Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21


 Cùng lúc Khôi vừa lái xe đến dưới chung cư Trúc ở thì thấy Huy cũng vừa bước lên xe về (Khôi từng vô tình xem hình cưới trên điện thoại Trúc nên biết Huy).
Khôi nhớ Trúc, anh cố không nghĩ về cô nhưng anh chẳng thể nào tập trung được. Lúc nào anh cũng nhớ hình ảnh Trúc khóc và ôm anh. Anh không thể kiểm soát được con tim và lý trí của mình nữa. Đáng lẽ đừng để anh gặp lại Trúc, đừng để anh bên cô an ủi vỗ về lúc cô đau khổ tuyệt vọng, đừng để anh có cơ hội được quan tâm cô thì có lẽ giờ anh không phải điên cuồng như thế này. Tại sao lại bất công với anh như thế. Hắn ta không trân trọng yêu thương Trúc mà cô ấy phải quan tâm chăm sóc cho hắn mỗi ngày. Hắn căm ghét và làm tổn thương Trúc mà cô ấy vẫn phải chịu đựng bên hắn chứ. 2 tay Khôi nắm chặt vào vô lăng, giận dữ vì không thể làm được gì. (Khôi chưa biết tình hình của Trúc và Huy)
- Ở đây không được đậu xe- Bảo vệ chung cư gõ cửa kính nói vọng vào.
- Vâng! À chú có biết người đàn ông vừa lên xe đó ở tầng nào không ạ? - Khôi chỉ về hướng xe Huy vừa lăn bánh.
- À! Anh ta bị bệnh vừa về đây hơn tuần. Ở lầu 3 căn 306. Anh là bạn anh ta đến thăm à?
- Dạ! Cháu gửi xe ở hầm được không chú. Cháu lên gặp người quen trên này.
Khôi đánh xe vào rồi bấm thang lên lầu 3. Đứng trước căn hộ 306 anh bấm chuông. Hồi hộp vì sắp được gặp Trúc. Khôi nghĩ rằng Huy đã khoẻ lại thì Trúc sẽ không phải chăm sóc cho anh ta nữa, Trúc sẽ không lạnh nhạt và tránh né anh nữa. Khôi thở phào chờ đợi Trúc ra mở cửa và nghĩ xem vẻ mặt bất ngờ của Trúc khi thấy anh đứng đây.
- Lại muốn hôn... - Trúc vừa hí hửng ra mở cửa vừa nói vì nghĩ Huy quay lại. Nụ cười Trúc tắt ngấm khi người đứng trước mặt là Khôi chứ không phải Huy. - Sao anh biết em ở đây?
- Em không định mời anh vào nhà sao? - Thái độ vừa rồi của Trúc khiến Khôi không được vui. Hình như Trúc nghĩ mình là Huy, hình như giữa họ không giống như những gì trước đây Trúc kể.
- À! Em hơi bất ngờ. Anh vào nhà đi.
Khôi bước vào nhìn quanh căn nhà nhỏ, gia đình chồng Trúc đúng là không tệ với cô. Anh nhìn sang bàn thấy 2 phần thức ăn sáng còn thừa lại. Anh biết họ vừa ăn sáng cùng nhau. Tim anh như thắt lại khi tưởng tượng đến cảnh vừa nãy Trúc và Huy đang vui vẻ cười đùa với nhau.
- Anh uống nước đi!- Trúc cầm ra ly nước mời Khôi.
- Anh ta ổn rồi em nhỉ?
- Dạ! Nhưng hình như anh ấy không nhớ em là ai.
- Nói vậy anh ta mất trí nhớ sao?
- Không! Anh ấy chỉ quên em và những chuyện liên quan đến em thôi.
- À! Trường hợp này anh cũng từng biết. Vậy anh ta với em bây giờ thế nào? Anh ta có còn ghét em không?
- Anh ta bây giờ thay đổi lắm. Em cũng không biết phải nói sao? Chỉ mong anh ấy cứ thế này mãi đừng nhớ lại nữa. À mà sao anh biết em ở đây?
- Anh nhớ em. Vì em cứ lãng tránh không muốn gặp anh. - Khôi quay sang ôm Trúc.
Trúc ngồi yên nhưng sau đó từ từ đẩy Khôi ra khỏi người mình. - Sau này anh đừng làm vậy nữa.
- Anh xin lỗi. - Trúc như tạt gáo nước lạnh vào mặt Khôi, tại sao cô lại thay đổi thái độ như thế chứ. Trước đây cô lấy lý do chăm sóc anh ta để lãng tránh Khôi, giờ anh ta đã khoẻ sao Trúc vẫn lạnh lùng với anh như thế. Cô từng ôm anh và nói rằng cô muốn thời dan dừng lại ở những giây phút bình yên đó mà.
- Sau này anh với em hạn chế liên lạc với nhau đi. Em với anh mà tiếp tục thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu được đâu. - Trúc lạnh lùng. - Em xin lỗi vì có những giây phút yếu đuối em đã tìm đến anh và ngộ nhận rằng em cũng yêu anh.
- Sao em lại nói với anh như vậy? Hay em đã yêu hắn ta? - Khôi giận dữ, chưa bao giờ Trúc thấy Khôi giận dữ như thế.
- Em xin lỗi - Trúc khóc. Nhưng em thật sự đã yêu anh ta. - nước mắt vẫn rơi cảm thấy mình thật sự quá tàn nhẫn đã làm tổn thương Khôi. Trúc biết Khôi ở bên cô lo lắng cho cô chẳng cần đền đáp gì cả. Cô biết Khôi yêu cô thật nhiều.
Khôi quay sang 2 tay nắm chặt 2 cánh tay Trúc. Vừa nói Khôi vừa lay người cô thật mạnh.
- Em đừng ngu ngốc nữa. Em có biết là anh ta chỉ mất trí nhớ tạm thời không. Rồi sẽ nhớ lại trước đây thôi. Anh ta sẽ đối xử tốt với em sao?
- Em xin lỗi! Anh đừng như thế mà. - Trúc vẫn khóc. Cô biết những gì Khôi nói là đúng. Cô chẳng muốn và cũng chẳng dám nghĩ tới điều đó.
- Em đừng nói xin lỗi nữa. - Khôi mất bình tĩnh - Nhìn anh đi (2 tay kéo đầu Trúc nhìn thẳng vào anh) - Anh có gì không tốt? Anh không yêu em sao? Anh không lo lắng được cho em sao? Em bỏ hết đi! Đừng hy vọng theo đuổi hạnh phúc mờ ảo đó nưa. Không có thật đâu.
- Vậy em và anh thì có tương lai sao? Ai chấp nhận em? Gia đình anh có chấp nhận được không? Hay anh thích mãi mãi lén lút như thế này? Anh có thể yêu em, lo cho em nhưng sẽ không có 1 danh phận nào cho em. Người ta sẽ nói em là đứa bỏ chồng theo trai. Anh nghĩ em sẽ vui vẻ hạnh phúc sao?
Khôi không biết phải trả lời Trúc thế nào vì chính anh cũng biết mối quan hệ này không có kết quả, chính anh mới là người đang yêu đương mù quáng. Anh không cao thượng như anh từng nói là chỉ muốn Trúc hạnh phúc. Anh cũng ích kỷ chỉ muốn Trúc đừng hạnh phúc mà tiếp tục bên anh. Anh tự thấy mình ấu trĩ và khốn nạn. Anh buông! Sỉ diện và tự trọng của thằng đàn ông không cho phép anh níu kéo Trúc thêm nữa.
- Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu. Anh mong em sẽ hạnh phúc. - Khôi buông Trúc ra quay lưng đi. Anh nhắm mắt lại có gì đó lăn ra ở khoé mắt anh. Đàn ông mà khóc gì. Chỉ là đau lòng quá, cảm giác mình vô dụng và bất lực. Thôi thì chẳng thể làm gì ngoài tôn trọng và hy vọng Trúc sẽ không bao giờ đau khổ để tìm đến anh 1 lần nữa.
Đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi tựa đầu vào vô lăng. Cuối cùng anh cũng đánh xe thật nhanh rời khỏi nơi này, rời khỏi Trúc.
Trúc khóc, Trúc đau lòng vì đã làm tổn thương người thật lòng yêu thương cô. Nhưng cô biết làm thế nào bây giờ, cô từng lay động nhưng đó chỉ là giây phút nhất thời, cô nhận ra với anh đó không phải là tình yêu. Thà đau 1 lần rồi thôi, điều đó tốt hơn cho Khôi và cho cả cô. Cô có 1 chút ích kỷ vì nếu Huy không mất trí nhớ, nếu Huy không thay đổi thái độ với cô thì cô có phủ phàng như vậy với Khôi không? Cô không biết! Nhưng dứt thì cũng dứt rồi, đau cũng đau rồi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2.
Phần Huy và cô tình nhân kia, từ khi anh tỉnh dậy tự nhiên lại chán những mối quan hệ đó. Anh chẳng muốn liên lạc nữa, dù Khánh My nhiều lần gọi cho anh. Huy biết ngoài anh ra thì cô còn có thêm vài người tình nhân khác nên chẳng buồn nhớ đến. Nhớ đến Khánh My anh chỉ nghĩ đến những lần làm tình nóng bỏng khiến anh mê dại. Ngoài ra anh chẳng có 1 chút cảm giác yêu thương gì. Gần đây chỉ nhớ đến cô vợ bé nhỏ của anh, hơi khó chịu nhưng mà ngây thơ, thú vị. Anh chẳng muốn nhớ trước kia từng có chuyện gì, anh chỉ thích bình yên như bây giờ.
Đã 1 tuần từ sau nụ hôn trong thang máy đó Trúc không gặp Huy, dù thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho cô. Nhưng sao cô thấy anh có vẻ lạnh lùng sau nụ hôn đó như thế chứ. Đáng lẽ hôn xong rồi thì anh vồ vập những lời yêu thương nhớ nhung mình chứ, tại sao xem như chưa có gì. Cô nhớ anh nhưng thấy anh như vậy cũng tỏ ra bất cần, không thèm quan tâm luôn. (Trúc không biết rằng đâu phải cứ nói thành lời mới là yêu)
Ngày cuối tuần buồn chán, Trúc nảy ra ý định điên rồ là tự bắt xe về nhà gặp Huy "Ai kêu anh ta không lên gặp mình chứ" nghĩ là làm Trúc sửa soạn rồi đi luôn về thẳng nhà riêng của 2 người.
Vừa vào nhà thì thấy 1 đứa trẻ tầm 6-7 tuổi đang xem hoạt hình ở phòng khách. Trúc nghĩ chắc nhà có khách.
- Bé tên gì? Ba mẹ bé đâu? - Trúc vừa về nên mệt ngồi lên sô pha bắt chuyện với đứa bé.
- Ba mẹ con đang ở trong phòng. - Đứa bé nhìn cô gái xinh đẹp lạ hoắc trả lời. - Sao cô vào được nhà con?
- Đây là nhà cô mà (à mà cũng không phải nhà cô, nhưng cứ cho là vậy đi, Trúc tự nghĩ) , sao lại là nhà con được. - Còn nhỏ mà láo nhỉ, dám nhận bừa như vậy sao.
- Cô không tin vào phòng mà hỏi ba mẹ con đây có phải nhà con không? - Đứa bé vẫn khẳng định.
- Được! Để cô đi hỏi xem! - Trúc vẫn nghĩ đứa bé không biết gì nói lung tung.
Cô đi vào phòng ngủ dành cho khách, nhưng không thấy ai. Nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng cô và Huy. Trúc rón rén đi tới. Cánh cửa không đóng mà mở toang, cô nhìn thấy cô gái đang quỳ gối dưới chân anh nước mắt chảy dài.
- Xin anh hãy tha thứ cho em! Nghĩ tình bé Vy mà tha thứ cho em có được không? - Cô gái khóc lóc van xin
- Cô nghĩ sao mà nói ra câu đó vậy? Cô dắt bé Vy đi theo thằng khác rồi bây giờ về cầu xin tôi tha thứ sao? Cô đi đi.
- Anh à! Em biết lỗi rồi, là em sai? Bé Vy là con anh xin anh thương bé Vy mà cho em ở lại. Bây giờ em chẳng còn chỗ nào để đi cả.
Trúc bàng hoàng "anh ta đã có vợ có con rồi sao? Lại chuyện gì đây?"
- Ở lại đây? Cô có bị điên không? Tôi đã có vợ rồi. Cô nghĩ tôi vẫn chờ cô quay về để tiếp tục sống ở căn nhà này sao? Có những thứ không thể nào bắt đầu lại được đâu.
- Không! Em không tin. Suốt mấy ngày qua em chẳng thấy cô gái nào ở trong nhà này. Anh đừng lừa em.
- Tuỳ cô thôi! Bé Vy có thể sống với tôi nhưng cô thì KHÔNG BAO GIỜ.
Cô gái biết Huy đã nhất quyết như vậy nên cô đứng dậy đi ra phòng khách. Trúc nhanh chân trốn vào phòng bên cạnh không cho cô thấy mình. Cô gái là vợ cũ của Huy, cô ôm đứa bé ngồi trên so pha
- Con ở lại với ba ngoan nhé! Mẹ đi công việc rồi về.
- Mẹ đi đâu vậy? Sao mẹ khóc.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không thể chăm sóc được cho con. - ôm chặt đứa bé.
- Con ở đây mọi người sẽ chăm sóc thật tốt cho con. Mẹ không muốn để con lại đâu nhưng... Thôi con ngoan nhé.
- Mẹ lại đi với chú Vũ hả? Con không thích chú đó đâu? Chú dữ lắm đánh mẹ hoài. Mẹ ở lại đây với con với ba đi.
- Con ngoan nhớ nghe lời ba. Mẹ phải đi đây?
- Không con không chịu đâu. Mẹ ở lại đây với con với ba đi.
Cô gái đứng dậy chạy đi, cố quẹt vội dòng nước mắt bỏ lại đứa trẻ khóc in ỏi. Huy chạy ra ôm con bé vào lòng dỗ dành. Anh thương con không có mẹ bên cạnh nhưng anh không thể nào chấp nhận người đàn bà lăng loàn như thế. Anh và gia đình anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái, mẹ anh biết bé Vy về chắc chắn bà sẽ rất vui.
- À ba ơi, nhà mình có khách đấy. Có cô kia xinh ơi là xinh vào lại bảo nhà này là nhà của cô ấy. Con nói nhà con, cô không tin vào hỏi ba mẹ con đi. Ba có gặp cô ấy chưa? - Đứa trẻ quẹt nước mắt ngước lên nhìn ba nó.
- Ba có thấy ai đâu? Cô ấy đi đâu rồi?
- Cô ấy vừa đi vào đó mà - Bé Vy chỉ tay vào phòng
Huy gọi cô giúp việc gọi tài xế chở bé Vy về nội. Xong anh cảnh giác đi vào phòng mình. Chẳng thấy ai cả. Anh nghe tiếng hít hít giống như vừa mới khóc xong của ai đó ở phòng bên cạnh.
- Ai đấy? Ai ở trong đó vậy? - Huy nói vọng vào.
Huy đẩy cửa đi vào thì thấy Trúc đang ngồi bó gối khóc. Cô đã chứng kiến toàn bộ, cô chưa từng biết anh có vợ và cô, chuyện này chẳng ai nói cho cô biết cả. Nếu hôm nay cô không về bất ngờ thì suốt cuộc đời này cô sẽ bị lừa dối như vậy sao!
- Em về đây khi nào vậy? Sao em ngồi đây?
- Anh có vợ và con rồi sao?
- Umh. Em lấy tôi mà em không biết sao? - Huy vẫn ngơ ngác.
- Ai nói cho tôi biết chứ. Anh còn làm bộ vô tội sao?
- Thế tôi từng có vợ con là có tội sao? - Huy kéo Trúc đứng dậy lên giường ngồi.
- Không? Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết cả?
- Không có tội sao em lại trách tôi.
- Tôi ghen! Anh và cô ấy và con anh là 1 gia đình. Còn tôi là gì chứ.
- Em là vợ anh. Bé Vy là con anh nhưng cũng sẽ là con em.
- Tôi mới 18 tuổi làm sao có đứa con lớn như vậy được chứ.
Huy bật cười nắm 2 bàn tay Trúc: - vậy là em của em.
- Vậy tôi cũng là con anh sao?
- Ơ đừng có dằng lăn như vậy nhé.
- Kệ tôi.
- Em không thấy anh dứt khoát hết với cô ấy sao mà còn giận chứ. - Huy đánh trống lãng qua chuyện khác - Em nhớ tôi quá chịu không nổi nên chạy về đây gặp tôi hả?
- Tôi..tôi mà thèm nhớ anh! Tôi về lấy ít đồ rồi tôi lại đi đây. (Trúc thấy Huy nói đúng, anh ta đã dứt khoát với vợ cũ rồi mà sao cô vẫn thấy khó chịu trong lòng)
Nào là vợ cũ rồi nào là bồ nhí. Anh ta đúng là đồ trăng hoa. Tại sao mình lại có thể nghĩ là mình yêu anh ta và anh ta cũng yêu mình chứ. Thật quá mơ mộng.
- Ai cho em đi mà đi chứ. - Huy càng nắm chặt tay Trúc hơn.
- Anh buông tôi ra mau. Đồ trăng hoa bay bướm. - Trúc đứng dậy
- Anh không buông! Ai cho em đi mà đi. - Huy kéo Trúc lại.
- Anh không muốn nhớ ngày trước anh và tôi như thế nào sao? Rồi anh lại ghét và căm hận tôi thôi. - Khôi nói đúng - Trúc thầm nghĩ.
- Anh không cần biết! Chỉ biết bây giờ anh không muốn em đi.
Trúc vẫn giữ tư thế chuẩn bị chạy đi thì bị Huy kéo lại làm Trúc lăn ra trên sàn. Huy toan lại vừa đỡ Trúc dậy thì hình ảnh Trúc nằm trên sàn gạch không một mảnh vải, hình ảnh vệt máu đỏ, hình ảnh anh hung hăng xoé toạt từng thứ trên người Trúc, gương mặt đày nước mắt khóc la kêu gào của Trúc. Ngày mới gặp nhau cảnh anh ngồi võng nói chuyện cùng cô, cô nói cô đã có người yêu, cô không muốn cưới, rồi cô vui vẻ nhận tưngf món đồ anh mua, cô chấp nhận lấy anh trong sự hân hoan, từng hình ảnh cứ hiện lên hiện lên trong đầu Huy. Anh buông Trúc ra ôm đầu, lăn ra nền, nhắm mắt "Aaaaa! Đầu tôi đau quá" . Trúc thấy Huy ôm đầu nên hoảng sợ.
- Anh có sao không? Anh đừng làm tôi sợ. - Trúc đỡ Huy dậy lên giường nằm.
- Cô đi đi! Tôi muốn yên tỉnh - Huy đẩy Trúc ra giận dữ.
Trúc sợ hãi đi ra ngoài. Thay đổi nhanh thật. Đúng là nắng mưa thất thường.
Huy vẫn ôm đầu vì đau, cùng lúc từng ký ý đó hiện về dù rời rạc nhưng Huy có thể chắp nối xâu chuỗi lại. Anh từng căm ghét Trúc như thế sao? Anh từng làm những chuyện đáng sợ như thế với cô sao. Vậy mà những ngày anh bệnh cô vẫn âm thầm chăm sóc và cầu mong anh tỉnh lại. Trong lúc anh hôn mê anh cảm nhận được là cô đã bên cạnh anh nói chuyện với anh hằng ngày. Tại sao chứ? Cô không hận anh sao? Anh đã đối xử quá khốn nạn với cô mà sao cô vẫn tốt với anh, anh biết cô thật lòng đối xử với anh như vậy.
Trúc kệ Huy, cô lấy đồ đón xe đi vào SG 1 mình. Tự nhiên cô lại dính vào lùm xùm của anh như vậy. Con người phức tạp, yêu đương nhăng nhít phức tạp. Đáng ghét! Yêu đương gì chứ, đúng là ảo tưởng. Anh cứ tiếp tục bồ bịch đi, đừng bao giờ lên gặp tôi là tôi mừng rồi. Vừa ngồi chờ xe tới Trúc vừa chửi thầm, vừa không cho mình đi quay qua đuổi mình tức khắc. Thật không thể nào hiểu nổi.
Vừa lên đến nhà mở cửa vào thì Trúc giật thót mình khi thấy Huy đã ngồi sẵn ở đó từ khi nào.
- Ôi mẹ ơi! Sao anh lại ở đây! - Trúc hét lên vì giật mình.
- Nhà vợ anh thì anh ở? Ai cấm hả? - Huy nhăn nhở
- Ai vợ anh? Vợ anh ở nhà kìa.
- Thế thôi anh về! - Huy đứng dậy mở cửa đi về.
- Ơ! Đi thật à? (Gặp Huy ở nhà Trúc vui mà vờ làm kiêu) - Trúc chạy theo mở cửa thì thấy Huy đã đứng sẵn.
- Giờ muốn anh vào hay là đi! Nói 1 câu!
- Anh vào đi! Người gì mà nói cái là đi liền. Nghe lời thế không biết.
- Chuyện lần trước anh xin lỗi! - Huy ngập ngừng không giống anh của ngày thường.
- Chuyện gì? - Trúc ngạc nhiên.
- Anh không biết đó là lần đầu tiên của em. Chắc là em đau lắm.
- Anh nhớ lại rồi sao? Anh nhớ lại từ khi nào vậy? - Điều Trúc lo sợ đã thành sự thật.
- Sau lần đó anh đã định đến xin lỗi em nhưng cứ chần chừ. Đêm đó anh uống say, anh nhớ em, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp em. Và rồi đến tận giờ anh mới có thể nói với em.
Trúc khóc khi Huy nhắc lại những chuyện đó, đáng sợ và tủi nhục với cô.
- Bây giờ anh mới nhận ra là mình đã yêu em! - Huy ôm Trúc vỗ về cô.
Trúc đang mơ sao? Cô vừa nghe anh nói gì vậy. Anh có tỉnh táo không? Anh nhớ lại mọi chuyện và nói rằng anh yêu cô sao?
Trúc đẩy Huy ra vỗ vỗ vào 2 bên má anh
"Anh có tỉnh táo không vậy?" - Trúc phá tan không gian đáng lẽ ra là vô cùng lãng mạn.
"Xem ra em thích được ghét hơn là được yêu nhỉ? Mất cả hứng" - Huy bực mình.
"Em chỉ muốn xác nhận lại thôi mà, xem anh đã thật sự tỉnh táo chưa? Người này không giống Huy em từng quen" - Vẫn chưa tin đây là sự thật.
Huy kề môi mình vào môi Trúc, mắt Trúc mở thao láo nhìn Huy đang nhắm mắt say sưa hôn lên môi cô, chớp chớp mắt.
- Em tin chưa?
- Hơi hơi!
- Á à! Mới hơi hơi thôi đúng không? Để anh làm em tin 100%.
Huy lại kéo đầu Trúc vào hôn cô, bây giờ Trúc mới nhắm mắt tận hưởng nụ hôn thật sự từ Huy, không lo sợ vì mất trí nhớ nên Huy mới đối xử tốt với mình, Trúc bắt đầu đáp trả, nụ hôn sâu, Huy kéo Trúc ngã xuống giường. 2 người nằm nghiêng mặt đối mặt.
Tay Huy ôm ra sau lưng luồn vào trong áo vuốt ve. Huy thì thầm: "Anh sẽ bồi thường vì lần trước đã làm em đau nhé!"
Trúc không nói gì cúi mặt xấu hổ. Huy hôn lên tai Trúc, chiếc móc áo ngực dưới bàn tay khéo léo của Huy cũng bật tung ra. Một mảng lưng mịn màn, Huy đè ngửa Trúc ra, tốc tung chiếc áo của Trúc lên, anh vuốt ve bầu ngực và xoa bóp nhẹ nhàng nâng niu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trúc nếm trải cảm giác lạ lẫm thế này. Trúc xấu hổ chẳng dám mở mắt ra nhìn Huy.
Bàn tay Huy không bao giờ chịu dừng yên, lúc nào cũng vuốt ve cơ thể Trúc khiến cô gần như tê dại cả người. Huy hôn lên cổ rồi từ từ xuống ngực cô, dù đã cố cắn răn lại nhưng cổ họng Trúc vẫn phát ra những tiếng rên khe khẽ khiến Trúc càng thêm xấu hổ.
"Em đừng ngại! Cứ thả lỏng và thoải mái đi" - Huy hiểu cảm giác của Trúc nên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi rót vào tai cô.
Huy hôn rốn hôn lên chân lên đùi Trúc, chiếc lưỡi điêu luyện như thiêu đốt cơ thể cô không ngừng nghỉ. Đến khi mọi thứ thật ẩm ướt Huy biết Trúc đã sẵn sàng. Anh lại chồm lên người Trúc, ngậm lấy bầu ngực đang căng tròn sức sống kia. Anh đi vào bên trong cô từ từ, từ từ và nhẹ nhàng. Dù đây là lần thứ 2 nhưng anh vẫn muốn chắc chắn rằng Trúc sẽ không chịu thêm sự đau đớn nào nữa. Anh muốn Trúc biết rằng anh thật sự nâng niu và yêu thương cô.
- Em có đau không? Anh vào sâu hơn nhé!
- Ưmhhh..dạ! - Trúc lại xấu hổ.
Thế rồi cô ôm chặt vào lưng Huy, từng chuyển động bên dưới cơ thể hoà vào nụ hôn ngọt ngào của Huy, một cảm giác lâng lâng đê mê mà Trúc chưa bao giờ biết đến. Cô cảm nhận được sự ấm nóng đang tuôn trào bên trong cô. Huy thả người đè bẹp lên người Trúc.
- Em yêu anh! - Trúc thổi nhẹ vào tai Huy.
- Phải như thế này em mới chịu tin anh à. Em ghê quá nha! - Huy trêu cô.
Trúc đẩy ngừoi Huy sang bên. - Em không thở được.
- Anh nhẹ mà! Haha.
- Anh nặng như trâu!
Huy lăn sang bên dang cánh tay ra cho Trúc nằm lên. 2 tay ôm trọn cả người cô vào.
- Anh xin lỗi vì đã từng làm tổn thương em.
- Vậy sau này đừng làm vậy với em nữa. Em không muốn chồng mình đi với gái. Em sẽ chẳng biết làm thế nào đâu.
- Em chẳng đánh người ta còn gì! Ghen khiếp thế mà tưởng hiền.
- Nhưng...khi mà anh muốn thì em không thể cản được. Em sẽ đau lòng lắm. Sau từng này chuyện em mới biết dù có giàu sang mà không có được tình cảm của nhau thì cũng như sống trong địa ngục.
- Khờ quá! Em sẽ được sống trong thiên đường với sự yêu thương của anh. Hiểu chưa?
- Anh chỉ giỏi nói xạo. Em đi tắm đây!
Trúc tắm xong thì đã thấy Huy bày thức ra sẵn, vẫn món bít tết được Huy cắt từng miếng nhỏ để trên bàn. Cô nhớ lại ngày trước khi mới gặp nhau anh cũng cắt sẵn cho cô như thế, và bây giờ cũng vậy, khoé mắt Trúc có giọt hạnh phúc lăn ra. Huy đanh cởi trần đeo tạp dề đứng ở bếp rửa chén. Trúc chạy đến ôm anh.
- Em hạnh phúc quá! Em cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ! Cám ơn anh vì đã chấp nhận em, gia cảnh của em và đã yêu em.
- Em cũng chấp nhận anh và quá khứ của anh còn gì. Em hứa sẽ yêu thương bé Vy như con của mình nhé.
Trúc cười, dĩ nhiên là như vậy rồi. Cám ơn mẹ bé Vy vì cô đã rời bỏ hạnh phúc này mà Trúc mới được yêu và yêu như thế này. Cô sẽ đối xử thật tốt với con gái của anh. Hạnh phúc này cô sẽ giữ thật chặt, không bao giờ làm Huy phải lo lắng và khó xử. Cô không dám chắc sau này sẽ ra sao nhưng cô sẽ làm hết sức mình để trở thành 1 ngừơi vợ đúng nghĩa.
Hạnh phúc rồi cũng mỉm cười, cám ơn cuộc đời đã sắp xếp để cô trở thành vợ Huy. 
--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh