Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Nhân Vật Mới (Sửa)

Hai người sóng bước rời khỏi dãy nhà trọ nhỏ nằm cuối con hẻm. Không khí sáng sớm dễ chịu, gió nhẹ kèm theo chút nắng ấm áp vừa đủ khiến mặt đường cũng trở nên dịu mắt.

Ngọc Vy đi bên cạnh, bước chân có phần chậm hơn bình thường. Cô khẽ liếc nhìn người con trai vừa xuất hiện trong cuộc sống mình chưa đầy một ngày – Minh Duy. Cậu ấy giờ đã thay một bộ đồ khác, trông kín đáo và gọn gàng hơn. Áo thun trắng, quần jeans đen ôm gọn chân, giày sneaker sạch sẽ – đơn giản nhưng lại khiến cậu trông nổi bật một cách tự nhiên.

Ngọc Vy đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi bay ngang mặt, ánh mắt nhìn lướt sang rồi vội vàng quay đi. Không khí có chút lặng im, khiến cô càng lúng túng. Cô không quen bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là khi người đó lại… khá điển trai.

Minh Duy nhìn sang, cười khẽ rồi lên tiếng, giọng cậu nhẹ và dễ nghe: "Cậu có nghĩ… chúng ta có thể đang học chung trường không?"

Ngọc Vy hơi bất ngờ, ngước nhìn cậu. Đôi mắt trong veo như có chút ngơ ngác. Cô mím môi, gật nhẹ đầu:

"Cũng… có thể lắm."

Rồi lại quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu. Hai má bất giác nóng lên.

Minh Duy vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, dường như nhận ra sự ngại ngùng đó, nhưng không nói thêm gì. Cả hai tiếp tục bước đi, nhịp chân dần đều hơn. Không khí vẫn yên tĩnh, nhưng không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc đầu nữa.

Ngọc Vy đang bước chậm rãi, tay khẽ đung đưa chiếc túi vải trống không, ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt đường loang nắng. Minh Duy định hỏi thêm gì đó, thì một âm thanh “rè rè” bất thường vang lên từ phía sau.

Chưa kịp quay đầu lại, một chiếc xe đạp điện bất ngờ lao tới với tốc độ không kiểm soát. Tiếng phanh kêu ken két, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chát chúa. Chiếc xe đang lao thẳng về phía Ngọc Vy – cô vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Duy phản xạ rất nhanh. Cậu lập tức đưa tay kéo mạnh cổ tay Ngọc Vy, cả hai nghiêng người sang một bên. Bước chân cô loạng choạng, suýt nữa thì ngã vào người cậu nếu Minh Duy không kịp đỡ lấy vai cô.

"Cẩn thận!" – giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, như một lời cảnh tỉnh.

Chiếc xe loạng choạng vài vòng rồi dừng lại cách họ chưa đến hai bước chân. Khói trắng bốc nhẹ lên từ bánh xe vừa thắng gấp. Người điều khiển cũng vội vã nhảy xuống, giậm chân một cái, thở hổn hển.

Là một cô gái. Cô ta có mái tóc búi cao gọn gàng, phần mái ngang được tỉa thưa gọn gàng, hai bên có vài lọn tóc buông lơi trông rất "nghệ, độ tuổi có lẽ bằng với hai người. Trang phục cô mặc hiện đại và đầy cá tính: áo sơ mi croptop phối cùng quần ống rộng, khoác ngoài là chiếc áo khoác kaki mỏng màu be. Đôi giày sneaker trắng xịn xò dính một ít bụi đường, nhưng chẳng làm giảm đi khí chất thời thượng.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn họ, ánh mắt có chút hoảng hốt xen lẫn bối rối.

"Trời ơi, xin lỗi! Mình lỡ tay nhấn ga mạnh quá… Cậu có sao không?" ánh mắt cô dừng lại trên Ngọc Vy đang còn hơi hoảng.

Ngọc Vy khẽ lắc đầu, vẫn còn giữ tay Minh Duy mà không nhận ra. Đến khi cậu khẽ nhúc nhích, cô mới vội rút tay lại, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

"Không… không sao đâu…" – cô lí nhí đáp.

Minh Duy cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cô gái lạ.
"Lần sau nhớ đi cẩn thận hơn nhé. Suýt thì… thành tai nạn rồi."

Cô gái thở phào, cười xòa, rồi quay sang dựng lại xe.

"Biết lỗi rồi mà. Mà này… hai người là những người mới tới và thuê trọ khu bên kia đúng không?"

Ngọc Vy và Minh Duy nhìn nhau, hơi ngạc nhiên.

Duy vừa định hỏi lại thì Ngọc Vy đã lên tiếng trước, giọng cô lắp bắp, có chút bất ngờ xen lẫn dè chừng:

"Sao... Sao cậu biết?"

Cô gái kia ngẩng mặt lên, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Cô chống hông, nhìn hai người từ đầu đến chân như đang đánh giá rồi mỉm cười:

"Dễ đoán mà. Khu này có người mới dọn đến là tui biết liền. Sáng nay còn thấy hai người xách đồ vào, đúng dãy trọ vừa xây mấy hôm trước."

Cô nhún vai, tiện tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán, nụ cười vẫn không rời môi:

"Ở khu này, cái gì mà tui không biết."

Cô vừa nói vừa đưa tay ra, như thể muốn bắt tay Ngọc Vy cho đúng lễ ra mắt.

Ngọc Vy vẫn còn hơi ngại, khẽ liếc Minh Duy một cái rồi mới dè dặt đưa tay ra bắt lại. Tay cô lạnh, có lẽ do vừa bị dọa một phen.

Cô gái mỉm cười nhẹ, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay Ngọc Vy, nụ cười ấy thoáng chững lại. Bàn tay cô vẫn nắm lấy tay Vy, rồi đột nhiên cô khựng người, như cảm nhận được điều gì đó lạ lùng. Không khí quanh họ bỗng nhiên như chậm lại một nhịp.

"Xin lỗi, nhưng… thất lễ với cậu một chút."  Giọng cô gái bỗng trầm xuống, không còn vẻ hồn nhiên ban đầu.

Trước khi Ngọc Vy kịp phản ứng, cô gái ấy đã nghiêng người lại gần, mặt đối mặt. Một tay cô giữ nhẹ cổ tay Vy, tay còn lại bất ngờ vén phần tóc mái dài che trán của Ngọc Vy sang một bên. Hành động không mạnh, nhưng đầy chủ đích. Mái tóc mềm mảnh khẽ bay theo gió, lộ ra vầng trán trắng, và một vết sẹo mờ nhạt ngay gần sát chân tóc.

Vén gọn tóc thể này giúp nhìn rõ gương mặt Ngọc Vy hơn.

Ánh mắt cô gái lập tức trở nên nghiêm túc, gần như sắc bén. Cô nheo mắt, dường như đang kiểm tra kỹ từng chi tiết. Gương mặt không còn vẻ tinh nghịch ban nãy, mà thay vào đó là sự tập trung đến lạ kỳ.

Ngọc Vy sững người. Cô không quen bị người lạ đụng chạm như thế, lại càng không quen bị nhìn kỹ như thể là một "đối tượng quan sát". Đôi mắt cô mở to, hơi hoảng, sống lưng bất giác thẳng lên vì ngượng và đề phòng.

"Ơ… Cậu làm gì vậy…?" cô lí nhí hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được.

Minh Duy đứng bên cạnh, ban đầu cũng chỉ tưởng là một hành động chào hỏi kỳ lạ, nhưng khi thấy biểu cảm của Vy thay đổi, cùng sự nghiêm túc khác thường của cô gái kia, cậu liền cau mày.

Không nói nhiều, Minh Duy nhẹ bước lên một bước, dùng tay nắm lấy cổ tay cô gái kia đang đặt trên trán Ngọc Vy. Động tác dứt khoát nhưng không thô bạo. Giọng cậu trầm, không lớn, nhưng rõ ràng mang theo sự che chở:

"Cậu ấy hơi nhát, đừng làm vậy."

Ánh mắt Minh Duy lúc đó nhìn thẳng vào cô gái – không lạnh lùng, nhưng có phần cảnh giác. Như thể đang đặt một ranh giới rõ ràng.

Cô gái sững lại một giây, rồi nhanh chóng nở nụ cười xòa xóa tan bầu không khí căng thẳng:

"À… xin lỗi, xin lỗi thật đấy! Tại… tại tớ thấy cậu ấy có nét gì đó rất xinh nhưng mà phần mái khá dài nên hơi khó nhìn kỹ..."– cô buông tay ra và lùi lại nửa bước, hai tay giơ lên như thể đang đầu hàng. "Thật sự không cố ý làm cậu sợ đâu."

Cô gái kia sau khi xua tan không khí ngượng ngập, nhanh chóng lấy lại thần thái vốn có. Cô đưa tay vào túi áo khoác, lục lọi một lúc như đang tìm thứ gì đó quan trọng. Vẻ mặt rất nghiêm túc, môi hơi mím lại, ánh mắt liếc xuống chăm chú. Sau vài giây, cô rút ra hai tấm card nhỏ xíu, được bọc nhựa cẩn thận và có cả viền lấp lánh ở góc.

Với điệu bộ đầy tự tin và chuyên nghiệp, cô chìa một tấm cho Minh Duy trước, tay kia trao cho Ngọc Vy, hai tay đưa thẳng ra phía trước như đang ký kết một hợp đồng quan trọng. Cằm cô hơi nâng, vai hơi ưỡn, ánh mắt long lanh đầy kiêu hãnh.

"Xin hân hạnh được giới thiệu," – giọng cô vang lên rõ ràng, có nhấn nhá điệu đà như đang đứng trên một sân khấu trình diễn – "Tớ tên Thùy Trâm, năm nay mười sáu tuổi, sống ở khu xxx, và trong tương lai gần nhất…" – cô dừng lại một nhịp, ánh mắt quét một vòng đầy kịch tính – "…tớ sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang đỉnh của chóp!"

Cô nhấn mạnh mấy từ cuối bằng cách gật đầu một cái thật mạnh, tay chống hông, đứng nghiêng người về một phía như các “sếp lớn” trong quảng cáo hay làm, khiến cả Minh Duy và Ngọc Vy đứng hình mất một nhịp.

Tấm card trong tay họ có hình minh họa hoạt hình chibi của cô – mái tóc búi cao, đeo kính râm, tay cầm kéo và thước dây. Bên dưới là dòng chữ nắn nót bằng bút kim tuyến:

"Thùy Trâm – Nhà thiết kế tương lai. Đam mê là chân lý."

Minh Duy lật qua lật lại tấm card nhỏ trong tay, ánh mắt lướt nhanh qua hình vẽ chibi đáng yêu cùng dòng chữ lấp lánh phía dưới. Trong một khoảnh khắc, môi cậu khẽ cong lên rồi không kìm được, bật ra một tràng cười nhẹ.

"Đam mê là chân lý’?" cậu nhấn nhá, giọng đầy ý cười "Ha ha ha, còn cái ảnh chibi này nữa… trông đúng kiểu trẻ con luôn!"

Cậu đưa tấm card lên ngang tầm mắt, nghiêng nghiêng để ánh nắng phản chiếu vào phần viền kim tuyến lấp lánh, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật "kỳ quặc".

Thùy Trâm không có vẻ gì là ngại ngùng. Ngược lại, cô hất nhẹ tóc, ánh mắt long lanh đầy tự hào, đáp lại bằng một giọng đanh thép nhưng vẫn mang nét hài hước:

"Chibi là phong cách, không phải trẻ con. Nó là cách thể hiện cái tôi sáng tạo, hiểu chưa anh bạn chưa-thấy-card-đẹp-bao-giờ?"

Cô nói rồi khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy “bản lĩnh”, miệng khẽ bĩu như kiểu “đừng coi thường người có tầm nhìn xa”.

Ngọc Vy đứng kế bên che miệng khúc khích, ánh mắt lấp lánh thích thú khi chứng kiến màn đối đáp giữa hai người. Bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái như được ai đó bật sẵn nhạc nền vui nhộn – một khởi đầu không ngờ lại đầy màu sắc thế này.

Ngọc Vy cúi nhẹ đầu, bàn tay khẽ mở túi vải bên hông. Tiếng sột soạt nhỏ vang lên khi cô lục lọi bên trong, cẩn thận lấy ra hai viên kẹo gói giấy màu pastel đã hơi nhăn, một hồng – một vàng. Cô cầm lấy một viên, hơi ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đưa ra phía trước, đặt vào lòng bàn tay Thùy Trâm vẫn còn đầy kiêu hãnh.

"Coi như… thay thế tấm card giới thiệu," cô nói khẽ, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành. "Tớ tên Ngọc Vy, cũng mười sáu tuổi. Và cũng là người mới chuyển đến đây."

Ánh nắng sáng sớm phản chiếu lên sợi tóc mềm buông trước trán cô, tạo nên một vầng sáng dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này hiện lên một nụ cười bẽn lẽn, như thể vừa gom hết dũng khí để nói ra câu đó.

Thùy Trâm nhìn viên kẹo trong tay, mắt chớp chớp rồi bật cười khẽ. Cô nắm tay lại, như giữ chặt "tấm danh thiếp" ngọt ngào đó.

"Được đấy. Card bằng kẹo, đúng chất cá nhân!" – Trâm reo lên, giọng đầy thích thú, rồi nhét viên kẹo vào túi áo như một bảo vật.

Minh Duy đứng bên cạnh, khoanh tay lại, khẽ lắc đầu cười: "Hai cậu đúng là… mỗi người một kiểu. Một người khùng điên quá đà, một người đáng yêu quá mức."

Minh Duy vừa dứt câu thì chưa kịp cười xong, Thùy Trâm đã trừng mắt.

"Khùng điên á?"

Không đợi thêm một giây nào, cô giận dỗi nhấc chân, thẳng thừng đạp lên mũi đôi giày trắng sạch bóng của Minh Duy bằng gót sneaker của mình. "Bụp!" – tiếng va chạm vang lên rõ ràng, theo sau là phản ứng đau điếng của cậu.

"Ái!" – Minh Duy khựng người, bước lùi lại một bước theo bản năng, nhăn mặt cúi xuống nhìn đôi giày mới cứng vừa bị in nguyên dấu bụi đường kèm một chút dấu giày.

Thùy Trâm thì khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhưng chẳng hề có ý xin lỗi. Ngược lại, cô còn nghiêng người về phía cậu, nhếch môi đầy khiêu khích.

"Thế còn cậu, cái đồ đáng ghét. Bộ cậu chưa học Giáo Dục Công Dân à?" – cô nói, giọng cao lên nửa tông, vừa như trách móc, vừa như đang giảng đạo lý, "Người ta chủ động giới thiệu trước, thì ít nhất cũng nên đáp lại cho đàng hoàng chứ? Cái gì mà chỉ biết trêu người ta, bất lịch sự!"

Ngọc Vy đứng bên cạnh vừa ngỡ ngàng vừa lén nhịn cười. Cô liếc sang Minh Duy, thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi giày mà tiếc rẻ, mặt vừa đau vừa tức lại vừa… buồn cười.

Đột nhiên cô không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một hành động hoàn toàn vô thức đã xảy ra khiến cô hơi nghiêng người, lấy cùi chỏ tay đụng nhẹ vào cánh tay Minh Duy, như muốn nhắc nhở: "Cậu làm gì vậy? Mau xin lỗi đi."

Cú chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến Minh Duy giật nhẹ người vì bất ngờ. Ngọc Vy lập tức nhận ra điều mình vừa làm, cả người như cứng lại. Cô tròn mắt, rồi vội vàng rụt tay lại, lòng bàn tay nắm chặt bên chiếc túi vải. Hai má cô ửng đỏ nhanh chóng như bị phơi dưới nắng gắt. Cô nhận ra mình vừa hành xử với Minh Duy như từng làm với Hoàng Nam - một người cô đã quá quen thân.

"Mình… mình vừa làm gì vậy chứ?" cô tự nhủ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Minh Duy.

Minh Duy thì lại hoàn toàn bất ngờ. Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ sửng sốt. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, sự ngạc nhiên ấy dịu lại thành một nụ cười. Nụ cười mỉm, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu đưa tay lên gãi nhẹ phía sau đầu, một cử chỉ lúng túng quen thuộc rồi quay mặt đi, giọng chậm rãi và bình thản:

"Ờ… Tôi tên Minh Duy. Cũng mười sáu tuổi. Cũng mới chuyển đến… và ở cùng dãy trọ với Ngọc Vy."

Câu nói đơn giản, nhưng lúc này lại mang một cảm giác lạ lùng thân thuộc. Thùy Trâm khoanh tay lại, khẽ liếc giữa hai người, môi nhếch lên một chút như phát hiện được điều gì đó thú vị. Nhưng cô không nói gì, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng, coi như tạm tha cho Minh Duy vì đã biết điều.

Ngọc Vy vẫn cúi đầu, hai ngón tay khẽ xoắn lấy vạt túi vải. Tim cô vẫn chưa đập chậm lại.

Vậy là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cái nắng nhẹ lấp lánh xuyên qua tán lá, hai người bạn mới chuyển đến đã kết thêm một bạn mới.

Một cô nàng thú vị với ánh mắt sắc sảo, cách nói chuyện đầy khí chất "sếp lớn", và một phong cách không giống ai. Thùy Trâm như một làn gió trái chiều, xuất hiện bất ngờ, thổi tung sự im lặng có phần ngượng ngập giữa Minh Duy và Ngọc Vy.

Và chính nhờ sự "làm quá" có phần bốc đồng ấy, khoảng cách vô hình giữa những người xa lạ vừa gặp nhau đã bị rút ngắn lại. Không cần quá nhiều lời, không cần những hứa hẹn. Chỉ cần một cái card chibi, một viên kẹo ngọt và một cú đạp lên đôi giày trắng tinh, một tình bạn khởi đầu từ những điều không ai ngờ tới.

Một chương nhỏ trong những ngày tháng mới bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com