Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Giấy Báo Nhập Học

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất Hồ Chí Minh nhộn nhịp. Ánh mặt trời len lỏi qua những khe cửa, trải dài trên mặt đường còn vương chút hơi sương sớm. Tiếng xe cộ đã bắt đầu râm ran, tiếng rao hàng vọng lên từ những con hẻm nhỏ, hòa cùng nhịp sống hối hả của thành phố chưa bao giờ ngủ.

Ngọc Vy thức dậy khi ánh nắng ban mai len qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi của cô. Cô chớp chớp mắt, khẽ vươn vai rồi ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối xõa xuống bờ vai gầy. Không khí buổi sáng mang theo chút se lạnh khiến cô rùng mình nhẹ.

Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ, mọi thứ vẫn như hôm qua, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác lạ. Chắc có lẽ vì hôm qua có thêm một người khách trọ mới. Nghĩ đến đó, cô khẽ liếc ra phía bước tường nối liền với phòng của Minh Duy, tự hỏi không biết cậu ta đã dậy chưa.

Hít một hơi thật sâu để xua đi cơn buồn ngủ, Ngọc Vy rời giường, bước ra ngoài để bắt đầu một ngày mới.

Ngọc Vy bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rồi hứng một ít nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô lấy kem đánh răng, bóp một lượng vừa đủ lên bàn chải rồi chầm chậm chải từng góc trong miệng. Tiếng bàn chải ma sát nhẹ với răng, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách tạo nên âm thanh quen thuộc của buổi sáng.

Sau khi đánh răng xong, cô cúi xuống vốc nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hơn. Nhìn mình trong gương, cô dùng tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, khẽ thở dài.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô mở tủ, chọn một chiếc áo croptop đơn giản cùng quần vải ống rộng rồi nhanh chóng thay đồ. Gương mặt cô vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã có phần tỉnh táo hơn, sẵn sàng bắt đầu ngày mới.

Ngọc Vy vừa bước ra khỏi phòng, trên tay cầm chiếc lược, thì bất chợt bắt gặp Minh Duy vừa trở về sau buổi chạy bộ sáng.

Cậu mặc một bộ đồ thun thể thao đơn giản, áo hơi rộng nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng cân đối. Lưng áo dính chút mồ hôi, khiến lớp vải hơi bám vào người, làm rõ những đường nét rắn rỏi. Mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, vài sợi bết nhẹ lên trán. Cậu đưa tay lên lau mặt, rồi hất nhẹ mái tóc ra sau, trông vừa tự nhiên lại mang chút gì đó phóng khoáng. Ngọc Vy khựng lại một chút khi nhìn thấy Minh Duy. Cô không ngờ sẽ chạm mặt cậu ngay lúc này, nhất là khi cậu đang trong bộ dạng như vậy

Cô vô thức nắm chặt chiếc lược trong tay, cảm giác có gì đó lạ lẫm len lỏi trong lòng.

Minh Duy nhìn cô, hơi sững lại rồi nở nụ cười nhẹ:

"Dậy sớm vậy?"

Giọng cậu vẫn còn chút hơi thở dốc sau khi chạy.

Ngọc Vy chớp mắt, cảm giác hơi nóng dần lan lên hai gò má. Cô cúi đầu, vờ như đang chăm chú nhìn chiếc lược trong tay, giọng nhỏ hẳn đi:

"Cũng... cũng không sớm lắm."

Nói xong, cô bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc, nhưng động tác có phần lúng túng. Minh Duy nhướn mày nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như thể đã nhận ra điều gì đó nhưng lại không nói ra.

"Vậy à?" Cậu đáp, giọng mang theo chút trêu chọc.

Ngọc Vy càng lúng túng hơn, không biết phải đáp lại thế nào. Cô quay người đi nhanh về phía khác, giả vờ như bận chải tóc, nhưng trong lòng không ngừng rối bời.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây trước cổng, đổ xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Không khí buổi sáng vẫn còn chút se lạnh, nhưng đã dần nhường chỗ cho cái oi bức đặc trưng của thành phố.

Bất chợt, từ phía cổng vang lên một giọng nói trầm nhưng rõ ràng:

"Có phải chỗ này là chỗ ở của Minh Duy và Ngọc Vy không ạ?"

Ngọc Vy và Minh Duy cùng lúc quay đầu lại. Trước mặt họ là một nhân viên bưu điện trong bộ đồng phục màu vàng nhạt, vai đeo túi chéo chứa đầy thư từ. Trên trán anh ta lấm tấm vài giọt mồ hôi, có lẽ do đã chạy nhiều tuyến giao thư từ sáng sớm. Tay anh ta cầm hai phong thư màu nâu, hơi nhàu nhẹ ở mép như đã trải qua một quãng đường dài.

Minh Duy nhướng mày, bước lên trước một bước. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua phong thư trên tay người nhân viên, rồi nhìn sang Ngọc Vy như dò hỏi. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán, rồi hít nhẹ một hơi trước khi lên tiếng:

"Dạ đúng rồi, em là Minh Duy. Có thư cho bọn em ạ?"

Người nhân viên gật đầu, tay đưa hai lá thư ra trước. Ánh mắt anh ta lướt qua hai người, như để xác nhận lại lần nữa. Ngọc Vy lúc này cũng tiến lên một bước, đôi mắt mở to đầy tò mò. Cô thoáng thấy tên mình trên một trong hai bì thư, tim cô khẽ đập nhanh hơn.

Minh Duy nhận lấy thư, cảm giác chất giấy thô ráp dưới đầu ngón tay. Cậu lật qua lật lại phong thư, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Ngọc Vy cũng nhận lấy lá thư của mình. Ngón tay cô miết nhẹ lên mép thư, cảm giác hơi lạnh của lớp keo dán làm cô rùng mình một chút. Ánh mắt cô trượt qua từng nét chữ trên bì thư, hàng mi dài khẽ run lên. Có gì đó rất lạ...

Người nhân viên bưu điện thấy họ đã nhận thư, liền gật đầu lịch sự rồi nhanh chóng rời đi, tiếp tục công việc của mình.

Khoảng sân trước cửa trọ lại rơi vào sự yên tĩnh. Chỉ còn lại Minh Duy và Ngọc Vy đứng đó, mỗi người cầm trên tay một lá thư, nhưng tâm trạng lại nặng trĩu bởi những suy nghĩ khác nhau.

Ngọc Vy hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi dùng ngón tay mở mép phong bì. Tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô rút tờ giấy bên trong ra, đôi mắt lướt qua từng hàng chữ một cách căng thẳng.

Minh Duy đứng bên cạnh, cũng vừa mở lá thư của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ in ngay ngắn trên trang giấy, đôi mắt nheo lại như chưa tin vào những gì mình đang đọc. Một thoáng sau, một nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu. Cảm giác căng thẳng, lo lắng đã dần biến mất, thay vào đó là sự vui mừng lan tỏa trong lòng.

Bà Lan từ phía sau bước đến, mỉm cười với Ngọc Vy, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng. Khi nhìn thấy Ngọc Vy đang mỉm cười hạnh phúc, bà cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thư gì vậy con?" - Bà Lan hỏi, giọng điềm đạm và nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn vào con gái với vẻ tò mò.

Ngọc Vy quay lại nhìn mẹ, nụ cười tươi tắn trên môi. Cô không thể che giấu được niềm vui sướng trong lòng. Đôi mắt sáng lên, lấp lánh niềm vui, và cô mỉm cười đáp lại mẹ:

"Là thư trúng tuyển vào trường cấp ba mẹ ạ!"

Giọng cô tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Bà Lan đứng lại một lúc, nét mặt bà bỗng trở nên dịu dàng và tự hào. Mẹ của Ngọc Vy mỉm cười, tựa như có thể cảm nhận được nỗi vất vả bao lâu qua của con gái giờ đã được đền đáp. Ánh mắt của bà trở nên ấm áp, đầy yêu thương.

Minh Duy đứng im một lúc, ánh mắt có chút bất ngờ khi nghe Ngọc Vy trả lời bà Lan. Trong khoảnh khắc đó, một dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu cậu: Liệu thư của cô ấy có phải cũng là thư trúng tuyển vào cùng một trường không?

Cảm giác này khiến Minh Duy không kìm được sự tò mò. Cậu nhanh chóng quay sang Ngọc Vy, ánh mắt sáng lên một chút khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

"Có thể thư cho tôi xem thử của cậu hay không?" - Minh Duy lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy sự quan tâm.

Ngọc Vy không kịp nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười và gật đầu. Cô đưa bức thư của mình ra cho Minh Duy, đôi mắt vẫn sáng lên vẻ vui mừng. Cô biết rằng điều này không có gì to tát, nhưng cảm giác được chia sẻ niềm vui này với người khác khiến cô thấy thật dễ chịu.

"Được rồi, cậu có thể xem thử." - Ngọc Vy trả lời, giọng nhẹ nhàng.

Minh Duy khẽ cúi xuống, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy bức thư của Ngọc Vy. Cậu mở thư ra thật từ tốn, trong lòng cũng không khỏi tò mò liệu có phải họ đã trúng tuyển vào cùng một nơi hay không. Cả hai cùng đón nhận thông tin này như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, một bước ngoặt của thời học sinh mà chẳng ai có thể ngờ tới.

Khi Minh Duy mở lá thư ra, ánh mắt cậu dừng lại trên dòng chữ "TRƯỜNG NGUYỄN..." rõ ràng và đầy ấn tượng. Cảm giác phấn khích và sự bất ngờ trong lòng cậu không thể che giấu, khiến khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Một chút hài hước lướt qua trong mắt cậu khi nhìn thấy sự trùng hợp đến khó tin.

Cậu quay sang hai mẹ con Ngọc Vy, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có chút vui vẻ:

"Hahaha, trùng hợp quá ạ, cháu cũng trúng tuyển vào trường này..."

Minh Duy đưa lá thư của mình ra, khẽ lật một góc để hai mẹ con nhìn thấy. Cả Ngọc Vy và bà Lan đều ngạc nhiên, ánh mắt của họ chuyển từ sự vui mừng sang sự ngỡ ngàng khi thấy lá thư của Minh Duy. Hai lá thư nhìn như là một cặp song sinh, cùng một nơi, chỉ khác mỗi tên người nhận. Điều này khiến họ càng thêm phấn khích, sự trùng hợp này quả thực là một dấu hiệu vui, như thể cuộc sống đang mang đến cho họ một cơ hội chung.

Ngọc Vy không khỏi bật cười, ánh mắt cô sáng lên, cô cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ với Minh Duy dù hai người mới chỉ vừa gặp. Thực sự là một sự trùng hợp tuyệt vời mà ai cũng khó có thể nghĩ ra được.

Bà Lan nhìn vào lá thư, khuôn mặt bà nở một nụ cười hiền hậu, đôi mắt đầy sự vui mừng và tự hào.

"Trời ạ, vậy là cả hai đứa đều cùng trúng tuyển vào trường đó à? Thật là đáng mừng!" - Bà Lan mừng rỡ, giọng nói đầy sự cảm kích. Bà vỗ vỗ tay lên lưng Ngọc Vy, đôi mắt ngời sáng niềm hy vọng.

Cả ba người đều cảm thấy một niềm vui không chỉ vì sự trùng hợp mà còn vì một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt. Đó là bước ngoặt của tuổi trẻ, những ước mơ đang dần thành hình, và đôi khi cuộc sống sẽ mang đến những bất ngờ đẹp đẽ không thể ngờ tới.

Khi niềm vui trúng tuyển vẫn còn vương lại trong không khí, bà Lan quay sang nhìn hai người trẻ trước mặt với ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Vậy là hai đứa sắp nhập học rồi, phải không? Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên, sao không cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ dùng học tập nhỉ? Cứ để mẹ lo chuyện nhà cửa, hai đứa đi sắm sửa cho thoải mái." Bà Lan nở một nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng, như một lời gợi ý đầy thân thiện và chân thành.

Ngọc Vy và Minh Duy nghe vậy, đều gật đầu, cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Sau những căng thẳng và bất ngờ của buổi sáng, việc cùng nhau đi mua sắm đồ dùng học tập có vẻ là một cách tuyệt vời để thư giãn và chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Ngọc Vy im lặng một lúc, ánh mắt cô dừng lại ở lá thư trúng tuyển, rồi lại nhìn qua Minh Duy, trong lòng có chút bối rối. Cô vốn không quen với những cuộc giao tiếp như thế này, nhưng cũng nhận ra đây là một cơ hội tốt để chuẩn bị cho tương lai của mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn bà Lan.

"Vâng, mẹ nói đúng. Con cũng nghĩ mình cần chuẩn bị cho mọi thứ từ sớm." Cô trả lời, giọng nói đầy sự đồng thuận, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng về mọi thứ phía trước.

Minh Duy đứng bên cạnh, cảm giác có chút ngượng ngùng khi phải đối mặt với lời mời này. Cậu không phải là người thích giao du hay tham gia vào những hoạt động tập thể, nhưng ánh mắt đầy sự ấm áp và thấu hiểu của bà Lan khiến cậu không thể từ chối. Cậu ngượng ngùng, mím môi một chút, rồi cúi đầu một cách lễ phép.

"À... nếu cô nghĩ vậy thì cháu cũng không tiện từ chối... Vậy thì, cảm ơn bác." Minh Duy nói, giọng cậu hơi lúng túng nhưng không thiếu sự chân thành. Cậu có thể cảm nhận được sự tốt bụng trong hành động của bà.

Cả ba người đồng ý, và sau đó, họ chuẩn bị rời khỏi nhà trọ. Minh Duy cùng Ngọc Vy, mặc dù không quá thân thiết từ trước, nhưng với cơ hội này, họ bắt đầu cảm thấy sự gắn kết nhẹ nhàng hơn, như những người bạn cùng nhau chuẩn bị cho một chặng đường mới.

Bà Lan đứng ở cửa, dõi mắt theo hai người trẻ, nở nụ cười hài lòng. Bà biết rằng, bước tiếp theo trong hành trình của Ngọc Vy và Minh Duy sẽ không còn quá khó khăn nếu có sự hỗ trợ và tình thân từ những người xung quanh.

Đặc biệt là bạn bè!

Hết Chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com