Chương 6 - Hành Trình Mới
Bước ra khỏi phòng xử án, ánh nắng buổi chiều đổ dài trên những bậc thềm. Mẹ cô khẽ siết tay con gái, ánh mắt vẫn còn vương nét lo âu. Suốt cả quá trình, bà không nói nhiều, chỉ thở dài thật khẽ khi nhìn người đàn ông từng là chồng mình cúi gằm mặt, không thèm nhìn vợ con lấy một lần.
Gia đình Hoàng Nam đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Mẹ cậu, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, khẽ mỉm cười khi thấy Ngọc Vy và mẹ cô bước ra. Bà tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ Ngọc Vy, giọng dịu dàng:
"Chị và con bé vất vả rồi."
Dì Út lúc thấy gia đình Hoàng Nam thì dì đã rời đi trước, không dám đối mặt với họ về nhưng gì anh trai và gia đình mình làm. Dì cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng.
Bà Lan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể không còn sức để đáp lại. Cả cuộc đời bà đã chịu đủ cay đắng, giờ đây, dù chuyện này đã khép lại, nhưng lòng vẫn ngổn ngang trăm mối.
Ba của Hoàng Nam đứng sau vợ, vẻ nghiêm nghị thường ngày có phần dịu lại. Ông gật đầu chào mẹ con Ngọc Vy, rồi nhìn sang con trai mình, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Hoàng Nam vẫn im lặng từ nãy, đến lúc này mới lên tiếng:
"Chúng ta về thôi."
Cậu bước tới, khẽ nhìn Ngọc Vy, ánh mắt không còn sự trách móc, cũng không có vẻ oán giận. Chỉ là một sự bình thản, như thể sau tất cả, mọi chuyện cũng nên được buông xuống.
Bà Lan trầm lặng nhìn con gái, lòng ngổn ngang. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một cơn bão quét qua cuộc đời bà, cuốn đi những khổ đau nhưng cũng để lại một khoảng trống mênh mang. Sau bao năm chịu đựng, giờ đây khi mọi thứ đã kết thúc, bà lại không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Ba Hoàng Nam nhìn hai mẹ con bà, ánh mắt trầm ổn. Ông khẽ thở dài, rồi cất giọng nghiêm nghị nhưng chân thành:
"Hai mẹ con có dự định gì chưa? Nếu chưa, tôi có một đề nghị. Thành phố có nhiều cơ hội hơn, tôi có vài người quen trên đó, có thể giúp đỡ tìm công việc phù hợp."
Bà Lan hơi sững lại, đôi mắt thoáng dao động. Bà chưa từng nghĩ đến việc rời quê hương, nhưng nơi này chứa quá nhiều ký ức đau buồn, có lẽ ra đi là điều tốt nhất.
Ngọc Vy đứng bên cạnh, lặng lẽ siết chặt tay mẹ. Cô nhìn xuống bậc thềm dưới chân mình, ánh nắng chiều đổ dài, nhuộm vàng những viên gạch cũ kỹ. Mọi thứ quen thuộc, nhưng cũng đầy xa lạ.
Mẹ Hoàng Nam nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Lan, giọng nói dịu dàng như một lời an ủi:
"Chị Lan, lên thành phố cũng là một hướng đi tốt. Chị không cần lo lắng quá, quan trọng là chị và Vy phải có một cuộc sống mới, không còn sợ hãi như trước nữa."
Bà Lan im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh chị... Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này."
Hoàng Nam đứng lặng một góc, ánh mắt lướt qua Ngọc Vy. Không còn oán giận, cũng chẳng còn thân thiết như trước. Chỉ là một cái nhìn bình thản, như thể cậu đã chấp nhận buông xuống mọi chuyện.
"Dù thế nào đi nữa... cũng phải sống thật tốt."
Ngọc Vy ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Nam. Cô không biết nên nói gì vào lúc này. Cảm ơn cậu ấy ư? Xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra? Hay đơn giản chỉ là chào tạm biệt?
Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu.
Mẹ Hoàng Nam nhìn con trai, rồi lại nhìn mẹ con Ngọc Vy, thở dài:
"Vậy... để hai mẹ con về nhà thu xếp. Nếu cần gì, cứ gọi cho chị nhé."
Bà Lan mỉm cười yếu ớt, cảm kích trước tấm lòng của người phụ nữ trước mặt. Bao năm qua, giữa họ không có quá nhiều giao thiệp, nhưng bà hiểu rằng gia đình Hoàng Nam chưa bao giờ thực sự ghét bỏ mẹ con bà. Chỉ là mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng có gánh nặng riêng.
.....
Tối hôm đó, Ngọc Vy ngồi bên hiên nhà, ánh mắt dõi ra khoảng sân nhỏ trước mặt. Làng quê vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng cô cảm thấy như mình đã không còn thuộc về nơi này nữa.
Mẹ cô đang dọn dẹp lại vài thứ trong nhà. Từ phòng trong vọng ra tiếng lật giở từng xấp giấy tờ cũ. Bà đã nói sẽ suy nghĩ, nhưng Ngọc Vy biết, mẹ cũng như cô, đều hiểu rằng đã đến lúc phải rời đi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán cây ngoài sân. Ngọc Vy khẽ rùng mình, vòng tay ôm lấy gối. Cô nhớ về những ngày thơ bé, khi mẹ còn trẻ hơn bây giờ, khi ba cô vẫn chưa hoàn toàn chìm trong men rượu, khi mọi thứ vẫn còn hy vọng.
Nhưng rồi tất cả đã đổi thay.
Đột nhiên đôi mắt cô rưng rưng lên, hai dòng nước mặt lăn dài xuống má rồi rơi trên vạt áo. Ngọc Vy vội đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, những giọt nước nóng hổi càng chảy dài. Cô cắn môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.
Cô không biết mình đang khóc vì điều gì. Vì những năm tháng đã qua? Vì tuổi thơ đầy tổn thương? Vì cảm giác mất mát khi sắp rời khỏi nơi này? Hay chỉ đơn giản là vì cô mệt mỏi?
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ trong nhà. Một lát sau, mẹ cô xuất hiện bên hiên, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con gái. Bà không hỏi gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai Ngọc Vy, như một lời an ủi lặng thầm.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương lúa non phảng phất. Ngọc Vy hít một hơi thật sâu, cảm giác lành lạnh lan vào lồng ngực. Cô gục đầu lên vai mẹ, giọng nói khẽ khàng như một tiếng thở dài:
"Mẹ... chúng ta thật sự sẽ rời khỏi đây sao?"
Bà Lan lặng đi một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, chúng ta đi."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng như một lời xác nhận chắc chắn.
Ngọc Vy nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bờ vai gầy guộc của mẹ. Giây phút này, cô biết rằng dù đi đến đâu, dù tương lai ra sao, chỉ cần có mẹ bên cạnh, cô vẫn sẽ bước tiếp.
Bà Lan cầm chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ, những vết trầy xước trên thân máy như dấu vết của năm tháng. Bà bấm số, ngón tay hơi run run. Trong lòng bà, quyết định này không hề dễ dàng.
Tiếng tút dài vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên bên kia đầu dây:
“Alo, tôi nghe đây.”
Là mẹ Hoàng Nam. Giọng bà vẫn hiền hậu như mọi khi, mang theo một sự kiên nhẫn và dịu dàng khiến bà Lan cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Chần chừ một lát, bà Lan hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói:
“Chị à… Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi quyết định sẽ đưa con bé lên thành phố.”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi mẹ Hoàng Nam đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:
“Vậy là chị đã có quyết định rồi.”
“Ừ. Tôi biết rời đi không phải là điều dễ dàng, nhưng ở lại đây… tôi sợ mình không thể cho con bé một tương lai tốt hơn.” Bà Lan thở dài. “Tôi không muốn Vy lớn lên mà cứ mãi gánh theo những đau khổ cũ.”
“Tôi hiểu mà.” Mẹ Hoàng Nam khẽ nói, giọng bà đầy sự đồng cảm. “Chị đừng lo, lên đó có chúng tôi. Hai mẹ con chị sẽ không đơn độc đâu.”
Bà Lan siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Tận sâu trong lòng, bà vẫn có những nỗi lo sợ mơ hồ. Nhưng lúc này, nghe được những lời chân thành ấy, bà cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc trên con đường phía trước.
“Cảm ơn chị… thật lòng cảm ơn anh chị.”
“Không cần khách sáo vậy đâu.” Bà Hoàng Nam cười nhẹ. “Chị cứ chuẩn bị đi, chuyện công việc và chỗ ở, để tôi và anh nhà sắp xếp giúp.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, bà Lan đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi thật dài. Trong lòng bà, một nỗi trống trải kỳ lạ dâng lên.
Bà nhìn sang Ngọc Vy, cô bé vẫn đang ngồi lặng bên hiên nhà, ánh mắt mông lung.
Bà Lan khẽ cười buồn.
Cuối cùng, họ cũng đã đưa ra quyết định.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa ló dạng, bà Lan và Ngọc Vy đã thu dọn xong hành lý. Chỉ có vài túi quần áo, một ít vật dụng cá nhân và một thùng nhỏ đựng vài kỷ vật quan trọng. Cả hai mẹ con đứng trước cửa nhà, nhìn lại nơi đã gắn bó suốt bao năm.
Trước sân, hàng xóm đã tụ tập đông đủ. Họ không ai bảo ai, tự nguyện đến giúp hai mẹ con khiêng đồ ra tận bến xe. Có người mang theo chút lương thực, có người dúi vào tay bà Lan ít tiền lẻ, có người chỉ lặng lẽ vỗ vai bà, ánh mắt đầy áy náy.
“Chị Lan, chị và con bé lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Lâu lâu có dịp thì về thăm tụi tui nha.”
“Ngày trước… tụi tui không giúp gì được cho hai mẹ con, chị đừng giận nghen.”
Những lời nói thật lòng khiến bà Lan cay mắt. Bà không trách ai cả, nhưng sự quan tâm này vẫn khiến lòng bà ấm lên đôi chút.
Ngọc Vy cúi đầu cảm ơn từng người một. Cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của cả một tuổi thơ, những người tuy không giúp được cô khi cô cần nhất, nhưng ít nhất lúc này, họ đã đến để tiễn mẹ con cô bằng một tấm lòng chân thành.
Chiếc xe khách cũ kỹ dừng lại bên đường, tài xế mở cửa, giục hành khách lên xe.
Bà Lan và Ngọc Vy quay lại nhìn ngôi nhà cũ lần cuối.
Không ai nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, từ giây phút này, cuộc đời của họ sẽ bước sang một trang mới.
Bà Lan nắm chặt tay con gái, rồi cả hai cùng bước lên xe.
Ngọc Vy ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa sổ. Những người hàng xóm vẫn đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt. Một vài người lặng lẽ quay đi, một số khác còn nán lại, như muốn chắc chắn rằng hai mẹ con cô thực sự rời đi an toàn.
Cô đảo mắt tìm kiếm, trái tim khẽ se lại khi không thấy bóng dáng người mà cô đang mong chờ nhất...
Hoàng Nam....
Có lẽ cậu không đến.
Cô không trách Hoàng Nam, cũng không mong đợi một cuộc chia ly đầy cảm xúc. Sau tất cả, cậu đã làm đủ nhiều cho cô rồi. Nhưng dù biết vậy, cô vẫn không kìm được cảm giác trống trải khi không thấy cậu giữa đám đông.
Tiếng động cơ xe vang lên, tài xế đóng cửa. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi bến. Ngọc Vy nhắm mắt lại, cố dặn lòng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một bóng người vội vã chạy ra từ con hẻm nhỏ.
Hoàng Nam.
Cậu thở hổn hển, như vừa chạy một quãng đường dài. Đôi mắt cậu thoáng hoảng hốt khi thấy xe đã rời đi.
Ngọc Vy giật mình, áp tay vào cửa kính. Hoàng Nam cũng nhìn thấy cô, nhưng không đuổi theo, chỉ ngồi đó trên chiếc xe lăn, đưa một tay lên, như một lời chào tạm biệt cuối cùng.
Cô cắn chặt môi, nước mắt bỗng dưng dâng lên.
Cậu ấy đã đến.
Không kịp, nhưng vẫn đến.
Ngọc Vy gục đầu vào cửa kính, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhớ về buổi chiều hoàng hôn hôm đó, khi cả hai còn là những đứa trẻ.
Khi ấy, Hoàng Nam đã nắm tay cô thật chặt, ánh mắt đầy quyết tâm mà nói sẽ đưa ba vào tù và cùng cô đến nơi khác.
Ngày ấy, lời hứa đó như một ngọn đèn trong đêm tối, giúp cô có thêm hy vọng để tiếp tục. Nhưng bây giờ, cô đã đi, còn cậu thì ở lại.
Cậu đã làm được một nửa lời hứa.
Người ba đáng sợ kia của cô đã phải trả giá.
Nhưng Hoàng Nam không thể đi cùng cô đến nơi khác.
Cậu không thể, hoặc có lẽ chưa từng có ý định rời đi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau những con đường quen thuộc, những ký ức cũ kỹ, và cả một lời hứa dang dở.
Trên xe ồn ào, những cuộc trò chuyện chồng chéo lên nhau, nhưng tâm điểm vẫn xoay quanh một cái tên: ông Phạm Văn Phúc.
"Ông đó bị bắt rồi, tội chồng tội." Một người đàn ông tặc lưỡi. "Cố ý gây thương tích, đánh bạc, trộm cắp tài sản, rồi cả bạo hành gia đình. Sống kiểu đó thì sớm muộn gì cũng vào tù thôi."
"Khổ nhất là con cái." Một phụ nữ trung niên thở dài. "Có người cha như vậy, chắc tụi nhỏ cũng chẳng ngóc đầu lên nổi."
"Nghe nói con gái ổng học rất giỏi nhưng vì ba mà gác lại việc học." Một người khác xen vào. " Con bé đó nghe bảo xinh lắm, chỉ tiếc vì bị đánh đập nên tay chân có sẹo."
Ngọc Vy siết chặt tay trong túi áo, lòng như bị ai bóp nghẹt. Cô không muốn nghe, không muốn nhớ, nhưng những lời bàn tán cứ như lưỡi dao cứa vào tim cô.
Bà Lan ngồi bên cạnh tay ôm lấy con gaia như muốn khuyên cô đừng để ý đến họ.
Cô nhìn ra cửa sổ, thành phố đang dần hiện ra trước mắt. Ở đó, cô có cuộc sống mới, không còn bóng dáng của người ba mà cô từng sợ hãi. Nhưng dù có trốn bao xa, những lời đàm tiếu vẫn đuổi theo, nhắc nhở cô rằng mình là con gái của một kẻ như thế.
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com