ ra phải đóng đó bù qua một chút thôi."

Giọng bà ấm áp, nhưng cũng kiên định, như một lời trấn an, giúp Ngọc Vy vơi bớt nỗi lo lắng trong lòng. Ngọc Vy nhìn mẹ, ánh mắt cô dần bình tĩnh trở lại. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm từ bà, dù lòng cô vẫn còn đầy những băn khoăn.

Hai mẹ con đi dọc con đường nhỏ, bước chân đều đặn nhưng không vội vã. Ánh chiều tà phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân lộc cộc trên mặt đường đá. Khi họ gần đến cổng nhà trọ, một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Trước cổng, một cậu thanh niên đang ngồi gật gà gật gù, đôi mắt nửa mở nửa khép, dáng vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một hành trình dài. Hai bàn tay của cậu đặt trên đầu gối, chiếc áo phông đã nhăn nhúm, tóc hơi rối vì cả một ngày dài mệt mỏi. Xung quanh cậu là hai chiếc balo lớn và một chiếc vali to, nằm la liệt trên nền đất như thể cậu không còn đủ sức đứng lên.

Bà Lan và Ngọc Vy dừng lại, nhìn nhau một lúc. Bà Lan là người lên tiếng trước, giọng hơi ngạc nhiên:

"Chà, sao lại có người ngồi đây vậy ta?"

Ngọc Vy im lặng, ánh mắt cô nhìn về phía cậu thanh niên, trong lòng dấy lên cảm giác tò mò và một chút lo lắng. Cậu thanh niên vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hai người, vẫn cứ ngồi đó, hơi nghiêng đầu như thể đang chống chọi với giấc ngủ mà không thể tỉnh lại.

Ngọc Vy liếc nhìn mẹ, đôi mắt cô lộ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô khẽ cắn môi rồi nhẹ nhàng nói:

“Mẹ, con nghĩ mình nên đến gọi cậu thanh niên đó dậy. Anh ta có vẻ mệt mỏi quá, có thể cần giúp đỡ.”

Bà Lan nhìn con gái, ánh mắt đong đầy sự quan tâm, nhưng bà cũng không ngăn cản. Bà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt thể hiện sự đồng tình nhưng cũng không thiếu lo lắng.

Ngọc Vy mỉm cười với mẹ rồi bước về phía thanh niên, mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô nhìn xuống, thấy cậu thanh niên vẫn ngồi gục đầu, chiếc balo bên cạnh xộc xệch, chiếc vali to đặt bên cạnh, như thể cậu ta đã quá kiệt sức. Cô hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng khom người xuống, khẽ vỗ vỗ lên vai cậu.

“Cậu... Cậu ơi, dậy đi, cậu có sao không?”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đủ rõ để không làm cậu giật mình. Cô cảm nhận được chút căng thẳng trong người nhưng vẫn giữ thái độ dịu dàng. Cậu thanh niên hơi giật mình, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Cậu thanh niên bị lay động khẽ giật mình, đôi mắt anh ta mở to trong giây lát, có vẻ như chưa kịp hoàn hồn sau giấc ngủ chập chờn. Ngay lập tức, cậu vội vàng đứng dậy, tay vội vã phủi đi bụi trên quần áo, gương mặt hơi ngượng ngùng. Cậu chỉnh lại tóc tai, cố gắng thu xếp lại hình ảnh trước mặt người lạ.

Giọng cậu vang lên lắp bắp, rõ ràng là còn chưa hết ngái ngủ, nhưng vẫn cố gắng nói cho rõ ràng:

“Cháu… cháu thấy ở đây cho thuê trọ… đúng không ạ?”

Ngọc Vy nhìn cậu thanh niên, thấy sự luống cuống trong ánh mắt và vẻ mặt khẩn trương của cậu, cô không khỏi cảm thấy một chút thương cảm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng:

“Đúng rồi, đây là nhà trọ của chúng tôi. Cậu cần thuê phòng sao?”

Cậu thanh niên lắc đầu vội vàng, nhưng lại có chút do dự. Cậu khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng mở lời:

“Dạ, cháu chỉ đang tìm nơi nghỉ tạm thôi. Cháu mới đến đây, chưa biết rõ nơi nào có phòng trọ.”

Giọng cậu bắt đầu có phần tự nhiên hơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng.

Bà Lan mỉm cười nhìn cậu thanh niên trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Cậu thanh niên có dáng vóc và khuôn mặt trẻ trung, có lẽ chỉ bằng tuổi con gái bà. Bà không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đến đây, có chút thắc mắc trong lòng.

Bà nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu bao nhiêu tuổi? Tên gì? Sao cậu lại không ở cùng ba mẹ mà lại thuê trọ một mình vậy?"

Giọng bà trầm ấm, không hề có sự dò xét mà chỉ là một câu hỏi đầy sự quan tâm. Ánh mắt bà vẫn đượm vẻ hiền từ, không chê bai hay phán xét gì, chỉ đơn giản là thắc mắc vì cuộc sống bây giờ đôi khi cũng khiến người ta phải tự lập sớm hơn.

Cậu thanh niên hơi bất ngờ trước câu hỏi, ánh mắt hơi luống cuống một chút. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu như thể chuẩn bị để giải thích, rồi cuối cùng thở dài một hơi, nói:

"Dạ, chuyện này... cháu tên Minh Duy, 16 tuổi vừa mới từ quê lên đây học, người lớn đều ở quê nên phải tự lập thôi. Cháu tìm sáng giờ, ở đây chổ nào cũng không thể cho thuê. Cháu chỉ còn lại thấy mỗi chổ của cô, mong cô có thể xem xét giúp cháu!".

Anh nhìn xuống đất một lúc, như thể không muốn nói thêm nhiều về chuyện của mình, nhưng sự chân thành trong câu nói lại khiến bà Lan cảm thấy không thể hỏi thêm nữa. Bà khẽ gật đầu, hiểu ra phần nào.

"Ừ, để cô hỏi thử chủ nhà. Sẽ thử thuyết phục, còn nếu không được...thì để cô đứng ra giúp cháu, nhưng sau đó phải kể rõ cho cô nghe chuyện của cháu được chứ?"

Bà Lan mỉm cười, gương mặt bà vẫn ấm áp, như một cách thể hiện sự chào đón, tạo cho cậu thanh niên cảm giác dễ chịu hơn.

Hết Chương 11.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com