Chương 2 - Đỉnh Điểm Mâu Thuẫn
Buổi trưa oi ả, những tia nắng như dát vàng lên mặt đất, khiến không gian trở nên ngột ngạt và bức bối. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu kết thúc một buổi học dài, căng thẳng. Học sinh rời lớp, ai nấy đều vội vã, mong được thoát khỏi cái nóng hầm hập ngoài sân trường.
Ngọc Vy và Hoàng Nam bước ra khỏi lớp, nhưng không vội vã như những người khác. Ngọc Vy đi chậm, từng bước chân in hằn trên nền đất nóng bỏng, cảm nhận cái oi bức của mùa hè miền Tây len lỏi vào cơ thể. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, từng giọt lăn dài trên má, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản, mặc dù cái nóng gay gắt làm cô cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt cô khẽ nheo lại dưới ánh nắng chói chang, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ kiên cường, không mấy bận tâm đến cái nóng hay mệt mỏi bao vây mình.
Hoàng Nam đi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Ngọc Vy, vỗ vai cô, cười lớn: "Mày đi nhanh lên, đứng lại đây mà cháy da thì sao?"
Ngọc Vy nhăn mặt, thở dài rồi lắc đầu: "Tao mệt quá, trời nắng thế này, đi bộ kiểu này chắc không trụ được." Cô đưa tay quệt mồ hôi trên trán, giọng nói đầy sự bực dọc, nhưng ánh mắt lại như muốn giận dỗi cái nắng gay gắt ngoài kia.
"Đi bộ làm gì nữa," Hoàng Nam cười tươi, chỉ tay ra xa, "Lên xuồng đi, gió mát mẻ đỡ nắng."
Ngọc Vy nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ở bờ kênh gần đó, một chiếc xuồng bầu đang neo sát bờ, từng làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào thân xuồng. Cô ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Hoàng Nam: "Mày tính chèo xuồng à?"
"Ừ, tao đợi mày lâu rồi, lên đi!" Hoàng Nam kéo tay cô, cười tươi, ánh mắt ánh lên sự ấm áp, như muốn cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Ngọc Vy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên xuồng. Cảm giác khi xuồng vừa chao nhẹ, cô cảm thấy mình như được thả vào một không gian rộng lớn, tách biệt khỏi cái nóng bức ngoài kia. Làn gió từ mặt nước thổi lên, làm dịu đi cái nóng bỏng rát, và cô cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Hoàng Nam ngồi phía sau, tay cầm mái chèo, nhẹ nhàng khua nước.
"Chèo cho đều đi, không tao ngã xuống sông đó," Ngọc Vy ngồi phía trước, khẽ nhắc nhở, miệng cười, nhưng đôi mắt lại toát lên sự lo lắng nho nhỏ. Cô biết là Hoàng Nam chèo xuồng giỏi, nhưng không thể không cảm thấy một chút e ngại khi xuồng cứ chao nghiêng.
Hoàng Nam chỉ cười, mắt vẫn chăm chú về phía trước: "Lo gì, tao chèo giỏi lắm. Mày cứ ngồi yên đi, để tao làm."
Ngọc Vy gật đầu, ngồi yên, mắt nhìn quanh, cảm nhận sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Những cây dừa cao vươn thẳng, lá lắc lư trong gió. Thỉnh thoảng, có những con chim chao lượn, kêu vang một tiếng rồi bay vút lên trời, như để xua đi sự nặng nề của cuộc sống. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn lại tiếng nước vỗ về xuồng và tiếng mái chèo đều đặn.
"Thế nào, thích đi xuồng không?" Hoàng Nam hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Ngọc Vy khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú: "Ừ, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Không khí ở đây làm tao thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
Hoàng Nam mỉm cười, ánh mắt dường như dịu dàng hơn khi nghe câu trả lời của cô: "Đúng rồi, quê mình thế mà, dễ chịu lắm. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần ngồi trên xuồng như vậy là tao quên hết mọi thứ."
Xuồng tiếp tục trôi dọc theo con kênh, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, mùi thơm của lúa non thoang thoảng trong gió. Xa xa, những ngôi nhà mái lá giản dị ẩn mình dưới bóng cây, tựa như những tổ ấm bình yên, không vướng bận những lo toan ngoài kia. Cảm giác này khiến Ngọc Vy cảm thấy thư thái, như mọi lo âu trong cuộc sống đều tan biến theo từng nhịp chèo của Hoàng Nam. Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc dòng kênh đưa xuồng trôi, cảm nhận khoảnh khắc yên bình ấy, một cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới tìm thấy.
Xuồng nhẹ nhàng cập bến, Ngọc Vy bước xuống, cô vội vã đi vào trong mà không quay lại nhìn Hoàng Nam. Cậu vẫy tay chào rồi quay xuồng về, lòng nghĩ đến buổi học sau. Nhưng chỉ sau mười lăm phút, cậu nhớ ra mình quên mượn vở để chép bài. Hoàng Nam lập tức quay lại, quyết định ghé vào nhà Ngọc Vy.
Khi cậu đến gần cửa, Ngọc Vy đã vào trong, không hề hay biết cậu quay lại. Hoàng Nam đi vào, nhưng chưa kịp gọi cô ra thì bất ngờ một chiếc ly bay vút ra từ bên trong nhà, vỡ tan khi va vào gương mặt cậu. Cú ném mạnh đến nỗi cậu không kịp tránh, chiếc ly làm cậu choáng váng, máu rỉ ra từ vết thương nhỏ trên trán.
Hoàng Nam đứng sững lại, ngạc nhiên và bối rối. Cậu nhìn vào ngôi nhà, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác đau nhói trên mặt khiến cậu càng thêm hoang mang.
Tiếng quát tháo vang lên từ bên trong: "Mày đi đâu mà về muộn vậy hả? Mày không coi tao là cái gì à?" Âm thanh quát mắng cùng tiếng Ngọc Vy nức nở, cố gắng biện hộ nhưng chỉ làm cơn thịnh nộ của ông càng thêm dữ dội.
Hoàng Nam không thể đứng yên thêm nữa. Cảm giác bất lực và lo lắng trào dâng trong lòng cậu. Cậu lén nhìn, thấy Ngọc Vy đang nằm dưới đất, cô cúi gằm mặt, đầu tóc rối bù lên, nằm chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt từ người ba say rượu. Bên cạnh là mẹ cô với đôi tay lấm lem bùn đất còn chưa kịp rửa mà ôm lấy con gái mình.
Cảm giác đau đớn và bực bội trong lòng cậu dâng lên, cậu không thể để họ tiếp tục chịu đựng như vậy.
"Đủ rồi!" Hoàng Nam hét lớn, không thể kiềm chế được nữa. Cậu đẩy cửa vào, bước vào nhà, ánh mắt bừng bừng sự tức giận.
Ông Phúc trừng mắt, mặt đỏ bừng vì rượu. "Mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của gia đình tao?" Ông ta bước lảo đảo về phía Hoàng Nam, miệng lẩm bẩm trong cơn say.
Hoàng Nam không lùi bước, ánh mắt kiên quyết: "Cháu là bạn của Ngọc Vy. Xin chú đừng làm tổn thương cậu ấy nữa!"
Ông ta cười khẩy, nụ cười đục ngầu và đầy sự thách thức: "Mày nghĩ mày có thể cứu nó sao? Mày không biết gì hết!"
Ông Phúc tiến lại gần, ánh mắt lờ đờ vì say, hơi thở hổn hển. Hoàng Nam đứng vững, không hề nhúc nhích, trong lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ cô bạn kia. Cậu biết rằng đây là lúc phải làm gì đó, không thể để cô gái ấy tiếp tục chịu đựng sự tồi tệ từ người cha này.
"Chuyện này không liên quan đến mày!" Ông ta gầm lên, giọng lạc đi vì cơn say, đôi mắt ông như muốn xé toạc mọi thứ. "Mày nghĩ mày có thể thay đổi được cái gì à?"
Hoàng Nam không sợ hãi, đứng thẳng người, mắt không rời ông ta. "Cháu không thể thay đổi chú, nếu có thể cháu muốn bảo vệ cậu ấy khỏi người ba nghiện rượu. Cậu ấy không đáng phải chịu đựng sự tồi tệ này thêm nữa."
Ngọc Vy lặng lẽ nằm một bên, trái tim thắt lại khi nghe lời Hoàng Nam, nhưng cô không biết phải làm gì. Những lời của cậu khiến cô thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến cô cảm thấy xót xa. Hoàng Nam chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã để cậu dính líu vào gia đình này, vào những rắc rối này.
Ông ta bước thêm một bước, đưa tay lên, như thể muốn vung ra một cú đánh, nhưng Hoàng Nam không hề lùi bước. Cậu chỉ đứng đó, bình tĩnh như thể mọi chuyện đều đã được quyết định. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ngọc Vy bất ngờ gặp ánh mắt của Hoàng Nam. Cô nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt cậu, sự quyết tâm không hề dao động. Một cảm giác an toàn dâng lên trong lòng cô. Cậu đã đứng ra vì cô, không chút do dự.
Ngay khi ông ta chuẩn bị tiến lại gần hơn, một giọng nói vang lên, ngắt ngang không khí căng thẳng. "Dừng lại đi, ông có thể làm gì nữa?" Giọng nói đó chính là của mẹ Ngọc Vy, người đã im lặng từ nãy giờ, nhưng giờ bà đã lấy lại sự mạnh mẽ.
Ngọc Vy quay lại nhìn mẹ, đôi mắt ngập ngừng. Mẹ cô, người đã bao năm chịu đựng, giờ đây cũng đứng ra đối mặt với ông ta. Bà bước đến, đứng chắn giữa ông ta và Hoàng Nam, ánh mắt sáng lên sự kiên quyết. "Ông say rồi. Đừng làm hại con gái tôi nữa. Ông có thể làm gì? Làm tổn thương hai mẹ con tôi thì ông có được gì?"
Ông ta nghe vợ mình nói vậy, như thể những lời nói đã chạm đến lòng tự tôn bị tổn thương. Mặt ông ta đỏ bừng, cơn giận bùng lên mạnh mẽ. Quay người nhanh chóng, ông ta vớ lấy chiếc ghế gần đó, gầm lên: "Mày dám cản tao à?" Rồi ông ta giơ ghế lên, như muốn phang vào hai mẹ con.
Hoàng Nam nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên sự sợ hãi nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu không thể để ông ta tiếp tục làm hại Ngọc Vy và mẹ cô. Không suy nghĩ nhiều, cậu lao về phía trước, vội vàng đỡ lấy chiếc ghế đang vụt xuống. Cú đỡ mạnh khiến cậu bị bật ra xa, thân thể mất thăng bằng ngã mạnh vào kệ tivi.
Chiếc kệ tivi bị va mạnh, rung lên một cách dữ dội, khiến chiếc tivi cũ trên đó không kịp phản ứng. Nó lật nghiêng và rơi xuống, phát ra một tiếng "rầm" lớn khi chạm vào mặt đất. Cả không gian như bị tĩnh lặng một chút, rồi lập tức vỡ vụn khi chiếc tivi đập vào chân Hoàng Nam. Cậu bật lên một tiếng kêu đau đớn, chân bị tivi đè lên, khiến máu dồn lên đầu và những vết đau như xé toạc ra. Cậu gồng mình cố gắng đứng dậy, nhưng không thể.
Ngọc Vy nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt cô lập tức tối sầm lại, nỗi lo lắng và sợ hãi dâng trào. Cô vội vã bò đến, tay chân cũng bị mảnh vở đâm vào, cô mặc kệ vết thương nhưng lại không biết phải làm gì khi thấy Hoàng Nam đau đớn như vậy. Cô quỳ xuống bên cạnh, run rẩy cầm lấy tay cậu, nước mắt trào ra mà không thể kiềm chế.
"Mày không sao chứ? Hoàng Nam!" Ngọc Vy gọi lớn, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt lên được lời nào khác.
Hoàng Nam cố gắng cười một chút, nhưng gương mặt cậu nhăn lại vì đau đớn. "Tao... không sao đâu, đừng lo."
Nhưng ngay lập tức, Hoàng Nam cảm thấy chân mình đau đớn khủng khiếp, chiếc tivi nặng đã khiến cậu không thể đứng dậy được nữa. Ngọc Vy hoảng hốt, giọng nói vang lên tuyệt vọng: "Mày phải đi bệnh viện ngay, Hoàng Nam. Mày không thể chịu được thế này!"
Máu từ vết thương trên trán Hoàng Nam rỉ ra, chậm rãi lan rộng, tạo thành một vệt đỏ tươi trên làn da. Mái tóc của cậu ướt đẫm mồ hôi, cộng với vết máu, khiến khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt. Một giọt máu to từ vết thương trượt xuống, lăn dài trên má, rồi rơi xuống cổ, để lại một vệt đỏ rực như vết thương chưa được xử lý. Cảm giác nhức nhối lan tỏa từ vết thương, khiến cậu càng thêm choáng váng. Cậu đưa tay lên chạm vào vết thương trên trán, cảm nhận được sự nóng bỏng và sự đau đớn kèm theo, máu chảy ra từng giọt, làm bẩn cả tay cậu. Từng nhịp thở của Hoàng Nam trở nên nặng nề hơn, trong khi cảm giác đau đớn như kéo dài mãi không dứt.
Trong khi đó, Ông Phúc đứng đó, ánh mắt đầy sự giận dữ và bối rối. Ông ta nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không thể làm gì ngoài việc lảo đảo đứng một chỗ. Cơn say bắt đầu dần dần qua đi, nhưng cái nhìn của ông ta vẫn đầy khó chịu, như thể trong lòng đang tranh đấu với chính mình.
Bà Lan lao đến, vội vàng kéo Hoàng Nam ra khỏi chiếc tivi đã rơi, mắt bà nhìn ông một cách căm phẫn. "Ông đã làm gì thế này? Còn không đi chuẩn bị xuồng đưa thằng nhỏ đi bệnh viện! Cả đời này ông chỉ biết làm tổn thương người khác thôi à?" Bà gầm lên, không còn kiềm chế được sự căm giận nữa.
Bà Lan dìu lấy cậu bé, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng động viên:
"Con ơi, đừng ngủ... Cố lên con!"
Ngọc Vy siết chặt nắm tay, ánh mắt cô tràn đầy căm phẫn khi nhìn về phía ông Phúc. Dù mẹ con cô đã hết lời cầu xin, ông ta vẫn đứng đó, lưỡng lự, không chịu chuẩn bị xuồng mà chỉ nhìn chằm chằm như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Cô cắn răng đứng dậy, toàn thân run rẩy. Máu từ những vết thương trên người cô và Hoàng Nam hòa lẫn, từng mảnh kính vỡ cắm sâu vào da thịt, đau đến tê dại. Cô loạng choạng bước ra ngoài, mặc kệ cơn choáng váng, chỉ mong tìm được người giúp đỡ.
Bên ngoài, một người lái đò gần nhà tình cờ chèo ngang qua. Vừa thấy dáng vẻ thất thểu của cô, ông lập tức giật mình, vội tấp xuồng vào bờ.
"Trời đất! Con bé, con bị sao vậy? Sao toàn thân đầy máu?"
Ngọc Vy nhào tới, nắm chặt lấy tay ông, giọng khẩn khoản:
"Chú ơi, làm ơn! Cứu cậu ấy với!"
Không kịp hỏi thêm, ông lái đò để cô kéo vào nhà. Mùi máu tanh nồng xộc lên, khiến ông không khỏi rùng mình. Nhưng nhìn thấy Hoàng Nam đang nằm bất động trên nền đất, ông chẳng chần chừ thêm, lập tức cùng bà Lan dìu cậu lên xuồng, gấp rút chèo đi giữa buổi trưa nắng.
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com