Chương 5 - Lên Toà
Trời chạng vạng khi ba người họ đến trước cổng nhà Dì Út. Căn nhà nhỏ, mái ngói đã cũ, nằm lọt thỏm giữa những tán cây rậm rạp. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra một khoảng sáng yếu ớt giữa màn đêm đang buông xuống.
Dì Út vội vàng mở cửa, đón mẹ con Ngọc Vy vào. Căn nhà tuy không rộng rãi nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Mùi cơm mới nấu phảng phất trong không gian, khiến bụng Ngọc Vy khẽ réo lên. Cô không nhớ lần cuối mình được ăn một bữa cơm đàng hoàng là khi nào.
"Hai mẹ con cứ ở đây đêm nay đã, rồi tính tiếp," Dì Út nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.
Bà Lan khẽ gật đầu, khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi. Bà siết chặt tay con gái, như để trấn an cả chính mình lẫn con.
Bữa cơm tối dọn ra đơn giản là chỉ có canh rau, đĩa cá kho và chén cơm nóng. Nhưng với Ngọc Vy, nó ấm áp hơn bất cứ thứ gì cô từng có trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Cô lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ. Bà không nói nhiều, chỉ chậm rãi đưa từng muỗng cơm lên miệng, ánh mắt đượm buồn.
Sau bữa tối, Dì Út trải chiếu trong căn phòng nhỏ nhất của ngôi nhà cho hai mẹ con nghỉ ngơi. Đêm xuống, tiếng côn trùng ngoài vườn vọng vào qua ô cửa sổ nhỏ. Ngọc Vy nằm bên cạnh mẹ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bà. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Mẹ ngủ đi," cô khẽ nói, kéo chăn đắp cho bà.
Mẹ cô chỉ im lặng, một lúc sau mới thở dài. "Ừ, con cũng ngủ đi."
Ngọc Vy nhắm mắt, nhưng tâm trí rối bời. Cô biết, ngày mai sẽ là một ngày dài.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời còn vương chút sương mờ, ánh mặt trời chưa rực rỡ mà chỉ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên không gian một lớp màu vàng nhạt. Không khí buổi sớm se lạnh, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tiếng chim ríu rít trên những tán cây, hòa cùng âm thanh lục đục của những ngôi nhà xung quanh khi người ta bắt đầu ngày mới.
Ngoài đường, vài gánh hàng rong đã dọn ra từ sớm, hơi nóng từ nồi bún bò nghi ngút bốc lên, hòa quyện với mùi nước lèo đậm đà, thơm phức. Tiếng rao bán vang vọng trong con hẻm nhỏ, kéo theo vài người khách bước ra với dáng vẻ ngái ngủ. Những chiếc xe máy lác đác lăn bánh trên con đường còn chưa đông đúc, để lại vệt khói nhàn nhạt tan vào không gian.
Trong căn nhà nhỏ, Ngọc Vy thức dậy từ sớm. Cô kéo tấm màn cửa, để ánh sáng len qua khung cửa sổ, hắt lên nền nhà một vệt dài. Hôm nay là một ngày quan trọng. Cô hít sâu một hơi, lắng nghe nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Bên ngoài, mẹ cô và dì Út đã dậy, đang sửa soạn để chuẩn bị đến tòa.
Trên đường đến tòa
Chiếc xe lăn bánh trên con đường trải nhựa còn ướt sương sớm. Hai bên đường, hàng cây xanh mướt rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, lá cây lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đường phố lúc này chưa quá đông, nhưng cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Người ta vội vã với ngày mới, có người dừng lại bên quán cóc ven đường uống vội ngụm cà phê đắng, có người chở theo những bao hàng lớn, tất bật với công việc của mình.
Dọc theo con phố, những tòa nhà cao tầng xen lẫn với những căn nhà cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Đến gần khu vực tòa án, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Những người đến dự phiên tòa đã tập trung đông đúc, một vài người đứng tụm lại bàn tán, có người lo lắng nhìn quanh, cũng có người chỉ đứng lặng lẽ, gương mặt trầm tư.
Tòa án là một tòa nhà lớn với những bậc thang dẫn lên cánh cửa gỗ nặng nề. Không khí trong phòng xử án có một vẻ nghiêm trang, mang theo áp lực nặng nề. Những hàng ghế gỗ dài được xếp ngay ngắn, phía trên là bục xét xử với tấm biển ghi rõ danh vị của thẩm phán.
Mọi người đã yên vị, ánh mắt đổ dồn về phía bị cáo. Ngọc Vy lặng lẽ siết chặt tay vào nhau, cố gắng giữ bình tĩnh. Ba cô, ông Phúc, đứng đó với gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Dáng vẻ của ông khiến người ta khó mà nhận ra hình ảnh của người đàn ông từng là trụ cột gia đình ngày nào.
Không khí trong phòng xử án căng như dây đàn. Ngọc Vy ngồi lặng trên hàng ghế nguyên đơn, hai bàn tay lạnh toát siết chặt vào nhau. Mẹ cô ngồi bên cạnh, đôi vai gầy run rẩy, khuôn mặt hốc hác vì những tháng ngày chịu đựng. Dì Út, với dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt kiên định, khẽ đặt tay lên vai chị gái để trấn an.
Phía đối diện, bác Hai, chú Ba, dì Năm và bà nội của Ngọc Vy ngồi phía hàng ghế bị đơn. Họ nhìn ông Phúc bằng ánh mắt xót xa, thương tiếc nhưng không hoàn toàn đồng cảm với mẹ con cô. Họ không đến để bảo vệ lẽ phải mà đến để bảo vệ danh dự của gia đình.
Hoàng Nam ngồi trên xe lăn, bên cạnh là ba mẹ cậu. Họ là nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Sẽ lên làm chứng khi đưa ra bằng chứng về việc Hoàng Nam bị thương do ông Phúc xô ngã.
Hoàng Nam im lặng, ánh mắt đau đáu nhìn về phía Ngọc Vy. Cậu không trách cô, chưa từng trách, nhưng nỗi đau từ đôi chân bị thương và những gì cô phải chịu đựng vẫn hằn sâu trong lòng.
Thẩm phán ngồi trên bục cao, khuôn mặt nghiêm nghị, lật giở hồ sơ vụ án. Một viên thư ký đứng bên cạnh, cẩn thận ghi chép lại từng lời nói. Không khí trong phòng căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút chạm vào giấy, tiếng ghế cọt kẹt khi ai đó khẽ nhích người.
Thẩm phán gõ búa, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Những lời buộc tội vang lên rành rọt, từng chi tiết được thuật lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh khác như biến mất, chỉ còn lại giọng nói của công tố viên và nhịp tim dồn dập của những người liên quan. Đối với Ngọc Vy, mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào lòng. Cô không biết mình mong chờ điều gì sự công bằng hay một chút hi vọng mong manh rằng mọi chuyện có thể thay đổi.
Ba của Ngọc Vy, ông Phúc, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ cứng rắn. Ông đứng trước vành móng ngựa, gương mặt không chút hối hận, thậm chí còn mang vẻ khó chịu khi nghe những lời buộc tội. Khi công tố viên trình bày những chứng cứ về hành vi bạo hành và gây thương tích, ông chỉ nhếch môi, lắc đầu đầy bực tức.
“Tôi không làm gì sai cả!” Giọng ông dứt khoát, ánh mắt quét qua cả phòng xử án như thể chính ông mới là người bị oan. “Dạy dỗ con cái là chuyện trong nhà, các người lấy quyền gì mà xen vào?”
Lời nói của ông khiến nhiều người trong phòng xử khẽ xì xào. Bà Lan ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. Ngọc Vy siết chặt hai bàn tay, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn không khỏi thất vọng.
Thẩm phán nhìn ông Phúc, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. “Ông Phúc, đây không phải chuyện riêng của gia đình ông. Pháp luật không dung thứ cho hành vi bạo hành. Ông có gì để biện hộ cho mình không?”
Ông Phúc nhướng mày, khoanh tay trước ngực. “Tôi chỉ muốn con tôi tốt hơn. Lúc nhỏ không dạy, lớn lên nó hư thì ai chịu trách nhiệm?”
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Ngọc Vy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô hiểu, ba cô chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Với ông, những vết thương trên người cô chỉ là “dạy dỗ”, những lời mắng nhiếc chỉ là “răn đe”. Đó mới là điều đau đớn nhất không phải những cú đánh, mà là sự ngoan cố của một người chưa từng coi cô là con gái, chưa từng thực sự yêu thương cô.
Bác Hai cũng lên tiếng:
"Chúng tôi là người trong nhà, chuyện này có thể giải quyết nội bộ, cần gì phải đưa ra tòa làm lớn chuyện như thế?"
Sau khi nghe lời biện hộ ngoan cố của ông Phúc và anh trai ông, công tố viên không vội phản bác mà chỉ lật từng trang hồ sơ trước mặt, rồi cất giọng đều đều nhưng đầy sức nặng:
"Ông Phúc, ngoài tội bạo hành gia đình, chúng tôi còn có bằng chứng về việc ông tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ vậy, ông còn có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản. Ông có phủ nhận không?"
Cả phòng xử án bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của giấy tờ và hơi thở dồn dập của vài người chứng kiến. Ngọc Vy và mẹ cô sững sờ. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho một phiên tòa dài hơi về tội bạo hành, nhưng không ngờ những tội danh khác cũng lần lượt bị lôi ra ánh sáng.
Bà Lan nắm chặt tay con gái, vẻ mặt bàng hoàng. "Ông ấy… làm những chuyện đó từ bao giờ?" Bà thì thầm, như không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Ngược lại, ông Phúc, người đang đứng trước vành móng ngựa, thoáng chớp mắt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Ông nhếch môi, lắc đầu như thể những lời buộc tội ấy chẳng hề liên quan đến mình.
"Vớ vẩn! Tôi không làm gì cả. Các người đang vu khống tôi!" Giọng ông cao lên, đầy bất mãn.
Công tố viên không hề dao động, chỉ nhẹ nhàng đẩy một tập hồ sơ về phía thẩm phán. “Chúng tôi có lời khai từ những người liên quan, có cả nhân chứng lẫn bằng chứng rõ ràng. Ông có muốn xem qua không?”
Khi công tố viên đưa ra bằng chứng, khuôn mặt ông Phúc thoáng chốc cứng đờ. Đôi mắt ông ta nheo lại, tia nhìn sắc như dao quét qua từng trang tài liệu, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm, chúng sẽ biến mất. Hai bàn tay ông siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nhưng ông nhanh chóng buông ra, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Vớ vẩn! Tôi không làm gì cả. Các người đang vu khống tôi!" Giọng ông cao lên, nhưng không còn dứt khoát như trước.
Công tố viên tiếp tục đưa ra những bức ảnh chứng minh sự liên quan của ông trong các vụ đánh bạc và trộm cắp, sự tự tin trong mắt ông Phúc dần lung lay. Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt ông, nhưng chỉ trong giây lát, ông nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thách thức.
"Tôi không biết mấy thứ này từ đâu ra, nhưng tôi không có làm!" Ông nhếch môi, cười nhạt, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, mép môi giật nhẹ, như thể chính ông cũng không tin vào lời mình vừa nói.
Ngọc Vy quan sát tất cả, cảm thấy một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng. Cô từng hy vọng, dù chỉ là một chút, rằng khi bị dồn đến bước đường này, ba cô sẽ có chút hối hận, chút ăn năn. Nhưng không...ông vẫn cố chấp, vẫn tìm cách phủ nhận, vẫn cố gắng giữ lấy cái tôi cao ngạo của mình, dù sự thật đã phơi bày ngay trước mắt.
Thẩm phán gõ búa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ông Phúc. “Ông Phúc, đây là những bằng chứng không thể chối cãi. Ông có thể tiếp tục phủ nhận, nhưng sự thật sẽ không thay đổi.”
Lần này, ông Phúc không đáp ngay. Ông nhìn quanh phòng xử án, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, đầu tiên là người vợ từng chung sống với ông bao năm nay nhưng giờ chỉ còn lại sự xa cách, đứa con gái mà ông chưa từng thật sự quan tâm, những người thân đang ngồi phía sau với ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hề che giấu sự thất vọng.
Rồi, ánh mắt ông dừng lại trên Hoàng Nam. Cậu bé hôm nào mà ông từng coi là kẻ ngoài cuộc giờ lại là nhân chứng chống lại ông. Ánh mắt ông Phúc tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt.
Bàn tay ông nắm thành nắm đấm, run lên khe khẽ. Nhưng không phải vì hối lỗi mà vì tức giận, vì cay cú.
Ông Phúc quay phắt đi, giọng gằn xuống: “Các người muốn xử sao thì xử! Tôi không cần biện hộ gì hết!”
Lời nói ấy không còn là sự thách thức, mà là sự cam chịu của một kẻ đã bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận sai.
Dì Năm khóc lóc, níu tay quan tòa:
"Đó là anh em của tôi, dù có làm sai cũng không thể bỏ tù nó! Xin quan tòa xem xét lại!"
Nhưng luật pháp không phải là nơi dung túng cho tình thân mà bỏ qua công lý. Những lời bào chữa ấy không làm thay đổi bản
Vị thẩm phán trầm giọng đọc bản án, gương mặt không chút dao động trước ánh mắt lo sợ của bị cáo Phạm Văn Phúc:
"Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, người bị hại và các nhân chứng, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án như sau:
Thứ nhất, về tội trộm cắp tài sản: Vào ngày ..., bị cáo đã lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, lén lút lấy trộm một chiếc xe máy Honda Vision, sau đó đem cầm cố lấy 15 triệu đồng để phục vụ mục đích cá nhân. Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, hành vi này cấu thành tội trộm cắp tài sản, mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam.
Thứ hai, về tội cố ý gây thương tích: Bị cáo có hành vi hành hung một thanh thiếu niên khi cậu bé ngăn cản hành vi bạo lực, khiến nạn nhân bị gãy chân, trật khớp vai và tổn thương vùng mềm, với tỷ lệ thương tật lên đến 35%. Hành vi này thuộc tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam.
Thứ ba, về tội bạo lực gia đình: Trong nhiều năm liền, bị cáo liên tục đánh đập vợ con, có lần dùng thắt lưng quất vào lưng con gái, ném chai rượu vào vợ gây thương tích, dẫn đến tổn hại tinh thần nghiêm trọng. Theo Điều 185 Bộ luật Hình sự, hành vi này có mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam.
Thứ tư, về tội đánh bạc: Bị cáo bị bắt quả tang tại một sòng bạc trong quán cà phê vắng, khi đang tham gia đánh xóc đĩa với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Đây là hành vi vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ phạt tiền đến 3 năm tù. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt 6 tháng tù giam.
Tổng hợp hình phạt:
Trộm cắp tài sản: 3 năm tù
Cố ý gây thương tích: 3 năm tù
Bạo lực gia đình: 2 năm tù
Đánh bạc: 6 tháng tù
Tổng cộng: 8 năm 6 tháng tù giam."
Sau khi đọc xong bản án, vị thẩm phán dừng lại giây lát, ánh mắt quét qua bị cáo Phạm Văn Phúc.
Bên kia, bà nội đột nhiên chao đảo, hai tay bấu chặt vào ghế:
"Không… không thể nào… con tôi không đáng bị như vậy…Nó chỉ là say rượu! Lúc đó có biết gì đâu mà xử nặng như vậy? Ai mà không có lúc nóng giận?"
Rồi bà lảo đảo ngã quỵ. Cả bác Hai và dì Năm hoảng hốt chạy đến đỡ bà. Người trong phòng xử nhốn nháo, bác sĩ được gọi đến, nhưng không ai quan tâm đến mẹ con Ngọc Vy và nỗi đau mà họ đã chịu đựng suốt những năm qua.
Đúng lúc ấy, vợ bị cáo – bà Lê Thị Lan – mẹ của Ngọc Vy run rẩy đứng dậy, ánh mắt đẫm nước, giọng khẩn khoản.
"Thưa quý tòa, tôi… tôi biết chồng tôi đã sai. Nhưng dù sao chúng tôi cũng từng có tình nghĩa vợ chồng, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông ấy, để ông ấy có cơ hội làm lại cuộc đời."
Cả khán phòng lặng đi. Một vài ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía bà Lan. Bị cáo Phạm Văn Phúc cũng quay lại nhìn vợ, ánh mắt pha lẫn bất ngờ và xấu hổ.
Bà từng khuyên con gái đừng thương tiếc cho người đàn ông kia, nhưng hôm nay bà lại đứng lên xin giảm án. Đây xem như là chút tình nghĩa vợ chồng mười tám năm nay mà bà dành cho ông, cũng là lời xin lỗi vì không thể cho ông một đứa con trai mà ông mong muốn.
Bà không nhìn ông Phúc, bởi bà biết, ông sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng dù thế nào, bà cũng không thể quay lưng hoàn toàn với người đàn ông ấy. Đây là lần cuối cùng bà có thể làm điều gì đó cho ông không phải vì tình yêu, mà chỉ là một chút nghĩa tình còn sót lại giữa hai con người từng chung một mái nhà.
Vị thẩm phán lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Ông gật đầu, rồi tiếp tục tuyên bố:
"Xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, hành vi phạm tội nguy hiểm, đặc biệt là tội trộm cắp và cố ý gây thương tích có tính chất nghiêm trọng, Hội đồng xét xử giữ nguyên mức phạt tù. Tuy nhiên, xét theo đơn xin giảm nhẹ của người vợ và đã khắc phục một phần hậu quả, tòa quyết định giảm nhẹ hình phạt xuống còn bảy năm tù giam, nếu có cải tạo tốt thì có thể được giảm xuống sáu năm."
Tiếng gõ búa vang lên dứt khoát. Cả phiên tòa như lặng đi trong vài giây. Bị cáo Phúc cúi gằm mặt, không rõ là cảm giác nhẹ nhõm hay bất lực. Bà Lan ngồi xuống, nước mắt rơi trên gương mặt đầy vết hằn thời gian.
Còn Ngọc Vy, cô chỉ nhìn xuống bàn tay mình, có một thứ gì đó trong lòng vừa trút xuống, nhưng cũng để lại một vết hằn không bao giờ phai.
Khi phiên tòa kết thúc, Ngọc Vy nắm chặt tay mẹ, dì Út đứng sát bên họ. Ba người rời đi trong im lặng, giữa những ánh nhìn vừa thương hại, vừa xa cách.
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com