Phần 14
Trúc xuống giường với lấy chiếc áo choàng ngủ khoát vào, cô hơi do dự khi bước ra khỏi phòng. "Ra đó để làm gì? Giờ này ra thì cũng chỉ nhìn cái 406 thôi chứ làm được gì"Nghĩ là vậy nhưng có điều gì kéo chân cô bước ra khỏi phòng, chẳng biết là chuyện gì nhưng tim cô đập liên hồi, cảm giác hồi hộp chắn ngang ngực cô. Trúc hít một hơi thật sâu mở cửa phòng mình bước ra để ngó sang phòng 406 (biết đâu hóng hớt được gì thì sao 😂) Đứng từ phòng mình Trúc nhìn xéo qua phòng 406. "Anh ta đã vào đó sao? Với ai và gì" Ánh sáng nhỏ đập vào mắt Trúc qua khe cửa khép hờ "Lại còn không đóng chặt cửa sao?" "Mình làm gì bây giờ? Làm gì đây? Mình có nên nhắc người trong đó đóng cửa lại không ? Nếu có anh ta trong đó thì sao? Thôi cứ lấy lý do vậy đi? Mình cần xác nhận anh ấy trong đó làm gì?" - Nghĩ là làm Trúc bước qua căn phòng đầy bí ẩn đó. Trúc hít thật sâu thở 1 hơi dài lấy tinh thần, tay cô chỉnh lại chiếc áo choàng 1 tay đưa lên định gõ cửa. Chợt cô sựng lại "Khoan hay là cứ đẩy nhẹ vào xem sao? Ôi mình hồi hộp quá đi, có khi nào bên trong có xác chết hay cái gì đó ghê gớm lắm không?" (Trí tưởng tượng bay xa) Nhắm chặt 2 mắt sau đó từ từ hé 1 mắt thật nhỏ xíu Trúc nhè nhẹ đẩy cửa vào (bộ dạng Trúc lén lút đúng kiểu tên trộm sợ bị phát hiện), khe cửa nhỏ đủ để thấy bên trong. Đập vào mắt Trúc là tấm lưng của Huy, đúng là chiếc áo lúc nãy anh vừa mặc đi. Trúc chợt nhận ra Huy đang hôn 1 cô gái trong tiếng thở gấp gáp, tay anh đang làm gì vậy? (Khánh My nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa vừa chuyển động cười nửa miệng) Là cô ấy sao? Nhìn thấy cảnh Huy dùng bàn tay sờ soạng khắp cơ thể Khánh My khiến Trúc vừa cảm thấy xấu hổ (Trúc chưa bao giờ thấy những cảnh như vậy) vừa ghê sợ. Từng cử chỉ vuốt ve âu yếm của Huy dành cho Khánh My đập rõ mồn một vào mắt Trúc. Bất chợt nước mắt cô rơi vì uất giận, tay Trúc vô tình đẩy vào cánh cửa gây ra tiếng động. Trúc lau vội 2 hàng nước mắt chạy về phòng. - Em không đóng cửa sao? - Tiếng động làm gián đoạn cuộc vui của Huy làm anh khó chịu. - Để em xem nào. - Khánh My quay mặt đi nở nụ cười bí hiểm vì ý đồ của cô đã thành công mỹ mãn. - Nhanh nào anh chịu hết nổi rồi. - Huy cởi áo ra đi theo sau My ôm cô tự phía sau, 2 bàn tay đặt đúng trên cặp ngực căng tròn của cô. - Kỳ quá! Sao gấp thế! Mình còn cả đêm mà! - My gỡ tay Huy ra đi vào bàn rót ly rượu. Lúc này Huy đã ngồi trên giường. Khánh My lả lướt bước tới hỏi "Anh có muốn uống tí rượu không?" Huy định đưa tay ra đón lấy ly rượu nhưng giật lại nhấp 1 ngụm rượu rồi đặt ly sang bên cạnh. Đẩy Huy nằm xuống giường, Khánh My nằm đè lên người anh, môi cô chạm vào môi anh, lưỡi ra rượu từ trong miệng Khánh My cũng được cô khéo léo đẩy qua tất cả nằm trong miệng của Huy, mùi rượu nồng nàn lan toả cùng chiếc lưỡi kết hợp nhịp nhàng khiến Huy không thể nào rời được, như 1 thứ thuốc gây nghiện làm con người ta tê dại lịm dần vào cảm giác của khoái lạc. Lưỡi Khánh My quấn vào lưỡi anh đầy khiêu khích, nụ hôn mỗi lúc 1 cuồng nhiệt làm cho hơi thở cả 2 càng trở nên hỗn loại, họ như vồ vập lấy đối phương không buông tha cho nhau 1 giây nào để hít thở. My kéo tay Huy đặt lên ngực mình, Huy hiểu ý nên ra sức giày vò và xoa nắn qua lớp áo mỏng khiến My không ngừng rên rỉ. Bàn tay còn lại anh nhẹ nhàng mơn trớn cặp đùi trắng nõn mịn màng của Khánh My, trượt dài lên mông cô, qua chiếc quần lọt khe đầy khiêu gợi, anh kéo sợi dây búng nhẹ vào mông cô. My cúi đầu hôn vào ngực Huy, chiếc lưỡi ướt ác ma mị chơi đùa trên bộ ngực săn chắc của anh, cô xoáy quanh 2 đầu ti nhỏ xíu của Huy làm anh hít..hà sung sướng. Chiếc lưỡi kia đi đến đâu là như đánh thức từng mạch máu trong anh, cô rà xuống bụng qua rốn rồi hơn thế nữa. Anh gồng người vừa tận hưởng vừa kiềm chế. Biết Huy không chịu được nữa My lại trườn lên người anh, rồi cô chủ động nhúng nhảy trên bụng anh, từng đợt nhanh dần nhanh dần mặc kệ tay Huy đang bóp chặt vào cặp ngực của mình, những tiếng cơ thể chạm vào nhau cùng những tiếng la hét của sự thoả mãn của 2 con người mang đầy dục vọng. My nằm dài lên người Huy thở hổn hển. - Hôm nay em phải lao động vất vả lắm anh phải yêu em hơn đó. Huy đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng còn ướt mồ hôi của My. 2 con người vừa trải qua trò chơi thể xác mà không hề hay biết ngay phòng bên cạnh có 1 cô gái đang nằm khóc nức nở. Cô không thể xông vào đánh cô gái đó được, cô thấy đã đủ nhục nhã, chủ yếu là đó là điều Huy, nếu nghĩ đến cô 1 chút xíu nào thì anh đã không làm vậy ngay bên cạnh phòng cô, ngay trong chuyến đi gọi là trăng mật này. Cô chẳng có quyền gì để đánh ghen, có khi cô xông vào còn bị anh mắng chửi té tát. Với Trúc bây giờ hết hy vọng, thật sự đã hết, cô còn nghĩ 1 ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại mà trở thành người chồng đúng nghĩa của cô. Cô mới lấy chồng được vài ngày thôi mà, tại sao để cô chứng kiến cảnh này chứ. Cảm giác bị phản bội sao? Anh chưa từng yêu cô thì có thể gọi điều này là phản bội không? Cô không cần biết. Sao cô thấy ghê tởm anh đến thế, cô không thể nào ở bên cạnh anh thêm 1 giây phút nào nữa. Cô muốn về nhà, ở đây những con người xa lạ này đối xử tàn nhẫn với cô quá. Cô không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa vì càng nghĩ cô càng chẳng thấy được lối ra. Ngủ đi! Ngủ để quên tất cả, ngủ để không phải đối diện với những sự thật phũ phàng này. Nước mắt cô làm ướt cả gối, cô quá mệt để phải suy nghĩ, cố ép mình nhắm chặt mắt đừng khóc nữa và hãy ngủ đi. Huy sau khi xong việc cũng quay lại phòng, Nghe tiếng Huy về cô trùm chăn kín đầu. Lau vội nước mắt. - Tôi muốn về! Tôi không muốn ở đây nữa. Huy nhận ra là cô mới vừa khóc xong. - Cô vừa khóc à? Chuyện gì vậy? - Kệ tôi! Tôi nhớ nhà. Anh chở tôi về đi. Tôi không muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa. - vừa nói Trúc vừa chun mũi híc... híc.. - Cô biết mấy giờ rồi không? Cô điên gì nữa đây? - Anh có chở tôi về không? Không thì tôi tự bắt xe về. - Trúc bật dậy dọn dọn xếp xếp đồ vào va li. Xong cô lấy 1 bộ đồ khác ra đi vào nhà tắm thay, cô vẫn không nhìn mặt Huy lấy 1 lần. Trúc kéo vali ra cửa mặc kệ Huy. - Cô đứng lại không thì bảo - Huy giận dữ với tính khí ương ngạnh này. Không trả lời Trúc mở cửa định đi luôn, cô chán cô chẳng còn 1 chút cảm xúc gì để đôi co với anh. Cảm giác của cô với Huy bây giờ đó là chả có cảm giác gì cả. Trống rỗng - Vô hình. Huy bay từ trên chạy ra cửa nắm vào tay cầm chiếc va li. Vô tình cũng nắm vào tay Trúc (tức tay Trúc nằm trọn trong tay Huy). Trúc sựng lại, nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt, liếc lên nhìn anh (nãy giờ mới thèm nhìn mặt Huy) - Buông ra chưa? - cô nói trống không luôn. - Cô đợi tôi dọn đồ rồi chở cô về. Trúc buông va li ra, rút mạnh tay mình ra khỏi tay Huy rồi lạnh lùng đi đến ghế ngồi đợi không nói thêm gì. Thái độ của Trúc lạ quá làm Huy tin cô sẽ tin cô sẽ tự bắt xe đi về thật, dù cho cô có không biết gì (lúc nào Huy cũng nghĩ Trúc ngơ ngơ quê mùa) thì cô cũng rời khỏi đây. Đã có chuyện gì xảy ra (nai vàng ngơ ngác, vừa mây mưa với người tình xong mà làm như không có chuyện gì) Huy cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà kệ anh không quan tâm, anh chỉ lo cô về như thế anh không biết ăn nói sao với mẹ anh thôi. Trên xe Trúc nhìn ra cửa sổ, rời khỏi thành phố nhộn nhịp với những ánh đèn màu rực rỡ, đoạn đường về nhà bây giờ là 1 màu đen kịt, tăm tối, Trúc vẫn hướng ánh nhìn vô định về phía xa xăm. Huy không dám trêu ghẹo Trúc nữa chỉ thỉnh thoảng nhìn sang cô với ánh mắt thăm dò. Về đến nhà riêng của 2 người, trời cũng đã rạng sáng. Cả đêm qua không chợp mắt nên Trúc thấy người không còn chút sực lực nào. Cô sắp xếp lại đồ đạc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đã quá mệt mỏi để phải suy nghĩ mọi chuyện, cuộc sống này cô không biết mình có thể tiếp tục được đến khi nào. Buổi trưa ngủ dậy cô đã chẳng thấy Huy đâu, 1 mình cô lạc lõng trong căn nhà lạ lẫm. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng đẹp đẽ này nhưng nó không có 1 chút gì thuộc về cô. Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, cô và gia đình có được tiền thì cô phải trả lại bằng sự cô đơn lạc lõng này. Mở cửa phòng cô nghe tiếng lụp cụp dưới bếp, thoáng nghĩ thầm "anh ấy đang nấu ăn sao?" Đi xuống bếp nhìn thấy cô giúp việc đang dọn dẹp Trúc thấy có 1 chút thất vọng trong lọng. - Cô ăn cơm đi! Ông chủ gọi cậu Huy đi lên công ty có việc rồi dặn cô ăn trước. - Anh ấy đi khi nào vậy cô? - Khoảng 1 tiếng rồi cô. - Vậy ạ. - À bà chủ có dặn khi nào cô dậy thì gọi lại cho bà chủ. - Cháu biết rồi, cám ơn cô! Trúc ăn qua loa tí cơm rồi lấy xe máy chạy vào nhà mẹ chồng. - Con đi chơi vui không sao về sớm vậy?- Mẹ chồng dò hỏi - Dạ vui mẹ ạ. - Mẹ nghe Huy nói mai chở con về nhà hả. - Dạ... (Trúc vẫn chưa biết mai mình được về thăm nhà, mới có mấy ngày mà với cô sao nhưng cả thế kỷ dài đằng đẳng) - Đây mẹ gửi ít đồ về cho anh chị, con cho mẹ gởi lời hỏi thăm ba mẹ con nhé. - Con cám ơn mẹ! Mẹ tốt với con quá. (Tự nhiên được mẹ chồng đối xử tốt với mình như thế cô không kiềm được nước mắt) - Thôi nào! Con với Huy có chuyện gì sao mẹ thấy con buồn buồn. Nói mẹ nghe nào. - Dạ anh ấy tốt với con lắm mẹ ạ. - Con cứ về nhà chơi rồi mấy bữa mẹ nói chồng con sắp xếp công việc cho con làm. - Dạ! Hình ảnh Huy đang ôm hôn người con gái khác luôn ám ảnh trong đầu Trúc khiến cô cảm thấy thật sự ghê sợ, vẫn im lặng lạnh lùng như thế. Đáng lẽ Trúc như thế phải khiến Huy càng thoải mái hơn chứ, anh đi đâu làm gì cô cũng chẳng léo nhéo tra hỏi cằn nhằn, đúng với những gì anh muốn nhưng sao Trúc như thế khiến lòng anh khó chịu bứt rứt. Nhớ lại chuyện mình và Khánh My lúc này lòng anh mới thấy 1 chút xíu có lỗi với Trúc, chỉ 1 chút xíu thôi nhưng mà cô ấy đâu biết được chuyện này chứ, cô ấy không biết thì coi như mình không làm gì có lỗi sau lưng cô ấy chứ. Từ đầu mình đã thẳng thắng với cô ấy rồi mình ghét cô ấy ra mặt mà sao lại phải day dứt chứ. Huy vẫn tin là do cô nhớ nhà nên đã nói mẹ chở cô về thăm nhà 2 ngày. Huy không ở lại vì anh còn bận việc ở công ty, chào bố mẹ vợ và hẹn ngày mốt quay lại đón Trúc. Anh và Trúc vẫn tỏ ra như cặp vợ chồng vui vẻ hạnh phúc trước mặt bố mẹ cô. Thoát được khỏi anh ta dù 1 chút thôi cũng khiến không khí xung quanh cô dễ thở vô cùng, tự nhủ không quan tâm đến anh ta làm gì với ai nữa, những gì cô có bây giờ ít nhất cungz khiến ba mẹ cô đỡ vất vả. Cô thấy bố mẹ tươi cười lòng cũng nhẹ bớt phần nào. Chỉ là cuộc trao đổi sòng phẳng thôi mà. Buổi chiều 2 mẹ con Trúc đèo nhau đi chợ, người quen gặp cô ai cũng khen bây giờ xinh đẹp khiến mẹ cô thấy vô cùng tự hào. Vừa quay lưng đi thì sau lưng đã có tiếng xì xầm: "Nhờ có chồng giàu nên mới được vậy, xài tiền của người ta có gì mà huênh hoang". Đúng là miệng đời! Cô cười nhạt bỏ đi thật nhanh. - Con chở mẹ ghé bệnh viện Huyện đi? - Ủa chi vậy mẹ? Mẹ bệnh gì hay sao mà ghé bệnh viện. - Con Hoa mới sinh em bé, mẹ ghé thăm! - Hoa là chị họ Trúc, nhà cũng gần nhà Trúc. - Ôi nhanh thế á mẹ, mới đây đã sinh rồi à? - Nhanh gì! Đủ ngày đủ tháng thì người ta sinh thôi. Con cũng lo sinh cho thằng Huy 1 thằng đi để giữ nó. Trúc lại cười không trả lời mẹ cô, có gì đó hơi đắng ở cổ họng. Chuyện khó khăn nhất mà cô từng làm đó là cố tỏ ra mình hạnh phúc trong khi bản thân vô cùng thảm hại. Nước mắt muốn rơi vẫn phải nuốt vào để mỉm cười vui vẻ. Vào thăm chào hỏi chị Hoa còn em bé thì đang ngủ rồi nên không nựng em được, cô đi ra hành lang bệnh viện (bệnh viện quê nên không đông đúc mà có nhiều cây cối khá trong lành), bước đi vừa nghĩ lại hình ảnh em bé đáng yêu tự nhiên cô cũng muốn mình có 1 đứa con của riêng mình. Cô thấy thiêng liêng và kỳ lạ, tự nhiên có một em bé trong bụng được sinh ra rồi nuôi nấng và lớn lên (không tự nhiên đâu nha 😜 😜). Trong đầu cô vô thức hiện ra hình ảnh cô và Huy cùng một em bé đáng yêu đang nô đùa vui vẻ, môi đang nở nụ cười thật tươi. Bất chợt có ai đó vỗ vào vai cô từ phía sau lưng, giật nảy mình quay đầu lại - Anh! Khôi! - Trúc bối rối - Đúng em rồi, anh còn nghĩ mình nhìn lầm. - Huy vẫn vậy, vẫn đẹp trai và nhẹ nhàng. - Anh làm ở đây à? - Trúc khá ngượng ngùng khi gặp anh ở đây. - Anh làm ở đây còn gì. Anh từng nói mà em không nhớ à! - Nhắc lại kỉ niệm xưa đây mà. - À! Chắc em không để ý. - Em vào đây thăm ai hay sao? - Chị em sinh ở đây em vào thăm. Thôi em vào đây không mẹ em lại đi tìm. - nhìn Khôi tự nhiên cảm giác ngày trước ùa về, ở bên Khôi nhẹ nhàng bình yên lắm. Cố né tránh Trúc quay đầu đi thật nhanh. Khôi lấy tờ giấy note trong túi ra ghi lại thật nhanh số điện thoại của mình rồi chạy theo nhét vào tay Trúc. - Trước đây anh đã không dám 1 lần cố gắng vì em nhưng bây giờ mình vẫn có thể làm bạn chứ. Gọi lại cho anh bất cứ khi nào em muốn nhé. Nắm chặt tờ giấy trong tay Trúc lưỡng lự nên vứt đi hay là giữ lại. Nhét tờ giấy vào túi xách lòng nghĩ sẽ không bao giờ liên lạc lại với Khôi đâu. Cô sẽ không làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com