Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Ngày đầu

Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu với nhịp sống hối hả nhưng cũng có những khoảnh khắc yên bình. Trời tờ mờ sáng, những con hẻm nhỏ vang lên tiếng quét rác của các cô chú lao công, tiếng rao của những gánh hàng rong:

"Bánh mì nóng giòn đây!"

"Xôi bắp, xôi đậu xanh, ai xôi hông?"

Trên đường lớn, dòng xe cộ bắt đầu đông dần, người đi làm, học sinh đến trường, ai cũng vội vã nhưng vẫn có những khoảnh khắc lắng đọng. Một quán cà phê vỉa hè đã có khách nhâm nhi ly cà phê đen đắng, thơm nồng, bàn chuyện làm ăn hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới.

Những tia nắng đầu tiên len qua tán cây, chiếu xuống những con đường tấp nập. Thành phố đã thức dậy, rộn ràng với âm thanh quen thuộc của xe máy, còi xe, tiếng nói cười và cả những giây phút yên bình nơi góc phố nhỏ.

Ngọc Vy cùng mẹ dậy từ sớm, khi bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Hai mẹ con nhanh chóng thay đồ, buộc gọn mái tóc rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp dãy trọ.

Ngọc Vy cúi xuống, cẩn thận nối ống nước vào vòi, vặn nhẹ để dòng nước tràn ra, xối lên nền gạch còn loang lổ những vết sơn khô. Mẹ cô đứng bên cạnh, cầm cây chổi cọ, nghiêng người chà mạnh từng mảng sơn bám dính. Bọt nước văng lên tay áo bà, nhưng bà không để ý, chỉ hạ thấp người hơn để kỳ cọ kỹ lưỡng.

Ngọc Vy cầm miếng giẻ lau, khẽ thở ra một hơi rồi quỳ xuống, di chuyển tay chậm rãi trên từng viên gạch lát tường. Nước từ giẻ chảy xuống, để lại vệt sạch bóng trên bề mặt gạch, khác hẳn với phần còn lấm lem bụi bẩn. Cô nghiêng đầu, ngắm nghía thành quả một chút rồi tiếp tục lau, đôi mắt ánh lên sự tập trung.

Sau khi lau tường, cô đứng dậy, cầm cây chổi dài, vươn tay quét dọc theo những khung cửa sổ. Bụi bay tán loạn trong không khí, khiến cô khẽ nhăn mũi, lấy tay áo che miệng để tránh hít phải. Cô quay sang nhìn mẹ, thấy bà cũng đang quệt tay áo lau mồ hôi trên trán, bèn mỉm cười rồi tiếp tục công việc.

Giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, lưng áo đã hơi ướt vì làm việc liên tục, nhưng hai mẹ con vẫn miệt mài, không ai than vãn một lời. Căn phòng dần trở nên sạch sẽ, sáng sủa hơn dưới ánh nắng len qua cửa sổ.

Ngọc Vy đứng thẳng dậy, vươn vai một chút sau khi đã dọn dẹp xong. Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán bằng mu bàn tay, rồi bước về góc nhà, nơi có một chồng bìa cát tông cũ. Cô cúi xuống, lựa một tấm còn sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng phủi bụi bám trên bề mặt.

Cầm tấm bìa trên tay, cô chậm rãi đi đến bàn, với lấy cây bút lông đen. Cô khẽ thở ra một hơi, chống tay lên mặt bàn để giữ thăng bằng, rồi cẩn thận viết từng nét chữ lớn, rõ ràng:

"PHÒNG TRỌ MỚI XÂY, CHO THUÊ"

Từng nét chữ hiện lên đều đặn nhưng dứt khoát. Mực bút hơi chảy xuống một chút ở chữ đầu tiên, cô cau mày, nhưng rồi nhanh chóng chỉnh lại bằng một đường gạch dưới. Sau khi viết xong, cô nghiêng đầu ngắm nghía, tay khẽ quạt quạt để mực nhanh khô hơn.

Mẹ cô đứng bên cạnh, liếc nhìn rồi gật gù hài lòng. Ngọc Vy nở một nụ cười nhẹ, cầm tấm bìa giơ lên cao trước ánh sáng để kiểm tra lại một lần nữa, sau đó cẩn thận đặt xuống, chuẩn bị đem ra treo trước dãy trọ.

Ngọc Vy cẩn thận đặt tấm biển ra trước dãy trọ, dùng một sợi dây nhỏ buộc chặt vào cánh cổng. Cô lùi lại vài bước, đứng cạnh mẹ, cả hai cùng ngắm nghía tấm biển một lúc. Những chữ đen nổi bật trên nền bìa cát tông nâu, đơn giản nhưng rõ ràng.

Mẹ cô khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút mong chờ. Bà phủi nhẹ tay vào tà áo, thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Không biết khi nào sẽ có người đến hỏi thuê nhỉ?"

Ngọc Vy cũng cười theo, bàn tay vô thức vân vê mép áo. Cô tưởng tượng đến cảnh có những người hàng xóm mới chuyển đến, dãy trọ sẽ bớt trống trải hơn. Biết đâu, trong số họ sẽ có những người vui vẻ, dễ mến, cùng nhau chuyện trò mỗi sáng sớm hay tối muộn.

Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu rực rỡ trên tấm biển vừa treo. Gió thổi nhẹ qua, làm những dòng chữ rung rinh một chút. Cả hai mẹ con vẫn đứng đó, lòng mang theo một chút hy vọng lẫn hồi hộp, chờ đợi những vị khách đầu tiên sẽ ghé qua.

Sau khi treo tấm biển thông báo, Ngọc Vy và mẹ tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục công việc. Theo lời chỉ dẫn của chủ nhà, họ chuẩn bị giấy tờ để đến công an phường làm sổ tạm trú.

Ngọc Vy lấy chiếc túi nhỏ, kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết: chứng minh nhân dân, giấy thuê trọ, và các đơn từ liên quan. Bà Lan đứng bên cạnh, vuốt phẳng vạt áo, rồi dặn dò:

"Con nhớ giữ kỹ giấy tờ, lỡ mất là rắc rối lắm đó!"

Cô gật đầu, cẩn thận bỏ hết vào túi rồi khóa lại. Hai mẹ con rảo bước ra khỏi dãy trọ, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Đến trước trụ sở công an phường, họ dừng lại một chút. Ngọc Vy ngước nhìn tấm bảng xanh ghi rõ tên đơn vị, cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng mẹ cô đã bước lên trước, kéo nhẹ tay cô như ngầm bảo: "Không sao đâu, cứ đi theo mẹ."

Bên trong phòng làm việc, một viên công an trẻ ngồi sau bàn giấy, ngẩng lên nhìn họ rồi hỏi với giọng điềm đạm:

"Hai cô đến làm sổ tạm trú đúng không?"

Bà Lan gật đầu, đặt tập giấy tờ lên bàn. Ngọc Vy ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe cuộc trao đổi, thỉnh thoảng gật đầu xác nhận khi được hỏi đến.

Viên công an kiểm tra hồ sơ, gõ lách cách trên bàn phím máy tính để nhập thông tin. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng lật giấy và âm thanh bàn phím gõ đều đặn.

Chừng mười lăm phút sau, anh ta đưa một tờ đơn ra trước mặt họ:

"Hai mẹ con kiểm tra lại thông tin, rồi ký vào đây giúp tôi."

Ngọc Vy cầm bút, hơi ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng ký tên. Mẹ cô cũng ký xong, trao đổi thêm vài câu hỏi nhỏ. Cuối cùng, viên công an đóng dấu xác nhận, đưa lại giấy tờ và dặn dò:

"Sổ tạm trú sẽ được cấp sau vài ngày. Nếu có gì cần bổ sung, chúng tôi sẽ liên hệ."

Bà Lan gật đầu cảm ơn, cầm lấy giấy tờ rồi cùng con gái rời khỏi trụ sở. Ra đến bên ngoài, cô khẽ thở phào, nắm chặt tay mẹ:

"Vậy là xong một việc rồi!"

Mẹ cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi con."

Thay vì bắt xe về, Ngọc Vy và mẹ quyết định đi bộ, vừa để tiết kiệm tiền, vừa có cơ hội khám phá nơi mà họ sẽ gắn bó trong thời gian tới.

Ngọc Vy đeo túi chéo qua vai, nắm chặt quai túi một chút rồi quay sang mẹ, nhoẻn miệng cười:

"Mình đi bộ về nha mẹ. Con muốn nhìn ngắm thành phố một chút."

Mẹ cô cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Hai mẹ con rảo bước trên vỉa hè, hòa vào dòng người tấp nập. Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu xiên qua những tán cây, hắt xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Không khí sáng sớm vẫn còn chút mát mẻ, chưa quá oi bức.

Hai bên đường, quán xá bắt đầu đông dần. Một quán hủ tiếu nhỏ ven đường bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi nước lèo đậm đà. Một ông cụ tóc bạc phơ đang chậm rãi húp từng muỗng nước, thi thoảng gật gù như đang thưởng thức hương vị quen thuộc.

Phía xa, một sạp báo nhỏ bày đầy những tờ báo mới ra lò, còn thơm mùi mực in. Chủ quán, một người đàn ông trung niên, đang thoăn thoắt xếp báo lên kệ, miệng không quên nhai vội ổ bánh mì.

Ngọc Vy vừa đi vừa quan sát, cảm giác mọi thứ thật lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị. Mỗi góc phố, mỗi con hẻm đều có một nhịp sống riêng, hối hả nhưng không thiếu những khoảnh khắc bình yên.

Bà Lan khẽ kéo nhẹ tay con gái, chỉ về phía trước:

"Nhìn kìa, tiệm tạp hóa nhỏ này chắc sau này mình sẽ ghé mua đồ thường xuyên đó."

Ngọc Vy nhìn theo, thấy một tiệm tạp hóa nhỏ với những kệ hàng chất đầy bánh kẹo, nước ngọt và nhu yếu phẩm. Cô gật đầu, ghi nhớ địa điểm này trong đầu.

Đi thêm một đoạn, hai mẹ con dừng lại trước một công viên nhỏ. Vài cụ già đang tập dưỡng sinh, tay vung lên nhịp nhàng theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Một nhóm trẻ con chơi đá cầu, tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian xanh mát.

Bà Lan thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang con gái:

"Thành phố này cũng có những góc rất yên bình con nhỉ?"

Ngọc Vy mỉm cười, gật đầu.

Hai mẹ con tiếp tục bước đi, để mặc đôi chân đưa họ khám phá thêm những ngóc ngách của nơi này. Khi đi ngang qua khu chợ, không khí nhộn nhịp lập tức bao trùm lấy hai mẹ con. Tiếng rao bán vang lên không ngớt, hòa lẫn với tiếng mặc cả của khách hàng, tiếng loảng xoảng của những chiếc xe đẩy chở đầy rau củ, thịt cá.

Ngọc Vy ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, mùi thơm của xôi nóng, bánh mì, phở bò quyện lẫn vào nhau, khiến bụng cô bỗng kêu lên khe khẽ. Cô quay sang nhìn mẹ, ánh mắt sáng lên, như muốn hỏi: "Mẹ ơi, mình vào xem thử nhé? Biết đâu có chỗ nào thuê để buôn bán?"

Bà Lan cũng bắt gặp ánh mắt ấy, hiểu ngay con gái đang nghĩ gì. Bà khẽ dừng bước, nhìn quanh một lượt rồi gật đầu:

"Ừ, vào thử xem, biết đâu có chỗ phù hợp."

Ngọc Vy mỉm cười, hào hứng bước vào chợ cùng mẹ.

Bên trong, những gian hàng nhỏ san sát nhau, bày đủ thứ hàng hóa: từ rau xanh, cá tươi đến quần áo, đồ gia dụng. Có một cô bán hàng rong ngồi cạnh góc chợ với chiếc rổ đầy trứng vịt lộn, vừa cười nói vừa nhanh tay lật trứng trên bếp than. Một bác bán trái cây thì cẩn thận lau từng quả ổi, xoài, mít, rồi xếp ngay ngắn lên mẹt hàng.

Hai mẹ con chậm rãi đi qua từng gian hàng, thi thoảng dừng lại ngó nghiêng, quan sát xem có chỗ nào đang cho thuê. Bà Lan khẽ hỏi thăm một cô bán hàng gần đó:

"Chị ơi, trong chợ có ai cho thuê lại sạp không ạ?"

Người phụ nữ trung niên ngước lên, lau tay vào tạp dề rồi cười đáp:

"Chị muốn thuê bán gì? Trong kia có một sạp nhỏ đang sang nhượng đó, nhưng chắc giá hơi cao à nghen!"

Ngọc Vy và mẹ nhìn nhau. Bà Lan trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Chị có biết chủ sạp đó không? Nếu được thì cho tôi xin địa chỉ để hỏi thử."

"À, sạp đó của bà Tám, bán đồ khô. Để tôi chỉ hai mẹ con qua xem thử nha!"

Nói rồi, cô chỉ tay về phía cuối chợ, nơi có một quầy hàng nhỏ đang phủ bạt che nắng. Ngọc Vy siết nhẹ quai túi, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Dù chưa biết có thuê được hay không, nhưng ít nhất, họ đã có một manh mối để bắt đầu.

Hai mẹ con bước đến sạp hàng, nhưng trước mắt họ chỉ là một gian hàng vắng lặng, được phủ một tấm bạt màu xanh đã bạc màu theo thời gian. Trên quầy gỗ vẫn còn sót lại vài chiếc rổ nhựa, những chiếc bao tải được xếp gọn vào góc, nhưng không thấy ai trông coi.

Ngọc Vy nhíu mày, khẽ quay sang nhìn mẹ, rồi cả hai cùng đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bà Lan nghiêng đầu, nhón chân một chút để nhìn vào bên trong quầy, nhưng vẫn không thấy ai. Ngọc Vy cũng lùi lại một bước, ngó trái ngó phải, ánh mắt đầy thắc mắc.

Đúng lúc này, từ phía gian hàng bên cạnh, một người đàn ông trung niên thò đầu ra. Ông có dáng người rắn rỏi, làn da rám nắng, mặc chiếc áo thun bạc màu và quấn một chiếc khăn lau trên vai. Trên tay ông vẫn còn cầm một chiếc rổ nhựa, nhưng khi thấy hai mẹ con đang lóng ngóng, ông liền đặt rổ xuống bàn, bước ra phía trước.

Ông chống tay lên hông, ánh mắt hiền hậu lướt qua hai người rồi cất giọng niềm nở:

"Hai mẹ con tìm bà Tám hả?"

Bà Lan lập tức quay lại, ánh mắt sáng lên một chút. Bà gật đầu, bước đến gần hơn, giọng nói mang theo chút mong chờ:

"Đúng chú ơi, hai mẹ con tôi muốn tìm bà Tám bán đồ khô chỗ này."

Vừa nói, bà vừa liếc nhìn quầy hàng thêm lần nữa, như thể sợ bỏ sót điều gì. Ngọc Vy đứng bên cạnh, hai tay siết nhẹ quai túi, đôi mắt chăm chú dõi theo người đàn ông, chờ đợi câu trả lời.

Người đàn ông nhìn hai mẹ con một lúc rồi thò tay vào túi quần, móc ra một chiếc điện thoại cũ kỹ. Ông dùng ngón tay cái bấm bấm vài lần, rồi áp điện thoại lên tai. Giọng ông vang lên đầy dõng dạc giữa khu chợ ồn ào:

"Bà Tám hả, có người đến tìm bà nè!"

Âm lượng lớn bất ngờ khiến Ngọc Vy và mẹ giật mình, cả hai thoáng giật nhẹ bờ vai, rồi đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, họ chưa kịp phản ứng gì thì từ loa điện thoại, một giọng nữ khàn khàn nhưng đầy sức sống vọng ra, trùng khớp với một tiếng gọi vang lên từ xa:

"Đây, tao đây!"

Cả hai mẹ con đồng loạt quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Từ đằng xa, một bà lão khoảng sáu mươi tuổi hoặc hơn đang vội vã đi lại. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sậm, có vài vết bạc màu theo thời gian. Mái tóc bạc trắng búi gọn thành một cục phía sau, gọn gàng và ngăn nắp.

Bà lão một tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang áp vào tai, tay còn lại kéo vạt áo lên một chút để bước đi nhanh hơn. Dáng người tuy nhỏ bé nhưng bước chân lại thoăn thoắt, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Ngọc Vy đưa mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn bà lão đang tiến gần. Trong lòng cô bỗng dâng lên một chút tò mò xen lẫn thích thú với bà Tám này trông có vẻ là một người hoạt bát, không giống như một bà lão bình thường chỉ quanh quẩn với sạp hàng.

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com