Chương 3 - Sụp Đổ
Tiếng tít tít tít của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh, hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hoàng Nam nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Một bên chân cậu được bó bột kín, băng nẹp từ đùi xuống bàn chân. Dưới lớp chăn bệnh viện, chân cậu trông cứng đờ, méo mó một cách đáng sợ. Trán cậu quấn chặt băng gạc, mái tóc lòa xòa che đi phần nào những vết bầm tím trên da.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, một cuộc tranh cãi dữ dội đang diễn ra.
"Ông còn là con người không hả?!" Mẹ của Hoàng Nam hét lên, giọng bà vỡ vụn vì tức giận. Đôi mắt đỏ ngầu, cả người run lên, như thể chỉ chực lao vào người đàn ông trước mặt.
Ông Phúc đứng tựa vào tường, đôi mắt mờ đục vì hơi men. Ông ta khịt mũi, giọng lè nhè đầy khinh khỉnh: "Chỉ là té một cái thôi mà, có cần làm lớn chuyện vậy không?"
"Té một cái?" - Mẹ Hoàng Nam nghiến răng, hất tay chỉ vào cánh cửa phòng bệnh. "Nó gãy chân! Nó mất bao nhiêu máu! Nếu không đưa đến kịp, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không?!"
Bà Lan đứng giữa hai người, nhưng lần này, bà không rụt rè kéo chồng mình nữa. Mặt bà tái đi, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta. "Ông thôi đi! Ông làm hại một đứa trẻ, còn dám chối sao?!"
Ông ta trừng mắt với vợ, gạt phắt tay bà ra. "Bà im đi! Nó xía vào chuyện nhà tôi, nó đáng bị vậy!"
Bà Lan cười nhạt, giọng lạnh băng: "Vậy còn con gái ông thì sao? Nó có đáng bị ông đánh đập suốt ngày không?"
Người đàn ông khựng lại một chút, rồi hừ lạnh, ánh mắt đỏ ngầu. "Nó là con tôi, tôi dạy thế nào là chuyện của tôi! Không đến lượt bà xen vào!"
Một tiếng "chát" vang lên khô khốc.
Mẹ Hoàng Nam giáng một cái tát mạnh đến mức cả hành lang như đông cứng lại. Khuôn mặt bà căng cứng, hai mắt rực lửa.
"Tôi sẽ kiện ông tội cố ý gây thương tích!"
Ông ta lảo đảo một chút, rồi bật cười khinh bỉ: "Bà nghĩ một người đàn bà như bà có thể kiện được tôi à?"
Một giọt nước tràn ly.
Mẹ Hoàng Nam lao tới, ánh mắt đầy sát khí, nhưng y tá và bác sĩ kịp giữ bà lại. Bà thở hổn hển, gằn từng chữ: "Ông cứ thử xem! Tôi thề, tôi sẽ khiến ông phải trả giá!"
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở.
Ngọc Vy đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo, đôi mắt hoe đỏ. Gương mặt cô tái nhợt, hai chân run rẩy. "Đừng cãi nữa..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như lạc đi.
Cô ngước nhìn ba mình, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và thất vọng.
"Ba... ba đừng làm vậy nữa..."
Nhưng ông ta chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ lạnh lùng hất tay. "Tránh ra!"
Ngọc Vy lảo đảo một chút, đôi mắt mở lớn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, chợt nhận ra một sự thật đau lòng rằng ông ta chưa từng xem cô là con gái.
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này là một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Ông đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc:
"Bệnh nhân đã tỉnh. Người nhà có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn quá. Cậu ấy vẫn còn rất yếu."
Mọi tiếng tranh cãi lập tức ngừng bặt.
Mẹ Hoàng Nam là người phản ứng đầu tiên. Bà hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, rồi vội vàng bước vào trong. Bà Lan cũng lặng lẽ đi theo, khuôn mặt vẫn còn đầy căng thẳng.
Ông Phúc lùi lại một chút, ánh mắt lảng tránh. Có vẻ như ông ta cũng cảm nhận được chút gì đó từ những gì vừa xảy ra. Nhưng chỉ trong giây lát, ông ta lại cười khẩy, quay người bỏ đi.
Ngọc Vy đứng chết lặng.
Cô nhìn theo bóng lưng của ông, cảm giác trống rỗng lan tràn trong lồng ngực.
"Vy, con vào đi." Giọng mẹ cô khẽ vang lên.
Ngọc Vy giật mình, chớp chớp mắt rồi vội bước vào phòng bệnh.
.....
Bên trong, Hoàng Nam đang nằm trên giường, mắt mở he hé. Cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy mẹ mình bước đến, đôi môi khô khốc hơi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.
"Mẹ..."
Mẹ cậu sụp xuống cạnh giường, nắm lấy tay con trai. Những giọt nước mắt mà bà cố kìm nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. "Con làm mẹ sợ muốn chết!"
Hoàng Nam cười khẽ, dù rõ ràng mỗi lần cử động đều rất đau. "Con không sao... chỉ là gãy chân thôi mà."
"Còn nói vậy nữa?!" Bà nắm chặt tay con, giọng lạc đi vì tức giận lẫn xót xa. "Con có biết con mất bao nhiêu máu không? Nếu trễ chút nữa thì..."
Bà nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Hoàng Nam nhắm mắt, thở nhẹ. Cậu biết mẹ mình đã lo lắng đến nhường nào.
"Xin lỗi mẹ..."
Lúc này, Ngọc Vy bước tới, bàn tay nắm chặt vạt áo. Cô nhìn Hoàng Nam, ánh mắt tràn đầy áy náy. "Nam... xin lỗi..."
Hoàng Nam mở mắt nhìn cô, rồi bật cười nhẹ. "Ngốc à, đâu phải lỗi của mày."
Ngọc Vy cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. "Nhưng nếu không phải vì tao... nếu tao ngăn ba lại sớm hơn..."
"Vy." Giọng Hoàng Nam nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Đừng tự trách mình nữa. Tao làm vì tao muốn bảo vệ mày. Chân gãy rồi cũng sẽ lành thôi."
Ngọc Vy siết chặt tay, không biết phải nói gì nữa.
Cô biết cậu đang cố làm mình yên lòng, nhưng trái tim cô vẫn nhói đau.
Một bác sĩ trung niên bước ra.
Ông chỉnh lại khẩu trang, ánh mắt quét một lượt những người đang đứng trước khi cất giọng trầm ổn nhưng nghiêm túc.
"Bệnh nhân Hoàng Nam đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, cậu ấy bị gãy xương đùi bên trái do cú ngã mạnh. Chúng tôi đã nắn chỉnh và cố định lại xương, nhưng quá trình hồi phục sẽ mất một thời gian dài. Tạm thời, bệnh nhân cần tránh vận động mạnh, không được đứng dậy hoặc chống chân xuống đất."
Mẹ Hoàng Nam sững sờ, bàn tay run lên. "Có ảnh hưởng lâu dài gì không, bác sĩ?"
Bác sĩ gật đầu, giọng nói có phần trầm hơn. "Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình hồi phục. Nếu bệnh nhân tuân thủ hướng dẫn điều trị và vật lý trị liệu đúng cách, khả năng hồi phục hoàn toàn vẫn có. Nhưng nếu không cẩn thận, có thể để lại di chứng, đặc biệt là ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau."
Mẹ Hoàng Nam gần như khuỵu xuống. Bà bám chặt vào thành ghế, nước mắt rơi lã chã. "Nam ơi... con thích chơi thể thao, con còn muốn thi vào trường thể dục thể thao... Sao lại thành ra thế này..."
Ngọc Vy cũng đứng chết lặng. Mắt cô đỏ hoe, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời.
"Bác sĩ, còn vết thương khác thì sao?" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, là mẹ của Ngọc Vy. Bà Lan vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén khiến bác sĩ hơi dừng lại một chút trước khi trả lời.
"Ngoài xương đùi gãy, bệnh nhân còn bị chấn thương phần mềm ở vai và lưng do tác động mạnh lúc ngã kèm theo các vết thương do mảnh vỡ tivi đâm vào chân. May mắn là không có tổn thương nội tạng hay sọ não, nhưng mất máu khá nhiều, hiện tại vẫn còn yếu."
Bác sĩ thở ra, nhìn mọi người rồi nói tiếp: " Người nhà nhớ chú ý không được để cậu ấy không được cử động chân trái."
Nói xong, ông cúi đầu chào rồi rời đi, để lại không khí căng thẳng bao trùm hành lang bệnh viện.
Cả bầu không khí rơi vào trầm lặng.
Hoàng Nam nằm đó, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Lúc nãy cậu còn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ, khi nghe bác sĩ xác nhận rằng chân cậu đã gãy, những giọt nước mắt không kìm được nữa mà lặng lẽ rơi xuống chăn.
Ngọc Vy đứng ngay bên giường, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt đau đáu nhìn cậu. "Nam..." Giọng cô khẽ gọi, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.
Mẹ Hoàng Nam ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy vuốt lên trán con trai. "Nam, đừng khóc... Con sẽ khỏe lại, con sẽ lại chạy nhảy như trước..." Bà cố gắng an ủi, nhưng chính giọng nói của bà cũng run rẩy theo.
"Con không thể chơi thể thao nữa phải không mẹ?" Hoàng Nam cất giọng khàn đặc, giọt nước mắt chảy dài trên má. Cậu quay mặt đi, không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. "Con đã hứa với thầy, với đội... Con đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để được thi đấu chuyên nghiệp..."
Mẹ cậu nghẹn ngào, chỉ biết nắm chặt tay con trai. "Con sẽ khỏe lại mà Nam, bác sĩ bảo chỉ cần tập luyện đúng cách!"
"Nhưng nếu không được thì sao?" Hoàng Nam bật lên, mắt đỏ hoe. "Nếu con mãi mãi không thể trở lại như trước? Nếu... nếu..." Cậu không nói tiếp được nữa, chỉ có bờ vai run lên từng cơn.
Không khí trong phòng bệnh tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.
Bà Lan nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát. Bà hít sâu một hơi, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng mạnh mẽ và dứt khoát: "Không có 'nếu' gì hết. Con trai, con đã từng kiên cường thế nào? Con không phải đứa dễ dàng gục ngã như thế."
Mọi người đều giật mình. Hoàng Nam cũng ngước mắt lên nhìn bà, có chút ngạc nhiên.
Bà bước đến gần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp. "Thể thao không phải chỉ có một con đường. Nếu con không thể chạy, con vẫn có thể chiến đấu theo cách khác. Điều con cần bây giờ không phải là lo lắng những điều chưa xảy ra, mà là cố gắng hết sức để hồi phục."
Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời đều sắc bén như dao nhưng cũng như ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đông. "Đừng để nỗi sợ kiểm soát con. Chẳng phải con đã từng bảo sẽ không để bất cứ điều gì cản trở ước mơ của mình sao?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hoàng Nam cắn chặt môi, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại chút ánh sáng.
Ngọc Vy đứng cạnh bên, trái tim cô thắt lại. Cô biết cậu đang đau đớn thế nào. Biết rõ hơn ai hết... Và cũng hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài đầy thử thách phía trước.
Thời gian trôi đi, vụ việc không thể dừng lại trong im lặng. Gia đình Hoàng Nam chính thức đệ đơn kiện ba của Ngọc Vy về tội cố ý gây thương tích và bạo lực gia đình.
Ngày nhận được tin, Ngọc Vy cảm giác như cả thế giới trước mặt mình vỡ vụn.
Ngọc Vy cảm thấy tay mình lạnh toát, những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Tim cô đập loạn xạ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, khiến cô không thở nổi.
"Vy... Con có ổn không?"
Giọng mẹ vang lên khẽ khàng nhưng đầy lo lắng. Ngọc Vy ngẩng đầu nhìn mẹ. Gương mặt bà hốc hác hơn trước, đôi mắt trũng sâu vì những tháng ngày mệt mỏi. Nhưng dù vậy, ánh mắt bà lại chẳng hề run rẩy. Trái lại, trong đó là sự kiên định đến lạ lùng.
"Mẹ... Mẹ không sợ sao?" Giọng cô khàn đặc, như thể bị nghẹn lại trong cổ họng.
Mẹ cô khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa chua xót vừa nhẹ nhõm. "Sợ? Đúng là mẹ đã từng sợ. Sợ ông ta sẽ đánh mẹ con mình đến chết. Sợ nếu bỏ đi, chúng ta sẽ không thể sống nổi. Nhưng bây giờ mẹ không sợ nữa."
Ngọc Vy nhìn thấy bàn tay mẹ run nhẹ khi bà đặt lên tay cô, nhưng cái siết tay lại vững vàng như một điểm tựa.
"Con có sợ không, Vy?"
Cô khẽ run lên. Một cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng. Cô không biết mình có sợ không. Hay là cô đang đau lòng?
"Không... Không phải con sợ... Mà con..."
"Con thương ba?"
Ngọc Vy giật mình. Cô ngẩng lên, nhìn mẹ bằng ánh mắt phức tạp. Mẹ cô chỉ khẽ thở dài, giọng bà nhẹ nhưng mang theo sức nặng.
"Vy, con hãy nhớ, có những người không đáng để mình thương hại. Nhất là người đã hủy hoại cuộc sống của mình."
Rầm!
Cánh cửa nhà bị đẩy bật ra.
Ngọc Vy giật bắn mình, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn thấy ba mình loạng choạng bước vào, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Hơi men nồng nặc bủa vây căn phòng nhỏ, làm cô cảm thấy ngột ngạt.
Ánh mắt ông ta đầy giận dữ, trừng trừng nhìn hai mẹ con. Giọng ông khàn khàn, gằn lên từng chữ: "Chúng mày định bỏ tù tao sao?"
Bà Lan không hề lùi lại. Bà đứng thẳng, nhìn thẳng vào ông, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao. "Là ông tự đẩy mình vào đó."
Ba cô gầm lên, vung tay định tát mẹ.
Nhưng lần này, bà không còn co rúm người lại như trước. Ngay khi bàn tay ông ta vừa giơ lên, mẹ cô đã quắc mắt, giọng nói rắn rỏi đến đáng sợ:
"Ông thử động vào tôi xem."
Ba cô khựng lại.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt ông ta, có một tia ngạc nhiên lẫn hoang mang.
"Lần này không chỉ có tôi đâu, mà cả pháp luật cũng không để yên cho ông." Mẹ cô tiếp tục, giọng nói đầy uy nghiêm.
Bên ngoài vang lên tiếng xe máy dừng lại, rồi tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
Ba cô quay phắt ra cửa, trừng mắt nhìn khi thấy công an và vài người hàng xóm đang đứng trước sân. Một người công an tiến lên, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền: "Anh Phúc, mời anh theo chúng tôi về đồn để làm việc."
Ba cô tái mặt, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. Ông ta quay sang nhìn vợ con bằng ánh mắt hằn học. "Mày dám... Mày dám báo công an?"
"Không phải tôi." Mẹ cô bình tĩnh đáp. Bà nhìn sang con gái. "Là Vy."
Ngọc Vy siết chặt tay. Cô không cúi đầu, cũng không né tránh.
Ba cô trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại. Trong khoảnh khắc, ông ta như không thể tin vào tai mình.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói vững vàng. "Ba, con đã chịu đựng đủ rồi."
Ba cô định vùng lên, nhưng công an đã nhanh chóng giữ chặt ông ta lại.
Bàn tay ông ta siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy căm hận nhìn con gái mình. "Mày là con tao! Mày dám làm thế với tao à?"
Ngọc Vy cắn chặt môi. Cô cảm thấy lồng ngực đau nhói, nhưng không phải vì sợ.
Mà là vì... cuối cùng, cô cũng chấm dứt được tất cả.
Khi ba cô bị áp giải đi, bóng lưng ông ta khuất dần trong màn đêm.
Mẹ cô vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt bà vẫn mạnh mẽ nhưng cũng phảng phất một nét mệt mỏi.
Ngọc Vy không khóc.
Cô chỉ đứng đó, cảm nhận một sự trống rỗng len lỏi trong lòng.
Nhưng trong sự trống rỗng ấy, có một chút gì đó...
Nhẹ nhõm.
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com