.THỨC TỈNH . THÚC TÌNH [TỳCẩu]
Tên: Thức tỉnh . Thúc tình.
thể loại: Đồng nhân Âm Dương Sư, Tỳ Cẩu, H nhẹ, ngược nhẹ, He.
Couple: Tỳ Mộc Đồng Tử x Đại Thiên Cẩu.
Sơ lược: Nhớ nhầm tên rượu, quên luôn lời dặn, đè người mình ghét ra nhai mục xương. Nhai làm sao để cả hai yêu nhau luôn.
Đôi lời: Lần đầu viết đồng nhân để thỏa mãn khát vọng chứ thật ra thì Liêu rách của tớ mới có Đao, Lộc với Hằng thôi, tớ cấp 42 rồi *khóc* nếu có sai sót chỗ nào thì các cậu góp ý giúp tớ nhé.
Đoạn kết hơi nhanh với thiếu tình tiết ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) mà tớ nhây truyện này cũng bốn năm hôm rồi, nhây nữa liền drop mất nên tới đó thôi, happy ending ha ha ha.
• Xin tôn trọng thuyền của nhau •
__
Ở cái Liêu nát trừ thiếu tiền còn thiếu nhân phẩm này, chỉ có Tỳ Mộc mới được đặt cách đón nhận tất cả tài lộc, ngự hồn xịn mà aba mang về thôi.
Cô Cô dù đã 6 hột nhưng trừ máu trâu ra thì chẳng có gì mạnh nữa. Thời thanh xuân lầm lỡ bị lừa bịp mua toàn ngự hồn 'Máu', cuối cùng aba cũng tỉnh táo và khôn ra.
Nhân loại lừa mình dối người, phải vấp ngã mới đứng lên được.
"Tiểu Lộc, Tỳ đâu rồi?", Tình Minh xoa xoa mái tóc dài sau khi thức tỉnh của tiểu Lộc, Yêu Đao Cơ đang luyện kiếm dừng động tác lại, đáp thay cho tiểu Lộc "cái tên bông xù ấy qua hàng xóm tìm bạn thân rồi aba".
"Ai dà, mong sao đừng đi lạc qua hàng hốc của Hắc Tình Minh nữa, hoa cúc của aba sắp không giữ nổi nữa đây", aba ngồi xuống cạnh tiểu Lộc, thở dài thườn thượt nhìn lên tán cây xanh mướt.
Các thức thần ngoảnh mặt nhìn aba, ánh mắt đều biểu thị 'tụi con thương cho hoa cúc của Hắc Tình Minh hơn".
Hôm nay ở Liêu, Cầm Sư đàn một khúc ca nhẹ nhàng bình yên.
Tỳ Mộc Đồng Tử chưa từng hối hận vì chọn tấm bùa hình cây quạt chứ không phải cục bông, có lẽ do mới mẻ hoặc có lẽ muốn thấy khuôn mặt cầu không được, ước không thấy của chủ nhân cái Liêu này.
Quả thật chọn quạt là sai lầm lớn của Tỳ Mộc, vì Liêu nghèo nàn nên được xây ở một nơi khỉ ho cò gáy khiến hắn mỗi lần đi tìm bạn thân ở Liêu bên cạnh đều cực khổ trèo đèo lội suối.
"Con quỷ sừng đỏ cụt tay nhà ngươi lại đi lạc"
Giọng nói trong trẻo từ trên cao cùng vài cọng lông vũ màu đen rơi xuống trước mặt Tỳ Mộc Đồng Tử, khoé miệng hắn co rút, lại gặp cái tên khó ưa đấy.
"Con rái cá hay đi theo ngươi đâu rồi? Sợ bị ta bóp nữa nên trốn trong hốc rồi à?", ngẩn mặt lên đối diện với yêu quái cầm quạt, yêu quái này tên là Đại Thiên Cẩu, đừng hỏi tại sao hắn biết. Mỗi ngày trong cái Liêu rách, aba luôn cầm theo bức họa của Đại Thiên Cẩu, nằm ngủ nói mớ tên Đại Thiên Cẩu, bữa cơm thân mật với các thức thần cũng có nhắc đến Đại Thiên Cẩu, vẽ bùa thì luôn vẽ cây quạt mà Đại Thiên Cẩu cầm trên tay.
Ngày đầu tiên đến Liêu với cấp 1 và 2 hột. Hắn đã lén trèo khỏi Liêu để đi tìm bạn thân. Tỳ Mộc bị Đại Thiên Cẩu và Hoang Xuyên Chi Chủ tóm được chỉ vì lạc vào lãnh địa của Hắc Tình Minh, sau nửa ngày bị vờn thừa sống thiếu chết, hắn đã mang thù trong lòng và quyết tâm cày lên max cấp.
Ngày hắn bóp chết được Hoang Xuyên Chi Chủ cũng là ngày bộ ngự tốt về tay hắn, bản thân Tỳ Mộc cũng đã đạt max cấp. Aba không thích cái tên Hắc Tình Minh gì đó- chủ nhân của con Cẩu này, vì thương và sợ Tỳ Mộc cứ bị bắt nạt mãi nên aba mới đi bán thận bán máu, tìm cách sắm ngự và Daruma đen.
Tỳ Mộc dời tầm mắt nhìn lên trời xanh, hôm nay thời tiết tốt, tâm tình ổn để thưởng thức rượu ngon cùng bạn thân và thua dưới tay bạn thân một trận thống khoái.
"Lạc đường thì ngoảnh ra thôi, đại yêu quái ta đây rộng lượng không tranh chấp với kẻ t...
Tỳ Mộc bị quạt rơi tõm xuống hồ.
Vừa ngoi đầu lên với quả tóc ướt sũng, hắn liền túm lấy cổ chân gầy gò của cái người đang bay bay đắc ý kia, kéo mạnh xuống hồ nước.
Đã muốn ướt thì ướt chung đi, cái này giống như là gì mà Phán Quan từng nói nhỉ? À, tắm uyên ương, thật tiếc, Đại Thiên Cẩu không phải ái nhân của hắn.
"Tên quỷ khốn khiếp nhà ngươi!"
Đôi cánh đen tuyền ướt nhẹp nhiễu nước, có cảm giác lấp lánh dưới ánh mặt trời, y phục bó sát lấy cơ thể của Đại Thiên Cẩu. Từ sâu tận đáy lòng Tỳ Mộc, bỗng nhiên trỗi dậy một suy nghĩ tiếc thương cho Cẩu, dù aba có nghèo cách mấy vẫn cho hắn ăn đầy đủ nhưng Hắc Tình Minh giống như không cho Đại Thiên Cẩu ăn uống đủ bữa, gầy trơ xương thế kia thì còn sức đánh đấm à?
Vươn cánh tay khổng lồ để vớt Đại Thiên Cẩu lên bờ, Tỳ Mộc cũng leo lên bờ, chậm chạp vắt tóc cho ráo.
"Này Đại Thiên Cẩu, hay là ngươi theo ta về Liêu đi, cái tên Hắc Tình Minh kia chẳng cho ngươi ăn uống đầy đủ gì cả".
Rũ rũ cánh cho ráo nước, Đại Thiên Cẩu khó hiểu nhìn Tỳ Mộc.
"Ngươi rõ ràng gầy yếu như thế này", nói rồi liền vươn tay nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của yêu quái nào đó, "tay ta một phát ôm hết eo ngươi luôn, không gầy vì thiếu ăn thì là gì?".
Đại Thiên Cẩu bị nắm thắt lưng, tròn mắt nhìn Tỳ Mộc, cậu tức tới nỗi phất quạt lên, quạt bay tên điên nào đấy, dẹp luôn ý định đánh nhau.
...
Tửu Thôn Đồng Tử nâng chén rượu trong tay, đặt bên khoé môi, tao nhã thưởng thức.
Có tiếng la hét quen thuộc. Tửu Thôn thuận tay kéo vò rượu qua chỗ khác, để Tỳ Mộc ngoác mỏ đâm đầu xuống đất.
"Lần sau nhớ kêu Hắc Bạch hoặc Phán Quan ghi tên ngươi vào sổ trước khi đi lạc"
Tỳ Mộc Đồng Tử gỡ đất cát lá cỏ khỏi đầu tóc, tức giận đi đến ngồi cạnh Tửu Thôn, bắt đầu hành trình vừa rót rượu vừa kể lể.
"Thử chuốc rượu tên yêu quái ngươi ghét rồi hẵng bóp xem sao? Chứ ngươi mà đánh thua mãi, người ê mặt với các yêu quái chung quanh là ta chứ không phải ngươi"
Tỳ Mộc ngơ ngác chớp mắt nhìn Tửu Thôn "bạn thân... ý bạn thân là..."
Tửu Thôn cũng nâng tầm mắt nhìn Tỳ Mộc chậm tiêu
"Bạn thân thật thông minh mà! Chuốc rượu cho Đại Thiên Cẩu xong thì bóp chết Cẩu luôn! Ý kiến quá tuyệt vời!"
Tửu Thôn Đồng Tử chiết rượu từ vò rượu lớn đeo sau lưng, đưa cho Tỳ Mộc vò rượu nhỏ "đây là rượu thúc tình, ngươi không cần uống thật, lúc Đại Thiên Cẩu lơ là liền hắt rượu của ngươi đi ngay!".
"Được được bạn thân, ta nhớ rồi nhớ rồi!", Tỳ Mộc ôm vò rượu trong lòng, vui đến mức không nghe rõ được lời khuyên của Tửu Thôn.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tỳ Mộc, Tửu Thôn có cảm giác tên ngốc này hoàn toàn không nhớ gì những lời mình khuyên, kệ nó vậy, nó lỡ uống thì nó chết thôi.
...
Không khí căng thẳng bao trùm giữa Tỳ Mộc Đồng Tử và Đại Thiên Cẩu. Yêu quái chung quanh vội vàng lẩn trốn đi hết.
"Lần trước được trải nghiệm cảm giác làm chim, ngươi thấy thế nào?", giọng điệu của Đại Thiên Cẩu mang theo chút giễu cợt khiến Tỳ Mộc tức giận "hôm nay chúng ta tỉ thí! Ta thề sẽ bóp nát cánh của ngươi!".
"Được! Tỉ thí thì tỉ thí!", cậu vung quạt lên thủ thế chuẩn bị.
"Khoan! Trước khi đánh nhau thìchúng ta thi uống rượu đi! Ai say trước liền bị người kia sát!", Tỳ Mộc lấy vò rượu cùng hai chén rượu nhỏ ra.
Đại Thiên Cẩu chậm rãi đáp xuống đất "ngươi lại bày trò gì ấu trĩ vậy? chẳng lẽ vì mãi không bóp chết được ta nên tìm cách khác hại ta?".
"Ngươi hiểu sai về ta quá! Ta vốn là yêu quái à không, ta vốn là một thức thần chính trực! Ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sớm trận đấu để đi tìm bạn thân! Ta thà vinh quang chết dưới tay bạn thân còn hơi bị ngươi vùi dập!"
Đại Thiên Cẩu trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, ngồi phịch xuống đất "mau rót thứ rượu gì đó của ngươi đi".
"Đây là rượu thức tỉnh, bạn thân tốt với ta nhất nên mới cho ta vò rượu này đấy!", hắn vừa rót rượu vừa tự hào.
Nhận chén rượu, Đại Thiên Cẩu không chút phòng bị nốc hết một lần, cậu dằn ly rượu lên mặt đất "tiếp!".
"Từ từ chứ, rượu là để thưởng thức", nói rồi Tỳ Mộc thong thả nhấp rượu, thay vì nốc rượu như mọi khi hoặc nhớ lời căn dặn của bạn thân thì hắn lại bắt chước cách thưởng rượu của Tửu Thôn...
Đại Thiên Cẩu cố gắng kìm nén cơn bứt rứt len lỏi trong từng tế bào, cậu loạng choạng đứng lên, cúi đầu để che đi biểu tình trên khuôn mặt, cố nhịn xuống khó chịu mà nói "ta... hôm nay không ổn để đấu với ngươi... ngươi... ta đi trước đây!", vừa dứt câu liền vội vã bung cánh ra.
"Ơ này... chúng ta đã tỉ thí gì với nhau đâu", Tỳ Mộc vươn tay nắm cổ chân Đại Thiên Cẩu, giật một phát khiến cậu ngã sấp trên đất.
Đại Thiên Cẩu nằm úp sấp, ánh mắt cậu dần mơ màng, mồ hôi nhễ nhại hai bên gò má, tiềm thức cảnh báo rằng cơ thể bất ổn, cần về ổ gấp nhưng chút sức lực để vỗ cánh đã bị cú ngã làm cho hao mòn hết, hai cánh bây giờ chỉ có thể run run chứ không còn đập được nữa.
Yêu quái cũng có tôn nghiêm của yêu quái. Đại Thiên Cẩu chống tay, lồng ngực phập phồng, cậu cố gắng ngồi lên. Vừa ngồi lên, bên tai liền có tiếng thở gấp gáp, cậu muốn nghiêng người tránh né nhưng lỗ tai đã bị Tỳ Mộc ngậm lấy, cơ thể lập tức mềm nhũn ra, ngã vào lòng Tỳ Mộc ở sau lưng.
Nói gì thì nói, nhờ cách thưởng thức rượu chậm rãi mà dược hiệu cũng chậm rãi phát huy tác dụng chứ không ập đến ngay như Đại Thiên Cẩu.
"A...", cắn lưỡi ép bản thân tỉnh táo, Đại Thiên Cẩu vùng vẫy muốn tránh thoát Tỳ Mộc.
"Đừng nháo", giọng nói trầm đục khản đặc của Tỳ Mộc vang lên, khiến giữa hai chân cậu dần có phản ứng, hé môi dở dốc, cố kiềm lại và ra cấu véo cánh tay to lớn đang kìm hãm mình, Đại Thiên Cẩu cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.
"Thả... thả ta ra... van cầu ngươi...", giọng cầu xin kèm theo tiếng nức nở từ miệng Đại Thiên Cẩu thốt ra như miêu trảo quẹt vào lòng Tỳ Mộc. Hai mắt hắn đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn của cậu, lý trí nói hắn nên thả người trước mặt ra rồi đi tìm bạn thân hỏi lý do cơ thể biến hoá, 'gì mà thức tỉnh chứ... rõ ràng cái này giống rượu thúc tình mà nhân loại từng cho ta uống trước khi đè ta ra rồi bị ta ăn thịt', trong đầu Tỳ Mộc xoẹt qua một ý nghĩ, 'hay là đây vốn là rượu thúc tình, chỉ vì vui quá mà nhớ nhầm thành thức tỉnh?...'
Cũng chỉ là vận động đổ mồ hôi trước khi bị hắn bóp chết. Giống như nam nhân từng muốn chơi hắn cuối cùng cũng bị hắn ăn sạch, 'chơi tên yêu quái này trước rồi bóp chết sau', hắn quyết định sẽ thử làm mấy trò dơ bẩn nhân loại từng muốn làm với hắn khi hắn ở lốt nữ. Chỉ khác là, hiện tại dưới thân hắn không phải nữ nhân mà là yêu quái, hẳn không ảnh hưởng gì đi. Người được hời là bản thân, vậy thì hà cớ gì lại giả điên từ chối chứ.
Lý trí của Tỳ Mộc bị bản năng đánh vỡ ngay khi hắn cúi đầu xuống, hé môi cắn lên gáy Đại Thiên Cẩu.
"Làm hư nó"
"Phá hỏng nó"
"Hút hết sức mạnh của nó"
Có tiếng nói vang lên trong đầu, thôi thúc Tỳ Mộc vấy bẩn cậu. Dùng những móng tay sắc nhọn, một đường xé rách y phục của Đại Thiên Cẩu, bàn tay linh hoạt ma sát lên cơ thể trắng nõn, hóa ra cũng không gầy như Tỳ Mộc từng nghĩ. Những vết trầy xước dần hiện lên da thịt của Đại Thiên Cẩu. Hắn đè tay lên cặp mông đàn hồi của cậu, vừa hôn dọc sống lưng của cậu vừa nhào nặn cặp mông kia, tiếng mút mát vang lên khiến Đại Thiên Cẩu xấu hổ tột cùng, cậu cắn chặt răng để không phát ra những tiếng rên khó kìm nén.
Nhiệt độ trong cơ thể dần dồn xuống hạ bộ. Tỳ Mộc đánh lên cặp mông của cậu, giọng khàn khàn ra lệnh "tự lấy tay banh mông ra".
"... Ưm... tại sao... tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ?!", tay cấu chặt xuống cỏ, móng tay đâm sâu vào đất, Đại Thiên Cẩu quật cường gào lên.
Tỳ Mộc nhếch môi cười "vì chút thương xót dành cho ngươi, nếu không chịu thì thôi vậy", dứt lời liền niết mạnh lên mông Đại Thiên Cẩu. Hắn cởi quần để lộ ra cự vật đang cương cứng khó chịu, hướng đến cúc huyệt khô ráo khít chặt của cậu, dùng sức đâm vào trong.
Cả hai đồng thời hô lên. Tỳ Mộc thì thoải mái vì cự vật được tiểu huyệt khít chặt bao lấy còn Đại Thiên Cẩu vì quá đau liền nức nở khóc. Mùi rỉ sắt thoang thoảng trong không khí, hắn liếm nhẹ khóe môi, chậm rãi rút ra thúc vào, mượn máu làm chất bôi trơn.
Không cầm lòng được mà than nhẹ một cái "thật khít...". Tỳ Mộc luồn tay xuống phía trước của Thiên Cẩu, đã mềm xuống từ bao giờ. Hắn hơi cau mày, nhẹ tay xoa nắn giúp cậu. Đau đớn và thống khoái đồng loạt ập đến khiến Đại Thiên Cẩu đáng thương tỉ tê rên khẽ thành tiếng "a... ha..."
"A... a... đừng... a... đau..."
"không.... a... ưm... chỗ đó... a... đừng..."
"Van ngươi... a... ha... ưm... "
Giọng của Đại Thiên Cẩu giống như chất kích thích, khiến cự vật của Tỳ Mộc trướng lớn hơn một vòng trong tiểu huyệt, động tác luận động cũng ngày càng nhanh hơn, ma sát vách tràng, đâm sâu vào bên trong hơn.
"Lớn quá... a... ưm... hỏng mất... a...", vặn vẹo thắt lưng, vật nhỏ của cậu trong tay Tỳ Mộc dần cương lên lại, còn rỉ dần bạch trọc.
Vật nhỏ muốn bắn liền bị Tỳ Mộc nắm chặt. Phía sau càng bị thúc sâu vào trong, chạm đến điểm nhạy cảm, Đại Thiên Cẩu van xin buông tha, phía trước bị dồn nén khó chịu, phía sau đau rát, cậu cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi, dược hiệu gì đó trong cơ thể cũng mất đi tác dụng.
Mông cậu hơi cong lên, Tỳ Mộc liền thả tay khỏi vật nhỏ để cậu bắn ra rồi ôm ngang hông Đại Thiên Cẩu, xốc cậu ngồi thẳng lên, khiến cậu loạng choạng tìm chỗ vịn tay, cả người tựa hẳn vào lòng Tỳ Mộc, đôi cánh rũ xuống, hắn có cảm giác đã phá hỏng cậu rồi.
Một hiệp nữa bắt đầu, sau khi đâm thúc kịch liệt thì Tỳ Mộc không khách khí bắn sâu vào trong tiểu huyệt của Đại Thiên Cẩu. Không biết qua bao nhiêu lâu để dược hiệu trong cơ thể cả hai hết hiệu lực. Bụng Đại Thiên Cẩu dính đầy chất lỏng của bản thân, tiểu huyệt cũng tràn ra chất lỏng trắng đục hòa cùng máu đỏ, mặt cậu trắng bệch nhòa đầy nước mắt, tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Đỡ lấy Đại Thiên Cẩu đã ngất lịm đi từ bao giờ. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn không nỡ bóp chết hay ăn thịt cậu. Nhặt mảnh vải được xem là còn nguyên vẹn lên, bọc Thiên Cẩu lại, từ bỏ ý định đi tìm bạn thân, bồng Đại Thiên Cẩu về Liêu cho aba xử lý...
...
Thảo, Đào lớn, Đào nhỏ đều được aba gọi về, Tọa cũng theo vào trong phòng ngủ dành cho khách.
Chỉ có Tỳ Mộc đứng bên ngoài, tựa vào cột nhà với cọng cỏ bên miệng. Nguyên Bác Nhã cùng Thần Nhạc đi dọc hành lang, trông thấy Tỳ Mộc đăm chiêu thì hết sức ngạc nhiên.
"Tỳ Mộc cũng có lúc ưu sầu sao ạ?", Thần Nhạc ngoảnh mặt lại nhìn Tỳ Mộc.
"Hẳn có chứ, phàm đều sống trên đời, đôi khi cũng có lúc ưu tư", Nguyên Bác Nhã cười ha ha, xoa đầu em gái.
Tình Minh hết sức đau đầu. Tỳ Mộc nhà này cũng quá hung ác đi, trên người Đại Thiên Cẩu chi chít vết thương lớn nhỏ, dấu hôn ngân, vết cắn, tiểu huyệt thì rách và sưng lên, những ngón tay rỉ máu vì cấu vào đất quá sâu. May mà còn có chút tình đem Đại Thiên Cẩu về Liêu để aba chữa thương.
"Ta nghi lần này Hắc Tình Minh sẽ xé rách mặt với chúng ta... aba của các ngươi lại phải hao tâm tổn sức đi đối phó với y nữa", Tình Minh thở dài ngao ngán.
Tọa Phu Đồng Tử chớp mắt nhìn aba, nhỏ giọng hỏi "chẳng phải lúc nào cũng là aba chiếm thế thượng phong sao? aba còn lo gì nữa ạ?".
"Lo cho tinh lực của bản thân phải không aba? Bộ tinh lực của aba khó chữa trị lắm sao? Con chưa từng thấy aba nói tụi con chữa trị tinh lực cho người", Thảo khó hiểu lên tiếng.
"Khụ khụ khụ... bỏ qua vấn đề này... chúng ta đi ra ngoài thông báo cho Tỳ ngốc thôi", Tình Minh vội đứng lên, phủi thẳng mép áo, nhanh chóng bước chân ra đến cửa.
Vừa nghe tiếng cửa kéo, Tỳ Mộc liền phục hồi tinh thần.
"tên yêu quái ấy sao rồi?", Tỳ Mộc hít sâu một hơi.
"bị ngươi làm hỏng rồi", aba lãnh đạm nói, vung tay đánh Tỳ Mộc một cái.
Tỳ Mộc kinh ngạc nhìn aba, sờ lên bên má bị đánh, dù aba không dùng lực nhưng hắn biết, aba đã tức giận tột cùng. Tình Minh với tính cách ôn hòa, chưa từng ra tay nặng với những đứa con, bất đắc dĩ lắm mới phải đánh con mình.
"Ngươi ở đây chăm Đại Thiên Cẩu đến khi cậu ấy lành vết thương ngoài thân đi, tiện thể tự vấn lương tâm nữa", Tình Minh bước qua người Tỳ Mộc, bỏ lại hắn đang ngơ ngác trên hành lang. Thảo đưa hộp thuốc cho Tỳ Mộc, chỉ bảo hắn từng loại thuốc, Đào lớn còn ôn hòa hướng dẫn cách thoa thuốc, thay thuốc v..v..
Bước vào phòng, sự im lặng bao trùm khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Ngồi xuống cạnh Đại Thiên Cẩu, hắn thở dài, chống cằm, lặng người quan sát cậu, mong rằng có thể tìm ra được sự giả vờ.
Đại Thiên Cẩu vẫn bất động, hai mắt nhắm nghiền, giữa mi tâm nhăn chặt, hẳn là mơ thấy ác mộng hoặc bản thân khó chịu và đau đớn. Tỳ Mộc vươn tay ra, vuốt nhẹ mi tâm cậu, "thật xin lỗi, xuống tay quá nặng với ngươi".
Đến tận giờ ăn, Tỳ Mộc vẫn túc trực bên giường của Đại Thiên Cẩu. Cô Cô bưng khay đồ ăn vào đặt lên sàn "Tỳ Mộc này, ăn chút gì đi rồi ta dọn dẹp cho ngươi, aba không biết đâu, đừng lo".
"Cảm ơn Cô Cô", Tỳ Mộc dùng bữa của mình, lại liếc mắt nhìn qua Đại Thiên Cẩu đang bất tỉnh. Cô Cô thấy ánh mắt của hắn thì bật cười "đừng lo quá, nhà bếp luôn nấu sẵn cháo, đợi cậu ấy tỉnh dậy liền bưng vào cho cậu ấy ăn lấy sức ngay".
Nửa đêm, cậu lên cơn sốt cao, khó chịu hé môi rên khẽ, Tỳ Mộc gần đấy, nghe động tĩnh liền bật dậy, trông thấy Đại Thiên Cẩu sốt cao, liền hết hồn tông cửa ra, chạy đi lôi hai bạn Đào và Thảo dậy, không quên kẹp nách Tọa đáng thương đang say ngủ, kéo qua phòng Cẩu.
"Ôi chà, chuyện phát sốt là bình thường thôi, hồi đấy Hắc Tình Minh cũng từng phát sốt sau khi bị aba dần một trận đấy", Đào nhỏ cười khẽ.
Thảo đặt một cái khăn ấm trên trán Đại Thiên Cẩu để chắc ăn hơn dù cả ba đã đuổi cơn sốt đi rồi.
Nhìn Tỳ Mộc phải trông Đại Thiên Cẩu, quên cả chuyện đi tìm bạn thân, Tình Minh quyết định qua liêu của Tình Minh Châu Âu tóc vàng mắt xanh, nói Tửu Thôn biết hoàn cảnh hiện tại của Tỳ Mộc dù biết Tửu Thôn cũng chẳng quan tâm mấy.
Tình Minh Châu Âu vỗ đùi cười ha hả, đỡ thắt lưng vì cười nhiều quá "ha ha ha, có khi ngươi nhặt được thêm SSR cũng không chừng! Ta cũng muốn Tửu Thôn của ta bắt SSR về cho ta quá, bắt Tỳ Mộc của ngươi qua cũng được".
Tình Minh ôn hòa cười "rồi sẽ bắt SSR về cho ngươi thôi chứ bắt cục bông ở Liêu ta qua Liêu ngươi á, ta sợ Tỳ Mộc ăn mạt luôn hai chữ Châu Âu của ngươi".
"Ặc, ngươi nói nghe nghiêm trọng phết", Tình Minh Châu Âu giật mình nhìn Tình Minh, ghé sát tai Tình Minh, thì thầm thì thầm "cơ mà nói ngươi nghe, ta nghĩ Tỳ Mộc sẽ nhanh chóng hốt SSR đấy về cho ngươi thôi vì rượu Tửu Thôn đưa đặc biệt lắm! sau khi cả hai mần nhau ra bã sẽ phát sinh tình cảm với nhau. Ta mua có Tửu Thôn ở chợ mà giờ chẳng hiểu sao tìm hoài chẳng thấy nữa..."
Tình Minh cau mày, có loại rượu kì lạ như thế sao? Thật nguy hiểm quá.
Hoang Xuyên Chi Chủ, Diêm Ma cùng Tửu Thôn ngồi ngắm đào.
"Nếu ngươi lôi cái tên ngốc ở cái Liêu nát kia về, có khi lại giống trường hợp của Khiêu Khiêu ca ca với con Cáo nhân phẩm cũng không chừng", Diêm Ma cong môi, cười nói.
"Ý ngươi là ta đè tên ngốc ấy ra rồi đòi hắn sinh cho ta vài tên ngốc nữa?!", Tửu Thôn cau mày.
Hoang Xuyên phe phẩy quạt trên tay, chậm rãi lên tiếng "không, ta nghĩ ý Diêm Ma chính là người sẽ bị tên kia đè ra và phải nghe những lời kiểu như 'bạn thân bạn thân, sinh cho ta những kết tinh tình yêu của ta và ngươi đi~' ".
Cáo nhân phẩm đang ở trong phòng ăn đậu hũ Khiêu Khiêu ca ca, đánh cái hắt hơi thật to. Khiêu Khiêu đệ đệ hừ mũi "làm chuyện xấu nên bị ai đó nói xấu sau lưng rồi".
Khiêu Khiêu muội muội chớp mắt "Cẩu ca chỉ làm mỗi một việc xấu với đại ca chúng ta thôi mà? Anh ấy cũng xin lỗi rồi, ca còn giữ trong lòng để khó chịu làm gì nha?". Khiêu Khiêu đệ đệ xoa đầu muội muội, rối rắm khóc không nổi, chẳng lẽ nói muội muội... tên Cẩu kia đã chuốc thuốc đại ca rồi hãm hiếp?... còn nói mấy câu nghe không lọt tai chút nào...
Trở lại với cái Liêu rách của Tình Minh. Tỳ Mộc đang gà gật ngủ gục thì bị một sức mạnh đến đập mặt xuống nền nhà, hắn hoảng hồn ngồi thẳng dậy, bụm cái mũi máu me be bét, trừng mắt với người vừa ra tay.
Đại Thiên Cẩu lạnh mặt nhìn Tỳ Mộc, tay nắm chặt cây quạt, cơ thể còn đau nhức với cái bụng đói cũng không làm cậu lơ là được cái tên cụt tay kia. Dõi theo từng hành động của hắn, mãi đến khi Tỳ Mộc rời khỏi phòng, Đại Thiên Cẩu mới nhân cơ hội quan sát kỹ căn phòng. Hang ổ của con yêu quái cụt tay sao? Sợ bóp chết mình lúc đó thì Hắc Tình Minh sẽ xé rách mặt với Tình Minh sao? Hay là thấy mình bẩn nên ngại không dám ăn, phải đem về để tắm rửa chữa vết thương cho mình lành lặn thơm tho sạch sẽ rồi mới ăn? Đại Thiên Cẩu ngẩn người, bổ não suy nghĩ vẩn vơ.
Tỳ Mộc lau qua loa máu trên mũi, đứng dậy để đi gọi người đến kiểm tra vết thương cho cậu, nhờ Cô Cô mang cháo đến nữa. Xoa xoa mái tóc xù của bản thân, Tỳ Mộc cảm thấy cái ác trong người bị Tình Minh cảm hóa luôn rồi, dù khi đó trong đầu nói phải abc, xyz Đại Thiên Cẩu, cũng chẳng có abc, xyz hoàn toàn, còn mang về cho aba chữa thương.
"Sao cơ, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tốt quá", Tình Minh vừa về Liêu liền nghe tin vui này, cười tít cả mắt, vỗ nhẹ vai Tỳ Mộc "tìm cơ hội mà xin lỗi người ta đi, ai đời lại nghe theo Tửu Thôn Châu Âu chứ, cái Liêu Châu Âu đấy chuyên hạ thuốc để nhanh chóng kết thúc trận đấu đấy! Ngốc ơi là ngốc mà".
Đại Thiên Cẩu bị các thức thần như Đào lớn, Đào nhỏ, Thảo, Tọa, Cô Cô vây quanh quan tâm hỏi han, kiểm tra sức khỏe, bón cháo cho ăn khiến cậu thụ sủng nhược kinh, hỏi "các ngươi... đang chăm ta béo tốt để cái tên cụt tay kia có bữa ăn ngon lành hơn sao?".
"Tên cụt tay?", Đào lớn ôm hòm thuốc, khó hiểu hỏi.
"A! Đang nói đến Tỳ Mộc sao?", Thảo tròn mắt.
"Không phải tên cụt tay, đó là Tỳ Mộc của Liêu ta", Cô Cô cười nói, thổi cháo nguội bớt rồi đút cho Đại Thiên Cẩu.
"Và hắn sẽ không ăn thịt sống", Đào nhỏ cười cười.
Tọa ngoan ngoãn ngồi một bên cung cấp lửa cho mọi người.
Tỳ Mộc đẩy cửa bước vào liền nghe tiếng loạt soạt, Đại Thiên Cẩu muốn tránh né hắn. Các thức thần đang vây quanh Đại Thiên Cẩu đều dùng ánh mắt một lời khó diễn tả hết để nhìn Tỳ Mộc.
Hắn hít sâu, bước đến gần Đại Thiên Cẩu, ngồi xuống cạnh cậu "ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?".
"Câu đó ta hỏi rồi", Đào lớn tủm tỉm cười.
Tỳ Mộc gãi gãi đầu, trừng mắt với mọi người, Cô Cô phải lôi kéo mọi người rời khỏi phòng, chừa không gian trống cho Tỳ Mộc và Thiên Cẩu.
"Ngươi... ta... ừm, thật xin lỗi vì đã thô bạo với ngươi", Tỳ Mộc chậm chạp nói, "aba nói đời yêu quái cũng có những lần lầm lỡ như con người, mong rằng ngươi sẽ tha thứ cho ta".
"Aba của ngươi cũng thật biết cách dạy con", Đại Thiên Cẩu không nhìn mặt Tỳ Mộc, chăm chăm nhìn xuống tay mình.
Không gian liền trở về trầm mặc.
"Nếu ngươi ta thứ cho ta thì ta liền rời khỏi đây để ngươi khỏi thấy chướng tai gai mắt", Tỳ Mộc trốn tịt đi như một cơn gió. Để lại Đại Thiên Cẩu nhìn chăm chăm ánh sáng hắt vào trên mặt đất dần theo hành động khép cửa của Tỳ Mộc, thu hẹp lại, trả về sự tối tăm thiếu sức sống, Đại Thiên Cẩu mệt mỏi vùi đầu vào hai tay, dần dà có tiếng nức nỡ kìm ném vang lên.
Hắc Tình Minh đến đón Đại Thiên Cẩu vào một ngày trời âm u. Hắc Tình Minh bồng Đại Thiên Cẩu, để yêu quái khác cầm ô, một đường không nói câu nào với Tình Minh, dứt khoát rời khỏi cái Liêu rách này.
Từ bờ vai của Hắc Tình Minh, Đại Thiên Cẩu chỉ có thể thấy dáng đứng cao ngất của Tỳ Mộc dần xa xôi nhạt nhòa trong màn mưa. Sau ngày cậu tỉnh dậy, Tỳ Mộc chỉ ghé qua đôi ba lần rồi vội rời đi vì sợ khiến cậu tức giận ghét bỏ, nói sao bây giờ? Cậu sợ bản thân đã mắc hội chứng Stockholm, rơi vào bể tình với kẻ đã hành hạ cậu.
Ngẩn mặt lên nhìn hàng cây xanh mướt, vị trí cành cây mà Đại Thiên Cẩu hay đứng đã không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Tỳ Mộc ngoảnh ra đi vào đúng con đường để qua Liêu bạn thân.
Dạo đấy, Tỳ Mộc cứ như kẻ ngẩn ngơ, rót rượu cho Tửu Thôn mà làm tràn hết rượu ra ngoài, tỷ thí vài hiệp với Tửu Thôn, chưa kịp ra chiêu thứ hai thì Tỳ Mộc đã bại bởi chiêu thứ nhất, nhanh đến mức Tửu thôn cau mày, tức giận đá mông Tỳ Mộc ra khỏi Liêu "yêu với chả đương thì đi chỗ khác!".
Tình Minh vô cùng thảnh thơi vì đã không còn cần gặp Hắc Tình Minh nhưng mà đứa ngốc đang ngồi xổm, ngước đầu nhìn trời ở đằng kia có phải thằng con mà aba đã đổ mồ hôi sôi nước mắt không? Chẳng lẽ yêu rồi?
Nửa đêm rạng sáng, cả Liêu đều nghe tiếng thét thất thanh của Tỳ Mộc. Tình Minh vội tông cửa vào thì gặp khuôn mặt dữ tợn của Tỳ Mộc, hú hồn ôm ngực "con làm sao vậy?!".
"Không sao cả", rì rầm trả lời.
"Nếu cần thì aba qua ngủ với con nhé?", Tình Minh cười hì hì vuốt vuốt lông cho Tỳ Mộc.
"Không cần, aba về ngủ đi", Tỳ Mộc phất tay đuổi người cùng đám thức thần chen lấy sau lưng Tình Minh hóng hớt.
Đợi cửa phòng đóng lại, hắn hất mền ra, giữa hai chân có một mảng ẩm ướt, cả đời này lần đầu hắn gặp mộng xuân, mà người ở trong mộng không ai khác chính là Đại Thiên Cẩu. Trong mơ hắn còn dùng mấy lời sến sẩm nói với cậu trong khi chậm rãi rút ra đâm vào, hình như Đại Thiên Cẩu trong giấc mơ cũng khóc hết nước mắt dưới thân hắn nữa, vô cùng phối hợp vặn vẹo mông, luận động theo nhịp rút ra đâm vào. Tỳ Mộc bổ não cảnh xuân, bụm mũi vì máu đột ngột tràn ra.
Tự nhiên cảm thấy nhớ cậu ấy quá.
Tình Minh nhìn Tỳ Mộc, chậm rãi lắc đầu "không nên dây dưa với yêu quái bên cạnh Hắc Tình Minh".
"Nhưng aba từng dây dưa với Hắc Tình Minh!", Tỳ Mộc dậm chân.
"Vì khi đó con cũng dây dưa với Đại Thiên Cẩu, không muốn Hắc Tình Minh tính kế với con thì aba phải dây dưa với người ta!", Tình Minh day huyệt thái dương.
"Giờ con đi tìm cậu ấy dây dưa lại, tạo cơ hội cho aba với Hắc Tình Minh luôn!", nói rồi Tỳ Mộc tức giận rời khỏi Liêu.
Tình Minh thở dài nhìn bóng lưng cao ngất của thằng con. Tỳ Mộc trưởng thành rồi... thật mau...
Hắc Tình Minh nhìn Đại Thiên Cẩu gầy gò cứ vùi mặt vào gối mỗi khi không có chuyện gì làm, tâm tình phức tạp đi đến gần cậu, vươn tay vỗ vỗ lên đầu cậu "muốn thì đi đi, ở đây ta không thiếu yêu quái để sai khiến".
"Không! Ta đã hứa sẽ theo đại nhân! Người đã hứa sẽ không đuổi ta đi cơ mà!", Đại Thiên Cẩu đứng phắt dậy.
Hắc Tình Minh thu tay về, trầm ngâm nói "với điều kiện không giày vò ngươi, nhìn ngươi xem, ăn không vào thì thôi, hở ra lại ngồi xổm rúc đầu, bộ dạng thất tình rồi, chán đời quá, ta nhìn mà chướng hết cả mắt!".
"Hắc Tình Minh đại nhân..."
"Đi đi, ta cũng mệt mỏi khi phải dây dưa với Tình Minh rồi, chỉ cần ngươi đi chịu trận, ta liền thoát khỏi tên đấy!"
Đại Thiên Cẩu bước đến ôm chặt Hắc Tình Minh đại nhân, bung cánh ra vội vã rời đi.
Hắc Tình Minh nhìn theo bóng lưng của Đại Thiên Cẩu, nhẹ giọng thở dài "ta cũng có tuổi rồi, dây dưa nữa sẽ chết sớm mất".
...
Tỳ Mộc leo lên cái cây Đại Thiên Cẩu hay đứng, ngồi vắt vẻo trên cành cây, dõi mắt về phía chân trời xa.
"Ngươi đậu sai cành cây rồi, phải là cành cây bên kia mới đúng", Đại Thiên Cẩu lù lù xuất hiện bên cạnh, vươn tay chỉ cành cây khác. Tỳ Mộc giật mình ngoảnh mặt nhìn qua Đại Thiên Cẩu.
"Làm sao? không muốn gặp ta? Vậy thì ta đi đây", Đại Thiên Cẩu đập cánh bay đi, Tỳ Mộc vươn tay túm chân cậu lại khiến cả hai cùng rơi xuống đất.
Tỳ Mộc chống tay ngồi dậy thì phát hiện Đại Thiên Cẩu đang vùi mặt vào lòng mình, tay níu chặt áo mình.
"Làm... làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?", vỗ nhẹ lên lưng cậu, hắn lo lắng hỏi.
"Hắc Tình Minh không đủ tài chính nuôi quá nhiều yêu quái nên nói rằng ta hãy theo ngươi đi", Đại Thiên Cẩu lí nhí nói.
Tỳ Mộc kinh ngạc, vui mừng nâng mặt cậu lên "thật sao?! Là thật sao?! Thật tốt quá! Ta sẽ nuôi ngươi thật béo tốt luôn! cái tên Hắc Tình Minh ấy cũng sánh vai với aba thôi, nghèo như nhau!".
Đại Thiên Cẩu suy nghĩ trong đầu, ngươi cũng do aba nghèo của ngươi nuôi thành tài mà nhỉ.
...
Tình Minh cùng Thần Nhạc ngồi đối diện nhau, hôm nay sẽ triệu hồi bằng hình con cá.
"Tình Minh đại nhân, còn một bùa nữa là người sẽ lên chức tù trưởng đấy".
"Ừ, vậy nên chỉ cầu cho ra SR hoặc R thôi"
Lá bùm chui vào ma trận, khói trắng tỏa ra, thức thần mới xuất hiện.
Tình Minh và Thần Nhạc chưa kịp nhìn rõ thức thần nào thì cửa phòng triệu hồi bị mở ra, Tỳ Mộc lao đến thức thần kia, ôm thức thần đi mất.
Thần Nhạc còn đang ngơ ngác, Tình Minh vội nhìn lên bảng dữ liệu triệu hồi, bị giáng xuống trung cấp... Vậy ban nãy ra SSR hả?
"Thần Nhạc ban nãy có thấy thức thần nào không?"
"Dạ không, Thần Nhạc chỉ thấy lông chim thôi đại nhân, hơi lớn so với Nha Thiên Cẩu dù cùng màu đen", Thần Nhạc giơ lên cọng lông nhặt được. Tình Minh đỡ trán "ta biết thức thần nào rồi"
"Đại Thiên Cẩu"
...
Cái Liêu rách giờ nay trừ tiếng đàn của Cầm sư còn có tiếng sáo của Đại Thiên Cẩu. Vừa dứt tiếng sáo liền có cục bông bự xáp tới Đại Thiên Cẩu nho nhỏ.
"Thiên Cẩu, ta nói aba tháo skin thức tỉnh rồi, đợi đến khi ngươi thức tỉnh, chúng ta cùng mặc skin"
Đại Thiên Cẩu vươn tay xoa mái tóc trắng xù của Tỳ Mộc, phì cười "được".
_Hạ màn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com