Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Nghe Huy đồng ý cho đi theo, mắt Trúc sáng rỡ lên buông chân anh ra.- Thật không? Anh cho tôi đi cùng à? Đợi tí tôi thay đồ đã. - Nhanh đi, cô có 2ph để thay đồ đó. - Ơ 2ph sao kịp chứ. Anh quá đáng thế. Tự nhiên Huy chợt nảy ra ý định trêu chọc Trúc. - Mà tôi nói trước cô mà vào nhà tắm thay đồ là tôi đi mất đấy nhé. Hình như cô sợ ma lắm đúng không? Tôi đi chắc mai mới về! - Vừa nói Huy vừa cười đểu, Huy chẳng có ý gì mà chỉ muốn chọc giận Trúc. - Cái gì! Anh nói cho tôi đi cùng mà giờ đi bỏ tôi lại là sao? - Thế thì 1 là cô thay đồ ở đây để canh tôi. 2 là cô vào nhà tắm thay và tôi có thể đi bất cứ lúc nào - Huy cười hả hê vì dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để trả thù lại cô. - Cái gì? Anh muốn nhìn tôi à! Đồ dâm dê gian tà. Đừng hòng! - Trúc vừa giận vừa mắc cỡ đỏ mặt đáng yêu vô cùng. - Tuỳ cô thôi! Nói trước là tôi không dẫn cô theo nếu cô mặc bộ đồ từ sáng đến giờ đâu nhé. Đừng làm tôi mất mặt!- Huy lại trêu ngươi - Thế sao mà tôi thay đồ được? - Trúc bối rối - Ơ vợ chồng mà cô ngại gì hả - Huy đưa tay đẩy cầm Trúc lên nhìn thẳng mắt cô ánh nhìn giả vờ say đắm. - Ai vợ anh chứ! Huy 2 tay vịn vào vai Trúc nhấc cô đẩy lên giường. Anh đưa tay xé toạt chiếc áo trên ngừoi Trúc, từng chiếc cúc áo vung ra sàn nhà, không gian im bặt chỉ còn tiếng của những chiếc cúc áo đnag lăn lốc. Bầu ngực trắng nõn lấp ló sau chiếc áo lót màu trắng lộ ra. Trúc bàng hoàng đưa 2 tay lên trước ngực che lại, cô xấu hổ vì đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy cơ thể cô như thế này. - Anh làm gì vậy! Đồ biến thái! Buông tôi ra. - Cô nên nhớ chỉ là tôi không thích chứ cô không có quyền muốn hay không muốn đâu! - Huy vừa rồi chỉ muốn trêu đùa Trúc, có vẻ sự giận dữ ngầm trong anh không thể nào kiểm soát được. Nhưng Trúc đẹp thật, cơ thể cô khiến anh nóng bừng. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng anh buông Trúc quay mặt đi. - Cô thay đồ nhanh đi! - Đồ điên.- Trúc kéo 2 mép áo che ngực, chạy tới va li chọn nhanh 1 bộ váy vào thay, miệng vẫn chửi thầm. - Anh đợi tôi đấy, - vẫn sợ Huy bỏ đi quay ra nhắc chừng - Cô nhanh đi đừng để tôi đổi ý! Sao cô lắm lời thế không biết. Đầu óc Huy bị ám ảnh bởi cơ thể Trúc, dục vọng trong anh, anh muốn cô, muốn chiếm lấy cơ thể ấy nhưng anh cho rằng cô không xứng đáng, với loại người ham tiền như Trúc anh không thể nào xem cô như một người vợ. Thay đồ xong Trúc bước ra, Huy bị sắc đẹp của Trúc mê hoặc, Trúc thật sự quá giống 1 người. Cô đang đứng trước bàn tô lại son môi, bất chợt Huy đưa tay ôm cô từ phía sau, Truc giật mình định đẩy ra nhưng cơ thể Huy lúc này ngọt ngào và ấm áp, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của Huy khi anh tựa ngực vào lưng cô, Trúc thích cảm giác bình yên như vậy nên đứng yên và không làm gì. Chưa đầy 5 giây - Cô thích lắm à! Cô đang mong đợi điều gì sao? - vẻ lạnh lùng đáng ghét của Huy quay trở lại. - Tôi xong rồi! - Trúc bừng tỉnh "Ôi mình đang nghĩ gì vậy, cái tên đáng ghét này làm sao có thể ngọt ngào được chứ! Tỉnh táo lại đi Trúc" Huy bước đi, Trúc cũng xách túi chạy theo anh. Chở Trúc đến một quán bar, có vẻ như họ đã hẹn trước, những người bạn của anh đã đông đủ, trai có gái có. Trúc choáng váng khi bước vào, tiếng nhạc xập xình cô không quen. Huy đi vào, tay vẫn đặt trên eo Trúc giới thiệu với đám bạn anh - Vợ tao! Tụi bây cũng biết hết rồi đúng không? Mọi người lịch sự vui vẻ chào hỏi nhưng Trúc vẫn nghe bên tai có cô gái ghé vào nói "vịt hoá thiên nga đây mà" tiếng nhạc quá to nên Trúc chỉ nghe có thế, cô cũng không quan tâm nhiều. Huy tìm 1 chỗ cho Trúc ngồi xong anh bước ra. Trúc kéo tay Huy lại, đứng dậy nói vào tai anh (đoạn này nói chuyện toàn phải hét vào tai nhau) - Anh đi đâu vậy? - Cô ngồi đây đi! - Không! Tôi đi theo anh. - Cô có biết nhảy nhót gì không mà đòi đi theo. - Nhưng mà... Chưa kịp nói hết câu thì có 1 cô gái bước đến xong nói với Trúc. - Cho mình mượn chồng Trúc tí nhé! - Rồi kéo tay Huy đi trong sự ngỡ ngàng hụt hẫng của Trúc. Vừa sực nhớ "ôi con đien hét vào tai mình lúc nãy đây mà" - Đi anh! - Cô gái bạn Huy vừa kéo Huy đi vừa nói Huy bị lôi đi trước mặt Trúc, cảm giác của cô lúc này là gì đây? Người mà ai cũng biết là chồng cô đang bị 1 cô gái khác cướp đi trước mặt và trắng trợn như thế sao? Cô ghen chăng? Cô cũng không biết là gì cô chỉ thấy thật sự quá khó chịu, không thể nào chấp nhận được. Dù gì trên danh nghĩa cô vẫn là vợ anh! Hoá ra đám bạn của anh đều xem thường cô như thế sao? Cô chỉ muốn đến nắm đầu mà tát cho cô gái vừa lôi chồng mình đi cho bỏ tức. "Ôi mình vừa nghi gì đây! Mình thật sự xem anh ta là chồng sao?" Cô chỉ nghĩ thế thôi, trong mắt Huy và mọi người cô quá non nớt quá ngây thơ, cô sẽ chẳng làm được gì dù cho bây giờ anh có ôm ấp hay hôn 1 cô gái khác trước mặt Trúc. Trời đất ơi! Vừa nghĩ thì cảnh tượng đó hiện ra trước mắt, cô gái đang nhúng nhảy cùng Huy, đang dựa lưng vào người Huy lắc lư, còn kéo tay Huy ôm vào người cô ấy! Đúng là không thể chấp nhận được mà! Trúc bực tức cầm ly rượu trên bàn uống cạn 1 hơi, cô không cảm nhận được mùi vị gì cả, vừa đặt ly xuống thì có người lại rót thêm rót thêm thế là Trúc uống liền tù tì mấy ly. Cô chưa từng uống qua thức uống có cồn 1 lần nào hết. Cô không biết chung có tác dụng làm cho những chuyện mình nghĩ biến thành sự thật. Cô đứng dậy, từng bước chân chéo qua chéo lại đi đến chỗ Huy và cô gái. 2 tay cô đẩy 2 người đang dính sát vào nhau ra 2 phía. Cả Huy và cô gái kia đều bất ngờ. Trúc đứng trước mặt Huy đối diện với cô gái đó. Đưa tay lên tát vào cô gái vừa sáp sáp vào chồng mình, vì bất ngờ nên chẳng ai phản ứng kịp với hành đông mà ai cũng nghĩ là Trúc không dám làm. Hứng trọn phát tát đau điến của Trúc, cô gái mới bắt đầu xông vào định đánh trả thì lúc này mọi người bắt đầu hoàn hồn ngăn cô gái lại. - Đây là chồng tao? Mày nhớ cho kỹ nhé! - Trúc la hét trong cơn say. Chồn người tới định đánh người con gái đó thêm vài cái Huy có vẻ biết cô say, chỉ mới có mấy phút không để mắt mà cô đã quậy như thế này. Anh ôm cô lại, còn tay chân cô cứ múa may loạn xạ. - Chắc cô ấy say rồi! Cô ấy không biết uống rượu, mình đưa cô ấy về đây! Xin lỗi mọi người nhé. Xong anh quay qua cô gái đang ôm mặt vò cái tát của Trúc: - Anh sẽ đền em sau! ♦️ ♦️ ♦️ ♦️ Trúc vẫn quơ tay múa chân loạn xạ dù Huy đã ôm chặt cô lại không cho cô lộn xộn. - Định giựt chồng tao à? Tao không hiền đâu nhé! Con khốn - Bản chất bộc lộ trong cơn say 😂 - Cô yên nào? Cô chửi bới đủ chưa? Tưởng ngoan hiền nhút nhát, hoá ra cũng dữ dằn quá thể.- Huy giằng người Trúc lại. Anh lôi cô xềnh xệch mặc kệ Trúc la lối, mở cửa quăng cô vào trong xe, Trúc vừa chồm đầu chạy xuống thì anh đóng rầm 1 cái, may là Trúc rút đầu vào kịp nên chỉ đụng nhẹ vào trán cô. Đưa tay lên xoa vừa lè nhè - Anh định giết tôi hả? Muốn tôi chết để tự do à, vậy cưới tôi làm gì chứ! Cũng vừa lúc Huy bước vào xe. Trúc đưa cái trán lên quay qua anh - Anh xem này! U đầu tôi rồi anh thấy không? Nhìn cái trán đỏ lên và hơi sưng Huy thấy mình cũng hơi quá đáng nhưng kệ cô chẳng thèm trả lời, anh lái xe về khách sạn. Trúc lè nhè mãi mà Huy cũng chẳng thèm phản ứng gì thì lăn ra ngủ, thỉnh thoảng quơ tay miệng nói linh tinh: "Mày tưởng tao ngu à, tao hiền chứ tao không ngu đâu con khốn" Huy quay sang nhìn Trúc lắc đầu miệng nói: - Cô mà hiền không biết ai dữ, hiền mà dám tát người ta như thế à. - Huy nói 1 mình Trúc có nghe thấy gì đâu. Lâu lâu lại: - Anh đừng quên anh vẫn là chồng tôi nhé, tôi không dễ ăn hiếp đâu! Đồ đáng ghét! Lái xe về đến nơi gọi mãi cô cũng chẳng thèm dậy vậy là Huy đành bế Trúc lên phòng. Cô nhẹ bẫng, nằm gọn trong vòng tay to lớn của Huy, dễ chịu! Bịch! Huy quăng cô xuống giường thô bạo và bực mình. - Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ để tôi thấy cô uống rượu 1 lần nào nữa nhé! - Dù biết tự Huy nói tự Huy nghe nhưng bực quá không thể im lặng được. Trúc vẫn nằm yên thở đều, trời sập cô cũng không mở mắt ra nổi, lần đầu uống rượu (quất liền tù tì) không say mới lạ. Điện thoại Huy réo inh ỏi, "Hà gọi đến.." (Cô gái lúc nãy tên Hà) - Alo anh nghe! - Anh đưa nó về chưa? Quay lại đây với em đi. - Ok em đợi tí. - Huy cúp máy định đi tiếp Quay lại nhìn Trúc nằm 1 mình thở đều, lo lắng sợ cô dậy không có ai lại làm ầm lên nên bấm gọi lại cho Hà. - Chắc anh không quay lại được rồi. Em và mọi ngừoi chơi vui nhé. - Ơ sao vậy được. Không có anh còn gì là vui. - Vậy nhé anh cúp máy đây. Anh vào phòng tắm rửa thay đồ, ra ghế ngồi châm điếu thuốc từ từ nhả từng ngụm khói. "Bịch" - Huy giật mình vì có vật gì đó rơi vào người. Nhìn xuống thì thấy chiếc áo ngực của Trúc, cô ấy ngủ nhưng cựa quậy lột phăng cái áo ngực quăng đại ra nhưng lại trúng vào Huy. Nhìn lại thì thấy cô đang nhắm mắt tay thì lần mở chiếc thắt lưng vải trên váy của mình, có vẻ cô đang rất nóng, phản xạ tự nhiên của người say, cô bực bội vì bộ đồ trên người khiến cô nóng bức khó chịu. Nhưng mắt không mở ra được, lần mò mãi chẳng mở được cô bứt bứt chiếc áo trên người xong ngủ tiếp, cô chau mày nhăn nhó vì bứt rứt. Huy từ nãy giờ ngồi quan sát cô, anh hiểu sự bứt rứt đó nhưng anh kệ làm như không thèm quan tâm rồi tiếp tục châm điếu thuốc khác. Trúc ngủ chẳng yên cứ lăn lộn mãi vì khó chịu vướng víu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh