Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Giữa không khí ồn ào của quán, Tuấn tay khoác balo, trên người mặc nguyên bộ áo ba lỗ thể thao trắng kèm quần trắng, chân đeo giày thể thao luôn. Mái tóc được vuốt gọn nhìn trưởng thành, chiều cao thì còn nhỉnh hơn hẳn so với Minh Duy một chút, và vì mặc áo ba lỗ nên để lộ phần cánh tay săn chắc, cơ tay rõ ràng, rắn rỏi như thể vừa mới rời khỏi phòng tập.

Đôi mắt anh lướt qua từng ánh nhìn tò mò của những người xung quanh nhưng không hề bị xao động. Bước chân vững vàng và có phần lạnh lùng khiến cả bàn của Ngọc Vy chững lại, không ai nói câu gì.

Tuấn tiến đến gần, dừng ngay trước mặt Minh Duy – người đang đứng chắn như một bức tường. Vai Minh Duy căng lên rõ rệt, hàm siết nhẹ, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác.

"Anh đến đây làm gì?" Minh Duy hỏi, giọng không lớn nhưng đủ nghiêm nghị để cả bàn phải im lặng.

Tuấn khẽ liếc nhìn cả ba người, ánh mắt không dừng lại quá lâu ở ai, rồi anh tháo balo khỏi vai, mở khóa kéo, lấy ra một chiếc ví da màu nâu đã hơi sờn góc. Động tác anh nhanh gọn nhưng không vội vàng.

Rút ra hai tờ 500.000 đồng, Tuấn không nói một lời, chỉ với tay qua vai Minh Duy để đưa về phía Ngọc Vy.

Minh Duy lập tức hất tay anh ra khỏi vai, mạnh nhưng không quá thô bạo. "Tôi không cần anh làm vậy." giọng anh dứt khoát, rõ ràng có phần khinh bỉ.

Cả bàn đều sững người. Thùy Trâm trừng mắt, nhíu mày đến mức gần như dính lại. "Bằng cách đưa tiền?" cô gắt lên, khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mày chau lại, môi mím chặt như đang kiềm chế cơn giận. "Anh nghĩ bọn này cần tiền của anh để bớt sợ à?"

Tuấn im lặng, tay vẫn cầm hai tờ tiền chưa kịp thu lại. Ánh mắt anh hơi dao động, nhìn về phía Thùy Trâm một chút, rồi dừng lại ở Ngọc Vy. Cả khuôn mặt anh chợt tối sầm, hàng chân mày rủ xuống, sống mũi khẽ gợn lên vì hít vào một hơi.

"Đây là tiền bồi thường. Vì lúc nãy những người kia… làm các bạn sợ," giọng anh thấp, không hề cao ngạo mà ngược lại, nghe ra chút nặng nề như đang tự trách bản thân.

Gương mặt Tuấn bỗng dưng trở nên cứng lại, nhưng ánh mắt thì bất ổn rõ rệt. Anh đứng đó, cao lớn và mạnh mẽ, vậy mà trông lại như đang chờ bị phán xét. Cái cảm giác bối rối tràn ra, không thể giấu.

Ngọc Vy dường như nhận ra điều đó.

Cô bước lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên tay áo của Minh Duy – không nói gì, chỉ là cái chạm nhẹ như để xin anh nhường chỗ. Minh Duy nhìn cô, ánh mắt vẫn còn lạnh, nhưng rồi anh cũng lùi sang một bên, để Ngọc Vy đối diện với Tuấn.

Cô không vội nói. Quay người lại, cô cúi xuống chiếc túi xách nhỏ đang để trên ghế. Ngón tay thon dài lục tìm trong đống đồ lặt vặt, rồi dừng lại ở một túi kẹo nhỏ hình trái tim – thứ cô hay mang theo để nhâm nhi lúc học bài.

Cô cầm lấy một viên, xoay người lại, bước đến gần Tuấn. Đôi mắt đen láy ngước lên, chạm vào ánh nhìn vẫn đang chờ đợi của anh. Môi cô hơi mím, rồi khẽ cong lên, nụ cười nhè nhẹ:

“Cảm ơn… vì lúc nãy đã giúp em.”

Không khí dường như ngưng đọng một giây.

Tuấn sững người, trán hơi nhăn lại như thể không tin vào điều mình vừa nghe. Anh nhìn viên kẹo nhỏ nằm gọn trong tay cô – viên kẹo bé xíu, giấy gói màu hồng nhạt hơi nhăn vì đã để trong túi lâu. Anh đưa tay ra nhận, ngón tay chạm vào đầu ngón tay cô chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ khiến ánh mắt anh trở nên dịu đi rõ rệt.

Không ai nói gì thêm.

Tuấn khẽ gật đầu, bỏ kẹo vào túi quần áo thể thao rồi lui lại một bước. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt kia không còn là sự bối rối. Mà là một thứ gì đó rất nhỏ , rất mong manh như thể sự cảm kích.

Còn Ngọc Vy, sau khi đưa viên kẹo, cũng chẳng chờ phản ứng. Cô quay người lại, ngồi xuống bàn như chưa có gì xảy ra. Nhưng tay cô… vẫn còn hơi run.

Ngọc Vy vẫn đứng đó, tay buông nhẹ sau lưng, mái tóc dài hơi bay vì luồng gió từ máy quạt trần phía trên. Giọng cô dịu dàng nhưng dứt khoát, không mang theo giận dữ, chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở:

"Không phải bất cứ việc gì đều có thể dùng tiền để giải quyết đâu."

Tuấn siết nhẹ hai ngón tay đang cầm tờ tiền, gương mặt chợt sững lại. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cô – đôi mắt không trách móc nhưng cũng không cho phép ai được dễ dàng thoát tội bằng vài tờ bạc.

Một thoáng yên lặng. Tuấn dường như bị lời nói ấy đẩy lùi khỏi thế chủ động, cánh tay anh buông xuống, tờ tiền khẽ rũ ra theo nhịp gió nhẹ.

Anh mím môi, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay có phần rối bời. Anh nhìn viên kẹo nhỏ trong túi quần, rồi quay đi một chút như muốn che giấu biểu cảm.

"Ừ..." cuối cùng anh chỉ nói một chữ, thấp và khàn.

Tuấn thanh toán đền bù rồi cất lại ví vào balo, không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu như một lời xin lỗi cuối cùng và rời khỏi quán, bước chân chậm hơn hẳn lúc đến.

Không ai đuổi theo.

Cả quán, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, bỗng vang lên những tràng pháo tay rời rạc rồi dần đồng loạt.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mọi người đều ánh lên sự khâm phục. Những tiếng vỗ tay như một lời tán dương dành cho nhóm bạn trẻ – những người đã dám đứng ra giữa một tình huống hỗn loạn, khi mà phần lớn người lớn trong quán chỉ biết im lặng, cúi đầu làm việc của mình, hay giả vờ không nghe thấy gì.

Một cô gái mặc đồng phục phục vụ – là người nhân viên bị đe dọa lúc nãy – vẫn còn chưa hoàn hồn, hai tay bưng khay run nhẹ. Cô cúi đầu cảm ơn nhóm Ngọc Vy, giọng lí nhí:

"Em… em cảm ơn mọi người nhiều lắm…"

Có người khách lớn tuổi, lúc này mới quay sang thì thầm với người bạn đi cùng: "Tuổi trẻ bây giờ cũng có người dũng cảm như vậy, thật tốt…"

Dù phần đông khách trong quán trước đó chỉ chọn cách im lặng để tránh phiền phức, thì giờ đây, chính sự im lặng ấy khiến họ càng thêm thán phục nhóm bạn,  những người đã không chọn sự an toàn cho bản thân mà bỏ mặc người khác.

Minh Duy gượng cười, xua tay tỏ ý không cần khen ngợi. Thùy Trâm vẫn có chút hậm hực, nhưng cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười nhẹ.

Ngọc Vy thì không nói gì, chỉ khẽ nhún đầu cảm ơn lại đám đông. Trong tim cô, cảm xúc vẫn còn đang hỗn loạn về hành động của Tuấn, về câu nói vừa rồi của mình, và cả ánh mắt mà anh để lại trước khi rời đi.

Chủ quán, một người đàn ông trung niên với dáng người tròn trịa và gương mặt đỏ bừng vì xúc động, đã bước ra tận cửa tiễn ba người. Ông cúi đầu cảm ơn liên tục, tay cầm một hóa đơn đã bị gạch chéo bằng bút bi, kiên quyết không cho họ trả tiền.

"Ba cháu tốt quá, thật sự... nếu không có tụi cháu, không biết chuyện gì xảy ra với con bé nhân viên nữa... Quán chú có vài người gan to, nhưng rốt cuộc cũng không ai dám đứng lên... Cho chú mời tụi cháu ly nước khác để cảm ơn…"

Minh Duy mỉm cười lắc đầu, giọng ôn tồn:
"Dạ thôi chú, tụi cháu cũng trưa rồi, chắc phải về. Lần sau ghé lại tụi cháu sẽ ủng hộ tiếp ạ."

"Cũng không lấy tiền đâu nha!" – chủ quán khẳng định lần nữa, rồi vẫy tay chào, mắt vẫn ánh lên sự cảm kích.

Ba người rời quán trong ánh nắng trưa chói chang, từng bước đi có vẻ chậm hơn bình thường. Không ai mở lời.

Một người náo nhiệt như Thùy Trâm, vốn hay chọc ghẹo và cười nói không ngừng, giờ chỉ im lặng bước cạnh hai người còn lại. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang Minh Duy – người mà từ nãy đến giờ vẫn mang vẻ mặt nghiêm trọng, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Ngọc Vy siết nhẹ quai túi vải, ngước nhìn hai người rồi nở một nụ cười nhẹ, cố gắng làm tan bầu không khí căng thẳng.

"Thùy Trâm... cậu cũng mười sáu tuổi hả? Vậy... cậu học trường nào?"

Giọng cô nhỏ nhẹ, đầy thiện chí, như một chiếc lá rơi khẽ vào mặt hồ đang tĩnh lặng.

Thùy Trâm giật mình quay sang, dường như không nghĩ mình sẽ bị hỏi bất ngờ như vậy. Cô thoáng ngập ngừng rồi mới đáp:

"Trường Nguyễn… á."

Câu nói chưa dứt thì cả Minh Duy và Ngọc Vy đều sững người quay sang nhìn cô.

Ánh mắt ba người giao nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.

"Trùng hợp vậy á? Bọn tớ cũng sắp học trường đó!" Ngọc Vy khẽ thốt lên.

Một sự trùng hợp đến lạ thường.

Cả ba người đứng lại giữa vỉa hè, nơi có bóng cây mát rượi đổ xuống nền gạch nóng. Ánh nắng xiên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng li ti nhảy múa trên vai áo họ. Không khí như ngưng đọng vài giây, để rồi sự ngỡ ngàng hiện rõ trên từng ánh mắt.

Rồi bầu không khí dần trở về như cũ. Những căng thẳng, gượng gạo từ vụ việc trong quán dường như tan biến, được xua đi bởi tiếng cười rúc rích của Thùy Trâm khi kể về lần bị phạt trực nhật vì ngủ gục trong giờ. Minh Duy cũng bắt đầu thoải mái hơn, lâu lâu lại liếc nhìn Ngọc Vy, nửa như trêu chọc, nửa như để chắc rằng cô không sao.

Ngọc Vy lúc này đã bình tĩnh, ánh mắt có chút sáng hơn, nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi. Dù không nói ra, nhưng cô cảm thấy một điều gì đó đang dần thay đổi – có lẽ là mối quan hệ giữa ba người họ, hoặc cũng có thể là cảm xúc trong lòng cô.

Khi đến ngã tư, nơi mỗi người một hướng rẽ, cả ba dừng lại. Họ nhìn nhau một chút, không ai nói gì nhiều. Rồi Thùy Trâm vẫy tay thật cao, giọng nói trong veo vang lên giữa nắng trưa:

"Mai gặp lại nha!"

Minh Duy gật đầu, Ngọc Vy cũng mỉm cười đáp lại. Và rồi, mỗi người lại tiếp tục con đường của riêng mình, mang theo dư âm của một buổi trưa đặc biệt, và một sự trùng hợp kỳ lạ khó có thể lý giải bằng lý trí.

Hết Chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com